Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Cái tết trùng tang (9)

Chưa cần bước chân vào cửa lớn, vợ chồng cậu mợ cả đã nghe thấy tiếng người huyên náo từ bên trong nhà truyền ra. Cậu cả Linh và mợ cả Lệ đánh mắt nhìn nhau khó hiểu, đương lúc hai người còn chưa kịp hiểu rốt cục trong nhà đang xảy ra chuyện gì thì một cái chén nước từ bên trong nhà bay vọt về phía hai người bọn họ đang đứng, cậu cả Linh thấy không thể né cái chén kia nên chỉ có thể nhanh chân tiến lên một bước chắn trước người mợ cả Lệ, kết quả là cái chén kia đập trúng vào đầu cậu cả Linh rồi rơi xuống đất vỡ tan.

Trên đầu cậu cả Linh, nơi cái chén va vào lập tức tuôn ra một dòng máu màu đỏ thẳm. Mợ cả Lệ hoảng quá hét lên một tiếng, sau đó thì vội vội vàng vàng dùng cái khăn tay của mình che lại miệng vết thương, quay sang bảo thằng Tí mau chạy đi mời thầy thuốc.

Lúc này, từ bên trong nhà lại truyền ra một chuỗi tiếng quát tháo của đàn ông, chất giọng trầm khàn chứng tỏ chủ nhân nó đã là một người lớn tuổi.

- Tai của lũ chúng mày là tai nấm à? Tao đã bảo là tao muốn ăn tiết canh, vậy mà chúng mày lại không làm cho tao ăn, chúng mày tính tạo phản ở nhà tao à? Hay là muốn tao lôi chúng mày ra bên ngoài kia đánh chết hết?

Cứ như sợ chưa biểu thị rõ cơn tức giận đang cuộn trào trong người mình, ông Lý lại vớ lấy bình hoa trên bàn, đập thẳng xuống nền nhà khiến cho nó vỡ nát tan, một vài mảnh vỡ từ bình hoa văng đến khiến cho đám người làm đang quỳ rạp ở cách đó không xa bị thương. Ấy nhưng bây giờ những vết thương nhỏ kia nào có xá gì, đám người làm chỉ ra sức dập đầu, miệng liên tục cầu xin ông Lý đừng có lôi chúng nó ra mà đánh đòn.

Bà Lý ngồi bên mâm cơm đã bị ông Lý hất đổ ban nãy, nhìn thấy đồ vật quý giá trong nhà đã bị ông Lý đập vỡ hơn phân nữa thì xót của vô cùng, bên tai lại bị tra tấn bơi tiếng quát cùng tiếng khóc lóc của đám người làm bèn sinh ra tức giận, bà chỉ tay vào mặt bà năm - người đứng bếp chính trong nhà mà quát.

- Mắc cái gì mà bà không chịu làm tiết canh cho ổng ăn cho ổng nổi điên nổi khùng lên thế hả?

Bà năm đang dập đầu bổng bị bà chủ điểm mặt thì lắp bắp sợ hãi, giọng nói đứt quãng vang lên.

- Dạ bẩm... bẩm... bẩm bà... Chiều nay ổng bảo thèm tiết canh gấp quá, mà trong nhà không có đủ nguyên liệu, chợ thì giờ đó cũng đã đóng nên con mới tính để mai đi chợ, mua đủ đồ rồi mới làm ấy ạ...

Ông Lý nghe tới đây thì hai mắt trợn trừng, chẳng nói chẳng rằng mà đi đến chỗ bà năm đang quỳ, nhấc chân đá túi bụi vào người bà năm, vừa đá ông vừa quát.

- Con mụ già nhà mày còn dám lắm lời, tao bảo một đường mày lại làm một nẻo, tao đá chết mày, tao đá chết mày,...

Cứ như vậy mỗi một câu tao đá chết mày là ông Lý lại đá một phát vào người bà năm. Bà năm bị đá đau thì thét lên như một con chó bị chọc tiết, thế nhưng trong miệng bà lại không ngừng phát ra lời cầu xin sự thương xót của ông Lý.

Đám người làm trong nhà thấy cảnh bà năm thân thể già nua lại còn bị ông Lý đá vào người không thương tiếc thì xót lắm, ấy nhưng lại chẳng có một ai dám lên tiếng can ngăn, bởi họ sợ một khi lên tiếng thì người tiếp theo bị đòn sẽ là chính mình.

Bên ngoài, vợ chồng cậu mợ cả nghe thấy rõ mồn một hết những lời nói kia, trong lòng đều ngấm ngầm đưa ra kết luận cho trận huyên náo trong nhà, hẳn là con quỷ trong xác ông Lý lại gây chuyện đây mà. Nhìn thấy máu đã thấm đẫm chiếc khăn tay, mợ cả Lệ hai mắt ướt lệ, lo lắng nói.

- Em dìu mình vào phòng, mình đợi xíu thằng Tí nó chạy đi tìm thầy thuốc về xem cho mình!

Thật ra cậu cả Linh cảm thấy vết thương trên trán mình không nặng, ngoài việc bị choáng nhẹ ra thì chỉ bị chảy máu mà thôi, ấy nhưng chắc là do bị góc cạnh nào đó của cái chén cứa qua nên mới chảy máu nhiều như thế. Cậu cả Linh sau khi lấy lại bình tĩnh, đưa tat giữ lấy chiếc khăn đã bị nhuốm máu trên đầu, nói với mợ cả Lệ.

- Chuyện xem bệnh cứ để sau, mình dìu tôi vào trong nhà chính nhanh đi, coi chừng chậm chút nữa là lại có thêm người chết bây giờ.

Dù lo lắng cho cậu cả Linh nhưng mợ cả Lệ vẫn nghe theo lời cậu cả Linh, cùng với con hầu thân cận của mình, mỗi người một bên dìu cậu cả Linh đi vào gian nhà chính.

Vừa bước vào gian nhà chính, cả ba người là vợ chồng cậu mợ cả và con hầu đều bị cảnh tưởng tan hoang trước mặt làm cho đứng hình mất mấy giây. Song cậu cả Linh rất nhanh đã bị tiếng kêu thảm thiết của bà năm đánh tỉnh, cậu vội vàng thoát khỏi sự dìu dắt của mợ cả Lệ và con hầu, mặc cho cái trán vẫn đang rỉ máu của mình mà chạy tới chỗ ông Lý vẫn đang hăng say đá lên người bà năm, dùng hết sức mình có mà đẩy ông Lý ra, nói lớn.

- Ba mà còn đá nữa là sẽ chết người đấy!

Đám người làm bên này nhìn người bước vào cửa là vợ chồng cậu mợ cả thì mừng như thể đã túm được cọng rơm cứu mạng, trong lòng ai nấy cũng cảm tạ trời Phật vì đã cho cậu mợ cả về kịp lúc.

Ông Lý bất chợt bị xô thì cũng choáng người, chân cẳng xiên vẹo đứng không vững mà ngã xuống sàn nhà. Bà Lý thấy chồng ngã thì vội vàng xỏ đôi dép chạy đến bên cạnh ông Lý, sợ ông lại xảy ra chuyện gì đó không hay, thấy ông Lý không bị thương thì bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Đương lúc bà Lý tính quay sang quát cậu cả Linh vì cái tội dám cả gan xô ông Lý thì lại nhìn thấy cậu cả Linh đầu chảy đầy máu thì hốt hoảng kêu lên, vội vàng bỏ  ông Lý vẫn đang ngây ngẩn ngồi trên nền đất mà chạy đến bên cạnh cậu cả Linh, miệng liên thanh hỏi.

- Ôi giời ơi, đầu của con sao lại bị thương thế kia?

Bình thường bà Lý không thích cậu cả Linh, thế nhưng tốt xấu gì cậu cả Linh vẫn là đứa con trai bà mang thai chín tháng mười ngày, đứt ruột sinh ra. Vậy nên, khi thấy cậu cả Linh bị thương, chảy máu đầy đầu thì bà Lý vẫn là lo đến cuống cuồng cả lên.

Cậu cả Linh xưa giờ biết rõ tính má mình nên cũng chẳng thèm chấp nhặt gì bà. Thấy bà cuống cuồng cả lên như nhà sắp sập đến nơi thì cũng vội vàng cười cười, lên tiếng trấn an.

- Con không sao đâu, má đừng có lo lắng quá!

Bà Lý thấy con trai ôm cái đầu máu mà cười, quay sang lại thấy đứa con dâu mà mình không vừa ý cứ đứng thút tha thút thít chạy đến bên cạnh thì chướng mắt vô cùng, bà đanh giọng quay sang kiếm chuyện với mợ cả Lệ.

- Cô đi cùng con tôi mà sao lại để nó bị thương như thế này hả? Đúng là cái đồ sao chổi mà!

Nụ cười trên mặt cậu cả Linh cứng lại, quả nhiên bà Lý vẫn là chứng nào tật đó, có bao nhiêu bực mình bà đều sẽ muốn trút lên người đứa con dâu mà không yêu không quý là mợ cả Lệ. Đột ngột bị quở trách khiến mợ cả Lệ nhất thời không phản ứng kịp, miệng cứ ú a ú ớ không nói được cái gì.

Ông Lý ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía cậu cả Linh, hay nói đúng hơn là ông đang nhìn chằm chằm vào cái trán đang không ngừng rỉ máu của cậu bằng một ánh mắt vô cùng thèm khát. Nếu như lúc này ai chú ý quan sát ông Lý, hẳn là sẽ phát hiện ra cuống họng ông đang không ngừng nuốt nước bọt. Biểu hiện của ông Lý nhìn cậu cả Linh bây giờ chẳng khác gì một con rắn đang nhìn chăm chăm vào miếng mồi ngon trước mặt.

Cậu cả Linh đưa mắt quét một lượt khắp gian nhà, thấy tình hình không ổn cho lắm, cảm thấy nếu còn không nhanh giải quyết đống rắc rối này thì có khi lại còn sẽ kéo thêm chuyện lớn khác nữa không chừng. Cậu chẳng quan tâm đến cái đầu đang chảy máu của mình, lớn tiếng chặn họng bà Lý nói.

- Chuyện hôm nay khoan nói đến ai đúng ai sai đã!

Cậu cả Linh xoay người nhìn bà năm đang nằm rên rỉ trên mặt đất lạnh, khoé miệng đã rỉ ra máu, toàn thân đầy vết bầm tím rồi quay sang nói với một người quỳ ở cạnh đó.

- Mấy đứa giải tán hết đi, còn có mang bà năm xuống dưới, thằng Tí đã chạy đi mời thầy thuốc rồi, lát nữa cậu sẽ bảo nó đưa thầy thuốc đến xem cho bà!

Nghe thấy những lời này của cậu cả Linh, đám người làm như thể được ơn đại xá, vội vội vàng vàng theo lời cậu cả Linh mà lục tục đứng dậy, vác theo bà năm mình đầy thương tích rời đi. Thấy người làm trong nhà đã rời đi hết, cậu cả Linh mới quay sang nhìn về phía ông Lý thì phát hiện ông đang dùng một đôi mắt hết sức kỳ quái mà nhìn chăm chăm vào mình.

Dù biết người trước mặt sớm đã không phải là ba của mình nữa, thế nhưng khi nhìn gương mặt quen thuộc kia rồi nghĩ đến hành động vô lễ vừa rồi của mình, trong lòng cậu cả Linh cũng không khỏi cảm thấy tội lỗi. Cậu mấp máy môi, khẽ nói.

- Vừa rồi con là vì sợ sẽ chết người nên mới hành động vô lễ như vậy với ba! Con xin lỗi!

Ông Lý ấy vậy mà chỉ im lặng, lồm cồm bò dậy từ dưới mặt đất. Bà Lý sợ ông đứng không vững lại ngã thêm lần nữa thì nhanh chân bước đến đỡ lấy một bên người ông. Ông Lý sau khi đứng vững thì quay sang nhìn vợ chồng cậu mợ cả đứng ở phía đối diện, ho khan một tiếng, giọng điệu trở nên vô cùng bình tĩnh, nói.

- Không sao, chuyện hôm nay cũng là vì ba quá khích động!

Nói rồi ông xoay người rời đi.

Tưởng chừng như ông Lý sẽ nổi trận lôi đình mà cho cậu cả Linh một trận vì cái tội dám đẩy ngã mình, ấy vậy mà hành động tiếp theo của ông Lý lại khiến cho tất cả mọi người đang hiện diện trong phòng, bao gồm cả vợ chồng cậu mợ cả đã biết rõ sự thật về việc quỷ đoạt xác phải ngạc nhiên vô cùng.

Bà Lý dường như cũng không tin được người chồng tính nóng như lửa, xem trọng lễ nghi như ông Lý lại dễ dàng bỏ qua chuyện con trai ở trước mặt người làm mà đẩy ngã mình như vậy nên cũng phải mất một lúc mới hồi phục lại. Thấy ông Lý đã đi được một quãng thì mới vội vàng xoay người đuổi theo.

Mợ cả Lệ thấy bà Lý toan chạy theo ông Lý thì theo bản năng phòng bị muốn đưa tay kéo bà Lý lại. Song cậu cả Linh đã nhanh tay túm lấy tay mợ cả Lệ lại.

Đợi bà Lý và ông Lý đi xa, cậu cả Linh mới buông tay mợ cả Lệ ra, quay sang nói với con hầu của mợ cả Lệ vẫn đang đứng đờ người ra như tượng.

- Con Tắc ra cửa xem thằng Tí đi gọi thầy thuốc về chưa? Nếu về rồi thì kêu nó mang theo thầy thuốc xuống nhà dưới xem vết thương cho bà năm, bảo nó là chuyện tiền nong không cần phải lo!

Con Tắc nghe thấy cậu cả Linh nhắc đến tên mình thì mới giật thót mình thoát khỏi cơn ngẩn người, nó nghe thấy cậu giao nhiệm vụ thì vội vàng dạ một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi ra cửa lớn trông thằng Tí dẫn thầy thuốc về.

Chẳng biết mợ cả Lệ từ đâu cầm đến một cái hòm thuốc, đưa tay kéo cậu cả Linh ngồi xuống chiếc ghế còn nguyên vẹn ở gần đó, cẩn thận giúp cậu xử lý vết thương. Đợi cho đến khi mợ cả Lệ đã xử lý gần xong vết thương, cậu cả Linh mới lên tiếng nói.

- Mình giận à?

-...

Mợ cả Lệ lắc đầu.

Cậu cả Linh tiếp tục hỏi.

- Vậy sao mình không nói gì?

-...

Mợ cả Lệ im lặng.

Cậu cả Linh lại tiếp tục nói.

- Đúng là mình giận rồi!

-...

Mợ cả Lệ tiếp tục im lặng.

Cậu cả Linh lại tiếp tục luyên thuyên.

- Có phải mình giận vì tôi không cho mình ngăn má ở lại không?

-...

- Hay là mình giận vì má trách oan cho mình?

-...

- Mình nói cái gì đi chứ, đừng có im lặng như vậy a!

-...

Thấy mình nói cái gì cũng không đánh động được mợ cả Lệ, cậu cả Linh bèn giở thói, kêu lên.

- A... đau quá!

Mợ cả Lệ đang cúi gằm mặt, vội vàng ngẩng đầu nhìn cậu cả Linh, thấy gương mặt cậu nhăn nhúm lại như thể rất đau thì lo lắng hỏi.

- Mình đau ở đâu a? Để em sai thêm người làm đi gọi thầy thuốc đến a!

Nói rồi mợ cả Lệ định xoay người chạy đi kêu người thì bị cậu cả Linh nắm tay kéo giật lại, theo đà mợ cả Lệ ngã ngay vào lòng cậu cả Linh. Cậu cả Linh khẽ cúi đầu, miệng ở bên tai mợ cả Lệ phà ra một hơi nóng khiến cho hai tai cùng mặt của mợ cả Lệ đỏ ửng cả lên. Lúc này mợ mới biết mợ bị lừa thì đã quá muộn, cậu cả Linh ở bên tai mợ cả Lệ thì thầm nói.

- Không cần phải gọi thầy thuốc, chỉ cần mình đừng giận nữa là tôi liền hết đau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro