[Sana x Tzuyu] I Do
3 giờ sáng
Chou Tzuyu dụi người vào chăn, người co lại như đang tự giữ ấm cho cơ thể lạnh buốt của mình.
Ánh sáng lờ mờ từ đèn đường chiếu qua cửa sổ, Chou Tzuyu hé mắt thấy khoảng giường bên cạnh mình trống không, ánh mắt em trầm đi.
Tay em siết lấy chăn, sau đó chần chừ một lúc, em kéo nhẹ để nó trượt khỏi người rồi rời giường.
Trời đông rồi, em ghét lạnh, nhưng người nọ lại sinh ra vào ngày trời giá rét nhất.
.
Phòng khách khá tối nhưng em vẫn có thể thấy được người mình cần tìm đang ngồi trên sofa, trên chiếc bàn tròn nhỏ cạnh bên là vài lon bia rỗng.
Em mím môi, rồi nhẹ cất lời. Không ngủ được?
Em trông thấy người kia hơi nhìn về phía này, nhưng rồi lại lơ đãng quay đi. Người không lên tiếng, cứ mải chìm vào mảng tối như thể vô hình.
Chou Tzuyu có một chút tức giận, nhưng em là một người ẩn nhẫn. Em sẽ không bước đến để giật lấy lon bia uống dở trên tay người
Em sẽ không lên tiếng quở trách người không biết tự chăm sóc bản thân.
Em chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn người, em hiểu rằng tất cả lý do khiến người thay đổi, là em.
.
Lon bia thứ năm.
Minatozaki Sana thở nhẹ một hơi, mùi cồn khiến người chếnh choáng.
Mắt người nhìn về phía Chou Tzuyu đang đứng gần đấy, vành môi cong cong, à thì những lúc thế này mới có thể thấy mình tồn tại trong mắt em.
Minatozaki Sana tự thấy mình là một người rất dễ dàng thỏa mãn, người không cần em phải làm gì cả, chỉ cần tiện tay ban phát một nụ cười hay một chút sự chú ý, bản thân liền vui vẻ đến cuối ngày. Chỉ là, em không như thế.
Ngưng trọng một lúc, người chợt nhớ, à, vẫn chưa trả lời em nhỉ?
Không muốn mình ngủ để rồi nằm mơ thôi, nhưng mà Tzuyu này, chị muốn hỏi, em có bao giờ nghĩ đến tương lai của cả hai chúng ta không?
Người thốt ra những lời đó xong, đột ngột người dừng lại, đây không phải là điều người muốn hỏi.
À không, chỉ là không muốn nghe câu trả lời từ em, khẳng định rằng tim người sẽ bị những lời thẳng thắn từ em cào xé đến rỉ máu.
Nhưng là, người không nghe được câu trả lời sau đó. Em im lặng rất lâu rất lâu, người cười khổ.
Rồi đột nhiên lại nói tiếp.
Tzuyu, chị là một kẻ ương bướng, nên là khi yêu ai đó chị sẽ rất kiên trì. Thế nhưng, đến một lúc nào đó chị cũng sẽ mệt mỏi. Để đuổi kịp em thực sự quá khó khăn.
Những lời cuối người nén lại, như thì thầm để chỉ mỗi người nghe được, nhưng Chou Tzuyu vẫn là nghe được rồi.
.
Hai bàn tay Chou Tzuyu nắm lại, siết lấy, đến độ những vết móng tay in hằng muốn bật máu.
Em nhìn xuống chân mình, những suy nghĩ chạy loạn trong đầu khiến em mỏi mệt.
Rằng hiện tại em đã có những gì?
Em có thể đảm bảo cho tương lai của cả hai chứ?
Người có thể đi cùng em bao lâu với số vốn tùy hứng là tình yêu?
Nếu một ngày cả hai bỗng dưng không còn yêu nhau nữa, em sẽ thành ra thế nào?
Chou Tzuyu không trả lời được bất kì câu hỏi nào cả.
Em từng nghe Sana nói rằng, vì yêu em, người có thể phá vỡ tất cả mọi nguyên tắc của mình, người có thể trả giá để được ở cạnh em.
Thế mà, khi người hỏi, em không biết trả lời thế nào.
.
Minatozaki Sana đứng dậy, bước đi hơi loạng choạng, người tiến lại gần em, có vẻ người đã say rồi.
Bàn tay mảnh khảnh đặt lên vai em rồi xoa nhẹ, người khẽ nói.
Tzuyu này, tất nhiên là không phải bây giờ, chỉ là hãy suy nghĩ đến chị một chút, có được không?
Câu hỏi đấy vẫn là bỏ dở không lời hồi đáp. Minatozaki Sana cũng không tiếp tục nói thêm gì cả, chỉ từ tốn xoay người thu dọn những vỏ lon rỗng. Sau đó cũng không như trước nhắc em vào ngủ.
..
Minatozaki Sana ngồi trên ghế ở studio, người nhìn vào Chou Tzuyu xinh đẹp rực rỡ đang diễn xuất hết mình trước camera kia. Thấy tim mình thắt lại một chút, Chou Tzuyu khi phải lựa chọn thứ gì đó, em sẽ dùng lý trí của mình, mà tất nhiên, người không nằm trong đó.
Cơ thể chợt run lên, người mím môi, thực sự muốn biết câu trả lời từ chính em thốt ra, rằng em sẽ lựa chọn thế nào, là người hay thế giới này?
Cơn xúc động đột ngột khiến người không giữ được bình tĩnh thường ngày, người kéo tay em đi ngay sau khi tiếng hô của đạo diễn vang lên.
.
Chou Tzuyu bước vội theo bước chân Sana.
Người trầm mặt ít lời, em cũng không lên tiếng.
Đến đoạn ngã rẽ hành lang, người dồn em vào một góc rồi nhìn chằm chằm vào mắt em. Ánh nắng chiều tà chiếu vào khung kính, chiếu cả lên một bên sườn mặt người, đôi đồng tử màu trà lay động. Chou Tzuyu kiềm nén lại việc em muốn hôn người ngay lúc này, em vẫn còn lý trí.
Minatozaki Sana nhìn vào em, cả người căng lên, người cứ thế một khoảng thời gian, rồi sau đó chợt buông tay. Câu hỏi tiếp sau đó làm vẻ mặt Chou Tzuyu ngưng lại.
Người hỏi em. Chou Tzuyu, nếu một ngày nào đó chị muốn cùng em rời đi thì sao?
...
Gần đến giờ ăn tối, phòng khách ồn ào náo nhiệt, mọi người cùng nhau vừa ăn xem phim.
Park JiHyo nhìn quanh một lượt rồi nói với Sana đang ngồi một góc trên sofa rằng cùng cô đi ra cửa hàng một chút.
Minatozaki Sana dễ dàng đáp ứng nhóm trưởng, người đứng dậy khoác áo rồi đi ra cửa, người không biết bên trong có một ánh mắt đang dõi theo mình. Mà, người cũng chẳng quan tâm.
.
Park JiHyo ngửa đầu hít sâu luồng không khí lạnh mà trong của Seoul lúc về đêm.
Sau đó, cô cúi đầu, một lúc sau mới lên tiếng. Cậu và Tzuyu sao thế? Cãi nhau?
Dù không nhìn, Park JiHyo vẫn cảm nhận được người kia nhìn sang mình, cô cong cong môi chờ đợi câu trả lời.
Một khoảng im lặng bao trùm, tiếng bước chân của cả hai vẫn đều đều vang lên, khi cô nghĩ rằng sẽ không có bất kỳ câu trả lời nào thì Minatozaki đột nhiên lên tiếng. Bọn mình chia tay rồi.
Lời nói nhẹ nhàng đến độ Park JiHyo nghĩ rằng mình nghe nhầm, cô nhìn Sana, tìm một ít ý đùa cợt thường thấy trong mắt người. Nhưng không tìm được gì cả, chỉ thấy u buồn, rất sâu, rất đau.
Park JiHyo không hỏi lý do, cô sợ rằng sẽ khơi dậy nổi buồn của người kia, mà Minatozaki Sana cũng không lên tiếng nữa.
Đi được một lúc, Minatozaki Sana đột nhiên lên tiếng. Cậu không muốn biết lý do à? Không sợ rằng mình là người đã đá Chou Tzuyu sao?
Câu hỏi làm Park JiHyo buồn cười một chút, tất nhiên là cô không nghĩ đến Sana lại là người như thế. Và hơn ai hết, cô cảm nhận được rằng người không ổn, không ổn một chút nào.
Sana này, cậu muốn khóc lắm đúng không?
Bước chân Minatozaki dừng lại ngay sau khi nghe câu hỏi kia từ nhóm trưởng, hai tay người đang đút vào túi áo khoác run rẩy dữ dội, người hít một hơi thật sâu, đầu cúi xuống.
Park JiHyo cũng dừng chân, không đến gần, không an ủi.
Giọng nói run rẩy của Sana vang lên đứt quãng. Mình có lẽ chưa đủ cố gắng, hoặc là mình đã ép buộc em ấy quá nhiều rồi. Dường như Chou Tzuyu ấy, chưa từng yêu mình JiHyo ạ.
.
Sau khi cả hai mua xong vài món đồ mà Park JiHyo muốn. Minatozaki Sana bảo trưởng nhóm hãy cứ về trước, người muốn ở một mình một chút.
Người mua ít đồ ăn vặt rồi ngồi trước cửa hàng tiện lợi một mình, đến khi yên tĩnh một mình lại nghĩ về em, về những lời em nói ngày đó. Đấy hẳn là những lời thật lòng.
Sana, đừng đem tương lai chính mình ra đánh cược có được không?
Khi đó, người thực sự hi vọng rằng em sẽ nói được, rồi sau đó chẳng cần em phải cố sức thực hiện, người chỉ cần em có dũng khí nói rằng sẽ đi cùng người.
Thế nhưng, Chou Tzuyu là người lý trí đến tàn nhẫn.
Minatozaki mím chặt môi, mắt người nhìn lên bầu trời đêm, đêm nay trời rất đẹp, chỉ là qua đôi mắt đầy nước mơ hồ của người, nhìn không được rõ.
.
Chou Tzuyu dáng người thẳng tấp đứng một góc, mắt em nhìn về phía người ngồi ở cửa hàng.
Khi thấy người ngẩng đầu nhìn trời, rồi một lúc lại đưa tay quệt nước mắt, cổ họng em nghẹn ứ lại, sống mũi cay xè. Trong lòng em bị một trận xót xa dày vò.
Em cúi đầu. Hơi thở đứt quãng, em cố kiềm lại để mình không phải khóc.
Nhưng chính em lại là người đẩy cả hai vào tình trạng này.
Em còn nhớ như in rằng em đã làm người thất vọng đến thế nào, cách người nhìn em thẩn thờ, cách hai tay người không còn nắm lấy bàn tay em khi cả hai nói chuyện, cách đôi vai người run rẩy kịch liệt, cách người cắn môi kiềm nén tiếng khóc rồi sau đó đau đớn buông ra lời nói. Vậy thì đừng cố nữa, chúng ta dừng lại thôi.
Chou Tzuyu biết, khi đó chính là lúc người vươn tay đóng chặt cánh cửa duy nhất để em có thể bước vào tim người.
Chou Tzuyu biết, khoảng cách của em và người không còn là vai kề vai, mà là cả một ngân hà.
Minatozaki Sana của em, à, không còn là của em nữa. Người thực sự đã rời đi mất rồi.
...
Vào đông, cả nhóm comeback.
Xung quanh trường quay rất ồn ào, rất náo nhiệt, thế nhưng Sana chỉ thấy trống rỗng, rất cô đơn. Người gượng cười mỗi khi máy quay chuyển tới, nội tâm rã rời, sức khỏe xuống dốc.
Người lại nhìn về phía em rồi lại nhanh chóng quay đi, người có nghĩ, thế này cũng tốt, lén lút đem em thành vitamin của riêng mình.
Mỗi lần nhìn em, sẽ thấy được tiếp thêm một chút sức mạnh, sẽ thấy mọi thứ dễ chịu hơn, người cũng có động lực để tiếp tục làm việc, kể cả khi em không phải của riêng người, người vẫn cảm thấy nhân sinh của mình vì em mà trở nên hoàn thiện hơn.
Có lẽ, người sẽ không, không bao giờ có thể dứt khỏi tình yêu dành cho em.
.
Khoảng thời gian comeback cực kỳ bận rộn, rất nhiều show diễn và chương trình dồn dập kéo tới. Đôi lúc Minatozaki Sana tự hỏi chính mình rằng bản thân có còn cảm thấy vui vẻ khi làm những việc này nữa hay không.
Gần sáng.
Cả nhóm vẫn còn ở đài truyền hình, chờ quay nốt tiết mục cuối.
Minatozaki Sana cảm thấy dây thần kinh mình căng lên như dây đàn, người bước ra khỏi phòng chờ với cốc cacao nóng trên tay, người muốn tìm một chổ vắng vẻ để buông lỏng mình.
Cốc cacao vơi đi một nửa.
Minatozaki nghe được tiếng bước chân đang đến gần mình.
Người im lặng, tiếp tục chìm vào không gian riêng của mình.
Mùi hoa nhài tràn ngập trong không khí, Minatozaki thở phào một chút, khóe môi hơi nhếch lên.
Là Mina.
.
Myoui Mina đã để ý sự bất ổn của người đối diện mình từ rất lâu.
Minatozaki Sana trở nên tách biệt như thế này là lần đầu mà em gặp phải.
Người nọ tuy rằng không tươi vui như lúc ở trước camera, nhưng cũng không đến mức khi nhìn vào em luôn cảm thấy như thể u buồn tan vỡ thành nhiều mảnh rồi hòa vào đôi mắt màu trà kia.
Đến bây giờ em mới có cơ hội được trò chuyện riêng cùng Sana, người cũng không có vẻ bài xích.
Sana, gần đây em thấy chị không ổn.
..
Chou Tzuyu ốm rồi.
Lịch trình quá dày đặc và nỗi vướng bận trong lòng khiến em kiệt sức.
Bác sĩ bảo rằng em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, quan trọng hơn là, em còn có tâm bệnh.
Chou Tzuyu cảm thấy buồn cười, tâm bệnh. Thật ra cũng không đúng lắm, vì lòng em đã chết rồi, từ khi người rời đi.
.
Mọi người đều đi fansign cả rồi. Chỉ còn mình em ở nhà.
Em ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Em không chắc nữa.
Căn phòng tối đen không chút ánh sáng.
Cổ họng em khô khốc, cố nâng người dậy để rời giường. Đột ngột em thấy có một bàn tay lành lạnh đở lấy lưng mình.
Chou Tzuyu theo bản năng bắt lấy bàn tay kia rồi giữ chặt, cả người em đang căng lên chợt thả lỏng.
Em nhận ra được là ai rồi.
.
Đèn ngủ được mở lên.
Minatozaki Sana cảm thấy mình quá vội vã, nhưng người cũng đã lỡ vội rồi. Đành vậy.
Người vốn chỉ muốn xem em một chút. Người tự biện hộ cho hành động của chính mình chỉ là xuất phát từ sự quan tâm của một người chị.
Nhưng rồi khi thấy hình ảnh em chật vật tự gượng dậy, trái tim người co rút lại rồi siết một cái thật đau.
Người vội vàng tiến tới đở lấy em như thói quen, đến khi em bắt lấy tay người rồi siết lấy. Người mới sực tỉnh lại, à thì cả hai có còn là gì của nhau đâu. Hành động quan tâm này cũng rất là thừa thải đi.
Người bối rối, rồi rụt tay lại ngay khi em nới lỏng. Hắng giọng một chút, người khẽ nói.
Em thế nào? Ổn hơn chưa? JiHyo có nấu cháo cho em, em muốn ăn chứ?
Chou Tzuyu không lên tiếng, em chỉ im lặng một lúc thật lâu.
Minatozaki cắn môi, cảm thấy chính mình rất nực cười. Cũng có chút thấy oán trách Chou Tzuyu, em luôn im lặng như thế, im lặng đến tổn thương người khác.
Người nén tiếng thở dài, rồi lại cất giọng. Em nghỉ ngơi đi, làm phiền rồi.
.
Chou Tzuyu cảm thấy đầu mình hơi ong lên. Việc Sana chủ động quan tâm làm em có chút vui mừng, nhưng cũng cảm thấy áy náy.
Sau tất cả những tổn thương mà lý trí em mang lại cho người, em vẫn được tha thứ sao?
Người quan tâm em, em chậm chạp không muốn trả lời chỉ vì muốn kéo dài một chút thời gian bên cạnh người, nhưng có vẻ em lại làm người thất vọng.
Em vội vã đứa tay níu lấy ống tay áo người kia, đầu hơi cúi xuống.
Một lúc sau mới lên tiếng. Ở lại với em một chút được không?
Em sợ hãi người sẽ từ chối. Nhưng rồi, em thấy người trở lại ngồi cạnh giường em.
Cả hai không nói gì, chìm vào khoảng không gian riêng của mình.
.
Tiếng kim đồng hồ trên tủ đèn ngủ cứ tích tắc vang lên.
Minatozaki mím môi, lại lần nữa chủ động lên tiếng. Ngày đó, em vì sao lại từ bỏ chị?
Người nghĩ rằng, em sẽ lại không trả lời, nhưng không, em chỉ chần chừ một chút rồi đáp lại.
Em vẫn chưa có gì trong tay cả. Em làm sao dám giữ chị lại, hoặc cùng chị rời đi. Em xin lỗi.
.
Minatozaki nhìn Chou Tzuyu. Người nhớ lại cuộc trò chuyện cùng Myoui Mina cách đây không lâu.
..
Myoui Mina tựa lưng vào tường bên cạnh Sana, em không vội vàng lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe người giải bày một chút về vấn đề giữa người cùng Chou Tzuyu trong thời gian qua.
Người bảo răng, có vẻ như Chou Tzuyu chưa từng yêu người, và tình yêu của cả hai đã chết từ rất lâu rồi, hoặc là chưa từng tồn tại.
Myoui Mina chỉ đơn giản lắng nghe, một lát sau mới từ tốn nói. Chị có biết là, Nayeon cũng từng từ bỏ tình yêu của bọn em không?
Myoui Mina thấy Sana có vẻ ngạc nhiên, sau đó người chỉ lắc đầu. Em cười khẽ rồi tiếp tục. Khi đó em cũng oán trách Nayeon giống như chị đối với Tzuyu lúc này vậy. Nhưng sau đó em mới biết, thật ra yêu không có dễ dàng. Nhất là đối với những người như chúng ta.
Không có cách nào được công khai, không có cách nào cho người mình yêu một tương lai rõ ràng. Có lẽ có nhiều người sẽ chỉ yêu cầu một lời hứa hẹn chứ không cần người mình yêu thực hiện, đến một ngày nào đó tình yêu bị áp lực bào mòn, hiện thực dày xéo, những lời hứa hẹn ngày trước cũng như một dòng chữ bị thời gian làm phai màu, hai người hai ngã, nói xa là xa.
Nhưng mà Sana này, cũng có những người đối với tình yêu không có thờ ơ như thế. Họ muốn một tương lai chắc chắn, một tương lai vẹn toàn, những lời hứa hẹn có thể thực hiện được. Nếu như họ không hứa hẹn, không phải vì họ không đủ yêu hay là không tin tưởng đối phương. Họ chỉ là sợ người mình yêu chịu khổ.
.
Chou Tzuyu nhìn Minatozaki Sana, em mím môi, trong lòng em từng trận đau nhức.
Em ước mình có thể dũng cảm hơn, em ước mình có đủ cường đại cứng rắn để bảo hộ người trước mặt, em muốn mình lớn thật nhanh.
Người có thể theo trái tim mà yêu em, em cũng muốn dùng cả trái tim để đáp lại, không cần lý trí nhẫn nhịn đến mệt nhoài.
Nghĩ đến đây, Chou Tzuyu mím chặt môi, nước mắt em trào ra.
.
Minatozaki nhìn bờ vai Chou Tzuyu run run, trái tim lại xoắn quýt lên, người đưa tay xoa nhẹ vai em. Sau đó chỉ nghe em thì thầm trong tiếng nức nở.
Từ khi bước vào tình yêu cùng chị, tất cả những gì em có chính là tình yêu tùy hứng của chị. Khi chị rời khỏi, em thực tế chẳng còn gì cả.
Lúc này, người chợt nghĩ rằng, người vẫn thừa thời gian để chờ đợi em hoàn thành tất cả những mục tiêu em đề ra trong đời, để rồi cuối cùng cả hai sẽ lại trở về bên cạnh nhau, yên lặng trãi qua những ngày tháng mà không còn ràng buộc.
Người cúi đầu, đôi mắt hơi nhòa đi.Khẽ hỏi. Chị chỉ muốn hỏi em điều này, một lần nữa.
Chou Tzuyu, em có từng yêu chị không?
Sau này, khi em hoàn thành hết những nguyện vọng của chính mình, em có đồng ý rời đi cùng chị không?
.
Đêm đông ở Seoul rất lạnh.
Chỉ là đâu đó trong căn phòng nhỏ rất ấm áp.
Vì, Chou Tzuyu ấy đã trả lời bằng câu nói mà người kia mong đợi nhất. Em luôn yêu chị, em nguyện ý.
...
End.
Lâu quá rồi chả viết gì cả, văn phong lủng củng. Cốt truyện có hơi bát nháo, thêm nữa cái tựa có chút hường phấn dù nội dung nó không hường mấy.
Btw, có chổ nào lấn cấn quá mấy ông báo tôi một tiếng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro