MoSa - Hòn Vọng Phu
Tháng mười một, tuyết đầu mùa...
Năm đó, Thấu nhị tiểu thư một mực từ bỏ cả gia tài để đi theo một tên không có danh vọng, tiền tài lại càng không. Quyết cùng tên họ Bình sống một cuộc sống nghèo khổ.
Thấu tiểu thư trước giờ quen được cưng chiều, ăn sung mặc sướng, nay phải cực khổ như vậy, nàng có chút không quen. Thấu tiểu thư nấu ăn đã không biết, việc nhà lại càng không thể làm, nàng nghĩ đến mà nàng buồn, nàng tủi, hắn lại dỗ ngọt nàng. Hắn bảo, Sa Hạ nàng thông minh như vậy, tài giỏi như vậy, bây giờ không biết, sau này sẽ biết. Nàng cứ thế mà nghe theo lời của tên họ Bình.
------------------------------------------------------------
Phù một cái đã một năm trôi qua, từ hồi ở đây nàng đã quen được rất nhiều bạn nga, chả như trong Thành, muốn kiếm bạn còn khó hơn mò kim đáy biển.
-Tỉnh Đào, hôm nay ta đi ra sau núi với Trí Hiếu và Nghiên tỷ, đã hái được rất nhiều nấm, Đào thấy ta có giỏi không?
Sa Hạ vui vẻ khoe, hôm nay nàng cùng Phác Trí Hiếu và Nhã Nghiên tỷ lên núi hái nấm, lại còn hái được rất nhiều, nàng thật có chút tự hào về bản thân.
Bình Tỉnh Đào thấy vợ mình vui vẻ như vậy cũng vui lây, vòng tay ôm nàng một cái, hôn nhẹ lên trán nàng, miệng thủ thỉ.
-Giỏi, Sa Hạ của ta giỏi lắm.
Sa Hạ được người kia hôn thì đỏ cả mặt, nhìn nàng bây giờ chả khác gì con sóc cả.
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của người thương như vậy, Tỉnh Đào có chút buồn cười nhưng xen cả hạnh phúc. Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một tiểu Hạ nga~
-----------------------------------------------------------------
-Tỉnh Đào, Tỉnh Đào
Danh Tỉnh Nam cùng Hữu Trịnh Nghiên dáng vẻ hớt hải chạy đến bến tàu, nơi Tỉnh Đào làm việc, luôn miệng gọi hai chữ "Tỉnh Đào".
-Ta đây, có chuyện gì?
-Tỉnh Đào, ta nói chuyện này, người bình tĩnh nhé.
-Rồi rồi.
-Ch... chuy... chuyện....
-Thôi người khỏi nói nữa, để Tỉnh Nam nói.
Tên họ Hữu này rặn mãi mới xong được chữ "Chuyện", nghe tên đó nói hết cả câu, chắc cũng nghe được câu "Chúc mừng năm mới".
-Tỉnh Đào, nghe kĩ nhé, tiểu Hạ nhà tỷ, mang cốt nhục của tỷ trong người rồi đó.
-Gì chứ? Cốt nhục? Ta không nghe lầm chứ.
-Không lầm. Chính miệng thần y Thái Anh nói mà.
Tỉnh Đào vui mừng khôn siết, Bình Tỉnh Đào xưa giờ rất mê con nít, giờ sắp được làm cha thì còn gì vui bằng nữa.
-Trịnh Nghiên, Tỉnh Nam, tiểu Hạ của ta bây giờ đang ở đâu?
-Nhà Thái Anh, người mau tới đó đi.
-Ta biết rồi.
Tỉnh Đào bỏ cả công việc đang dang dở để chạy về với Sa Hạ. Vừa chạy vừa tự hứa với lòng, sau này có thêm tiểu bảo bối nhất định phải chăm chỉ để nuôi bảo bối lớn và bảo bối nhỏ.
-----------------------------------------------------------------
Hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai họa đã ập đến ngôi làng nhỏ này. Năm đó, giặc xâm chiếm cả vương quốc Phác Trân Anh. Dân chưa kịp ứng phó đã bị giết sạch. Ngôi làng Nhị ở gần chân núi nên chưa bị đụng tới. Thanh niên trai tráng trong làng lần lượt ra trận, cả những người đã có vợ con cũng vì nước vì dân mà phải tạm biệt vợ con, lên đường cứu quốc.
Tỉnh Đào trong làng lần lượt nghe tin các huynh đệ của hắn ra đi thì lòng nóng như lửa đốt, quyết ra trận một phen. Mới đầu Sa Hạ còn ngăn cản, nàng bảo, Đào đi, nhỡ có chuyện gì, ta và hài nhi trong bụng biết làm sao. Lúc nghe câu đó, Tỉnh Đào thật có chút lung lay, nhưng rồi lại nghĩ nếu ở nhà với vợ con chẳng may giặc ập đến làng chả phải sẽ mất cả vợ lẫn con, còn thí cho chúng cái mạng này.
-Tiểu Hạ, nàng ở đây giữ gìn sức khoẻ, ta đi rồi sẽ trở về với mẹ con nàng thôi. Nàng mang thai sức khoẻ không tốt, có chuyện gì phải gọi Trí Hiếu và Nhã Nghiên tỷ đến giúp, có biết chưa? - Tỉnh Đào cúi xuống hôn lên bụng nương tử, hắn muốn chào tạm biệt bé con của hắn.
-Ta biết rồi, Đào đi mạnh giỏi.
Sáng sớm hôm đó, Thấu tiểu thư nặng nhọc ôm cái bụng to đứng tựa cửa nhìn chồng lâm trận, trong lòng không khỏi bất an.
-----------------------------------------------------------------
Sa Hạ một mình ở lại gia trang nghèo. Ban ngày nàng cùng hai người bạn là Nghiên tỷ và Trí Hiếu lên rừng hái nấm, mang ra chợ đổi gạo và những thứ đồ cần thiết, tối lại về nằm đó đợi tin chồng. Ngày khai hoa nở nhuỵ của nàng đã cận kề mà hình bóng người ta vẫn chẳng thấy đâu...
Mấy ngày nay trời làm nhiều trận mưa to, Hạ nhẩm rằng ngoài bìa rừng chắc hẳn mọc lên nhiều nấm lắm. Nếu nàng chịu khó đi hái mang về bán, sẽ có thêm chút đỉnh mà mua thịt cá, rồi cái áo cái quần chuẩn bị cho bảo bối sắp ra đời kia. Không nghĩ nhiều nữa, Hạ liền khoác áo tơi, đội nón lá, tay cầm đèn, tay mang giỏ tiến về phía rừng. Cục cưng trong bụng trở mình đạp mẹ mấy cái liền, nàng xoa bụng mỉm cười:
-Hài nhi ngoan, nằm yên cho mẹ làm việc nhé!
Thấu tiểu thư đi mãi, cuối cùng cũng đến được chỗ có nhiều nấm. Trời vẫn đổ mưa và bờ đất có hơi dốc khiến nàng đôi chút e ngại. Nhưng sợ con nàng sinh ra không được bồi bổ, nàng làm liều bám vào cành cây mà vươn tới.
"Rắc..."
Cành cây mềm gãy rời khi Sa Hạ vừa bám vào nó. Ngay lập tức nàng trượt chân, ngã xuống đất. Gặp bờ đất khúc khuỷu lại đổ dốc, nàng lăn mấy vòng rồi mới ngừng lại. Bụng Hạ đau quặn lên khiến nàng không chịu nổi.
-Con...con của mẹ... Đau quá...!
Dưới chân nàng, một dòng nước chảy ra cho Hạ biết nàng phải hạ sinh tại nơi rừng thiêng nước độc này. Sợ thú rừng đánh hơi đến ăn mất con, nàng cố chút sức mọn lết vào cái hang của mục đồng bỏ lại gần đó. Không biết nàng đã gào thét vì đau đớn bao lâu, chỉ hay áo tơi che mưa rồi cây cỏ gần đó đã bị Sa Hạ trong lúc lâm bồn mà bứt sạch.
"Oe...oe...oe..."
Tiếng khóc nhỏ xíu vang lên khe khẽ khi hừng đông vừa ửng hồng. Thấu tiểu thư nàng đã hạ sinh cốt nhục của nhà họ Bình, một đứa trẻ khoẻ mạnh, lại còn là một tiểu mỹ nhân. Nàng gượng mình dậy, xé toạc già nửa y phục trên người làm tã quấn cho con khỏi lạnh. Con bé đỏ hỏn, mắt nhắm tít nhưng miệng lại khóc e e làm nũng mẹ.
-Đói rồi đúng không...?
-Oe...oe... Uhm...
Nàng dịu dàng vỗ về con trẻ vừa chào đời, đồng thời giúp nó tìm đến ngực nàng mà ti sữa. Cái miệng nhỏ mới vừa khóc nay đã bú mút liên hồi đến là yêu~
-Tiểu Hạ, em có ở đây không? Tiểu Hạ...!!!
-Là tiếng Nghiên tỷ!
Hai người bạn của nàng sáng sớm không thấy nàng liền lo lắng chạy đi tìm. Cuối cùng cũng phát hiện ra nhờ bé con nhõng nhẽo khóc ré.
-Mẹ con em không sao chứ?
-Em chỉ hơi đuối sức một chút thôi ạ. Nhóc tì cũng rất ngoan, không làm mẹ đau lâu. - Sa Hạ nhẹ cọ má mình vào đôi má phúng phính của con nàng.
-Là con gái sao...?
-Phải ạ. Cha nó, Tỉnh Đào, chắc chắn rất vui cho xem.
-Ta với Trí Hiếu đã gọi xe ngựa, ba tỷ muội chúng ta cùng về thôi.
-Oe...oe...oe...
-------------------------------------------------------------------
Tiểu bảo bối được mẹ đặt cho cái tên đáng yêu là Bình Tỉnh Hạ. Từ khi có bé con, Sa Hạ nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ phu quân đang chinh chiến nơi biên ải khốc liệt. Nhưng nàng cũng thấp thỏm rằng, liệu người còn sống hay đã... bỏ mẹ con nàng mà phơi xác trên lưng ngựa...?
-Nghiên Tỷ, Tỉnh Nam và Trịnh Nghiên đã về rồi sao?
-Hai người họ đã về, nhưng còn Tỉnh Đào... mất tích mấy tháng nay, quân lính cũng không tìm ra Bình tướng quân.
Sa Hạ thất thần khi nghe Nghiên tỷ báo tin. Đồng môn của chồng nàng vừa an toàn hồi hương về quê, còn tên họ Bình đó... Hắn ta chắc đã bỏ nàng với Tỉnh Hạ mà đi thật rồi.
Thấu tiểu thư khi đã hay chuyện, đinh ninh chồng vì nước mà hy sinh, đâm ra phiền não trong lòng. Ngày ngày địu con gái Tỉnh Hạ trên lưng đi khắp các nẻo tìm chồng, nếu hắn chết thì nàng cũng nhất quyết mang hắn về lo hậu sự cho trọn nghĩa phu thê.
-------------------------------------------------------------
-Tỉnh Đào, Tỉnh Đào à, là ta, là Sa Hạ của người đây!
-Ngươi là ai? Sao dám vô phép với Bình Tổng trấn ta?
Nàng nghe dân làng kháo nhau đội quân thiện chiến của triều đình giờ mới thật sự trở về toàn bộ, có cả danh tướng họ Bình oai phong lẫm liệt. Mừng mừng tủi tủi vì biết phu quân vẫn còn sống, Sa Hạ lại địu con trên lưng chạy đến cổng làng. Khuôn mặt thì vẫn là hắn, Bình Tỉnh Đào khi xưa dẫn nàng trốn cha mẹ về chung sống, nhưng giờ hắn đã là con rể của quan thái thú, hắn bệ vệ trên kiệu hoa với nương tử mới, xinh đẹp giàu có hơn Hạ trăm vạn lần.
-Đào... Đào xem, đây là Tỉnh Hạ của chúng ta, ngày xưa khi Đào đi nó còn trong bụng ta mà giờ đã được bốn tháng rồi đó. - Nàng vừa nói vừa đung đưa Tỉnh Hạ đang say giấc trên lưng mình.
-Thiếu phụ nhà ngươi nói năng hàm hồ, ta chỉ có một nương tử là con gái quan thái thú đang ngồi cạnh ta đây. Ngươi cần tiền thì cứ nói, đừng thấy người sang bắt quàng làm họ.
Dứt lời, hắn từ trong kiệu thò tay ra cửa sổ ném về phía nàng một xâu tiền. Sa Hạ sững sờ nhìn chiếc kiệu sang trọng điểm rồng phượng xa dần về phía Nội học phủ, trong tiếng kèn trống dội nhói cả lòng.
-Oéeeeeee... - Con gái nàng vì ồn ào mà thức giấc rồi khóc thét.
-Tỉnh Hạ ngoan, mẹ thương...
Tỉnh Hạ vừa lọt lòng mẹ đã giống Tỉnh Đào hắn như tạc, vậy mà...
----------------------------------------------------------------
Từ hồi Sa Hạ phát hiện mình bị lừa dối, ngày nào Sa Hạ cũng cùng Tỉnh Hạ ngồi ngay bàn uống trà trước nhà, đợi người về, dẫu biết mọi thứ cũng chỉ là vô ích. Tỉnh Hạ nhìn mẹ mình ngày nào cũng ngồi trầm ngâm như vậy, còn nói là đang đợi cha, trong lòng liền thắc mắc, cha nó là ai?
-Mẹ, cha... cha của Tỉnh Hạ là ai vậy?
Sa Hạ nghe con bé hỏi, liền nhớ tới Tỉnh Đào, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khôn thấu, liền to tiếng với con bé.
-Con từ nay không được hỏi về tên đó nữa, con chỉ cần biết, con có mẹ là ta, tên Thấu Kì Sa Hạ là được.
Tỉnh Hạ hai mắt mở to sợ hãi. Lần đầu tiên mẹ to tiếng với nó như vậy, nó nhỏ tiếng thút thít.
-Mẹ hết thương Tỉnh Hạ, mẹ cứ đi cùng người mới, mặc Tỉnh Hạ và cha đi.
Sa Hạ nhìn dáng vẻ của con bé vậy, vừa cảm thấy có lỗi mà vừa buồn cười. Nàng nhẹ nhàng ẵm Tỉnh Hạ đặt lên đùi.
-Tỉnh Hạ, nghe mẹ nói, lúc trước, Thấu Kì Sa Hạ này, đang bỏ cả gia tài to lớn kia để đi theo một tên như cha con, bây giờ, mẹ ở đây cũng chỉ là muốn đợi người kia về, cùng mẹ và con sống một cuộc sống hạnh phúc.
Bé con ngồi trong lòng Sa Hạ, nghe mẹ mình nói, chữ hiểu chữ không. Chỉ biết rằng, con sẽ cùng mẹ đợi cha về và cùng nhau sống hạnh phúc.
Phải, đợi hắn về, rồi cùng nhau sống thật hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro