Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Momo x Mina] Partner.

Hơn 12 giờ.

Ngồi ở sofa, Myoui Mina nhíu mày nhìn chiếc điện thoại trên tay mình. Đã là cuộc gọi thứ 3 nhưng vẫn là không liên lạc được.

Cô gái tóc nâu siết lấy chiếc điện thoại rồi quay bước trở về phòng mình, tiếng sập cửa mạnh mẽ làm những người đang ngồi ở phòng khách giật thót.

Myoui Mina đã nổi giận thật rồi và Hirai Momo - kẻ gây ra cơn giận đó vẫn chưa về nhà.

.

Chị cả Im Nayeon nằm dài trên sofa, đầu gác lên đùi Minatozaki Sana. Nàng hỏi nhỏ như sợ đứa trẻ vừa vào phòng kia nghe thấy. Mina làm sao thế? Mà Momo đã đi đâu mất rồi?

Quý cô Nhật Bản luồn một tay vào mái tóc ngắn của Nayeon, tay còn lại đặt ở bụng nàng mà xoa nhè nhẹ, đôi môi mỏng bật ra câu trả lời. Hirai ra ngoài cùng bạn từ hồi chiều, còn Mina chắc là đang giận vì người yêu về trễ.

Im Nayeon à lên một tiếng rồi đột nhiên xoay người, nàng dụi mặt mình vào vùng eo phẳng lì của người thương rồi thủ thỉ. Sana vẫn là tốt nhất, chẳng bao giờ bỏ chị ở nhà một mình.

Tiếng cười khúc khích từ Sana làm người bên dưới ngại ngùng đánh khẽ vào vai cô. Đôi mắt Sana cong lên, cô cúi đầu nói nhỏ vào tai Nayeon. Thương chị như thế, xa chưa đầy một phút đã nhớ. Em làm sao để chị lại một mình.

Chỉ có thế thôi mà làm Im Nayeon ngượng ngùng cả buổi tối. Bọn trẻ lại được dịp cười vào mặt chị cả vì thiếu tiền đồ.

.

1 giờ sáng.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng như để tránh đánh thức những người đang ngủ. Mái đầu màu vàng lấp ló ở cánh cửa căn phòng to nhất.

Hơi ngại ngần, Hirai Momo bước vào trong rồi nhắm thẳng đến cái giường trong gốc mà tiến tới.

Có chút may mắn cho Hirai Momo khi Im Nayeon đã sang giường của Sana mà ngủ, còn Park JiHyo thì đã sang phòng maknae tâm sự đêm khuya.

Chui vào chăn một cách thật nhẹ nhàng, kẻ đầu vàng đưa tay luồn qua eo rồi kéo ghì em vào người mình.

Cái ôm siết cùng làn hơi lạnh của người vừa từ bên ngoài về bao bọc lấy cơ thể mỏng manh của Myoui Mina và làm em thức giấc, em hé mắt trở người liền trông thấy nụ cười của người mà em chờ suốt cả buổi tối.

Mùi cồn thoang thoảng trong hơi thở Hirai làm em khó chịu, cơn giận chợt cuộn lên khi em nghĩ rằng người này bỏ em ở nhà chỉ để chè chén cùng đám bạn.

Gỡ bàn tay đang vuốt ve vòng ba mình ra rồi bước xuống giường, em cắn môi không thèm lên tiếng.

Hirai Momo nhíu mày nhìn em đang bước khỏi giường, tay nhanh nhẹ nắm lấy cổ tay em kéo lại vì Hirai biết, nếu để em đi ngay lúc này, thì mọi thứ sẽ càng tệ hại hơn.

Hất bàn tay kia ra nhưng không được, Myoui Mina mím môi, cơn tức giận khiến nước mắt em ứa ra một chút.

Nhanh chóng, Hirai Momo đứng dậy rồi kéo em vào cái ôm chặt. Xong, thân người cao lớn kia đẩy em về phía cửa phòng đang mở.

Đèn phòng khách được mở, Hirai Momo áp trán mình vào trán em rồi thì thầm. Xin lỗi em. Lẽ ra nên về sớm hơn.

Cơn uất ức bổng chốc bộc phát ra, em đẩy mạnh người yêu ra rồi ngồi phịch xuống sofa, giọng em thì thầm nhưng sự tức giận trong từng câu chữ khiến Hirai Momo đang ngà say vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Momo, đôi lúc em chẳng thể hiểu được, rượu tốt đến độ chị có thể bỏ người yêu mình ở nhà sao?

Ngồi xuống bên cạnh Mina, Hirai Momo mím môi lắc nhẹ cái đầu đang đau nhức vì cồn của mình.

Cả hai im lặng một lúc, Hirai cảm thấy cổ áo sơ mi mình đang mặc đột ngột bị nắm lấy, sau đó kẻ đầu vàng thoáng thấy tia nhìn giận dữ kèm tổn thương từ Myoui Mina. Giọng em bỗng dưng nhẹ nhàng lạ thường. Hirai Momo, cái vết son chết tiệt này là từ đâu mà ra?

.

Kyoto - Nhật Bản.

Hirai Momo thả người xuống chiếc giường lớn của mình để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài và cuộc nói chuyện với ba mẹ khi nãy.

Bật điện thoại lên, gương mặt tươi cười xinh đẹp của Myoui Mina liền hiện lên làm khóe môi Hirai vô thức cong lên. Rồi nhanh chóng, nụ cười bị dập tắt khi nhớ lại việc cách đây hai ngày.

Myoui Mina đã giận cậu hơn hai ngày nay rồi. Kể cả lúc ngồi cạnh nhau trên chuyến bay trở về Nhật thì em vẫn không nói tiếng nào với cậu.

Chuông điện thoại bỗng reo lên, là Sana.

Giọng nói đầy tính bỡn cợt của người bạn thân truyền đến tai làm tâm trạng vốn không vui của Hirai càng lúc càng chùng xuống. Mà Hirai chắc rằng đứa bạn mình ở đầu dây bên kia đang ngoác miệng cười, Minatozaki kia nói.

Mina đã nói chuyện lại với cậu chưa? Hirai Momo, cậu thật thất bại quá đi. Ăn nhậu kiểu quái gì để gái in vết son lên áo, thật ngu ngốc mà. Mà này, tôi có nghe Mina nói qua là lần này về đây, ngoài gia đình thì em ấy còn thăm một người bạn, là con trai đó. Tối nay liệu hồn mà tranh thủ đi.

.

Myoui Mina ngồi trên giường, tay mân mê chiếc điện thoại, màn hình bật lên cũng là lúc gương mặt xinh đẹp ngạo kiều của Hirai Momo hiện lên. Cuối đầu cười khẽ.

Nhìn vào gốc trái điện thoại. Con số 23 hiện lên trước mắt.

Thực sự mà nói, em vẫn còn giận lắm nhưng nỗi nhớ thì nhiều hơn. Mà nỗi nhớ dành cho Hirai Momo có lúc nào là em đong đếm được đâu.

.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Myoui bỏ chiếc điện thoại sang một bên rồi lên tiếng bảo người bên ngoài có thể vào.

Khóe môi và đôi mắt em cong lên, miệng vui vẻ reo lên. Okaa-chan!

.

Tiếng nói đều đều của Myoui Mina vang lên, em kể cho mẹ nghe về những gì mình đang nghĩ, những khó khăn mà em đang mắc phải và cả những buồn phiền về Hirai Momo.

Khi nói về việc vào hai ngày trước, mẹ em chỉ cười rồi lắc đầu, âm giọng bà nhẹ nhàng như gió. Con đã nghe Momo giải thích chưa?

Myoui ngẩn người, em đã nghe Hirai Momo giải thích chưa? Rõ ràng là chưa.

Em nhớ rằng đêm đó mình đã trở nên nóng giận thế nào, em mắng chửi Hirai Momo, em đẩy cậu ra khỏi người khi cậu cố gắng ôm lấy em, em bảo rằng em sẽ ghét cậu mãi mãi.

Nhưng mà, em vẫn chưa cho Momo cơ hội giải thích.

.

Giữa đêm, đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, Myoui Mina cảm thấy cơ thể mình bị kéo ghì lại về phía sau. Hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy em.

Myoui xoay người, dụi sâu vào lòng ngực kẻ đó, em ậm ừ vài tiếng nghe chẳng rõ lời.

Nhưng ngay sau đó, cảm thấy có điều gì đó thật lạ. Em mở choàng đôi mắt mình.

Hirai Momo nằm sát bên cạnh và ôm lấy em.

.

Ánh trăng chiếu sáng cả một góc phòng. Myoui Mina đứng bên bệ cửa sổ để mặc Hirai Momo ôm lấy mình từ phía sau. Giọng em nhẹ nhàng nhưng run rẩy. Buông ra.

Hirai cười khúc khích, cậu ấn môi mình lên vai em rồi kéo nụ hôn đến vùng cổ. Sau đó mới thì thầm vào tai em. Hãy giữ như thế một lúc đi, vì Hirai Momo nhớ em đến phát điên rồi.

Mắt Mina khép hờ, em chạm tay mình vào bàn tay đang đặt trước bụng, sự lạnh lẽo từ chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út của cậu truyền tới. Chiếc nhẫn mang lời hứa trọn đời.

Mím môi, Myoui Mina lên tiếng. Momo, khi đi cùng người khác, có nhớ em như vậy không?

Nụ hôn của Hirai dừng lại. Cậu tách ra khỏi cái ôm rồi xoay cả người em lại, đôi mắt tinh anh chạm vào mắt em. Giọng nói trầm ấm vang lên. Một dấu son ở áo chẳng nói lên được điều gì cả. Momo sẽ chẳng giải thích cho em biết dấu son đó từ đâu mà ra vì chính Momo cũng không thể nào nhớ nổi nhưng mà có một điều Momo có thể nói cho em biết.

Dừng lại một chút, Hirai Momo vén tóc em ra sau tai xong lại tiếp tục. Hirai Momo không thích hứa, vì vậy không thể cho em bất kì lời hứa hẹn nào. Chỉ là muốn nói một câu. Em là người đầu tiên cũng là người cuối cùng mà Momo muốn dành trọn tất cả yêu thương. Momo không thích bị ràng buộc, nhưng nếu sợi dây buộc chặt là tình yêu của em thì Momo sẽ ở yên đây mặc em siết lấy như thế nào. Em có chấp nhận tin Momo hay không?

.

Đường phố về đêm lộng gió.

Hirai Momo một tay giữ vô lăng, một tay giữ chặt lấy tay em. Chiếc xe vẫn lăn bánh lướt trên những con đường xa lạ.

Gió luồn vào tóc, Hirai Momo nhìn sang thế giới nhỏ ngồi bên cạnh. Mắt em khép hờ như tận hưởng sự tự do thoáng chốc, như cố gắng níu kéo giây phút ngông cuồng này.

.

Xe dừng nơi cầu cảng.

Myoui Mina ngã người tựa vào thành ghế, mái đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt hướng về người ngồi cạnh. Hirai Momo cũng thế, cậu buông vô lăng rồi nhìn em chăm chú.

Bỗng, cậu chồm người kéo em vào một nụ hôn sâu, nụ hôn mang đầy vị nhớ thương.

Em lặng lẽ ôm choàng lấy cổ cậu rồi cùng hòa theo nụ hôn đó.

.

Lúc này, Myoui Mina chẳng còn có thể nghĩ đến những điều cấm kỵ, lý trí của em dường như bay mất ngay từ lúc Hirai Momo bắt đầu nụ hôn.

Ngồi trên người cậu, rồi lại dây dưa bằng một nụ hôn khác, em thấy Hirai mỉm cười như thể vừa đạt được một thành tựu nho nhỏ nào đấy.

Sự chật hẹp nơi ghế lái không thể nào ngăn cản được em. Áp cả người vào người bên dưới, em cuối đầu thì thầm vào tai kẻ đầu vàng. Yêu em đi.

Hirai Momo lại cười, tay cậu bấu chặt lấy vòng ba của em, lưỡi rê nhẹ lên khóe môi khô ráp, xong lại rướn người nói nhỏ vào tai em như lời đáp trả. Mina này, em biết không. Em luôn là giấc mộng của Momo.

.

Bầu trời đầy sao. Phố cảng rực rỡ ánh đèn.

Hirai Momo vẫn còn điều chưa nói với Myoui Mina. Nhưng sâu trong thâm tâm cậu luôn nghĩ về nó, như để nhắc nhở, như để khắc sâu.

Rằng, Hirai Momo này là con người rất ghét sự ràng buộc, Hirai Momo luôn muốn đi, muốn chạy và chưa bao giờ muốn dừng lại. Ngày trước là một mình cô đơn, nhưng bây giờ cậu lại muốn cùng em. Cùng em rong ruổi khắp mọi phố phường xa lạ, cùng em ngông cuồng mặc kệ tất cả.

Myoui Mina không phải đích đến trong cuộc đời Hirai Momo.

Mà là, em là người bạn đồng hành duy nhất trên con đường mãi chẳng có điểm dừng của Hirai Momo.

--

End.

Tôi đã muốn viết dài hơn nhưng dạo này bận quá T.T

Tôi sẽ bù lại vào mấy shot sau nha lol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro