[Sana x Nayeon] ISAC.
Im Nayeon bước sau Yoo JungYeon, tay siết lấy tay người phía trước đến phát đau. Yoo JungYeon nhíu mày quay người lại liền thấy Im Nayeon gương mặt không được vui nhìn chằm chằm về phía sau lưng mình.
Xoay người lại lần nữa, họ Yoo liền mím chặt môi nén cười khi thấy cảnh tượng làm Im Nayeon không vui kia, lòng thầm nghĩ. À thì ghen.
Ở phía trước cảnh tượng vô cùng đẹp mắt mà JungYeon nhìn thấy chính là, Minatozaki Sana kia đang vô tư đứng đó mãi miết tâm sự loại chim biển cùng Cheng Xiao - người bạn mới của Chou Tzuyu mà đâu biết có một ngọn lửa đang bén trong lòng người thương.
Sau đó, Yoo JungYeon vẫn là chưa kịp lên tiếng thì đã bị Im Nayeon lôi đi xềnh xệch. Họ Yoo cắn môi nguyền rủa trong đầu. Minatozaki Sana, cái đồ bay bướm nhà cậu. Im Nayeon, cái đồ hoạn thư nhà chị.
.
Vừa sóng vai Sana từ căn tin sân vận động bước ra Hirai Momo vừa luôn miệng hút rột hộp sữa trên tay, sau đó bước chân chậm lại một chút khi đứa nhỏ ở bên cạnh đột nhiên dừng lại rồi cắn môi nhìn về phía gần cửa sân, mắt bừng bừng lửa giận.
Hirai huýt nhẹ vai bạn mình một cái rồi định hỏi xem có việc gì nhưng rồi lại nhận ngay cái trừng mắt đe dọa. Hirai giật thót nhìn về phía tóc đen đang nhìn. Trong lòng À lên một cái đầy thấu hiểu. Ra là Im Nayeon đang nói chuyện với tiền bối, mà lại còn lộ ra bản mặt ngại ngùng không có tiền đồ.
Hirai Momo rất biết điều, quay đầu, mắt đảo vài cái tìm tìm kiếm kiếm. Sau đó nhanh chóng co chân chạy biến đi, chỉ để lại một câu cho bạn mình. Tớ đi cùng Minari, ở đó ghen tiếp đi.
Minatozaki Sana trong lòng đầy tức giận. Giận Hirai Momo bỏ bạn một, song giận Im Nayeon bỏ người yêu mà đi với gái tới mười.
Bước nhanh về phía nơi cả nhóm đang ngồi. Nàng thả người xuống bên cạnh Chou Tzuyu rồi tựa cả người vào lưng em, nghe mọi người đang cùng nhóm bạn GFriend nói chuyện. Họ đang bàn về những món ăn, về những màn trình diễn, mà cơ bản thì Sana nào có nghe được lời nào lọt tai đâu.
Bổng có một giọng nói êm ái truyền đến tai, Sana chớp nhẹ mi mắt nặng trĩu của mình. À thì ra là EunHa.
Cô gái tóc ngắn ngồi cạnh bên nói huyên thuyên cái gì đó, còn Sana chỉ cười lấy lệ. Lần nữa nàng xoay người về phía cửa sân vận động tìm kiếm dáng hình quen thuộc trong lúc đang (hoặc không) nghe cô bạn kia nói chuyện.
Im Nayeon kia vẫn mãi miết nói chuyện cùng một tiền bối nào đó mà Minatozaki chẳng biết. Mà lúc này nàng cũng không quan tâm người đó là ai, bộ não chỉ đang hoạt động hết công suất để nghĩ cách trừng phạt Im Nayeon.
Thế nhưng Sana nào có biết mọi hành động đáp trả lịch sự của nàng đều được Im Nayeon thu vào tầm mắt và nhân hóa nó lên gấp n lần.
Họ Im cấu vào cánh tay Yoo JungYeon mỗi khi thấy người yêu đang ở phía xa xa cười với cô gái khác, nàng bậm môi thầm nghĩ. Ừ thì liếc mắt đưa tình này, ừ thì cười tình cảm này. Coi Im Nayeon này chết rồi sao?.
Yoo JungYeon co cả người lại khi cái sự đau lan tỏa từ cánh tay sang tới vùng eo của mình. Người gì mạnh tay khiếp.
Rất nhẹ nhàng, Yoo JungYeon nén cái đau mỉm cười với tiền bối HyoJung của Oh My Girl rồi nhanh chóng chào tạm biệt để lôi con thỏ đang điên này đi chổ khác.
Khổ sở kéo tay Im Nayeon ra khỏi eo, sau đó liền chỉ tay về phía Sana đang cười ngu đằng xa. Lại đó mà đánh, lại đó mà cấu.
Gì chứ, Yoo JungYeon này là bao cát sao? Muốn cấu là cấu, muốn véo là véo à?
Được một lúc, thấy Im Nayeon bên cạnh không lên tiếng, định khẽ liếc qua một cái nhưng chỉ vừa xoay đầu thì họ Im bên cạnh đã lướt ngang như một cơn gió.
.
Chou Tzuyu chống hai tay lên sàn để Sana thoải mái tựa vào, chị gái nhỏ có vẻ buồn ngủ lắm rồi.
Đang chập chờn trong giấc ngủ, Sana cảm thấy sức nặng tì lên đùi mình, hé mắt nhìn xuống liền thấy cái đầu đen đen cùng cái má phúng phính vùi vào bụng mình, cô gái người Nhật thấy sự tức giận từ nãy đến giờ đột ngột bay biến đi mất.
Im Nayeon áp mặt vào vùng bụng ấm áp của người thương, trong lòng nghĩ ngợi. Giận thì giận, ghen thì ghen. Nhưng chủ quyền thì vẫn phải khẳng định.
Được một lúc, cả hai đều chìm vào giấc ngủ.
-
Vịn tay vào dây đeo bảng tên của mình, Sana di chuyển bước chân về trước một chút trong khi đang đứng nói chuyện cùng tiền bối Hyeri của Girl's Day.
Vừa nãy, JungYeon trong lúc Im Nayeon vẫn còn say ngủ mà tranh thủ đến mách nước cho bạn cùng tuổi. Cô nói rằng Im Nayeon là ghen tuông khi thấy nàng nói chuyện cùng người khác. Sana có chút thích thú và cũng thật là muốn nhìn thấy gương mặt Im Nayeon khi ghen, thế nên nhân cơ hội cùng tiền bối vừa nói chuyện vừa diễn sâu một chút.
Lee Hyeri choáng váng khi đang nói thì bị Sana ôm choàng lấy, sau đó cô còn cảm nhận được một cỗ sát khi đang chăm chăm về phía mình từ phía sau.
Tự nhủ, cô gái người Nhật này biết bao nhiêu kẻ si mê, nàng ta vô ý ôm mình một cái cũng đủ để mình thành tâm điểm chú ý, tốt nhất vẫn là nên giữ khoảng cách một chút. Cứ như thế, Lee Hyeri bị Im Nayeon lườm muốn xuyên thủng cả người.
Mà Hyeri nào có biết. Hyeri nào có hay.
.
Minatozaki vừa buồn cười vừa thấy thương cho Hirai Momo ở bên cạnh, cậu ta như đang ngồi trên đống than khi thấy Myoui Mina khóc vì phần thi không được như ý.
Xong, cũng thấy trong lòng xót xa một trận khi nhìn thấy đứa nhỏ Myoui kia khóc, nghe em ấy tự trách bản thân thì nàng cũng liền không kiềm được mà nước mắt ứa ra.
Cả nhóm xoay quanh Myoui và cố gắng an ủi em ấy. Im Nayeon vì vậy mà bị đẩy đứng cạnh nàng. Sau đó, Sana đột ngột cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của Im Nayeon áp vào má mình rồi lau đi nước mắt còn vương trên má.
Sana biết, cái gì nàng cũng quên cả rồi. Giận hay ghen tuông đều là quên sạch.
-
Im Nayeon quăng túi xách lên sofa rồi ngay sau đó thả cả cơ thể mỏi nhừ xuống đấy.
Được vài phút, Im Nayeon thấy Hirai Momo chạy đôn chạy đáo, hết lấy nước ấm lại lấy khăn. Hẳn là chăm cho người yêu nhỏ rồi.
Nghĩ lại, Im Nayeon liền thấy tủi thân muốn chết. Cô cũng có người yêu mà, mà sao người yêu không được như Hirai Momo.
Người gì mà lăng nhăng. Lại còn trẻ con. Cô dỗi cho biết.
Đưa tay vào túi xách tìm điện thoại. Đã hơn 12 giờ rồi. Xe của Tendo oppa sao lại về trễ hơn quá thể vậy.
Lười biếng nhấc người lên, Im Nayeon đi vào phòng bếp nấu một ít nước pha một ít sữa. Ừ thì cả cô và người yêu đều phải uống một cốc sữa trước khi ngủ.
Nói thì giỏi thôi, nhưng làm sao giận được.
.
Đóng cửa ký túc lại sau khi chắc rằng tất cả đã vào bên trong. Sana siết chặt lấy quai của túi đồ ăn còn nóng hổi rồi mang vào bếp.
Vừa vào đã thấy người thương ngồi trên bàn với hai cốc sữa. Sana cười khẽ rồi lẳng lặng đem đồ ăn đổ ra bát mặc cho ánh mắt người kia đang chăm chú nhìn mình.
Mang thức ăn ra bàn rồi đẩy về phía Im Nayeon ngồi đối diện. Sana nhướng nhướng mày nhìn nàng, cằm hất nhẹ về đĩa thức ăn rồi nói. Ăn đi, còn nóng đấy.
Sau đó, vẫn là thấy Im Nayeon nhìn mình chằm chằm, tay không động đũa. Đứa nhỏ người Nhật vặn vẹo người một cái rồi ngạo kiều lên tiếng. Nhìn cái gì? Chưa thấy ai mua đồ ăn về chuộc lỗi với người yêu à?
Im Nayeon lúc này nhếch môi cười hài lòng. Trong đầu hiện lên vài thứ. Ai cần người yêu như Hirai Momo chứ, Im Nayeon chỉ cần Minatozaki Sana thôi.
Sau đó cô nghiêng nghiêng đầu hỏi. Em không ăn sao?
Sana liếm môi một cái. Ghen tuông no rồi. Lát nữa ăn chị bù.
Bĩu môi một cái rồi nhanh chóng cắm đầu vào đĩa thức ăn thơm nức trước mặt, Im Nayeon lâu lâu thuận tay đút Sana một chút.
Lát sau, cô đẩy cốc sữa về phía nàng. Sana nhướng mày ý hỏi cái gì. Im Nayeon liền giở lại giọng điệu y hệt Sana khi nãy. Nhìn cái gì? Chưa thấy ai pha sữa dỗ người yêu hả?
Nói xong Im Nayeon liền cúi đầu ăn nốt phần thức ăn. Ừ thì lúc nãy trên xe cô có nghe Hirai Momo nói về cái sự ghen của người thương. Nhưng sau đó lại thấy cả hai đều thật trẻ con.
Cô ghen nàng. Nàng giận cô. Chung quy cũng vì tánh thân thiện, giảo hoạt không bỏ của cả hai. Thôi thì không giận nữa.
Sana cười cười, tay cầm cốc sữa lên uống cạn sau đó tựa người vào thành ghế chờ đợi Im Nayeon xử lý bữa khuya rồi mới ôm người kia đi tắm.
.
Im Nayeon thoải mái ngồi trên sofa, để người thương nắn người một chút. Cả ngày nay cô không có nổi một chổ ngồi tử tế, nên bây giờ khi được thư giãn cơ thể lại bùng lên sự đau nhức.
Tay lướt lướt điện thoại một chút liền thấy vài cái video của người thương và Lee Hyeri khi nãy. Im Nayeon không phải người thù dai nhưng cô là con gái, mà con gái thì ghen còn nhiều hơn ăn cơm.
Tay đưa lên véo lấy cái má trắng bóc của Sana làm nàng la oai oái, ánh mắt ai oán chiếu về phía họ Im, giọng như trách móc. Chị lại như thế nào nữa? Sao lại véo má em?.
Đẩy người kia ra Im Nayeon nói lẫy, môi lại bĩu ra. Tay ôm người khác rồi giờ lại sờ vào người tôi.
Ánh mắt Sana lóe lên tia sắc bén, miệng nở nụ cười. Tự nói với chính mình. Im Nayeon là đang tự tìm chết.
Chồm người, ấn Im Nayeon nằm xuống sofa. Môi nàng vẫn nhếch lên, chôn mặt vào hõm cổ họ Im rồi hít một hơi. Lòng thầm cảm thán. Bảo bối thật thơm quá, lại còn mới tắm ra, da vẻ mát lạnh thật làm người ta muốn dày vò.
Im Nayeon vẫn chưa nhận thức được mối nguy hiểm thì đã bị đè ra, sau đó chẳng còn thể nghĩ ngợi được gì ngoài câu nói loáng thoáng của người thương vương bên tai. Được, đây không chạm vào chị nhưng sẽ hảo hảo ăn sạch chị. Tại đây.
---
End.
Cảm thấy sai sai sai T.T . Nhảm quá trời nhảm.
Chỉ vì một phút ngẫu hứng lúc 1 giờ sáng mà cái shot này ra đời nên tui cũng đắn đo dữ lắm mới up lên. Lần đầu viết cái kiểu hời hợt như này nên không hài lòng cũng bỏ qua cho tui nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro