Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mina x Nayeon] Wish


Sáng sớm ngày đông.

Myoui Mina quấn chăn ngồi trên sofa chăm chú xem bộ phim nào đó đang chiếu trên TV.

Tiếng lạch cạch trong nhà bếp phát ra báo hiệu cho Myoui biết mấy lát bánh mì nướng đã xong, tiếng rè rè của máy pha cà phê cũng phát ra tiếng ngay sau đó.

Em lười biếng đứng dậy rồi chầm chậm tiến vào bếp.

Hôm nay trời rét lắm, nhưng em không thể cuộn mình trong chăn để ngủ nướng như bình thường, hôm nay nhóm có lịch trình sớm.

Mọi người đang dần thức dậy để chuẩn bị, Nayeon của em cũng thế.

Myoui đứng để chia bánh mì ra đĩa, em định làm bữa sáng cho cả nhóm.

.

Tâm trí Mina lơ đãng nghĩ về bộ phim ban nãy. Em nghe nhân vật chính bảo rằng. Khi em thực sự yêu ai đó, điều ước giáng sinh của em đều là dành cho họ. Em muốn họ hạnh phúc, muốn họ vui vẻ. Chính là em yêu họ.

Mà Mina chợt nhớ tới, hình như đúng là thế thật. Vì điều ước giáng sinh. Em là hi vọng Im Nayeon được hạnh phúc.

Môi Mina cong lên cười khẽ, khi nghĩ đến việc em yêu Nayeon và nàng cũng yêu em. Em thấy mình đã rất hạnh phúc rồi, em chẳng cần ước gì nữa.

.

Bước chân vội vã cùng mọi người, Mina thấy đầu mình hơi choáng váng, em thấy cổ họng khô khốc và đau rát từ lúc uống tách cafe ban sáng. Em vốn nghĩ sẽ nhanh ổn thôi nhưng rồi có vẻ nó đang dần tệ hơn.

Trời bên ngoài rất lạnh nhưng là em không thể khoác chiếc áo phao dày cộm lên stage. Thân người em run lên, tay lạnh toát. Mắt em hướng về phía Im Nayeon và đồng thời cũng thấy nàng nhìn em đầy lo lắng.

Mina vội mỉm cười như trấn an Nayeon rằng em vẫn ổn, nhưng bước chân loạng choạng của em không qua mắt được nàng. Em thấy đôi mày nàng nhíu lại.

.

Myoui Mina ốm.

Tất cả mọi người có vẻ không ngạc nhiên với cái lịch trình dày đặc này. Bất kì ai cũng có thể ngã bệnh.

Trước giáng sinh, Myoui Mina được quản lý hỏi rằng em có thể diễn xong stage ghi hình trước cho Gayo hay không. Và em cậy mạnh bảo rằng em ổn. Sau đó Im Nayeon là giận dữ đòi bỏ mặc em.

Myoui Mina bất đắc dĩ cười khổ. Đâu phải Nayeon không biết em là người thế nào.

Em ấy à? Là một người chán ghét bản thân mình yếu đuối. Em không muốn mình ảnh hưởng nhóm, vì trong nhóm có người em thương. Em cũng là kẻ cầu toàn, việc trong tầm tay, em sẽ không vì ốm vặt mà vứt sang một bên.

Em muốn xin lỗi Im Nayeon, vì đã để nàng lo lắng như thế.

Em cũng muốn nói lời cảm ơn, cảm ơn cho sự bao dung của Im Nayeon dành cho em trong nhiều năm như vậy.

.

Stage ghi hình trước rất thành công, Myoui Mina đứng yên vẫn thấy trong người cực kỳ khó chịu, em liếc về phía Im Nayeon, nàng vẫn là lơ đi em như thể nàng thực sự mặc em rồi.

Mina cảm thấy tủi thân, em mím môi sau đó không kiềm được tâm tình mà thở dài. Park JiHyo đứng bên cạnh lo lắng và bối rối nhìn em.

Em gượng cười cùng JiHyo, sau đó lắc đầu nhẹ ý bảo nhóm trưởng đừng quá lo.

Thật lòng, em rất mệt, rất muốn nghỉ ngơi.

.

Đêm giáng sinh, em ngồi trên ghế make up. Mắt nhìn Im Nayeon ngồi trên sofa, nàng vừa thấy em nhìn liền quay đi.

Mina cụp mắt, trong lòng day dứt như thể có một bàn tay cào xé.

Im Nayeon giận em không biết lo cho bản thân mình, nàng giận em cậy mạnh, mà em biết, nàng cũng là vì thương em.

.

Bước chân Mina loạng lên, em thấy mình thực sự muốn ngất đi. May mà vẫn không có ngã

Em cong khóe môi nở nụ cười khi đứng trên thảm đỏ. Kể cả khi rất mệt, em cũng không muốn mọi người thấy được mặc yếu ớt của mình.

Đến khi chụp ảnh xong, cả nhóm vào lại bên trong chuẩn bị cho phần giới thiệu, Myoui Mina thấy bụng mình đau đớn âm ỉ.

Em được Momo dìu lên stage, ngay cả bước đi cũng thấy rất khó khăn.

Trước mặt là Chou Tzuyu cùng Kim DaHyun, bên cạnh còn có Momo và Park JiHyo, Myoui Mina cảm thấy mọi người như đang ra sức bảo vệ mình.

Em liếc nhìn Im Nayeon đứng ở phía trước vững vàng. Đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, sau đó không kiềm được mà bật khóc.

.

Sau khi phần giới thiệu kết thúc

Myoui Mina thực sự ngã quỵ rồi.

...

Im Nayeon cắn môi, hốc mắt đỏ ửng. Nàng nhìn quản lý vội vã đưa Mina lên xe, staff cũng nhốn nháo lên. Và nàng thì vẫn đứng đây nhìn em xanh xao được đưa tới bệnh viện. Nàng không làm được gì cả.

Im Nayeon trách mình nhưng hôm nay lạnh nhạt em khi em đang ốm. Thế nhưng nàng không kiềm được sự tức giận khó hiểu khi thấy Mina không biết tự chăm sóc bản thân mình.

Tay đột nhiên bị nắm lấy, Im Nayeon nhìn sang liền thấy Park JiHyo.

Em ấy nhìn nàng rồi nói khẽ. Đừng khóc, hỏng lớp make up. Làm thật tốt thay cả phần Mina nữa.

.

Sau khi diễn xong, Im Nayeon nhận được cuộc gọi từ mẹ mình. Mẹ hỏi nàng có về ăn giáng sinh cùng gia đình hay không?

Im Nayeon phân vân, nàng muốn trở về nhà vào cái ngày đặc biệt quan trọng này, thế nhưng, gia đình nhỏ của nàng vẫn đang ốm.

Nàng vội bảo sẽ gọi lại để thông báo cho mẹ sau khi hỏi lại quản lý về lịch trình. Thực ra, nàng đã có đáp án ngay khi gương mặt em hiện ra trên màn hình điện thoại của nàng. Thế nhưng nàng vẫn muốn nghe câu trả lời từ em.

Im Nayeon thấy mình kì thực có hơi ấu trĩ. Tại sao nàng lại muốn nghe Myoui Mina bảo rằng muốn nàng trở lại dorm cùng em để cả hai trãi qua đêm giáng sinh?

Trong lòng thì suy nghĩ nhưng tay đã nhanh bấm gọi vào số quen thuộc.

Ah, có khi nào em đã ngủ rồi không? Em ốm như thế mà.

.

Cuộc gọi được kết nối.

Im Nayeon nghe tiếng em bên kia đầu dây, em hỏi. Sao thế? Chị về chưa?

Nàng mím môi, tự dưng hốc mắt lại đau xót. Em thân yêu của nàng luôn như thế, đơn thuần khiến người ta đau lòng muốn chết.

Định bảo rằng đang đợi quản lý lấy xe rồi về với em, nhưng chả hiểu sao lại bảo rằng. Mẹ muốn chị về nhà ăn giáng sinh, em ổn chứ, khi ở một mình?

Tim Im Nayeon đập thình thịch, nàng mong muốn em ích kỷ bảo không muốn xa nàng vào lúc trời rét buốt thế này, nhưng em chỉ im lặng một lúc lâu rồi nói nhỏ. Cũng lâu rồi chị không trở về nhà nhỉ? Thế nên, về nhà đi, em nghĩ rằng bố mẹ cũng rất nhớ chị.

.

Im Nayeon cắn môi, lại thấy tức giận Myoui Mina. Đột nhiên nàng lại nghĩ đến cái tính cách luôn ra vẻ mình vẫn ổn của em, rồi nàng ghét cả cái sự rộng lượng của em dành cho nàng kể cả nó làm em thất vọng.

Cúp máy, nàng cầm cái điện thoại trên tay rồi lầm bầm mắng Myoui Mina vài câu, điện thoại lại đổ chuông.

Là mẹ.

Im Nayeon tính tình nóng nảy, nàng sẵn giọng kể tội em với mẹ, sau đó chỉ nghe mẹ cười khúc khích trong điện thoại, mẹ nói rằng. Con trách Mina vì không biết tự lo cho bản thân, thế sao con không lo lắng cho con bé nhiều hơn? Con trách Mina vì không nói rằng muốn con trở về, thế sao lại không bảo rằng con nhớ con bé thế nào? Nayeonie, khi con yêu một người nhỏ tuổi hơn, con phải biết rằng họ sẽ không có mạnh mẽ thẳng thắn như con. Người ta cũng là con gái, cũng cần được xót thương.

.

Myoui Mina nằm rút sâu trong chăn ấm, nhưng em vẫn cảm thấy rất lạnh. Cả người cứ run rẩy từng đợt, dù em đã uống thuốc và truyền dịch rồi. Em có nghĩ rằng đêm nay có thể sẽ thức trắng với cơ thể khó chịu này.

Nayeon chắc sẽ không trở về. Mà em, không có nàng thì làm sao yên giấc được?

Myoui mím môi, khi nãy Nayeon gọi về, em thực sự rất vui vẻ, thế nhưng khi nàng bảo muốn về nhà, em không có cách nào để sự ích kỷ có cơ hội được bộc lộ ra. Im Nayeon, vẫn là còn có gia đình của mình.

Em nghĩ, mình nên biết tự chăm sóc bản thân hơn, Nayeon cũng hay bảo rằng bất kì ai cũng nên tự dựa vào bản thân hơn là trông đợi vào người khác, kể cả là người thân hay người yêu.

Có vẻ là em đã làm Im Nayeon mệt mỏi rất nhiều, mà nàng có bao giờ than phiền gì đâu.

.

Myoui Mina đột nhiên muốn gọi về cho mẹ, hoặc Im Nayeon. Em không biết nữa, ở một mình thực sự rất cô đơn.

Thế nhưng em sợ gọi cho mẹ, với giọng khàn đặc này mẹ sẽ biết ngay em ốm rồi, như thế mẹ sẽ rất lo lắng. Em cũng không thể gọi cho Nayeon, hẳn là không khí ở nhà rất vui, làm sao em có thể phá vỡ chỉ bằng một cuộc gọi này chứ.

.

Hơi lạnh ập vào người Myoui Mina một cách đột ngột làm em giật mình, thế nhưng em dịu đi khi nghe mùi hương quen thuộc tràng vào không khí, vào cánh mũi rồi bao bọc lấy em. Là Im Nayeon.

Bàn tay lạnh buốt tìm đến tay em rồi siết chặt.

Em nói khẽ. Sao lại trở về? Không phải chị về cùng gia đình ăn giáng sinh hay sao?

Sau đó chỉ nghe tiếng hít thở của nàng, một lúc rất lâu mới nghe câu trả lời. Gia đình? Em cũng là gia đình nhỏ của chị. Không về đây thì về đâu?

Một dòng nước ấm len lõi chảy vào lòng Myoui Mina, em thấy tim mình đập nhanh như lần đầu nghe Nayeon bảo nàng cũng yêu em.

Nước mắt em chảy ra thấm vào gối, đôi vai gầy guộc run lên. Người ở phía sau có phần vội vàng mà cũng rất dịu dàng kéo em xoay người lại.

Im Nayeon nằm đối diện em, trong bóng tối em vẫn biết được nàng đang nhìn em, tay nàng sờ khắp mặt em như đang phác họa lại.

Cả hai im lặng rất lâu, sau đó Im Nayeon đột nhiên lên tiếng. Xin lỗi, có phải chị đã thúc ép em quá nhiều không?

Mina ngẩn ra, rồi nhỏ giọng hỏi lại. Sao tự dưng lại nói thế? Chị nào có làm gì em đâu.

Em nghe tiếng Nayeon thở dài, nàng không nói gì nữa, cơ mà em ghét khi em là nguyên nhân của những tiếng thở dài đó.

Hơi thở Nayeon gần sát bên em, ngay sau đó em cảm nhận được cánh môi lành lạnh của nàng dán vào môi em. Mina ngẩn người một lúc, sau đó nói nhỏ. Em nghĩ rằng mình bị cảm cúm, em sợ lây cho chị.

Em nghe tiếng Im Nayeon cười khẽ, nàng nói nhỏ. Chị không chỉ muốn cùng Mina trãi qua khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc, mà còn là khoảng thời gian khó khăn mỏi mệt, muốn chia sẽ sự khó chịu khi đau ốm cùng em. Mina, em không chỉ là người yêu, em là nhà.

.

Sau đó em nghe Im Nayeon nói rất nhiều, em nghe nàng nói nàng xin lỗi, nghe nàng nói lời cảm ơn, nghe những lời yêu thương mà rất ít khi Nayeon chịu mở miệng nói cùng em.

Im Nayeon cũng tự trách, có vẻ nàng nghĩ rằng khi bảo em tự lo cho chính mình quá nhiều lần chính là đang thúc ép em trưởng thành thật nhanh.

Kì thật, Myoui Mina cũng muốn trưởng thành thật nhanh, em muốn mình có khả năng bảo vệ Im Nayeon chứ không phải để nàng lo lắng thật nhiều.

Myoui nghĩ rằng em đã đạt được bảo vật trân quý nhất thế gian này rồi, em không thể nàng bị bất kì thương tổn nào.

.

Đôi bàn tay bị Im Nayeon nắm lấy, Myoui cũng không muốn rút ra, em im lặng để mặc nàng làm gì.

Im Nayeon chỉ là nắm chặt rồi kéo tay em áp vào má mình, nàng lầm bầm. Sau này, Myoui Mina nhất định phải ích kỷ hơn, phải nói rằng muốn chị ở cạnh em, muốn chị trở về nhà.

Mina phì cười, thì ra Im Nayeon vẫn còn là giận dỗi vấn đề này nữa. Nhưng thực lòng em muốn Nayeon trở về cùng gia đình, nàng đã xa nhà rất lâu rồi.

Vì em thương Nayeon, em muốn nàng được hưởng những niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất, về nhà bên kia có bố mẹ và em gái, trở lại đây thì có em chờ.

Im Nayeon nghe tiếng em cười, nàng càng làu bàu nhiều hơn, em chỉ đơn giản nói về bộ phim mấy ngày trước đã xem, thế mà nàng lặng đi rồi sau đó em nghe tiếng nàng nhỏ giọng thút thít. Em bảo.

Vài ngày trước em có nghe một nhân vật bảo rằng. Nếu em yêu ai đó, em sẽ ước người đó được hạnh phúc, được vui vẻ. Mà điều ước sinh nhật em cũng dành cho chị, điều ước giáng sinh cũng dành cho chị, tất cả điều ước của em sau này đều là mong chị được hạnh phúc. Dù chị có ở cạnh em hay không thì vẫn thế. Nayeon, em có thể ích kỷ với tất cả mọi người, trừ chị ra.

.

Tay Im Nayeon lần mò rồi ôm lấy eo Myoui Mina, nàng rút sâu vào ngực em rồi hỏi nhỏ. Có muốn quà giáng sinh không?

Mina ậm ừ một tiếng, tay em cũng ôm siết lấy Im Nayeon, đột nhiên thấy không còn lạnh nữa. Im Nayeon ấm áp như cái ấm lô.

Em nghe nàng hắng giọng một cái rồi như giải thích, nàng bảo. Cái này là Tzuyu dạy cho chị a, một bài hát tiếng Trung, chị hát cho em nghe đầu tiên xem như quà.

Mina không nói gì, em chờ đợi Nayeon cất giọng.

.

Đêm đó, Myoui Mina nhớ rõ những lời Im Nayeon nói, cộng với vài lời hát bằng tiếng Trung lơ lớ mà Im Nayeon học từ Chou Tzuyu. Mà bài hát này, em cũng đã nghe, khi nàng hát một đoạn, em lặng lẽ hát theo.

[Quãng đời còn lại sau này, phong hoa tuyết nguyệt đều là em

Bình đạm là em, thanh bần là em

Vinh hoa là em, trái tim ấm áp dịu dàng là em

Thứ mà mắt tôi luôn hướng đến đều là em.]
.
.
.
[Quãng đời còn lại sau này, tuyết lạnh mùa đông đều là em

Hoa mùa xuân là em, mưa mùa hè là em

Thu vàng là em, ấm lạnh bốn mùa đều là em

Thứ mà mắt tôi luôn hướng đến đều là em]

.

END.

Vì viết quá nhanh, nếu thấy lấn cấn thì báo mình một tiếng.

Hôm nay mới có ý tưởng nên đừng hỏi sao qua giáng sinh rồi mới có fic giáng sinh nha =)))

Dạo này viết cũng không còn suôn như trước nên thông cảm cho mình với nha.

Bài hát: Quãng đời còn lại -Vương Nhị Lãng
Lời dịch: Song Lục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro