[Mina x Nayeon] Young.
Ánh chiều tà buông xuống thành phố Venice yên bình.
Quán cafe nhỏ bên đường khá vắng người. Gần bên khung cửa sổ bằng kính, Myoui Mina khép nhẹ mắt, tay đóng quyển sổ nhỏ của mình lại rồi buông cây bút máy trên tay xuống sau đó là ngẩn người nhìn ra con đường tấp nập người qua lại ngoài kia.
Đôi mi cong vút của Mina rũ xuống, nét cười buồn bã ẩn hiện trên khóe môi hơi nhếch lên.
Tìm mãi, tìm mãi như ngoài kia chẳng có bóng hình nào giống em.
Tay vô thức đưa lên chạm vào chiếc khăn choàng bằng len màu xám quấn quanh cổ, một dòng thổn thức chảy len lỏi vào tim.
Mùa đông năm nay Venice lạnh quá, Nayeon à.
---
Tách cafe thứ hai, Myoui Mina vẫn ngồi đó và ngẩn người.
Tiếng nhạc chuông từ điện thoại khiến Mina thoáng giật mình, vội vàng lấy điện thoại từ túi xách ra.
Là video call từ Sana.
Trên màn hình điện thoại, gương mặt xinh đẹp đầy quen thuộc cũng thật xa lạ làm tâm Mina khẽ xáo động. Im Nayeon.
Im Nayeon khoác trên người bộ váy màu trắng, gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng càng làm nàng trông giống như một nàng công chúa thật sự. Myoui Mina cười khẽ. Đã ba năm rồi, người kia chỉ có trở nên xinh đẹp hơn thôi.
.
Bước chầm chậm trên con đường phũ đầy tuyết trắng. Myoui Mina vừa đi vừa ngẫm nghĩ về những gì Sana nói vừa nãy. Im Nayeon đang quen ai đó, họ hình như còn tính đến việc kết hôn.
Mina cắn nhẹ môi dưới, hai bàn tay khẽ siết lại bên trong túi áo. Mái tóc xoăn nhẹ rũ xuống khiến cô càng trông lầm lũi và cô độc. Biết sao được, vì ở đây chẳng có Im Nayeon.
.
Bên ngoài trời tuyết vẫn rơi, bên trong là không gian ấm áp với chiếc đèn chùm tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt.
Tiếng nhạc từ radio phát ra nhè nhẹ. Mina nữa nằm nữa ngồi trên giường, tay mân mê điện thoại, mắt thoáng ánh lên vẻ phân vân.
Khẽ liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Mina khó khăn dụi mặt vào lòng bàn tay mình rồi thở hắc ra. Tay bấm gọi.
"Sana, ngày mai em sẽ về."
--
Nằm dài ra giường, mắt Mina nhắm lại. Gương mặt xinh đẹp tươi cười nhìn cô, đôi mắt cong cong ẩn hiện tia nhìn ấm áp. Bất quá Myoui Mina dù trong mơ vẫn có thể biết, tất cả đã được bao phủ bởi một màu cũ kỹ. Im Nayeon cũng không còn là Im Nayeon của-ngày-xưa hay là của-Mina nữa.
Tiếng thở dài, cái nhíu chặt mi mang giọt nước mắt nóng hổi rơi ra. Câu trả lời của Im Nayeon lúc cuối cùng vẫn còn vang vọng bên tai.
Nayeon, sau này chị định làm gì? Em thì muốn đi du lịch khắp nơi, muốn khám phá Thế Giới rộng lớn này.
Chị muốn trở thành một diễn viên giỏi. Muốn tiếp tục con đường nghệ thuật này.
--------
Im Nayeon chào vị quản lý của mình sau đó quay lưng bước vào căn hộ. Nhưng rồi bước chân chợt khựng lại, hôm nay nàng bổng dưng không muốn về nhà.
Rảo bước trên đường, chiếc khăn choàng quấn kín cổ và che hết gần nữa khuôn mặt. Chẳng biết vì một lý do nào đó, mà Im Nayeon lại đi đến công viên cũ gần đấy.
Cô gái tóc đen mỉm cười buồn bã, thói quen này từ lâu rồi, vốn dĩ là không bỏ được.
Ngẩng đầu nhìn về phía hàng cây anh đào.
Tim chợt đánh thụp một cái đầy thổn thức. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng tưởng mình đang mơ.
Im Nayeon thấy tim mình thắt lại. Mắt nàng ngấn nước nhìn người ở đối diện kia.
Myoui Mina đứng dưới gốc cây anh đào, nghiêng nghiêng đầu mỉm cười. Cảnh tượng y hệt khoảng thời gian vào mấy năm trước.
Người kia cũng đứng dưới gốc anh đào, cười rộ lên như nắng, nụ cười mang trái tim của nàng đi mất.
Lắc đầu nhẹ, Im Nayeon vùi mặt vào lòng bàn tay lạnh buốt của mình. Nàng không muốn nhìn rồi tưởng tượng nữa, có khi hình bóng kia chớp mắt cái là đã biến mất, Nayeon không cho phép bản thân mình suy sụp lần nữa vì một ảo ảnh.
Cái chạm ở hai vai làm nàng bừng tỉnh, lần nữa ngẩng đầu lên. Myoui Mina đã ở ngay trước mắt nàng. Đây không phải là mơ, người kia cũng không phải là ảo ảnh do nỗi nhớ tạo thành.
Nụ cười ôn hòa, dáng hình y như ngày trước, đôi mắt tinh anh nay có thêm phần trưởng thành.
Nayeon, em về rồi.
Im Nayeon khựng người lại một lát sau đó vùng khỏi người Myoui Mina.
Nàng lui lại một bước rồi xoay người bỏ đi, nước mắt rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp.
Tại sao lúc này lại trở về? Tại sao lại chờ đợi lúc con tim này gần như đã bình yên trở lại thì lại xuất hiện? Tại sao lại muốn dày vò nhau như thế?
Im Nayeon vẫn bước, nàng chẳng thể nào lên tiếng hỏi người kia những câu hỏi này, mà chính nàng cũng không thể nào tự trả lời được.
.
Myoui Mina chôn chân tại đó, nhìn theo dáng lưng gầy gò của Nayeon, cảm thấy lòng đắng chát. Chị ấy đã tổn thương đến thế..
---
Myoui Mina choáng váng tiếp nhận hàng loạt câu hỏi của những người chị em của mình.
Họ muốn biết suốt ba năm qua cô đã làm những gì, ở đâu và tại sao không liên lạc với họ.
Myoui Mina cười khổ.
Ba năm trước, Twice đã quyết định tan rã sau hơn mười năm hoạt động để mọi người có một hướng đi mới.
Mọi người đều quyết định tiếp tục con đường nghệ thuật. Riêng Mina, cô muốn dành thời gian cho bản thân, bù đắp lại khoảng thời gian vùi đầu vào sự nghiệp.
Mọi người trong lúc ăn đã cùng nhau kể về họ của hiện tại cho Mina biết.
Chou Tzuyu cùng Sana hiện tại là người mẫu ảnh cho khá nhiều nhãn hàng, lại còn tham gia đóng phim và nhận được những nhận xét tích cực.
Yoo JungYeon cùng Son ChaeYoung đã thành lập một công ty riêng và mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo.
Hirai Momo làm biên đạo nhảy ở công ty của JungYeon.
Park JiHyo hiện đã là một nghệ sĩ solo rất nổi tiếng.
Kim DaHyun thì làm MC ăn khách nhờ tài ăn nói và cách hành xử khéo léo.
Còn, Im Nayeon. Nàng đã thành công với ước mơ của mình. Nàng hiện tại là một diễn viên rất nổi tiếng.
Myoui Mina sau đó liền nở nụ cười. Mọi thứ đều tốt nhưng vẫn thấy tim mình trống rỗng.
Ngay sau đó bỏ qua cảm giác của bản thân, Myoui Mina kể rằng mình đã đi rất nhiều nơi, học hỏi được rất nhiều thứ. Cô còn nói rằng, theo dõi mọi người cũng là công việc hằng ngày của mình.
Liếc nhìn ra ngoài cửa, người kia vẫn chưa tới. Myoui cười buồn. Có lẽ chị ấy không muốn nhìn thấy mình.
.
Hơn 12 giờ. Đã qua ngày mới nhưng Im Nayeon vẫn không hề xuất hiện.
Mọi người đều đã đi ngủ hết sau khi thống nhất ngày những ngày tới sẽ cùng Mina đi chơi một chuyến.
Ngồi ở phòng khách một mình, Myoui Mina hiện tại chỉ muốn yên tĩnh và ngẫm nghĩ.
Về quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.
Về tất cả mọi thứ của mình và Nayeon. Kể cả khi chị ấy thực sự chẳng cần cô nữa và hiện tại có lẽ vẫn đang căm ghét cô đến tận cùng.
Lại nở một nụ cười buồn bã. Myoui cho phép mình suy sụp trong một phút giây sau đó sẽ là mạnh mẽ đối mặt. Mạnh mẽ dứt khoát rời xa.
Một cốc sữa ấm được đưa tới trước mặt làm Myoui hơi giật mình. Ngẩng đầu nhìn liền thấy Sana.
Thoải mái ngồi bên cạnh nhau như chưa từng có cuộc chia ly nào diễn ra. Giống như mấy năm trước, Mina im lặng nghe Sana nói.
Sana lại kể về rất nhiều thứ mà Mina chưa biết trong ba năm đi vắng.
Về việc nàng và Chou Tzuyu đã quyết định về chung một nhà, gia đình đều đã biết và chấp nhận.
Hirai Momo cùng Yoo JungYeon vẫn là đang yêu nhau.
Hai đứa nhỏ, Son ChaeYoung và Kim DaHyun cùng Cựu trưởng nhóm Park JiHyo vẫn đang tập trung vào công việc.
Myoui Mina lắng nghe chăm chú và chờ đợi. Cô biết chẳng còn hi vọng nào cho mình nhưng vẫn muốn biết về người con gái kia - người mà Mina biết dù sau này có ra sao thì mãi mãi trái tim này vẫn sẽ hướng về cô ấy.
Người chị Nhật Bản nhấp một ngụm sữa rồi chậm rãi cất lời.
Im Nayeon hiện tại rất tốt, có rất nhiều người yêu thương và theo đuổi. Bất quá vẫn là, trong ba năm coi đi coi lại một bộ phim, trong ba năm xem đi xem lại những bức ảnh đã cũ, trong ba năm vẫn là luôn hướng về một người.
---
Thả vỏ chai rượu rỗng xuống sàn nhà, tiếng động va chạm giữ thủy tinh và nền gỗ rất lớn nhưng không thể làm người nằm vật trên sofa tỉnh táo hơn chút nào.
Im Nayeon nấc nghẹn lên từng tiếng. Miệng mấp máy một câu chẳng thành lời.
Em có khỏe không?!
---
Thật sâu trong tiềm thức Im Nayeon biết mình không hề say. Nàng tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào, khi nàng nhớ đến quá khứ, nhớ đến gương mặt thân thương một thời là những lúc nàng tỉnh táo vô cùng. Kể cả đó là khi nàng chìm ngập vào cơn say, mê man giữa những tiếng nấc nghẹn do chính mình tạo ra.
Những lúc như thế, là lúc nổi nhớ cuộn trào rồi siết chặt lòng ngực như muốn đem tim nàng ra bóp nát thành những mãnh vụn. Nàng nhớ Mina quá.
Trong ba năm qua, chưa một phút giây nào Im Nayeon cho phép bản thân quên đi Mina. Nàng yêu em và nàng biết tình yêu dành cho em sẽ theo nàng cho đến lúc nàng chết đi.
Nayeon nhớ rất rõ câu hỏi của em vào ngày cuối cùng. Em hỏi nàng muốn làm gì và ngay sau đó em cũng liền nói lên ước muốn của mình.
Khi đó nàng biết bản thân đã thật ích kỷ khi bỏ qua ẩn ý mà em muốn nói. Nàng chọn ước mơ và bỏ qua em.
Sau này chị muốn làm gì? Em thì muốn đi khắp nơi.
Đây chẳng phải là em muốn nàng cùng đi hay sao?
Mina của nàng chưa bao giờ trực tiếp ngỏ lời. Em luôn muốn nàng nói lên ước mong của mình thay vì dùng tình yêu để trói buộc và vô tình một cách cố ý ép nàng phải làm gì đó.
Nayeon từng trách Mina rất nhiều, cũng đôi lần căm ghét và muốn buông em ra để tìm một người khác. Nhưng biết làm sao khi mà chỉ vừa nghĩ tới việc thôi không chờ em nữa mà chọn một-người-nào-đó-không-phải-em đã làm tim nàng quặn thắt.
Em đi ba năm. Nỗi nhớ nàng dành cho em và cả sự cô đơn còn nhiều gấp bội lần khoảng thời gian ba năm đó. Thế nhưng, Im Nayeon nàng chưa bao giờ muốn từ bỏ.
Những năm qua cố gắng như thế. Vì ước mơ của riêng bản thân chỉ là thứ yếu, cái mà nàng muốn đó chính là, xuất hiện trên TV và các trang báo mạng thật nhiều để em dù là đang ở đâu vẫn có thể nhìn thấy. Im Nayeon trên tất cả vẫn là không muốn em quên đi mình.
Nàng không biết em như thế nào, nhưng để em an tâm về mình thì cũng là nên đi.
Bây giờ em đã trở về, lẽ ra nàng nên cảm thấy vui mừng hay sẽ là tức giận rồi đánh mắng em một trận. Nhưng sao nàng lại thấy trống rỗng?
Không hẳn là trống rỗng, mà là, nơi tình yêu và nỗi thống hận thì trống rỗng còn sợ hãi thì đầy vơi.
---
Chiếc điện thoại reo lên inh ỏi kéo Nayeon ra khỏi giấc ngủ chập chờn.
Cơn mưa rả rích từ chiều đến giờ vẫn chưa vơi.
Bắt lấy điện thoại rồi chán chường bắt máy, trong đầu họ Im thoáng nghĩ chắc là quản lý hoặc là staff. Vì chỉ có họ mới gọi vào giờ này. Giờ mà mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sâu. Chính xác hơn là 1 giờ 28 phút sáng.
Trả lời điện thoại, đổi lại Nayeon nhận được sự im lặng của đầu dây bên kia.
Thoáng chút sợ hãi khi nghĩ rằng đấy là sasaeng fan, nhưng trước khi dập máy, một giọng nói truyền tới tai nàng.
Myoui Mina, bước lên xe ngay!
Hình như, giọng nói trong trẻo kia là của Sana. Em ấy còn ở ngoài vào giờ này làm gì? Lại còn nhắc tới Myoui Mina.
Nayeon bước xuống giường rồi tiến về phía cửa sổ, điện thoại vẫn còn áp vào tai.
Nàng nghe được tiếng thở đều đều của Mina bên tai.
Vén nhẹ chiếc rèm cửa, những giọt nước mưa hắc vào tấm kính lớn tạo ra những vệt dài vằn vện nhưng Im Nayeon vẫn có thể trông thấy dưới ánh đèn đường vàng vọt là dáng hình rất đỗi quen thuộc đang đứng tựa người vào xe và hướng đầu nhìn lên phía căn hộ của nàng.
Chân bước lùi lại một chút, Im Nayeon không muốn để Myoui Mina thấy được mình.
Đã là ngày thứ năm kể từ khi em trở về và nàng vẫn tránh mặt em.
.
Nayeon, Nayeon, Im Nayeon. Chị vẫn đang nghe em chứ?
Tiếng mưa hòa cùng tông giọng mỏng manh của em làm nước mắt Im Nayeon bổng chốc trào ra rồi rơi xuống.
Nayeon này, em xin lỗi. Nói ra có chút xấu hổ nhưng mà... Em nhớ chị lắm!
Em biết em chẳng có tư cách để nói ra điều đó khi mà em đã rời bỏ chị mà đi, để chị một mình chống chọi lại tất cả mọi thứ.
Bản thân em còn không muốn cho mình một cơ hội nào khác để nói yêu chị, cho nên em cũng hiểu nếu chị căm ghét em.
Nayeon à, Venice hay Montreal đều rất đẹp. Nhưng mãi mãi nó cũng không thể nào bằng chị.
Xin lỗi vì đã để chị chờ lâu như thế.
Lúc này, dường như sự mạnh mẽ cuối cùng cũng bị đánh tan, Im Nayeon ngồi thụp xuống bật khóc thành tiếng.
Myoui Mina im lặng. Tiếng mưa rơi rả rích. Tiếng Im Nayeon khóc nấc đầy thương tâm.
____
Tôi đã từng muốn chinh phục cả thế giới.
Nhưng đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại...
Tất cả thế giới này, từng chút, từng chút đều là em.
____
Tiếng lạo xạo phát ra từ chiếc TV cở lớn. Im Nayeon ngồi trên sofa ở đối diện, ngơ ngẩn hướng mắt lên trần nhà.
Trên TV vẫn chiếu bộ phim cũ kỹ mà ngày trước Mina thường bảo nàng xem. Love Letter.
Lúc trước khi còn là idol, luôn luôn bận rộn, luôn luôn mệt mỏi thế nên nàng luôn bỏ qua lời em.
Đến khi em đi rồi, nàng mới cuống cuồng tìm lại những thứ đã thuộc về quá khứ.
Suốt ba năm, nàng xem mãi một cuốn phim.
Suốt ba năm, nàng chỉ nhớ tới một người.
Suốt ba năm, nàng chỉ muốn hỏi em một câu. Em có khỏe không?
Nhưng nàng đã hỏi được đâu.
___
Sáng hôm nay, Sana gọi báo cho Im Nayeon biết rằng Myoui Mina sẽ trở về Nhật. Bảo nàng rằng dù có còn ghét em thì cũng nên đến gặp mặt một lần vì có thể em sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.
Nayeon nghe tim mình giật thót. Vẫn chưa đủ thời gian để chấp nhận em quay trở về, nay lại lập tức rời đi sau một tuần kể từ ngày em nói chuyện cùng nàng qua điện thoại.
Tự hỏi trái tim mình rằng, liệu có thể để em rời đi mà không có nổi lần gặp mặt cuối cùng như cách đây ba năm hay không?
Im Nayeon không biết.
___
Sana cùng Tzuyu bận lịch trình, bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi mình Mina.
Nằm dài trên sofa, tay mân mê chiếc nhẫn bằng bạc trên ngón áp út. Chiếc nhẫn mà Im Nayeon dùng cả tháng lương để mua tặng cô khi cả nhóm vừa ra mắt không bao lâu.
Sau hôm nay, Myoui Mina quyết định sẽ buông tay. Cô biết bản thân sẽ đau đớn tới nhường nào, nhưng thay vì giữ Nayeon lại, cô mong nàng có được hạnh phúc mà không vướng bận.
.
Chiếc điện thoại run bần bật trên bàn cafe, Mina với tay lấy rồi bắt máy. Âm giọng ấm áp quen thuộc tràn vào tai. Myoui tưởng mình đã lầm liền đưa chiếc điện thoại ra xem lại ID. Là Nayeon thật rồi.
Em có khỏe không?
Nàng chỉ nói vỏn vẹn một câu như thế rồi dập máy. Myoui Mina bật dậy chạy ra ngoài không màng lấy áo khoác mặc cho thời tiết Hàn Quốc vào mùa đông lạnh đến cắt da.
.
Sự rét buốt thấm sâu vào từng tế bào, mà Mina chẳng hề quan tâm tới. Cái mà cô biết chính là nếu không chạy, cơ hội cuối cùng cũng sẽ mất.
.
Gốc hoa anh đào quen thuộc hiện ra trước mắt, Myoui Mina bước tới đứng bên dưới rồi ngẩn người ra. Liệu cô đã tới trễ?
Em có khỏe không?
Tiếng nói từ phía xa làm Mina thoáng giật mình, cô xoay đầu liền thấy Im Nayeon một thân váy trắng đứng đối diện bên kia đường. Trông nàng mỏng manh và đơn độc đến nao lòng.
Nuốt khan một cái trong cổ họng, Myoui siết chặt 2 nắm tay rồi hướng người kia mà trả lời.
Không. Nayeon, em không ổn. Em chẳng còn là chính em nữa rồi.
-------
Minatozaki Sana ngồi trên bàn cafe, đối diện là Im Nayeon. Tiếng radio rè rè phát ra không hề làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai, ngược lại còn thấy rất thoải mái.
Im Nayeon bổng dưng lên tiếng hỏi. Lúc Mina còn ở nước ngoài, em đã nói với em ấy rằng chị sắp kết hôn à?
Quý cô Minatozaki ngưng hết mọi hoạt động cơ thể, cứng nhắc nhìn về phía Nayeon đang chống cằm thư thả nhìn mình, nhỏ nhẹ giải thích. Nếu không nói vậy, thì em ấy chẳng chịu trở về đâu.
Sana những tưởng Im Nayeon sẽ nổi khùng lên với mình nhưng chị ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói cảm ơn...
Lúc này, khi chợt nhớ tới đứa em đã trở về Nhật của mình, Sana thật muốn hỏi Im Nayeon nghĩ gì trong đầu. Dễ dàng để Myoui Mina ra đi như vậy sao? Rõ ràng đã biết người kia có thể không quay trở lại mà vẫn cứng đầu, cố chấp như thế.
Chờ đợi ba năm, chẳng lẽ lại phải tiếp tục chờ? Minatozaki Sana thật hết cách, định lên tiếng hỏi Im Nayeon về những gì mình đã nghĩ nhưng điện thoại người kia bổng reo lên.
Sana tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm khi thấy Im Nayeon ở đối diện cười rộ lên tươi tắn, nụ cười xinh đẹp thật tâm đã biến mất cách đây ba năm.
Ai mà có thể làm được điều này?
Không ngần ngại, Sana hỏi ngay khi Im Nayeon vừa cúp máy. Là ai thế?
Sau câu hỏi, lại thấy Im Nayeon mỉm cười. Nàng không vội vã đáp lời Sana mà chậm rãi nhấp một ít cafe, đôi môi xinh đẹp sau đó bật ra câu trả lời.
Cuộc gọi đến từ người ở Kobe.
____
End.
Fic có hơi lộn xộn nhưng ai quen với cách viết của tôi rồi thì chắc cũng có thể hiểu được =)))))
Hãy báo tôi biết nếu thấy cấn, nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro