Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MiSa - Had Enough Parties

"Em tiệc tùng đủ chưa?"


Đồng hồ điểm 3 giờ 15 phút sáng.

Sana đặt cái di động xuống mặt bàn, khẽ thở hắt một tiếng. Tin nhắn thứ 29 vừa được gửi đến số máy chị lưu danh bạ là "chồng yêu". Mina đã 2 tháng liên tục về nhà muộn. Hôm nay cũng không khác gì.

"Oaaaaaaaa..."

Tiếng thằng bé oà lên. Con trai Sana vốn khó nuôi, nay lại sinh thêm tật hay giật mình. Thằng bé gầy rộc đi vì ngủ không đủ giấc. Chị lo...

-Ngoan nào, ngủ đi Kazu...

-Hic hic...

Tiếng khoá cửa lạch cạch giữa những tiếng ru con ngắt quãng. Mina về, quần áo xộc xệch, mùi rượu và thuốc lá ám đầy người. Cậu chỉ nhìn chị một thoáng rồi quay gót bỏ vào phòng.

-Em ăn cơm chưa? Chị có để phần cho em...

-Cảm ơn, tôi không đói.

Lòng Sana chợt buồn. Chị biết lý do vì sao Mina trở nên như thế này.

-Là chị bếp núc vụng về, hay công ty nhiều việc quá?

Cậu lại chỗ chị đang ẵm Kazuo. Thằng bé đã say giấc trở lại. Nó có đôi mắt của ba và nụ cười của mẹ. Mina sờ nhẹ lên má con rồi nói vừa đủ nghe. Một câu lạnh lùng.

-Chị nấu ăn rất ngon, công ty cũng không bận bịu gì, đơn giản là tôi chẳng muốn ăn.

Mina vào phòng tắm rồi đi ngủ, để mình Sana thẫn thờ ôm con mà lòng thắt lại. Họ đã bên nhau 3 năm, bé Kazuo thì vừa được 7 tháng. Nhưng dòng chảy thời gian bào mòn hạnh phúc nhanh hơn chị tưởng tượng. Chồng lên chức, vợ quay cuồng nhà cửa con cái nên bữa cơm chung không còn từ bao giờ. Mina mải mê cùng những mối quan hệ xã giao, và dĩ nhiên, ngoài luồng cũng có. Còn chị cứ nghĩ mình một lòng yêu thương chung thuỷ là đủ rồi... Đứng trước gương, Sana không khỏi ngỡ ngàng. Minatozaki Sana xinh đẹp quý phái ngày nào biến mất, thay vào đó là người phụ nữ với làn da xanh xao, mái tóc khô rối không được chải chuốt gọn gàng, lại còn phải ở nhà cả ngày chăm con. Tình cảm giữa 2 vợ chồng đã nhạt, dù muốn dù không Sana vẫn phải chấp nhận sự thật phũ phàng đó.

Đêm nào cũng vậy, Mina tan sở là tiệc tùng chè chén bên ngoài tới sáng. Chị hết lau dọn nhà, cơm nước cho chồng rồi lo cho con trai. Cũng may, Kazuo rất quấn mẹ.
----------------------------------------------

Thằng cu sờ má ba nó bằng 2 bàn tay bụ bẫm chắc nịch. Mina vẫn đang ngáy khò khò trong chăn, chẳng có vẻ gì là sẽ dậy.

-Pa...pa... ~

-Sao hôm nay chị lại... đưa Kazuo cho tôi?

Mina còn mơ mơ màng màng vì ngái ngủ đã phải ẵm con. Cậu hơi bất ngờ khi mới 6h sáng Sana đã tay xách nách mang hành lý, có vẻ sắp đi xa một thời gian.

-Chị có việc phải đi 2 tuần. Đây là tiền đủ cho 2 cha con xoay sở. Còn đây là túi đồ dùng của Kazuo. Em tự lo lấy đi nhé!

-Sao... sao lại...

-Con không ăn được đồ làm sẵn đâu, nên nếu em không muốn Kazuo đi viện thì mua đồ về nấu cho con đi... À còn nữa, ngày mốt là sinh nhật bà nội Kazuo, em nhớ mua đồ nấu súp miso đem qua cho mẹ. Chị đi đây.

Cậu chưa kịp nói thêm gì thì chị đã đi mất, giọt nước mặn chát còn đọng trên khoé môi...

Ngao ngán thay quần áo, Mina mang đai bảo vệ vào địu con đến công ty. Chưa được 2 tiếng mà Kazuo quấy khóc không biết bao nhiêu lần, báo hại cậu bỏ dở buổi tiếp đối tác rồi còn đi vòng vòng khuôn viên để dỗ con.

-Thật là... Con không im lặng được hả??? Muốn papa đánh đòn đúng không??? - Mina tức giận nạt nộ nó.

-Oaaaaaaaa 😢

Bé con sợ hãi khóc thét, mặt mũi đỏ lựng cả lên. Cậu sực nhớ thằng nhỏ rất sợ tiếng ồn, liền mủi lòng vỗ về nó.

-Papa xin lỗi nhưng mà con nín đi được không? Mọi khi mama dỗ con liền cười mà...

-Mama... Hic...

Kazuo nhớ mẹ. Còn người ẵm nó không biết đang nghĩ gì...

Mới có 3 ngày mà 2 cha con đã xài hết số tiền dành cho 2 tuần, tất cả là vì Mina toàn mua nhầm đồ ăn em bé thành đồ ăn người lớn. Hôm nay cậu tranh thủ lúc con ngủ đi quét tước giặt giũ, nhà cửa bám bụi cả quần áo bẩn chất thành núi. Được dăm phút đã mệt bở hơi tai... Sana ngày nào cũng quần quật, sao chẳng nghe than vãn gì hết nhỉ? Chị ấy không thấy mệt sao? Đang lúi húi dọn dẹp, Mina chợt thấy một file hồ sơ kẹp dưới cuốn sách hồi trước hai người thường hay đọc chung, cậu mở ra xem và chết lặng...

Đơn ly hôn.

Chị đã ký, toà án cho 14 ngày ly thân. Cả hai sẽ sống riêng trong quãng thời gian này để suy nghĩ lần cuối, thường là chia tay thật. Trong tờ đơn đó Sana không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Mina, ngoại trừ thằng bé Kazuo.

Còn một lá thư viết tay, Sana gửi cho người đầu ấp tay gối với mình. Đôi chỗ mực nhoè, có lẽ chị đã khóc nhiều lắm.

"Chồng yêu!
Chị luôn muốn và mãi mãi sẽ gọi em như vậy, vì sự thật là chị rất yêu em dù cuộc hôn nhân lẫn tình yêu của chúng ta hình như phải đến lúc kết thúc rồi! Chị biết, 3 năm qua có những khi chị bỏ quên em. Nhưng chưa bao giờ chị hết yêu em, Mina của chị...
Còn em, em có giống như chị không?
Chị chẳng còn là cô gái quyến rũ thu hút ngày nào. Bây giờ, chị là vợ em, là mẹ của con em. Em thì lại mỗi ngày mỗi khí chất. Chị làm sao đủ sức níu kéo em ở lại gia đình nhỏ này được...!
Chị xin lỗi, và xin phép được rời đi để em có thể làm những điều em muốn mà không vướng bận chuyện gì. Chỉ mong em hãy để chị nuôi Kazuo. Nó không thể thiếu chị, chị cũng thế. Và cũng là cách để nhắc chị luôn nhớ về em, chồng yêu à...
Giữ sức khoẻ, đừng làm việc quá sức Myoui Mina! Chị...yêu em!
                               Minatozaki Sana"

Cậu ngồi gục xuống sàn, nước mắt nhỏ từng giọt. Mina cậu đã gây ra cái thứ gì thế này? Chị bỏ rơi cậu ư? Không, chính cậu mới là kẻ không có trái tim. Những lần Sana ngủ gục bên bàn ăn đợi Mina về, cậu liếc nhìn rồi tặc lưỡi làm ngơ. Chị tổn thương cậu ư? Chính Sana mới là người đau lòng nhiều nhất...

Chị đi rồi, đi thật rồi. Có lẽ đã quá trễ cho một cái níu tay.

"Ring...ring..."

-Alo mẹ ạ? Con...con nghe... - Giọng Mina khàn đặc vì khóc.

-Con sao thế, bệnh rồi phải không?

-Không phải đâu, mẹ đừng nghĩ ngợi làm gì.

Đầu dây bên kia có tiếng thở dài của bà Myoui.

-Biết ngay mà. Con mà vắng Sana là có chuyện ngay.

-Sao mẹ biết vợ con đi vắng?

-Sana nấu miso cho mẹ rồi, con không cần lo nữa nhé! Nó nói là có dặn con nhưng thôi cứ chuẩn bị trước cho chắc ăn. Con lỡ nấu rồi thì mang qua đây luôn đi, nhớ ẵm Kazuo theo nhé!

Mina mở to mắt ngạc nhiên. Chị vẫn chưa đi. Chị còn chu đáo hơn cả cậu, nhớ ngày mừng thọ mẹ chồng và nấu cả súp bồi bổ cho bà nữa. Còn cậu, chẳng còn nhớ chi cả.
-------------------------------------

Mở cửa xe, Mina ẵm con trai tiến vào trong. Tới cửa đã ngửi thấy mùi miso thơm dịu. Để bà nội trông cháu, cậu đánh liều vào bếp...

-Chị...

-Chào em.

Người Mina yêu thương đang ở đó. Vẫn là thân ảnh gầy gò, làn da hơi tái đi và mái tóc búi cao qua loa. Sana nói dối là đi, thực chất lại ở từ xa để xem cậu sẽ sống ra sao khi không còn chị ở bên nữa. Còn Kazuo coi như là gần bố lần cuối. 

-Em xin lỗi, em nhớ chị lắm!

Mina ôm lấy Sana từ phía sau, dụi mặt vào lưng chị mà hít hà hương thơm cho thoả nhớ nhung. Còn Sana vẫn liền tay cắt thái thức ăn không thèm màng đến.

-Em giữ khoảng cách một chút, tôi và em không còn quan hệ gì đâu.

-Thôi đừng đùa nữa, ly hôn gì, đi xa gì. Chị vẫn ở với bố con em đây mà.

-Tôi không có đùa!

Sana có hơi to tiếng làm Mina giật mình. Kazuo sợ tiếng ồn là do bố di truyền cho. Mina đang nắm tay mình mà Sana lại quên mất, cầm dao lẹm luôn một đường muốn lộ cả xương.

-Ahhhh.. Đau...!

-Mi... Mina à...

Mina vội buông vợ ra, còn cố né để máu không dây vào người chị. Cậu nhăn mặt đau đớn, máu cứ thế chảy tong tong loang cả một vệt lớn lên cái sơ mi trắng.

-Để chị băng lại cho... Trời ơi chảy nhiều máu quá rồi!

-Ly hôn rồi mà, chị làm vậy chi?

Cố nén đau, Mina buồn buồn nhìn vợ "cũ". Mắt người kia ầng ậng nước...

-Em ác lắm! Myoui Mina là đồ độc ác!!!

-Đánh đi, đánh đến khi nào chị hết giận chịu về với em hẵng ngưng.

-Mới có mấy ngày đã hốc hác vầy rồi...

-Đâu bằng chị bao năm qua nhịn nhục tất cả vì em, đúng chứ?

Mina hôn lên môi Sana một chốc thật nhanh, đủ làm chị mắc cỡ ửng hồng gò má.

-Đưa cái tay đây. Định làm bẩn áo bắt tôi nai lưng ra giặt à? - Sana túm lấy ngón tay bị thương của chồng để băng bó lẫn chữa ngượng.

-Ấy ấy nhẹ thôi chị ơi, đau mà TT

-Chị xin lỗi, chị chỉ muốn giải thoát cho em được tự do hơn thôi.

-Không nói thế nữa và em cho chị biết, chị rời đi chính là cầm tù em, giam em trong thế giới cô độc không chút niềm vui. Em yêu chị nhiều ra sao thì Minatozaki Sana nhà chị đủ hiểu rồi đó!

-Chị biết mà. Chị cũng yêu Myoui Mina lắm...

"Trước khi em ra đi, anh muốn cho em biết một điều,
Rằng anh là người đàn ông duy nhất yêu em...!"
                               (Before U Go - DBSK)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro