Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái chân đất

Một ngọn đèn chớp tắt đung đưa khẽ trong gió, mập mờ giữa con đường đất đen kịt, mấp mô từng mảng sáng tối, nó chợt dừng đột ngột như đang chờ một điều gì đó.

Có điều gì đáng chờ đợi ở cái làng sỏi đá này.

Đưa tay sờ lại vật trong túi quần, nó nheo mắt nhìn xa xăm mong một tín hiệu từ cái ô cửa sổ đóng kín.

Như sốt ruột nó vội tắt ngọn đèn, tiết kiệm viên pin cuối cùng trong đó, tu một ngụm nước lớn để lại sức. Miệng bắt đầu lẩm bẩm nhưng không quên đưa tay lần mò kiểm tra lại túi quần.

Nó ngồi nghỉ bên cạnh gốc cây gần đó, từng giọt mồ hôi chảy nhỏ thành giọt lớn, vẫn hướng cái ánh mắt nhìn về phía ô cửa tối đen.

Từ đâu trước mắt một con sên xuất hiện, giữa cái tối và thứ ánh sáng le lói từ trăng, nó đã có thứ để giải trí, ráng rướng đôi mắt hết cỡ dõi theo cái sự chuyển động khiêm tốn của con sên.

" Xoạch " một tiếng vang lớn phía bức tường, ô cửa sổ mở toang làm nó giật cả mình, vội vàng, nó liền giả tiếng mèo kêu từng nhịp ngắt quãng. Ô cửa đóng lại và tiếp tục tối đen, miệng mỉm cười, nó bắt đầu nhấc cái đèn, nhảy từng nhịp tiến về phía trước, cái ngõ hẻm đến cái bóng cũng không có.

Nhẹ nhàng lắng nghe, nó đã nghe thấy tiếng dép, cái tiếng dép mà nó phải đi cả quãng đường rất xa để có thể nghe được.

Tuất mập đã ở trước mặt nó, cất tiếng lớn :

" Sao mày không soi cho cái đèn sáng một tí, tối thế này thì thấy cái gì hả ? "

Minh vội che cái miệng thằng Tuất rồi nói khẽ :

" Bé cái mồm thôi, tao xin mày, bà Ba mà biết lần nữa là chết tao đó "

Hất cái tay Minh ra, thằng Tuất nhếch mép :

" Thôi rồi rồi, tao nghe thằng còi Tý nó nói mày có hàng hiếm, chứ không tao cũng không rảnh mà ra tới đây đâu, nhanh đưa ra đây coi "

Vừa nói, tay vừa móc từ trong túi ra, Minh nhẹ đặt nó xuống cái lá dưới đất, khẽ bảo :

" Hàng này hên lắm tao mới có được đấy, hôm nọ ba tao cho tao đi theo ké, tìm mãi quán nó mới có được một cái này thôi, đảm bảo trong xóm không thằng nào có "

Thằng Tuất chùi cái mép rồi sấn tới :

" Mày cứ khéo cái mồm, soi tao coi nào "

Dưới cái ánh đèn mờ, hiện trước mắt hai cậu bé là một mảnh giấy nhỏ xíu mới cứng in hình bốn con tem với một người cái cầm cái tù và thổi, phía xa là một con tàu, tất cả được in trên nền màu đỏ.

Đến đây, thằng Tuất cứ soi mãi, bất chợt hắn cất giọng :

" Cái này mà hiếm gì chứ, trước tao cũng thấy ông tao dán một cái rồi, nhiêu đây mà mày muốn bán, tao trả cho mày 20 xu thôi "

Miệng lẩm bẩm, Minh tròn mắt nhìn lại :

" Mày mua con tem thường của cái Tỵ đến 2 đồng mà mày trả tao có 20 xu cho 4 con tem sao "

Tuất mập đã quay lưng toan bước đi, hắn xẵng giọng lại :

" Cái Tỵ đương nhiên phải khác mày rồi, mày nghĩ tem mày kiếm giá trị bằng được sao, bán được thì bán không tao về đây "

Thằng Minh nghiến cái răng, bấm đếm ngón tay nhanh vài lần, rồi gọi giật thằng Tuất đã đi khuất bóng :

" Mày cho tao xin thêm 5 xu nữa được không ? "

Không có giọng trả lời, tiếng dép cứ xa dần, nó ngồi thừ người mà goi tiếp như mếu :

" Được rồi, tao bán cho mày đấy, quay lại dùm tao đi "

Hàng loạt tiếng bước nặng nề nhưng lại nhanh nhẹn ngược về phía nó, kèm lời nói có vẻ hớn hở :

" Chịu bán rồi đấy hử, vậy có phải nhanh không, mất thì giờ của tao "

Vừa tiến tới gần, Tuất đã cúi vội và quơ mất con tem, sau đó thảy liền xuống đất nắm tiền vừa móc trong túi cái áo khoác nhung dài tận đến ngón tay :

" Mày hên tao mới chịu mua đấy, chứ không tao cũng không thèm, đây 20 xu, cầm lấy rồi về, nhanh kẻo má tao biết "

Tiếng dép lê dưới đất nặng trịnh xa dần rồi khuất sau cái góc nhỏ mù mịt.

Thằng Minh cố soi cái đèn bám đầy bồ hóng, nhặt nhạnh những đồng xu vương vãi trên nền đất ẩm ướt rồi lẩm bẩm :

" May mà nó không đưa thiếu, nhiêu đây chắc đủ rồi "

Miệng nó mỉm một nụ cười nhẹ, rồi dần lớn hơn, chân nó bắt đầu nhảy, nó nhảy chân sáo về nhà.

Tờ mờ sáng hôm sau, nó đã dậy, lần mò cái nắm xu mà hôm qua nó dấu nhẹm dưới cái chiếu rơm, mặt mày hớn hở. Rón rén rời khỏi nhà, mặt trời vừa ló, nó biết U nó giờ đã đi gặt thuê cho ông Bá hộ Đậu, còn Thầy nó thì kéo xe cho nhà buôn rượu lậu cuối xóm, giờ chỉ còn con bé Tô ở trong nhà đương ngủ, sẽ chẳng ai biết nó đang làm gì.

Ngay lập tức, nó xỏ cái đôi dép mà u nó mới mua cho, còn nồng mùi nhựa mới, chạy ngay ra cái nhà cách 2 con hẻm.

Ngẩng cái đầu lên tấm biển, nó đánh vần từng chữ, cái con chữ mà nó ghét nhất :

" Q...an Quan c...ay cay t...ơ tơ "

Như bí cái từ tiếp theo, nó không đọc nữa, mà cứ ngồi đó chờ cánh cửa mở ra.

Một cái xe kéo tiến tới, đằng sau là rất nhiều lồng nhốt những con chó đang rên la ư ử. Tay xe kéo lớn tiếng gọi :

" Cậu Bảy ơi, cậu Bảy, tôi tới rồi đây "

Cánh cửa sắt kéo nặng sau tiếng gọi, một lão ông béo ú bước ra, chống hai cái tay mà nói :

" Trễ thế hử, biết mấy giờ rồi không, người ta đã chuẩn bị từ mờ sáng rồi giờ mới tới "

Tay kéo xe gãi liền cái đầu :

" Dạ tại hàng hôm nay bị muộn thôi ạ, do cái con đen lồng kia khó bắt quá "

Ông Bảy cắt ngang với cái giọng rền rền :

" Thôi bớt có càu nhàu lí do, hôm nay ông đưa mày bớt lại 2 đồng "

Mặt cái tay kéo xe kia nhăn đến bẹp dúm lại :

" Con xin ông, hôm nay ông lại đưa thiếu cho con thì con còn không đủ tiền thợ nữa ấy chứ, con xin ông xem xét lại kĩ mà bỏ quá giúp con lần này "

Mặt ông Bảy cũng bẹp dúm không kém, quát to :

" Ơ cái thằng này, bữa nay còn lí do với đôi co lại với ông à, tin là ông cho mày... "

Ngày lúc đó, cái quần ông Bảy tự dung bị giật xuống lộ hết cả nửa cái mông, quá bất ngờ ông la lớn :

" Ôí giời cái gì thế này, thằng oắt nào đấy hử, mày dám kéo cả quần ông à, thằng nhãi con này cút ngay ra không ông vả cho hộc mồm đấy biết chử, bà nó chứ "

Thằng Minh vẫn đứng đó, nó có sợ cái tiếng quát vừa rồi, nhưng ngay sau đó nó vẫn đứng vững mà ngước nhìn lên nói :

" Thưa ông, con đến để chuộc chó "

Như đã quá nhiều cái phiền phức đến, ông Bảy thở mạnh 2 cái rồi phẩy cái tay ra hiệu cho tên xe kéo vác mấy cái lồng chó vào, sau đó quay sang nhìn thẳng mặt thằng Minh :

" Mày là cái phường quái quỉ nào đây, mới sáng sớm đã làm loạn, chó gì của mày ở đây hử, chó nào của mày chứ "

" Dạ thưa ông, con chó mà tuần trước U con dắt qua bán đấy ạ, được 20 xu, hôm nay con cầm 20 xu qua để chuộc lại ạ "

Như dồn hết hơi trong miệng, ông Bảy phun nó ra :

" Trời đất quỉ thần, cái ngữ gì đây, chó gì mà 20 xu, U mày là ai tao còn không nhớ nổi, thì nhớ con chó nào chứ, cút xéo ngay cho ta "

Mặt thằng Minh đã sắp khóc, nó ráng nói :

" Mong ông nhớ cho, nó tên Nâu, lúc U con dẫn qua, con còn gọi tên nó mà "

Săp tiếp tục phun cái hơi mà lão đã hít đầy trong bụng, chợt nó xẹp lại, mặt giãn ra như có gì đó vui mừng :

" À, cái con chó đó hử, tao nhớ ra rồi, đúng rồi, tao nhớ ra cái con đó rồi, giờ mày muốn chuộc phỏng, có mang tiền đấy không "

" Dạ có ạ "

" Đưa đây, rồi tao cho chuộc, à mà con chó đó tao cho mày chuộc 40 xu, 20 xu vẫn không đủ, nhưng nếu mày không chuộc bây giờ thì tao sẽ làm thịt nó luôn "

Mặt méo lại, thằng Minh nói vấp :

" Dạ vậy thì, vậy thì... "

Mặt ông Bảy vẫn bình thản :

" Không sao, nếu bây giờ mày đưa cho tao 20 xu đó, tao coi nó như cọc, mày kiếm thêm 20 xu nữa đưa cho tao trong ngày hôm nay, tao sẽ không thịt nó "

" Dạ, nhưng... "

Ông Bảy giọng dồn dập :

" Sao hử, giờ tính sao, có đưa không, nhanh chứ tao còn làm rất nhiều việc nữa, đứng nói chuyện với mày nãy giờ đã là tốt quá rồi "

" Vâng, dạ vậy thì con xin gởi ông trước... "

Ông Bảy cầm lấy cái nhúm 20 xu lấm lem, vui ra mặt :

" Hứ, sao toàn đồng dính đất dơ thế này, mà không sao, vậy là được rồi, tốt, mày quay về mà kiếm thêm 20 xu rồi trở lại đây tao cho chuộc con Nâu, haha "

Vừa nói lớn vừa cười, Lão Bảy vội trở vô trong nhà, mặc cho thằng Minh đứng nghệt mặt. Nó lại lẩm bẩm :

" Giờ kiếm đâu ra 20 xu nữa bây giờ, thằng Tý thì không có, con Tỵ thì nó đóng tiền sưu cho Thầy nó hết rồi, giờ chỉ còn thằng Tuất là có tiền "

Nghĩ đến đó, nó lập tức bước nhanh đi, dần thành chạy, rồi chạy hết sức, trong đầu nó lại hiện những hình ảnh vui vẻ, cái Tô sẽ cười khi nó dắt con Nâu về, rồi sẽ không còn thút thít bên cạnh khi nó đã giả vờ ngủ, cái động lực đó làm nó chạy càng nhanh.

Trưa, cái nắng nóng chiếu thẳng vô mặt, nó đã đứng dưới cái ô cửa sổ, toàn thân ướt sủng, thở mạnh từng hồi, nó lại ngẩng lên giả tiếng mèo kêu liên tục, đến khi nó không còn kêu nổi nữa.

Ngồi bệt xuống cái gốc cây, nó đã quá mệt, giờ chỉ còn biết ngồi đợi thằng Tuất phản hồi. Nằm dài ra nền đất, nó thở từng hồi, mắt lim dim mơ màng, nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Bật tỉnh dậy, đã quá giấc trưa và đang chuyển dần sang chiều xuống, nó vội đứng dậy, nhìn lên cái ô cửa vẫn đóng kín, từ đây chạy lại về nhà ông Bảy nếu đợi tiếp sẽ không kịp nữa. Mặt cau lại, cái dáng buồn bã in bóng lên nền đất, nó thất thểu trở về nhà, tâm trí nó không còn nghĩ ra được gi khác.

Bên vệ đường bỗng có tiếng gọi giật :

" Này nhóc, nhóc trai ơi lại đây anh nhờ tí "

Đang mơ màng, nó không thèm để tâm tiếng gọi ấy, mà chỉ bước đi, tiếng gọi lại cất lên :

" Này nhóc ơi, anh hỏi cái này tí thôi, nhóc biết gần đây có chỗ nào bán dép không "

Nghe xong câu này, hồn nó như tỉnh lại, mắt sáng lên, quay nhanh qua nó nói :

" Dạ không ạ, gần đây không có tiệm dép nào hết, nhưng nếu anh muốn mua, em bán cho anh "

Vừa nói, nó vừa tiến nhanh lại chỗ một anh chàng thư sinh điển trai, đang ngòi bên vệ đường với cái dép rách, nói với lại :

" Nếu thế, lấy dép đâu mà em về "

Nó tiến đến gần hơn, vừa đi vừa gỡ đôi dép dưới chân như phản xạ, nói lại :

" Dạ không sao đâu, em quen đi chân đất mà, bán xong em lấy tiền đó về mua lại thôi "

" Nhóc tốt bụng quá, vì việc nên anh cần gấp, thôi thì sẽ mua của em vậy, em bán bao nhiêu "

Không cần suy nghĩ, nó nói ngay :

" Dạ, 20 xu ạ "

" Ồ nhóc cũng biết giá cả nhỉ, đôi nhóc đang mang đúng giá 20 xu đấy, được rồi anh sẽ mua, tiền đây "

Nhận tiền xong, nó vội quay đi, gã thư sinh gọi giật lại :

" Này nhóc, cái đôi của anh bị đứt một bên thôi, bên kia còn nguyên, nhóc nhận lấy mà đi tạm, anh chỉ có thế thôi "

" Dạ cảm ơn anh "

Xỏ cái dép, một bên chân đất, nó chạy một mạch, không biết nó chạy nhanh đến đâu, mà vừa kịp trời chiều nó đã ở trước cửa quán ông Bảy.

Đứng thở một hồi, nó tiến vào, bên trong là rất nhiều người đang ngồi ăn, la lớn trông rất vui vẻ, nó tìm thẳng đến chỗ ông Bảy đang nằm đung đưa trên võng, nói nhanh :

" Thưa ông, con mang 20 xu còn lại đến chuộc rồi đây ạ "

Bật dậy, ông Bảy lại quát lớn :

" Trời ạ, ông đang ngủ, cái thằng nhãi này, mày hết giờ để gọi rồi à "

Rồi chợt nhận ra cái gì đó, ông bỗng trở lại điềm tĩnh lạ thường, nói nhỏ nhẹ :

" À, oắt con ban sáng, mày làm tao giật cả mình, sao, đã mang 20 xu đến rồi đấy hử, mang đến rồi thì đưa đây "

" Dạ, con xin gửi ông "

Quơ vội cái nắm tiền, ông Bảy liền trở giọng :

" À rồi, ông mày nhớ rồi, giờ ông mày đang bận rất nhiều việc, lát tối mày quay lại, tao vô lấy cái lồng con Nâu ra cho "

" Dạ, nhưng... "

Ông Bảy liền cắt ngang, bước vào nhà rồi quay ra la :

" Tao nói rồi, giờ tao bận, tối quay lại mà lấy, chớ có càu nhàu, giờ thì cút đi "

Thằng Minh thất thểu bước ra khỏi quán, nó dợm bước về nhà, nhưng lại sợ U nó la vì đã dám đi từ sớm mà không ra phụ Thầy nó. Suy nghĩ trong đầu, nó lẩm bẩm trong miệng rồi rảo bước qua nhà cái Tỵ.

Cái Tỵ đang ngồi trong sạp, trông hàng cho U nó, vừa thấy thằng Minh, nó cười toét lộ cái răng khểnh, gọi lớn :

" A, cậu Minh, cậu đến chơi hả, vô đây chơi nè, tôi có cái này hay lắm "

" Được rồi, đương vô đây "

Vừa ngồi xuống chiếu, con Tỵ liền cầm một cái hộp dài ra khoe :

" Cái này cậu Tuất vừa mới tặng tôi đó, đẹp lắm "

" Cái gì trong đó thế ? "

Cái tỵ nhẹ tra cái khóa nhỏ vào hộp, mở lên, trước mắt là một cây trâm ngọc giả nhưng nhìn rất đẹp.

Thằng Minh hờ hững, nhìn ra chỗ khác rồi nói :

" Xời, tưởng gì, mấy cái thứ đồ con gái, đưa tôi xem làm gì "

" Đẹp mà, tôi thấy khi cài lên tóc đẹp lắm đó "

" Thôi tôi xin, còn gì khác không, nói nghe "

Hai bên nói qua lại thêm vài câu, rồi ngồi đó, con Tỵ bận bán hàng nên hay ngắt lửng câu chuyện, những lúc nó bán, thằng Minh có nhìn trộm vài lần, cái má phúng phính khi nó cười làm thằng Minh đương xấu hổ, chả hiểu vì gì.

Trời sớm trở tối. Con Tỵ thắp cái đèn dầu lên, tính ra sau nấu cơm, thằng Minh cản lại, nói nhanh :

" Thôi, tính nấu cơm đấy hả, không cần đâu, tôi ngồi chơi giờ về rồi, cái Tỵ ở lại chờ Mợ về đi "

" Cậu về sớm thế, tôi chờ Mợ một mình buồn lắm "

" Thôi, chớ kêu ca, tôi còn bận việc nữa, tôi về đây "

Vừa che tay ngon đèn dầu, cái Tỵ khẽ thở dài :

" Thôi thì cậu về, cứ nghĩ cậu khen cây trâm ấy chứ "

" Mấy thứ đồ con gái, tôi không có hứng, thôi tôi về, gửi lời chào của tôi tới Mợ nhé "

" Cậu đi cẩn thận, đường tối lắm đấy "

Vội bước trở ra, trời đã tối hẳn, cái đường làng này thằng Minh đã quen như cái nắm tay của nó, mặc cho trời nhá nhem, nó vẫn chạy một mạch, thẳng hướng nhà lão Bảy.

Đến nơi, cửa đã đóng, nó liền gõ mạnh và gọi to :

" Lão Bảy ơi, con đến để chuộc chó đây "

Không có tiếng trả lời, nó lại gọi to, mọi thứ vẫn im bặc, nó lại đập cửa và gọi.

Tiếng cửa sắt nặng cũng đã kéo mở ra, cái bóng dáng ấy không phải của lão Bảy, mà là ông Tư người ở bước ra, quát to :

" Nhãi con, đập cửa cái gì mà rầm rầm lên thế, tối rồi không cho người ta nghỉ ngơi à "

" Dạ , con đến để thỉnh ông Bảy chuộc chó ạ "

" Chuộc cái gì chứ, chó nào ở đây, ông Chủ đi nghỉ rồi, không có rảnh tiếp mày, còn lôi thôi ở đây tao thả chó cắn bây giờ "

Thằng Minh mặt nghệt đi, nói mếu :

" Dạ thưa ông, quả thật là con đã đưa tiền chuộc, con đến bây giờ là để... "

" Cái thằng nhãi này còn lôi thôi ? Tao đánh "

Lão Tư vác cái gậy đánh chó cán dài ra, quất mạnh vào người nó nhiều cái, nó chỉ biết dơ lưng ra đỡ, vẫn còn nói cố :

" Dạ thưa ông, con nói thật mà, con đến là để... "

" Lôi thôi này, ông đánh tiếp "

Lão Tư lại quất thêm vài roi cực mạnh, làm nó ngã ra đất, đứng dậy không nổi.

" Cho chừa cái tật lôi thôi, cút ngay đi "

Lão Tứ quát xong, quay trở vô kéo cái cửa sắt nặng nề đóng lại.

Nó đứng không nổi, chỉ biết nằm, cái đùi nó bầm hết cả rồi, lưng nó thì chảy cả máu, nó sợ không về kịp sẽ bị U nó la mắng. Nó vẫn cố gượng, lết cái đùi qua 2 ngõ xóm về tới nhà.

Vừa về tới ngõ, con Tô trông thấy, đã la toáng lên :

" U ơi, anh Minh đã về rồi đây ạ "

Rồi chạy nhanh ra dìu nó vào. U nó từ vườn chạy vội vào quát to :

" Trời ạ, con với chả cái, tôi khổ thế này không cơ chứ, mày đi cái gì mà biệt tăm từ sáng tinh mơ đến giờ mới về hả con, Thầy mày còn đang tìm ngoài kia kìa, rồi còn bị ai đánh mà bầm dập hết cả thế này hả "

Nó chỉ im lặng mà không nói lời nào, cái gì đang nghẹn lại ở cổ nó. Má nó lại la tiếp :

" Con ơi là con, hôm bữa Thầy mày dẫn đi có cho mày vài con tem, sao mày dám bán nó tận 2 đồng cho thằng Tuất con bà Ba, điền chủ của U hả, bà Ba phát hiện ra bắt U mày đưa lại 2 đồng, không thì sẽ không có lương, mày đưa 2 đồng ra đây cho U nhanh "

Mắt thằng Minh đã chảy nước, mếu nói :

" Dạ con không có "

" Hả ? Không có cái gì chứ, đừng nói là mày tiêu hết cả 2 đồng kia rồi đấy, bà mày, còn đôi dép tao mua cho đâu, sao còn có một cái mà rách rưới hết thế kia "

Thằng Minh đã khóc, nó lí nhí :

" Dạ con... "

Bà Năm chảy cả nước mắt, nói trong mếu máo, nước mắt chảy từng giọt lớn :

" Con ơi, không lẽ mày dùng nó đánh cái bạc hồi chiều nay rồi sao, thằng Tư nó ăn của ai đó 2 đồng nó khoe với Thầy mày kìa, trời ơi té ra nó là con tôi, trời ơi là trời "

Thằng Minh khóc lớn, nó lại lí nhí :

" Dạ, con không có... "

" Mày không có cái gì, hả, mày không có cái gì thì nói lớn lên, trời hỡi con ơi, tao phải đánh cho mày chừa "

Bà Năm chạy nhanh ra vườn cấy cái chổi quét vào, con Tô ngồi bên cạnh khóc mếu tự lúc nào. Bà quất cho thằng Minh 2 roi mạnh rồi chợt chững lại, buông cái chổi xuống, vừa nói vừa khóc :

" Con ơi là con, tao ráng mua cho mày đôi dép, cho nó như bạn bè, mày đi chân đất đến chỗ trường, làm tao chảy nước mắt, mà giờ mày lại dùng nó để cá cược bài bạc, đến nỗi bị người ta đánh bầm đến thế kia hả, lát Thầy mày về tao biết nói sao đây "

Nước mắt của nó đã chảy ướt cả áo, cổ nó nghẹn, không nói nổi lời nào, bà Năm tiến tới, ôm lấy nó, nói trong nước mắt :

" Minh à, làm người, đừng có dính vô cờ bạc, nó làm Thầy mày ra thế kia kìa, con ơi, đừng có như Thầy mày, hứa với U đi, được chứ, 2 đồng U sẽ lo, mày hứa đừng bao giờ cờ bạc với U, hứa đi con "

Nó chỉ còn biết phun ra một từ duy nhất :

" Dạ "

" Ngày mai, mày nhớ ra phụ Thầy mày kéo thêm 1 chuyến nữa cho có tiền trả người ta con ạ "

Rồi cả 2 ngồi khóc.

Đêm khuya đó, cái Tô quay qua nói khẽ, mặc cho thằng Minh đã vờ ngủ :

" Em gặp chị Tỵ lúc tối khi đi tìm anh, chị ấy nói, cậu Tuất dùng 2 đồng đó mua cái trâm, nhưng không dám nói bà Ba, nên đã nói dối rằng anh lừa nó mua con Tem hàng hiếm với giá 2 đồng đấy, lúc nãy em chưa kể với U được, vì sợ U không tin "

Thằng Minh quay mặt vào tường, nó im thin thít, gối nó ướt đẫm thành vũng.

Sáng hôm sau, nó mang một chân dép một chân đất, theo Thầy nó đi phụ kéo xe.

Đến giữa trưa, khi đang cố kéo cái xe rơm chứa đầy rượu trong đó, nó bắt gặp cái Tỵ đang đi chung xe kéo với thằng Tuất, chạy ngang qua mặt nó, mặt cái Tỵ lại cười nhưng nó cười với thằng Tuất, tiếng xe kéo ngày một xa dần, giọt mồ hôi trên trán nó nhỏ từng giọt.

Kéo cái xe lên con đường dốc, cái bàn chân nó đã rướm máu, thấm cả vào cái nền đất bụi bỏng rát nứt nẻ, chiếc dép bên kia cũng đã gần đứt, giữa cái nắng ban trưa đứng bóng.





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caichandat