Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sana x Nayeon] Stain & Pain.


Trên chiếc giường nhỏ bé và chật chội của mình, Im Nayeon kéo sát chiếc chăn quấn quanh cơ thể đầy những dấu vết, thu mình lại tránh đi sự động chạm của người nằm cạnh.

Đôi mắt Im Nayeon sáng trong nhưng trống rỗng. Nàng nghiêng người nhìn vào một điểm bất định trong phòng. Tiếng thở đều đều của người kia vẫn vang lên bên tai nàng, tĩnh lặng.

.

Xoạt một cái, cơ thể nàng bị một cánh tay mạnh mẽ kéo ghì lại về phía sau, một trận đau nhức nơi xương sường làm nàng nhíu mày, nhưng vẫn là im lặng chịu đựng.

Hơi thở mát lạnh mùi bạc hà phả vào tai nàng, mặt nàng. Lời thì thầm làm tim nàng đập chệch đi một nhịp. Tại sao không ngủ?

Chớp nhẹ mi mắt mình, Im Nayeon kéo tay người kia ra khỏi eo mình, sự im lặng nơi nàng vẫn mãi miết tiếp diễn. Người phía sau hừ nhẹ một tiếng rồi trả nàng về lại thế giới riêng.

.

Im Nayeon cắn nhẹ môi, nàng co người lại cố gắng tìm kiếm một sự ấm áp nào đó cho mình, nhưng ngoài sự giá lạnh của đêm thì nàng chẳng còn cảm nhận được gì.

Trở người, Im Nayeon lặng lẽ ngắm nhìn người nằm cạnh, mặc nhiên không hề chạm vào.

Ánh sáng từ ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào phòng thông qua chiếc cửa sổ bằng kính có thể cho Im Nayeon lờ mờ thấy được.

Cánh môi rất mỏng, sóng mũi rất cao, vầng trán cũng thế. Minatozaki Sana thật sự rất xinh đẹp.

Sự đẹp đẽ này là vỏ bọc của tội lỗi. Nàng đã bao nhiêu lần bị nó dày vò đến nổi muốn chết đi.

Sự đẹp đẽ này bao phủ, che khuất đi những điều xấu xa nhất. Những điều mà nàng thấy rằng nó giống như những chiếc gương, những chiếc gương phản chiếu lại bản ngã của chính nàng.

Và, sự đẹp đẽ này khiến Im Nayeon đôi lúc sợ hãi, sợ hãi mình sẽ yêu, sẽ thương.

.

Nuốt khan một cái, nàng lắc nhẹ đầu mình khi đột ngột nhớ về cái ngày khiến nàng dường như mất đi phương hướng.

Nhắm chặt đôi mắt, tay di trên thái dương với mong muốn có thể giảm được cơn đau đầu. Im Nayeon tự hỏi mình, tại sao nàng lại bất cẩn một cách ngu ngốc như thế? Tại sao nàng lại để Minatozaki Sana bước vào thế giới màu sáng đầy tươi đẹp của mình?

Bây giờ còn gì? Bầu trời của nàng bây giờ màu gì?

---

Những bước chân run rẩy trên đôi giày cao gót, tay bấu víu lấy người bên cạnh.

Im Nayeon siết lấy áo người kia để giữ mình không ngã gục vì rượu.

Minatozaki Sana chán ghét nhìn người đang cố gắng bám lấy mình như chiếc phao, mím môi. Cô cúi người bế bổng nàng lên tay rồi đi về chiếc xe đang chờ sẵn.

.

Rượu làm đầu óc Im Nayeon chếnh choáng, nàng nhướng đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn lên gương mặt của người mà mình đang tựa vào.

Chiếc xe vẫn chạy. Ánh đèn đường vàng vọt hắt vào bên trong từng đợt. Minatozaki Sana thật xinh đẹp.

Bằng một cách nào đó, nàng vùng ra khỏi cái ôm của cô rồi rướn người hôn lấy đôi môi kia. Sau đó, leo hẳn lên đùi, hai tay câu lấy cổ Sana mà đẩy sâu nụ hôn.

Im Nayeon trong giây phút đó cảm nhận được sự sai trái, nhưng nàng không thể dừng lại được.

.

Mãi miết quấn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ, Im Nayeon biết nàng đã bước một chân vào địa ngục.

Nghe được tiếng rên rỉ của chính mình khiến nàng gần như bật khóc.

Sau đó, nàng bỏ mặc và để cơ thể mình, tâm hồn mình bị nuốt chửng. Bởi Minatozaki Sana.

.

Tiếng lạch cạch của chiếc đồng hồ đặt trên chiếc tủ đèn ngủ vang lên từng hồi đánh thức Im Nayeon. Nàng ôm lấy đầu mình rồi cố gắng nhớ lại những gì đã diễn ra hôm qua.

Căn phòng 4 người trống hoác, chỉ có nàng và một người khác.

Im Nayeon siết lấy tấm chăn rồi run rẩy.

Rõ ràng, nàng đã có thể bỏ chạy. Rõ ràng, người kia sẽ chẳng hề cản trở nàng. Tại sao nàng lại như thế?

.

Im Nayeon sẽ chẳng bao giờ muốn thừa nhận những việc sai trái kia là do nàng muốn thế.

Nàng đổ lỗi cho rượu - cái thứ thức uống có cồn ở buổi tiệc sinh nhật của Mark làm nàng trở nên điên rồ.

---

Im Nayeon mỉm cười tươi tắn, đôi mắt nàng cong cong lên đầy vui vẻ khi xem lại những bức ảnh của mình dành cho album mới.

Những thành viên khác cũng vây lại quanh nơi đặt chiếc máy tính để xem lại hình ảnh của chính họ.

Tiếng Son ChaeYoung vang lên háo hức. Nayeon unnie thật xinh đẹp, em không đùa đâu, chị trông như thiên thần vậy.

Im Nayeon cười cười ngượng ngùng, đưa tay định véo nhẹ chiếc má phúng phính của Son ChaeYoung. Nhưng cánh tay dừng lại nơi khoảng không khi một giọng nói đầy sự châm chọc, mỉa mai vang lên. Thật sao? Im Nayeon là thiên thần? Ôi đúng rồi, trông chị thật thuần khiết và xinh đẹp.

Minatozaki Sana ngồi ở sofa nhếch khóe môi như nở nụ cười, bỏ mặc những ánh nhìn của những người khác đang chiếu về phía mình mà hướng về nơi Im Nayeon đang đứng.

Siết chặt nắm tay của mình, Im Nayeon gượng cười thu tay mình lại. Nàng thở hắc ra rồi rời đi. Tất cả đều thấy mọi thứ thật lạ nhưng chẳng ai nói gì.

.

Rời khỏi studio sau khi xong phần chụp ảnh của mình, Sana lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra định gọi cho Im Nayeon. Nàng đã rời đi hơn một tiếng kể từ lúc nàng kết thúc phần chụp ảnh cá nhân lúc nãy và vẫn chưa trở lại.

Giọng cười trong trẻo quen thuộc vang lên khi Sana bước ngang qua căn tin công ty, xoay người tìm kiếm.

Im Nayeon đang ở kia, ngồi cùng bàn với Jae Bum và nói cười, trông nàng như chưa từng trải qua sự giận dữ nào trước đó.

Khóe môi Sana nhẹ nhàng vươn lên, cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình rồi quay người bỏ đi.

.

Các thành viên sau buổi chụp ảnh thì liền kéo nhau đi ăn, riêng Im Nayeon bị một bàn tay chặn lại rồi một mạch kéo nàng về ký túc.

.

Ghì chặt lấy hai vai Im Nayeon vào tường, khóe môi Sana nở nụ cười đầy ôn hòa.

Im Nayeon khó chịu, cố gắng đẩy người kia ra, nàng chán ghét kẻ trước mặt đến nổi chẳng muốn nhìn mặt. Môi nàng bật ra câu nói như mắng chửi. Sana, em đúng là ác quỷ. Gieo rắc sự đau khổ cho tôi, hẳn là em cảm thấy rất vui, nhỉ?

Nét cười trên môi Sana ngày càng đậm, cô buông vai Im Nayeon ra rồi lại áp sát cả cơ thể mình vào người nàng. Môi cô áp vào vành tai nàng rồi thì thầm. Đúng vậy, em là ác quỷ, còn chị là thiên thần. Im Nayeon, làm thiên thần sa ngã cảm giác có phải rất tốt không?

.

Cơ thể bị sốc lên từng hồi một, Im Nayeon bám lấy tấm lưng bên trên để có thể trụ vững.

Giữa những âm thanh mệt mỏi của chính mình, Im Nayeon nghe văng vẳng bên tai những lời lẽ đầy cay nghiệt. Có đau không? Nỗi đau này chẳng phải rất đẹp hay sao, Nayeon? Với em, nỗi đau này đẹp giống như mối quan hệ của em và chị vậy.

..

Sáng sớm, khi mọi người vẫn còn ngủ.

Tròng chiếc áo hoodie vào người, sau đó dùng khẩu trang che đi nữa gương mặt, Sana rời khỏi căn hộ rồi rảo bước một mình.

Tự cho mình một khoảng không gian trước khi phải tiếp tục diễn tập cho JYP Nation.

Thời tiết ở Nhật hôm nay rất tốt.

Rẽ vào một cửa hàng đồng hồ cũ kỹ ở góc đường, Sana muốn mua vài thứ trước khi trở lại Hàn Quốc. Ừ thì, là muốn mua quà sinh nhật cho Im Nayeon.

.

Sau khi concert kết thúc, một buổi tiệc nhỏ diễn ra giữa các thành viên trong công ty. Im Nayeon lần nữa uống say.

Nàng gục trên bàn mặc kệ bất cứ việc gì có thể diễn ra với mình.

Giữa những âm thanh ồn ào náo nhiệt của buổi tiệc, Im Nayeon nghe thấy giọng nói dịu dàng đến ám ảnh của Sana gần sát bên mình. Chúng ta về nhà thôi.

.

Nơi diễn ra buổi tiệc không xa căn hộ của nhóm cho lắm. Sana cõng Im Nayeon trên lưng, từng bước trở về nhà.

Chầm chậm bước, Sana không muốn giờ phút này trôi qua. Được cõng Im Nayeon trên lưng, được làm điểm tựa của nàng mà không phải thấy một tia nhìn hay phải nghe được một sự chán ghét nào từ người kia.

Thoáng thấy sự đắng chát trào lên cuống họng, Sana cuối đầu tự cười nhạo mình.

Thất bại làm sao khi yêu mà không được đáp trả. Thảm hại làm sao khi phải gây đau đớn cho người mình yêu chỉ để có được một tia nhìn, dù là căm ghét.

Tiếng nấc nhẹ thoát ra từ người trên lưng khiến bước chân Sana khựng lại. Im Nayeon khóc? Khóc trong lúc đang say?

Tôi thật sự rất đau. Tôi rất mệt mỏi. Tại sao lại đối xử như vậy với tôi? Yêu tôi sao? Làm ơn, hãy buông tha cho tôi. Xin em.

.

Vẫn giữ Im Nayeon trên lưng, Sana chôn chân tại chỗ. Những suy nghĩ phức tạp liên tục tràn vào đầu.

Một lát sau, Sana tiếp tục bước đi. Đầu ngẩng lên, thở ra làn khói trắng.

_

Tôi chưa bao giờ yêu thích sự cô đơn cho tới khi gặp em.

Vì em mà thương, vì thương mà cô đơn.

-

Giữa tháng chín, buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ được các thành viên tổ chức tại ký túc dành cho Im Nayeon.

Nàng vui vẻ nhận lấy những lời chúc, những món quà từ những đứa nhóc cùng nhóm. Đôi môi cong lên để lộ hai chiếc răng thỏ dễ thương, chỉ cần nhìn vào liền thấy được niềm vui của nàng.

Riêng một người, vẫn ngồi yên trên sofa. Không một món quà, không một lời chúc.

.

Buổi tiệc kết thúc, Im Nayeon đã ngủ. Trong khi mọi người vẫn còn thức để ăn uống.

Sana bước vào bên trong phòng và tiến về phía giường của nàng.

Ngồi xổm xuống sàn, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy bàn tay của nàng rồi hôn nhẹ lên từng đốt ngón.

Sau đó, lại áp lòng bàn tay nàng vào má mình. Miệng thì thầm. Chúc Nayeon sinh nhật vui vẻ.

Lúc này ngoài lời chúc và quà, Sana còn muốn tặng Nayeon một lời hứa. Lời hứa sẽ thay đổi, lời hứa cho một khởi đầu mới và tương lai tốt đẹp hơn.

Sana biết, đối với Nayeon có lẽ mình thật sự là một kẻ ghê tởm, giống một ác quỷ luôn muốn gây ra sự đau khổ cho nàng. Nhưng mà, Sana có thể vì nàng mà thay đổi, có thể vì nàng mà bỏ qua cái tôi to lớn, có thể vì nàng thay một tấm da mới nếu như nàng muốn thấy một Sana sạch sẽ hơn.

Bàn tay đưa vào túi áo, định lôi ra một món quà như đại diện cho những lời hứa.

Nhưng vẫn chưa kịp làm gì, cánh tay liền bị kéo lên rồi lôi cả người cô vào phòng JungMo

.

Sana nhìn Yoo JungYeon ở trước mặt đang tức giận nhìn mình. Cô tự hỏi mình đã làm gì động chạm đến cậu ta. Mà họ Yoo hình như đã uống không ít, có vẻ là đã say.

Muốn bảo Yoo JungYeon rời khỏi phòng vì không muốn làm Im Nayeon thức giấc nhưng rồi lại thôi, chỉ nói vài lời thì không cần phải phiền phức, cô còn một việc muốn làm cho Nayeon.

Giọng nói lè nhè của Yoo JungYeon vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Tôi biết cậu đã làm những gì với Nayeon. Sana, lúc này tôi thật muốn giết cậu chết.

Người tóc đen bỗng bật cười trào phúng. Được thôi, tôi sẽ đứng yên. Ngay tại đây và để cậu làm những gì cậu muốn.

Dường như không có giận dữ, Yoo JungYeon tiếp tục nói. Cậu có yêu Nayeon không? Cậu làm đau chị ấy, làm chị ấy phải khóc vì đau khổ. Sana, cậu tồi tệ như chính những kẻ muốn làm chị ấy tổn thương ngoài kia.

Im lặng không đáp, Sana muốn xoay người rời đi nhưng đã bị Yoo JungYeon nhanh tay hơn giữ lại. Tôi còn chưa nói hết.

Cơn giận từ đâu tới, Sana vùng ra khỏi cái siết tay từ JungYeon rồi lui ra sau.

Bước chân loạng choạng, Sana ngã mạnh người xuống sàn. Tiếng đồ vật rơi vỡ trên sàn nghe rõ mồn một.

Chống tay đứng dậy, Sana lao vào Yoo JungYeon rồi ép cậu ta sát vào tường, miệng rít lên từng chữ. Cậu có giỏi thì cứu rỗi Im Nayeon đi. Đừng xen vào chuyện của tôi và cũng đừng đứng ở tư cách của một kẻ ngoài cuộc và phán xét nhân cách của tôi.

.

Im Nayeon cảm thấy thật lạ, hơn một tuần kể từ ngày sinh nhật nàng. Sana đã không tìm đến nàng nữa, một lời cũng không nói đến nàng.

Lẽ ra, nàng nên cảm thấy vui mừng mới đúng nhưng tại sao nàng chỉ thấy độc nhất một cảm giác cô đơn.

Từ lúc nào, mà đôi mắt nàng chỉ mãi miết tìm kiếm một dáng hình?!

.

Bước vào ký túc, hôm nay mọi người đều kéo nhau ra ngoài chơi khi được quản lý báo trống lịch.

Im Nayeon vừa trở về từ nhà mình sau khi dùng bữa trưa cùng gia đình sau một khoảng thời gian dài.

.

Hình ảnh Minatozaki Sana ngồi trên sofa và một cô gái nào đó lạ hoắc ngồi trên người cô và hai người họ hôn nhau ngay trước mắt làm Im Nayeon choáng váng.

Nàng sững người một lát rồi lên tiếng gọi tên cô.

Cô gái kia giật mình, lập tức rời khỏi người Sana.

Nhìn thấy Im Nayeon, chỉ có mình cô gái lạ kia là run sợ, còn Sana vẫn bình thản nhìn nàng.

.

Cố gắng giữ lại sự bình tĩnh của mình, Im Nayeon chỉ tay ra cửa và nhìn vào cô gái đang ngồi cạnh Sana rồi lạnh lùng lên tiếng. Rời khỏi đây ngay.

Im Nayeon tưởng chừng như đầu mình sắp nổ tung vì cơn đau, nàng hít sâu một hơi rồi lập lại một lần nữa. Rời khỏi đây trước khi tôi cho sự nghiệp của cô đi tong.

Nàng đã nhận ra được cô gái kia chính là một trong những thực tập sinh mới nổi bật của công ty, người mà mọi người bảo là có nét rất giống nàng.

Cô gái kia nhìn sang Sana - người vẫn im lặng không nói gì, đột ngột cô lên tiếng. Không nghe thấy chị ấy nói gì sao? Đi đi.

.

Đẩy mạnh Sana ra khỏi người mình, Im Nayeon gằn giọng. Em bị điên rồi mới làm như vậy.

Đẩy Im Nayeon nằm lên sofa, Sana đưa mặt mình kề sát mặt mình rồi nhả ra từng lời. Chị ghen?

Im Nayeon bật cười rồi nhìn người bên trên bằng ánh mắt sắc lạnh. Ghen? Tôi ghê tởm em hơn.

Đôi mắt màu nâu sáng bùng lên lửa giận. Thế thì tại sao chị lại quan tâm? Tại sao chị lại tìm em? Lúc nãy chẳng phải chị tức giận hay sao?

Im Nayeon nở nụ cười nhạo báng. Em mang người về nhà chung, tôi tức giận thì có gì sai? Quan tâm ư? Minatozaki Sana, em đối với tôi chỉ là người mà tôi muốn biến mất khỏi thế gian này.

..

Ngồi ở bàn trang điểm, Im Nayeon nhìn qua gương để thấy được dáng lưng người kia. Đã hơn một tháng kể từ lúc hai người nói chuyện cùng nhau lần cuối.

Hằng ngày gặp mặt nhưng dường như Sana chẳng hề đoái hoài tới nàng, cô tự giam mình trong một vỏ bọc trong suốt.

Im Nayeon biết nàng có nhớ Sana. Nàng nhớ những động chạm thân mật, nàng nhớ những nụ hôn, nàng nhớ những lời trêu chọc mỉa mai của cô dành cho nàng mỗi khi nàng bảo muốn gột rửa tâm hồn đầy tội lỗi của mình.

.

Thể lực yếu đuối của Im Nayeon dễ dàng vì một cơn mưa rào mà đổ bệnh. Nàng sốt li bì trên giường mấy ngày trời. Mọi người thay phiên nhau chăm sóc nàng lúc trống lịch.

.

Sana bước vào phòng, ngẩn người nhìn cơ thể run rẩy của Im Nayeon trong chiếc chăn dày, tim thắt lại một cái thật đau.

Đi lại gần nơi Im Nayeon đang nằm, đưa tay áp lên trán nàng để kiểm tra nhiệt độ. Rất nóng.

Bây giờ chỉ có cô ở nhà, nếu không chăm nàng thì sẽ không còn ai khác. Sana thở dài.

.

Im Nayeon sốt hơn một tuần rồi khỏi bệnh. Sau đó lại đến lượt Sana.

Cô ngất đi trong lúc đang tập luyện cùng nhóm.

.

Ngồi xuống sofa, Im Nayeon nhìn Son ChaeYoung ngồi lọt thõm trong lòng Myoui Mina với tập giấy vẽ trên tay. Đứa nhỏ hơn đang hí hoáy vẽ vời gì đó trong khi đứa lớn thì chăm chú xem phim.

Bổng Son ChaeYoung ngẩng lên nhìn nàng, rồi em xoay đầu thì thầm gì đó vào tai Myoui Mina ngồi cạnh.

Myoui nhìn nàng rồi trở lại gật đầu với em. Sau đó đứa nhỏ người Nhật rời khỏi sofa và đi vào bếp.

Son ChaeYoung tiếp tục vẽ và không nói gì với nàng.

Lát sau, Myoui Mina đi ra từ bếp với hai chiếc tách trên tay. Em đưa một tách cho Son ChaeYoung, tách còn lại đưa cho nàng. Là sữa ấm.

Đứa em nhỏ đặt quyển tập vẽ lại rồi hướng nàng mỉm cười sau khi dáng lưng Mina đã khuất sau cửa phòng ngủ.

Chị có gì muốn tâm sự cùng em không? Nhưng trước lúc nói, hãy uống ít sữa cho ấm người, em chẳng muốn bệnh của chị bị tái lại đâu.

Nở một nụ cười, Im Nayeon gật nhẹ đầu với em. Nàng uống một ngụm sữa rồi tựa cả người ra sau thành ghế.

Chị và Sana unnie dạo này thật lạ.

Im Nayeon thấy tim mình giật thót một cái, nàng gượng cười hỏi lại em. Lạ là lạ thế nào?

Son ChaeYoung nhún nhẹ vai. Chị giống như đang chất chứa nỗi buồn của hơn 8 tỷ người trên Thế giới này vậy. Còn Sana unnie thì giống như tất cả nỗi cô đơn của trời đất rộng lớn này đều tụ lại nơi chị ấy.

---

Bước vào phòng, tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ chiếc điện thoại được đặt trên đầu giường của Sana.

Là một bài hát khá cũ. Bài hát nàng từng bảo cô nghe khi cả hai còn là thực tập sinh.

-

Im Nayeon đưa tay định chạm vào gương mặt xanh xao của người nằm trên giường bệnh nhưng chưa kịp chạm thì cổ tay đã bị nắm lấy.

Sana cố gắng mở mi mắt nặng trĩu nhìn nàng, đôi môi khô nứt nẻ bật ra lời thì thầm. Tránh ra khỏi đây ngay.

Im Nayeon rùng mình vì ánh mắt giá rét của Sana lúc này. Nàng chợt cảm thấy trong lòng trống hoác một lỗ hổng. Sana trước đây dù có thế nào cũng sẽ không bao giờ như thế với nàng.

Tay kẻ người Nhật buông cổ tay nàng ra rồi thả nó lại xuống giường, cô quay đầu đi như không muốn nhìn thấy nàng thêm một phút giây nào nữa.

Im Nayeon lui bước về phía giường của mình rồi ngồi lên đó trong khi mắt vẫn hướng về phía chiếc giường đối diện.

Giữa tiếng nhạc nhè nhẹ của bài Make You Feel My Love, Im Nayeon thoáng nhớ lại từng lời Sana nói với nàng vào cái ngày cuối cùng của cả hai.

Im Nayeon, Minatozaki Sana này ngay từ đầu chỉ muốn duy nhất một thứ đó là yêu thương chị. Chị có nhớ tới một Sana từng tỏ tình với chị hay không?

Im Nayeon, chị bảo em là ác quỷ ư? Đúng, em là ác quỷ. Nhưng chị hãy nhớ lại đi, em chưa bao giờ cầu xin tình yêu từ chị, chưa bao giờ bắt buộc chị phải làm gì. Những dục vọng xấu xa bên trong chị mới chính là thứ khiến chị sai trái.

Nhưng Nayeon à, cứ đổ lỗi cho em đi. Nói rằng chị không yêu em, nói rằng tất cả là do rượu hoặc là do em ép chị làm sai. Vì chị, em có gánh bao nhiêu tội lỗi cũng được.

Và Nayeon à, nếu muốn quên đi em như thế, thì chúng ta hãy dừng lại đi. Chị có thể thay một lớp áo mới, sạch sẽ và tránh xa kẻ ghê tởm này ra.

.

Thuốc hạ sốt ở nhà hết, bên ngoài trời đang mưa, cơn sốt của Sana vẫn còn kéo dài. Im Nayeon trùm chiếc mũ áo hoodie lên đầu rồi chạy ra khỏi ký túc mặc kệ những tiếng gọi từ các thành viên

Ai bảo Park JiHyo lanh miệng bảo rằng. Chị hết bệnh đều là nhờ Sana hết, hôm đó trở về nhà em thấy Sana ôm chị trên giường. Mà chị biết không, người ta nói cảm cúm mà lây được cho người khác thì mình sẽ khỏe lại ngay.

.

Hơn 8 giờ tối, Sana thấy cổ họng khô rát định ra bếp lấy một ít nước.

Tới phòng khách thì thấy một đám người mặt mày nhăn nhó nhìn nhau rồi lại nhìn mình, khàn giọng hỏi có chuyện gì, liền nghe được maknae bảo Im Nayeon rời đi mua thuốc cho cô hơn 2 tiếng mà chưa trở lại, điện thoại thì không bắt máy, trời thì đang mưa.

Minatozaki cười khổ một cái, cớ gì tim lại quặn thắt như thế, đau lòng như thế khi nghe người kia vì mình mà chịu đựng cơn mưa. Thì ra, miệng nói buông nhưng tim đã khắc tên người đó. Thử hỏi làm sao quên được.

Sau đó vài giây, người đang bệnh bỏ mặc cơn sốt, đi thẳng ra cửa chính mang giày, xong còn tiện tay vớ lấy cái ô dựng gần tủ để giày rồi đi ra ngoài.

Cả bọn ngớ người xong lại nháo nhào lên chạy theo. Sana vẫn là đang ốm mà.

.

Im Nayeon đứng trong bốt điện thoại, cơ thể run lên từng hồi vì lạnh. Bây giờ mưa đột nhiên lại to lên khiến nàng chẳng thể về nhà, nàng tự trách mình lúc nãy chẳng chịu mang ô.

Ra ngoài lâu thế, trời lại tối khiến họ Im sợ hãi. Nếu là lúc trước, hẳn là Sana đã tìm được nàng.

Lúc này mới phát hiện ra, người kia hiện tại đã mang tim mình đi mất.

.

Tiếng gõ cửa bốt điện thoại vang lên khiến Im Nayeon giật thót, nàng sợ hãi mở cánh cửa ra.

Dáng người cao dong dỏng mặc pijama, mái tóc đen cùng gương mặt rất đỗi quen thuộc. Im Nayeon chợt bật khóc, nàng lao về phía người kia.

Chân bước lùi ra sau vài bước để trụ vững, Sana siết lấy Im Nayeon vào lòng mình, tiện tay xoa lấy tấm lưng gầy của nàng. Giọng khàn đặc. Ngoan, về nhà thôi.

.

Nằm trong lòng Sana, Im Nayeon tự hỏi tại sao đến bây giờ nàng mới cảm nhận được rằng vòng tay này có bao nhiêu ấm áp, có bao nhiêu an toàn. Mà nó dường như chỉ dành riêng cho nàng.

Im Nayeon thừa biết chỉ là bản thân cố chấp, cho đến lúc sắp vụt mất nàng mới rụt rè chấp nhận bản thân mình yêu ai, mình thuộc về ai.

Nàng từng sợ hãi, sợ đến muốn khóc thét lên vào cái ngày nàng biết được bản thân mình hướng về ai và người đó là một cô gái. Im Nayeon vốn không hề dũng cảm, việc chấp nhận bản ngã thực sự luôn dày vò nàng mỗi ngày, mỗi giờ.

Thế nhưng, cho đến bây giờ khi quay đầu nhìn lại. Người đang chờ nàng vẫn là Sana.

Nàng mất rất nhiều thời gian để nhận ra. Dù 1 năm, 2 năm hay 10 năm, Sana vẫn là ngoại-lệ-duy-nhất trong cuộc đời nàng.

Nếu không phải Sana thì sẽ không là ai khác.
.

Người đang ôm lấy nàng có vẻ ngoài thánh thiện như một chú cừu non nhưng trong thâm tâm lại chứa đựng một con sói đói.

Một con sói luôn chực chờ sẵn để ngấu nghiến lấy tâm hồn của nàng.

Nhưng nàng hiện tại chẳng còn sức lực để chống trả nữa.

Thuộc về Sana thì đã sao? Chẳng phải rất an toàn?

---

Dúi một vật lành lạnh vào lòng bàn tay của Im Nayeon đang đặt trong lòng mình, Sana hôn nhẹ lên trán nàng. Sana luôn muốn làm như thế, muốn hôn lên trán thay vì cuống lấy đôi môi nàng, muốn nhẹ nhàng nắm tay thay vì phải ghì lấy nàng xuống giường.

Im Nayeon mở lòng bàn tay mình ra, một chiếc đồng hồ quả quýt bằng đồng cũ kỹ với mặt kính vỡ nát, tuy nhiên nó vẫn còn hoạt động.

Đột nhiên nghe được tiếng Sana thở dài. Xin lỗi, lẽ ra nó rất hoàn hảo. Nhưng vì em bất cẩn làm vỡ.

Nàng mím môi ngăn mình nở một nụ cười. Tại sao lại đưa thứ này cho chị?

Kẻ người Nhật bổng dưng bồn chồn, vụng về kéo tay nàng lên rồi hôn lên đấy. Vốn dĩ đã tặng vào hôm sinh nhật của chị. Nayeon, em tặng chị chiếc đồng hồ này vì em muốn chúng ta có thể làm lại từ đầu, em muốn chúng ta quay trở lại khoảng thời gian trước đây, khoảng thời gian mà em chưa làm chị đau, chưa từng khiến chị khóc. Thời gian chắc chắc không thể quay trở lại, nhưng em có thể cố gắng để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

.

Siết lấy lưng áo Sana để cảm nhận được sự gầy gò từ tấm lưng kia, Im Nayeon giấu đi gương mặt của mình vào lòng ngực ấm nóng với mùi bạc hà thân thuộc.

Nàng thì thầm. Sana, em là vết nhơ đầy xinh đẹp trong bức tranh tương lai rực rỡ của chị. Dù vậy, chị vẫn muốn cùng em tiếp tục sai lầm, được không?

Tiếng cười rất khẽ của Sana vang lên, sự chân thành không giấu được trong lời nói. Được, chỉ cần chị vui là được.

.

Đối với Minatozaki Sana, Im Nayeon là một nỗi đau rất đẹp. Dù đau, nhưng Sana vẫn mãi muốn dầm mình trong nỗi đau đó, muốn có được sự đẹp đẽ đó.

Đối với Im Nayeon, Minatozaki Sana là một vết bẩn hoàn hảo trong bức tranh cuộc đời của nàng. Dù vết bẩn kia có xấu xí trong bức tranh đầy màu sáng nhưng nàng bằng một cách nào đó vẫn chẳng muốn xóa bỏ nó đi.

---

End.

Tôi thấy nó lạ, nhưng hiện tại chẳng biết nó lạ chổ nào -_-

Đọc thấy cấn thì báo liền cho tôi biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro