Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sana x Momo] When We Were Young.


Ánh đèn flash nhấp nháy, tiếng reo hò từ mọi người. Hirai Momo vô thức đưa ánh mắt nhìn về nơi góc đằng kia của khán đài. Minatozaki Sana đứng đó, tươi cười vẫy tay cùng người hâm mộ.

Hirai Momo không hiểu những cảm giác của mình lúc này. Mắt nhắm lại một chút để thấy mình như trôi tuột vào một khoảng không gian mờ mịt. Và nơi đó không có Minatozaki.

.

Tiếng ồn từ mọi người vẫn vang lên từng hồi, Hirai Momo lại nhìn về phía Minatozaki Sana. Người đó xinh đẹp, tỏa sáng, và xa vời. Thật giống như ngôi sao xa.

Nước mắt bỗng chốc ứa ra một chút trên khóe, Hirai vội vàng nhắm mắt để không ai thấy được. Trong lòng vẫn thấy trống rỗng. Người thuộc về ai? Tôi không biết, nhưng tôi chắc rằng một nỗi. Người không thuộc về tôi.

.

Giữa đêm.

Tiếng lách cách của chiếc đồng hồ để ở tủ đèn ngủ vẫn vang lên đều đặn, ngoài nó ra còn có tiếng thở đều đều từ Minatozaki và sự trằn trọc của Hirai Momo bên cạnh.

Hirai nằm nghiêng người, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Sana, người thực sự rất xinh đẹp, và xa cách.

Một câu hỏi đã được đặt ra hàng nghìn lần, rằng tại sao Hirai Momo lại yêu thương Minatozaki Sana đến thế? Không có lời hồi đáp nào cả.

Hirai nhắm mắt lại, trong lòng thầm ước rằng mình và Sana có thể gặp nhau và thương nhau, trong giấc mơ của chính mình.

-

Nayeon unnie, chị chuyển lời với mọi người giúp em. Rằng em không thể ở cạnh mọi người trong kỳ nghỉ được. Em cần tìm lại chính mình.

Hirai Momo đã nói thế trong tin nhắn thoại gửi cho Im Nayeon vào ngày đầu hạ, trước kỳ nghỉ chung của cả nhóm một ngày, cậu lặng lẽ trở về Nhật một mình.

Không một lời gửi lại cho Minatozaki Sana.

.

Minatozaki Sana cảm thấy bên trong mình dâng lên một loại cảm xúc xa lạ, loại cảm xúc mà trước nay chưa từng cảm nhận được. Sự sợ hãi.

Người điên cuồng lục tìm trong điện thoại, trên bàn và cả trong trí óc mình một lời nhắn gửi từ Hirai Momo. Cậu chưa từng rời đi như thế, im lặng như thế.

Người tự hỏi bản thân mình có làm điều gì sai trái không? Có làm cậu buồn không? Nhưng người không tìm được gì cả.

Vội vàng, người thu xếp quần áo vào vali, người muốn gặp Momo, muốn gặp cậu đến điên cuồng. Vì sao ư? Người không biết.

-

Chuyến bay đêm từ Seoul đến Kyoto. Chiếc điện thoại trên tay nóng bỏng như một hòn than chỉ vì người liên tục bấm gọi cho Hirai, đổi lại là giọng nói khô khan lạnh ngắt từ tổng đài. Không liên lạc được.

Rất nhiều tin nhắn văn bản lẫn tin nhắn thoại được gửi tới Hirai Momo, và đến giờ vẫn không có hồi đáp. Cậu trong một chốc như bốc hơi khỏi cuộc đời của Minatozaki Sana.

.

Sáng sớm.

Minatozaki Sana đã đứng trước cửa nhà họ Hirai, ở Kyoto.

Người mong chờ sẽ gặp được Hirai Momo ở đó, người sẽ trách móc, sẽ giận dỗi một chút, sau đó sẽ ôm ghì lấy cậu để bù đắp cho sự sợ hãi và nỗi nhớ nhung của mình.

Nhưng không, người không thể gặp được Hirai Momo. Người nhà của cậu bảo cậu đã trở về và rồi lại một mình đi du lịch đâu đó, họ không biết.

.

Minatozaki Sana một mình bước trên con đường lát đá, mắt nhìn quanh. Người thấy lạc lõng, ước gì Momo ở đây, ngay bên cạnh người.

Người bâng quơ nghĩ tới lời nhắn cuối cùng của Hirai Momo đến máy Im Nayeon. Muốn tìm lại chính mình. Người mím môi, có lẽ cậu đã lạc lối một chút, người nên để cậu một mình, và để bản thân mình một mình.

Đôi mắt màu trà lướt qua hai bên đường, tiếng nói cười từ các hàng quán, nét cổ kính và cũ kỹ, nắng ấm bao phủ cả người ủ dột.

Kyoto của Momo là một Kyoto cổ kính, trầm lặng và bình yên.

.

Chọn một nhà nghỉ tầm trung, Minatozaki Sana muốn ngã lưng một chút. Người thầm mừng rỡ vì ở đây không ai nhận ra người - một Minatozaki mệt mỏi đến cùng cực.

Mình đã đến Kyoto rồi, mình muốn gặp cậu, mình có thể không?

Lại một tin nhắn được Minatozaki gửi đi, giọng người lạc hẳn đi vì buồn bã.

Nhưng Hirai Momo - người mà bình thường rất hiền lành, đến khi tàn nhẫn thì thật sự khiến người ta đau đớn. Cậu ấy không hồi đáp.

Minatozaki Sana vội vã lắc đầu để ngăn lại suy nghĩ của mình khi nghĩ rằng liệu có phải Hirai Momo muốn từ bỏ người không?

-

Ngày thứ hai ở Kyoto.

Minatozaki Sana chợt nhớ tới quyển sổ nhỏ bìa da cũ của Hirai bỏ lại trên bàn.

Người nhớ cậu rất quý quyển sổ này, cậu từng bảo tâm tư của mình một nửa đặt ở chổ người, nửa còn lại là nằm trong sổ.

Nên đi bất cứ đâu, cậu cũng sẽ mang theo nó, nhưng lần này rời đi nó lại không ở bên cậu.

.

Minatozaki ngồi trên ghế bành bằng gỗ, tách trà nghi ngút khói được chủ nhà tốt bụng mang đến cùng vài mẫu bánh quy.

Người cầm trên tay quyển sổ, đắn đo một chút rồi cũng mở ra.

Trang đầu tiên Hirai Momo viết.

Mình đau lòng. Liệu chúng ta có thể trở lại như ngày xưa không?.

Trái tim người thắt lại một cái, đau đớn đến tê dại, người hoài nghi về suy nghĩ của mình.

Lật sang trang thứ hai. Cậu vẫn viết ngắn gọn như thế.

Cậu xứng đáng để trở nên nổi tiếng như thế, nhưng mình không yên tâm. Liệu chúng ta có còn như ngày xưa không?

Người đóng quyển sổ lại một cách nhanh chóng. Tim quặn đau. Những gì Hirai Momo chấp nhận để cho người nhìn thấy là vẻ vô tư lự của cậu, vẻ ngoài tươi sáng hay cười. Nhưng có lẽ, người đã quá vô tâm.

Người tự hỏi chính mình, lời xin lỗi hiện tại vẫn còn giá trị chứ?!.

.

Minatozaki Sana thật lòng sợ hãi, cảm giác ấy còn mãnh liệt hơn vài ngày trước - ngày mà Hirai Momo bỏ đi không nói lời nào. Người nghĩ rằng, cậu ấy chắc là đã mệt rồi, quãng đường của hai người, có thể chỉ còn mỗi mình người thôi.

Người chẳng dám mở quyển sổ kia ra lần nữa, người căm ghét cảm giác mình đã bỏ lỡ Hirai, mình đã làm cậu ấy đau khổ, mình đã...không nhìn lại phía sau.

Người cũng có một chút nổi giận, vì Hirai Momo đã yêu thương người đến thế, đến nổi đau đớn gì cậu cũng giấu đi.

Minatozaki Sana từng ngụy biện rằng cậu không nói ra thì làm sao người biết được, người không phải thần thánh. Và sau cùng, lời ngụy biện đó vẫn không khiến người cảm thấy khá hơn.

Người ước rằng Momo ở đây lúc này, để người có thể nói một lời xin lỗi. Rằng người đã quá vô tâm.

.

Tối muộn.

Minatozaki Sana choàng chiếc chăn quanh người, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Người nghĩ về cuộc gọi lúc ban chiều của Im Nayeon từ Seoul.

Nayeon hỏi rằng người đã tìm được Hirai Momo hay chưa. Nayeon trách móc người, Nayeon bảo người không xứng đáng với cậu. Và người chấp nhận nó như một lẽ thường tình.

Rằng người không hề xứng đáng.

Sau cùng Nayeon có bảo. Em là người tốt, nhưng tốt với tất cả thì không nên. Người trong cuộc sẽ ghen, người ngoài cuộc sẽ nhớ. Nếu tìm lại được, à không, nếu có thêm một cơ hội khác, thì hãy đem cả bản thân ra mà trân trọng.

Và người ước rằng mình sẽ có được cơ hội đó.

-

Điện thoại vẫn không có bất kỳ tin hồi âm nào từ Hirai Momo. Điều đó khiến Minatozaki Sana thêm buồn bã, cậu thất vọng đến thế sao.

Ánh mắt lặng lẽ nhìn về nơi quyển sổ kia. Trong đầu lại văng vẳng tiếng nói của cậu. Tìm lại chính mình.

Người bước nhanh tới bên giường, lấy quyển sổ. Người nghĩ, mình nên tìm lại Momo.

.

Trang thứ ba, nước mắt nhòe cả mực trên trang giấy màu vàng nhạt giờ đã khô cứng lại.

Mình tiếc nuối những buổi xế chiều ở bờ sông Hàn. Mình nhớ lại, chuyện của chúng ta đã từng rất tốt đẹp. Nhưng mà, tại sao chứ?

Sóng mũi người cay xè, người hít sâu một hơi lạnh lẽo. Trong lòng vang lên vài tiếng. Tại sao chứ?

Trong đầu mơ màng nghĩ về những buổi chiều tà bên bờ sông Hàn, ngày cả hai còn là thực tập sinh. Sau giờ tập luyện mệt nhọc, phần thưởng dành cho người là khoảng thời gian bên cạnh Momo, cùng đi dạo, cùng ăn uống.

Sau tất cả nổ lực, cái mà người và cậu nhận lại, chính là khoảng cách rộng lớn hơn cả những con số địa lý.

Nước mắt trào ra, rơi lên mặt giấy, làm cho nét chữ càng nhòe đi.

-

Bước chân nhẹ bẫng. Minatozaki Sana ghé vào một quán trà cũ ở góc đường, người thoáng nghĩ nơi này thật sự rất thân thương dù người không phải người ở đây.

Môi hơi cong lên một chút khi nghĩ rằng, có lẽ là vì đây là Kyoto của Momo.

.

Quán trà khá vắng khách.

Người ngồi ngay cạnh cửa sổ, yên tĩnh lắng nghe bài hát đang được phát trên radio.

Một bài đồng dao quen thuộc.

Quyển sổ được mở ra. Vài dòng tươi vui của Hirai.

Cậu đã nhắc cho mình nhớ lại, về thời niên thiếu. Mình thực sự thấy rất vui vì chuyện của chúng ta từng đẹp đẽ như thế. Tựa như một cảnh trong phim điện ảnh, tựa như một bài hát.

Minatozaki Sana đánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, nơi bầu trời rất trong, rất xanh. Người nghĩ tới ngày xưa - ngày mà người chẳng có gì ngoài bàn tay trắng và cậu. Tại sao người lại quên đi?

-

Ngày thứ ba ở Kyoto.

Minatozaki Sana thức dậy mệt nhoài, trời vẫn còn màu xanh đậm.

Đầu người đau buốt, mắt nhìn quanh. Người quên mất, chẳng có ai bên cạnh giúp người xoa đầu mỗi khi người giật mình thức dậy giữa đêm cùng chứng rối loạn tiền đình nữa.

Chắc là không thể ngủ lại nữa.

Người với tay lấy điện thoại gần đó.

4 giờ 35 phút sáng.

Tay bấm nhanh những con số quen thuộc. Người gọi cho Hirai Momo dù biết chắc sẽ lại không liên lạc được.

Tiếng kết nối được khiến người khựng lại, nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện cái tên thân thương. Darling.

Người mong mỏi cậu sẽ bắt máy, người muốn nghe giọng của cậu tới phát điên. Momo, làm ơn.

Và cậu tắt máy.

Cậu không nhận cuộc gọi sau những tiếng reo dài.

Người vội vã nhắn lại một tin.

Chúng ta trở lại có được không? Mình còn cơ hội nào không?

Hirai Momo không hồi đáp. Người không thất vọng, vì có lẽ cậu đã đọc được. Người hi vọng cậu nghe được sự chân thành nơi người.

.

Mình muốn giữ lại hình ảnh cậu dưới ánh đèn chớp nhoáng.
Mình muốn giữ lại hình ảnh cậu tươi cười.
Nhưng mình đau lòng lắm. Cậu rời đi rồi đúng không?
Mình chỉ muốn hỏi rằng nếu một ngày nào đó cậu thấy lạc lõng. Liệu cậu có chấp nhận mình giữ lấy cậu không?..

Trang nhật ký dài nhất của Hirai Momo.

Minatozaki Sana cuộn người trên giường, cả người run lên, tiếng nấc vụt ra khỏi cuốn họng đang nghẹn lại. Đôi môi run run cố nói thành lời. Xin lỗi, mình sai rồi.

Tiếng nói hòa vào màn đêm rồi tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng khóc nấc từ người.

--

Hirai Momo rũ người nằm trên sàn gỗ, bên cạnh là vài vỏ rượu rỗng.

Cậu chưa bao giờ là người uống giỏi. Nhưng mà, đây là điều cậu mong muốn. Một cơn say.

Nỗi nhớ đang dần giết chết cậu, có những lúc cậu ước mình và người kia rõ ràng hơn. Rằng cả hai chẳng liên quan gì nhau cả, để cậu có thể tự tay chặt đứt tất cả.

Nhưng cậu không cam tâm, vì cậu thương người đó rất rất nhiều.

Hirai Momo ngốc nghếch chấp nhận mình chỉ là lựa chọn thứ hai trong tất cả những quyết định của Minatozaki Sana. Đến giờ, cậu vẫn chưa bao giờ thấy hối hận.

Vì cậu thương người ta.

.

Ánh nắng sớm chiếu vào người Hirai Momo qua khung cửa sổ không đóng.

Cậu nói rằng đi tìm lại chính mình. Nhưng tất cả những thứ cậu làm, là tìm lại Minatozaki Sana của ngày trước.

Cậu đến Osaka.

Suốt những hôm nay cậu đã đi, một mình mang balo đi khắp nơi.

Cậu thấy hình ảnh của người cậu thương khắp mọi ngóc ngách.

Khi thì đứng bên kia đường mặc váy đồng phục tươi cười.

Khi thì ngồi ở băng ghế gỗ trong công viên.

Khi thì đứng bên quầy sách trong tiệm sách cũ kỹ nơi góc đường.

Hirai Momo mỏi mệt thừa nhận mình đã cho đi tất cả, mình thuộc về Minatozaki Sana một cách vẹn toàn.

.

Hirai đứng giữa lòng thành phố, cậu lặng yên nhìn tất cả xung quanh mình.

Osaka của Sana, một Osaka sôi nổi, thân thiện và chân thành.

Hirai Momo có mấy lúc bâng quơ suy nghĩ. À, Osaka là như thế này, luôn chân thành và nồng nhiệt.

Osaka còn khiến cậu thấy lạc lõng, giống như người.

Nhưng Hirai vẫn yêu quý Osaka, như cái cách mà cậu yêu thương người, như cái cách mà người làm cậu đau lòng.

-

Ngày thứ năm ở Osaka.

Hirai Momo ngồi trong một quán cafe nhỏ.

Cậu lơ đãng nhìn ra bên ngoài.

Tiếng lách cách khuấy cafe từ những vị khách khác, tiếng chiếc radio phát một bài nhẹ nhàng, mùi cafe nhè nhẹ trong không khí khiến tâm hồn cậu lặng đi một chút.

Chiếc earphone vẫn phát đều đều những tin nhắn thoại.

Cậu rời xa người gần một tuần rồi.

Người hỏi cậu có chấp nhận cho người một cơ hội khác hay không. Cậu tự trả lời rằng . Người hỏi có thể đến gặp người không. Cậu lắc nhẹ đầu. Chưa sẵn sàng.

.

Ngày thứ sáu ở Osaka.

Chị đang ở đâu đấy? Phải nói để mọi người bớt lo lắng chứ. Hay là để em trừng trị Minatozaki cho chị thỏa lòng nhé. Cái người đó vẫn vô tâm vô phế. Thật đáng chết.

Tin nhắn thoại của Myoui Mina đến muộn. Hirai Momo mỉm cười dịu dàng, trong lòng nghĩ ngợi. Con bé đấy và Sana như nước với lửa, nhưng cũng là đôi bạn thân nhất, miệng thì nói lời cay độc, chẳng qua là giải tỏa nổi lòng. Hơn ai hết, Myoui Mina là người bảo vệ cậu nhất, sau Minatozaki Sana.

Cậu lại nghĩ tới Sana, người bảo người đang ở Kyoto. Trong lòng cậu dâng lên cỗ xúc động, xoa dịu trái tim âm ỉ đau của cậu.

Liệu cậu có nên trở về Kyoto không? Cậu nhớ người, liệu người có như thế không?

.

Nửa đêm.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, Hirai Momo giật mình một chút, sau đó nhìn vào màn hình.

Hình ảnh người đó mỉm cười tươi tắn hiện lên cùng cái tên ID quen thuộc. Bae.

Hirai không hiểu sao cậu không tắt máy như những lần trước đó, cậu nhận cuộc gọi.

Trong lòng đã nghĩ rằng người sẽ bảo cậu đến gặp người, nhưng không, cậu chỉ nghe bên kia đầu dây là tiếng gió rít, và tiếng khóc.

Minatozaki Sana từng bảo rằng ghét cay ghét đắng việc khóc trước mặt cậu, chỉ vì người luôn muốn làm chổ dựa vững chắc cho cậu, người ghét bản thân mình bi lụy, yếu đuối.

Thế mà bây giờ, người khóc rồi

Momo vẫn im lặng, cậu không biết nên nói gì lúc này.

Đột nhiên cậu nghe giọng người run rẩy.

Hirai Momo, mình đau lòng rồi.

Nói xong câu đấy, cậu lại nghe tiếng nấc nghẹn nơi người. Có Chúa mới biết hiện tại tim cậu đau đớn thế nào.

Momo, mình không cầu xin cậu tha thứ cho mình nữa. Mình vô tâm và ích kỷ bao nhiêu đó đã đủ rồi. Nhưng Momo à, đêm nay trời thật sự rất đẹp. Mình ước gì, những ngày đẹp trời thế này mình đã không bỏ qua việc ngắm nhìn nó cùng cậu. Nhưng rốt cuộc mình đã làm gì thế này?

Hirai Momo thấy cổ họng mình nghẹn lại, sóng mũi cay xè và nước mắt nhanh chóng chảy ra. Cậu cúi đầu khóc nghẹn.

Bên kia Minatozaki Sana im lặng một lúc để khóc, sau đó người lặng lẽ tiếp tục, giọng người mỏng manh đến hòa cả vào tiếng gió.

Mình đánh mất cậu rồi phải không? Thực sự mình muốn cười nhạo bản thân một chút, nhưng mình đau lắm, không thể cười nổi. Có lẽ, có lẽ là khi cậu nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình, cậu sẽ cười mình.

Momo, mình sai rồi.

Sau đó, người không nói nữa. Hirai thấy tim mình đau đớn như dao cứa vào. Cậu đột ngột rời đi như thế, có lẽ người đã sợ hãi và đau lòng lắm.

Lại không tự chủ thốt lên vài lời. Mình nghe rồi, hiểu hết rồi. Mình đang ở Osaka.

-

Ngày thứ bảy ở Osaka.

Sáng sớm, tiếng chuông cửa reo đến ầm ĩ.

Hirai Momo vội vàng bước ra mở cửa.

Minatozaki Sana đứng đó, vụng về với bó hoa tulip màu trắng trên tay. Đôi mắt màu trà trong veo nhìn cậu. Người đưa tay quẹt ngang mũi rồi hướng cậu tặng bó hoa.

Người nói nhỏ.

Người ở tiệm hoa bảo đây là hoa xin lỗi, mình không biết nữa.

Hirai Momo không để ý lời người nói, cậu nhìn bó hoa trên tay, cọ mũi mình lên cánh hoa mềm mại, cười đến ngây ngô.

Đột ngột, cậu ngẩng đầu, môi cất lời.

Bae, mình nhớ cậu.

.

Hirai Momo ngồi trên giường, nắng sớm chiếu vào cả người cậu qua ô cửa sổ.

Minatozaki Sana ngồi bên cạnh, mắt người khép lại, ngũ quan tinh xảo dưới nắng sớm.

Cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường, tay chống ra sau, nghiêng nghiêng đầu, để Osaka bao trọn lấy người mình, ấm áp. Osaka là nắng, là gió, là tuổi trẻ, là tình yêu.

.

Osaka lên đèn.

Hirai Momo nằm đối diện Minatozaki Sana trên chiếc giường trong phòng mình, cậu nhìn sâu vào đôi mắt người, tay cậu siết chặt hơn bàn tay đang đan vào tay mình.

Một đêm, không dài. Nhưng đủ để cho cậu biết tổn thương vấp váp trước đó đã vì tiếng khóc của người mà được xoa dịu đi hết. Cậu biết mình ngốc, nhưng không sao cả.

Minatozaki Sana vẫn nhìn cậu, người lặng im khác xa sự hoạt náo thường ngày, rồi cất lời.

Những ngày mình ở Kyoto, là những ngày bình yên xót xa nhất. Nơi đó có cậu vừa như không có cậu.

Đối với Minatozaki Sana, có một Kyoto ấm áp và thân thương đến độ người nghĩ rằng nơi đấy chính là nhà.

Mà thật ra, đối với Sana. Nơi nào có Momo, nơi đó là nhà.

.

Tay gói gọn bàn tay Hirai Momo vào lòng bàn tay mình, Minatozaki Sana trân trọng hôn lên đó, người thì thầm.

Mình thương cậu rất nhiều. Hơn những gì mình có thể nói và cậu có thể thấy. Ấm ức cậu đã chịu, mình sẽ bù đắp, bằng tất cả sức lực mình có.

Ánh mắt Hirai Momo xao động, cậu lại nhìn vào đôi con ngươi màu trà, môi cong lên, không hiểu là vì cảm động hay sao, mà nước mắt chợt dâng lên. Môi khẽ mấp máy nói nhỏ.

Cậu là Minatozaki Sana của trước đây đúng không? Chào cậu, mình là Hirai Momo.

_

END.

Lâu quá không viết nên cứng tay rồi. Có chút lủng củng nên nếu chổ nào cấn thì nói ngay với mình nhé.

Mình viết fic này khi nghe When We Were Young của Adele nên các cậu có thể nghe bài đấy khi đọc fic.

Cảm ơn đã đi cùng mình hơn một năm qua, năm mới an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro