Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Cái tết trùng tang (8)

Trên đường về nhà, tâm trạng hai vợ chồng cậu mợ cả vô cùng rối bời, bọn họ không biết khi về đến nhà rồi thì phải dùng thái độ gì để đối mặt với ông Lý, hay nói đúng hơn là đối mặt với con quỷ già đang ở bên trong xác ông Lý hiện tại. Nhìn mợ cả Lệ sắc mặt trắng bệt, hai tròng mắt đỏ ửng vì khóc suốt  cả quãng đường, cậu cả Linh chỉ có thể thở dài một tiếng, nếu như là gặp phải mấy chuyện như liên quan đến làm ăn buôn bán hay giải quyết mâu thuẫn thì dù có khó đến đâu thì cậu cả Linh cũng có thể tự tin bản thân mình sẽ giải quyết ổn thoả, song ngặt cái đây lại là chuyện tâm linh, cậu có giỏi tính toán đến mấy cũng đâu thể nào đấu lại quỷ thần cho cam.

Nghĩ một chốc, cậu cả Linh lên tiếng nói với mợ cả Lệ.

- Trước mình đừng có đem chuyện này nói với bất kỳ ai trong nhà, những chuyện còn lại chúng ta cứ nghe theo sự sắp xếp của sư trụ trì là được!

Trước khi vợ chồng cậu mợ cả rời khỏi Chùa đã được sư trụ trì dặn dò kỹ lưỡng về những việc bọn họ cần làm để đuổi con quỷ già bên trong xác ông Lý ra, nhưng bây giờ chưa phải là thời gian thích hợp để làm lễ trục xuất con quỷ già. Vậy nên, theo ý của sư trụ trì thì trước tiên bọn họ phải án binh bất động, giả vờ như không biết chuyện gì tránh cho con quỷ già đánh hơi thấy mùi thất thường thì lại đại khai sát giới mà gây tổn thương đến tính mạng của người trong nhà vợ chồng cậu mợ cả cũng như những người dân vô tội sống trong làng. Đợi đến đêm 30 thỉnh ông táo cũng như ông bà về ăn tết, nhờ tay ông bà trợ giúp thì ra tay trục xuất con quỷ già kia một cách nhanh chóng, khiến cho nó không kịp trở tay mà phải khuất phục chịu trói.

Mợ cả Lệ mơ màng thoát khỏi sự thất thần, đưa mắt nhìn về phía cậu cả Linh, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt để làm dịu cái cuống họng đã khô khốc đến mức khó chịu của mình rồi đáp.

- Làm vậy liệu có ổn không ạ? Hay vợ chồng mình cứ nói với má với các em biết đi mình, lỡ đâu con quỷ già kia phát điên, mọi người không biết gì thì làm sao mà phòng bị kịp ạ?

Mợ cả Lệ nghĩ đến cảnh mình phải chung đụng với con quỷ kia cho đến đêm 30 tết, một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền đến đỉnh đầu khiến cho lông tóc toàn thân mợ cả dựng đứng hết cả lên.

Cậu cả Linh hiểu rõ sự lo lắng của mợ cả Lệ, nhưng cậu cả cũng đủ tỉnh táo để biết nếu như đem trí khôn của một con người mấy chục năm ra đấu với quỷ trăm năm trời đánh không chết thì đến phần trăm cơ hội thắng bọn họ cũng không có. Giả như đem chuyện này nói cho bà Lý và cậu mợ ba cũng như cậu mợ tư biết, sau đó bảo bọn họ cùng đóng kịch thì có mấy người trong bọn họ có cái gan đó, với tính cách của bà Lý cùng với cậu mợ tư có khi lại còn muốn đánh trống gõ chiêng đi tìm mấy lão thầy pháp về trừ ma diệt quỷ cho bằng được cũng nên, mà hậu quả khi chọc điên con quỷ già kia thì hẳn không nghĩ cũng đủ biết nó nặng nề như thế nào. Vậy nên, để đảm bảo tính mạng cho những người trong nhà cũng như tất cả dân làng, bọn họ chỉ có thể chấp nhận đem chuyện kia giấu vào trong lòng, tự mình chịu đựng cho đến đêm 30 tết nguyên đán năm nay để mọi chuyện được giải quyết êm đẹp mà thôi.

- Là bởi vì nghĩ cho mọi người nên chúng ta càng không được để bọn họ biết chuyện này, lỡ như bọn họ quá sợ hãi hoặc làm ra chuyện khiến cho con quỷ già đang ở trong xác ba phát giác chúng ta đã biết sự thật thì không phải toàn bộ kế hoạch sẽ đổ vỡ sao? Đến lúc đó hậu quả khó lường!

Nghe cậu cả Linh giải thích xong, mợ cả Lệ phần nào cũng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề để lộ bí mật này cho nhiều người biết, mợ không nói chỉ nhìn cậu khe khẽ gật đầu biểu thị sự đồng ý. Cậu mợ cả nào có hay, trong lúc hai người bọn họ ở đây lo lắng cho người thân biết được sự thật kinh thiên động địa này sẽ gặp nguy hiểm thì hơn phân nửa người trong gia đình họ đã thấu tỏ mọi chuyện từ lâu, mà không chỉ thấu tỏ mà bọn họ còn rục rịch muốn âm thầm tìm kiếm một thầy pháp cao tay ấn để giải quyết chuyện này trong im lặng, trước là diệt trừ con quỷ có thể giết chết bọn họ, sau là giấu kín chuyện xấu mà bọn họ đã làm ra.

Đương lúc về đến đầu ngõ dẫn vào nhà thì vợ chồng cậu mợ cả bị tiếng hét thất thanh lớn làm cho giật mình, người kéo xe cho cậu mợ cả dường như cũng bị tiếng hét thất thanh kia ảnh hưởng nên bước chân cũng trở nên loạng choạng, khiến cho xe kéo của cậu mợ cả rung lắc dữ dội, cậu cả Linh theo bản năng đưa tay vòng ra sau tóm lấy người mợ cả Lệ, tránh cho mợ ngồi không vững mà ngã xe, con hầu cũng như thằng Tí theo bên người cậu mợ cả đang đi bộ bên cạnh cũng bị doạ cho điếng cả người. Người kéo xe thấy tình hình không ổn, đường phía trước thì lắm ngõ rẽ nên chỉ có thể dứt khoát dừng xe lại, con hầu thấy xe đã dừng thì chạy đến chỗ mợ cả Lệ, luôn miệng hỏi rồi kiểm tra người mợ, xem thử mợ có bị thương ở đâu không.

Người kéo xe là một thanh niên cường tráng hiện tại sắc mặt trắng bệt đứng bên cạnh xe kéo, từ trực giác cho anh ta biết hôm nay cậu mợ cả đang có chuyện không vui nên khi xảy ra sự cố anh ta cũng thập phần lo lắng, sợ cậu mợ cả giận cá chém thớt, xử phạt mình nặng hơn, vội vàng cúi gập người miệng liên tục xin lỗi.

- Dạ dạ dạ con xin lỗi cậu mợ  ạ, con... con... con vừa rồi không phải cố ý đâu ạ!

Dường như nhận ra sự lo lắng biểu hiện rõ trên mặt người kéo xe, cậu cả Linh đứng dây đưa tay vỗ nhe lên vai người kéo xe, rồi nói.

- Không sao đâu, tiếng hét vừa rồi la lớn như vậy không khiến người ta giật mình mới là chuyện lạ! Huống hồ chi tôi và mợ cả cũng không có chuyện gì, anh không cần lo lắng như vậy!

Thấy cậu cả Linh không có ý trách phạt, người kéo xe mới bình tĩnh lại chút ít, trên gương mặt trắng xanh vì sợ hãi nay đã xuất hiện tia vui mừng, vội cuống cuồng lên tiếng cảm ơn cậu mợ cả.

- Dạ con cảm ơn cậu mợ, cậu mợ không trách phạt con đội ơn cậu mợ ạ!

Cậu cả Linh đối với người kéo xe vẫy vẫy tay biểu ý không có gì cần cảm ơn, sau đó quay sang đưa tay đỡ lấy mợ cả Lệ đứng lên. Vừa khi mợ cả Lệ vừa đứng vững thì thằng Tí biệt tăm biệt dạng từ lúc nghe thấy tiếng hét thất thanh kia cuối cùng cũng đã xuất hiện, bộ dạng cắm cúi chạy của thằng Tí hiện tại chẳng khác gì đang bị ma đuổi.

Vừa chạy chú Sáu vừa luôn miệng hướng về phía vợ chồng cậu mợ cả mà kêu.

- Không hay rồi, không hay rồi cậu mợ ơi... không hay rồi!

Chẳng biết có phải do gặp quá nhiều chuyện nên vợ chồng cậu mợ cả hiện tại rất nhạy cảm với câu nói không hay rồi này hay không, trong lòng bất giác than một câu lại có chuyện gì rồi, cả hai người chẳng ai hẹn ai đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng đồng loạt phát ra một tiếng thở dài thườn thượt.

Cậu cả Linh nhìn bộ dáng thở không ra hơi của thằng Tí, đưa tay bóp nhẹ cái trán rồi hỏi.

- Lại có chuyện gì rồi?

Chú Sáu nghe cậu cả Linh hỏi thì thở dốc đáp.

- Con... con... con...

Thấy thằng Tí dù đã rất cố gắng vẫn chỉ có thể vừa thở vừa nói ra chữ con, mợ cả Lệ mới nhẹ nhàng nói.

- Không cần gấp, em cứ thở đi đã rồi hẵng nói!

Thằng Tí nghe được lời này của mợ cả Lệ thì gật gật đầu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang hỗn loạn của mình, mất một lúc lâu sau thằng Tí mới thở đều lại, sau đó đem chuyện mình vừa mới đi thám thính được kể cho cậu mợ cả nghe.

- Vừa rồi con nghe tiếng hét thất thanh, có chạy qua bên kia nghe ngóng tình hình, chỉ là chuyện này hình như hơi kỳ lạ...

Cậu cả Linh sớm đã không còn đủ nghe thằng Tí dài dòng, thêm mắm dặm muối về câu chuyện mà nó vừa nghe ngóng được ở bên kia nữa bèn lên tiếng cắt ngang.

- Nói trọng tâm!

Thằng Tí nghe xong ba chữ kia của cậu cả Linh bèn bật chế độ nghiêm túc, nói.

- Con nghe thấy bà Năm nói là bà ta gặp ông Lý, bộ dáng rất đáng sợ đang ngồi đánh đu trên ngọn bụi tre gần nhà bà ấy!

Thằng Tí nói xong mới ý thức được những gì mà mình đang nói, nó ngẩn người, trong đầu đang nhảy số suy nghĩ xem ông Lý trong miệng bà Năm có phải là ông chủ của nó hay không. Sau khi nó xác nhận trong cái làng Chánh này chỉ có duy nhất ông chủ nó được gọi là ông Lý thì mới tá hoả Tam tinh, nó đưa tay che miệng, hai mắt trợn to nhìn cậu mợ cả cùng con hầu và người kéo xe đang đứng trước mặt mình.

Nó xua tay, vội vàng giải thích.

- Con... con... con không có ý trù ẻo ông chủ chết, con... ấy da... con thật sự nghe thấy những lời kia từ bà Năm thật mà ạ!

Nếu như bình thường vợ chồng cậu mợ cả đương nhiên sẽ chẳng tin vào câu chuyện mà thằng Tí kể, càng không tin vào những lời của bà Năm. Ấy nhưng bây giờ thì khác, vợ chồng cậu mợ cả hiện tại một chút cũng không có nghi ngờ đối với những gì mà thằng Tí kể, bởi bọn họ biết ông Lý - ba của bọn đã chết và kẻ đang trú ngụ trong thân xác kia là một con quỷ già, vậy nên có người nhìn thấy ông Lý đáng sợ xuất hiện là một chuyện hết sức là hiển nhiên.

Thằng Tí bên này thấy cậu mợ cả không lên tiếng, sắc mặt thì càng lúc càng xấu thì lại càng giải thích.

- Con con thật sự không có cố ý nói những lời này, cậu mợ cả đừng...

Cậu cả Linh đưa tay chặn miệng thằng Tí không cho nó nói thêm một lời nào. 

Sau đó quay sang nhìn người kéo xe và con hầu thân cận của mợ cả Lệ, hằn giọng nghiêm túc nói.

- Chuyện chúng ta nghe được ngày hôm nay tuyệt đối không được để cho người trong nhà biết, tôi nói mọi người nghe hiểu không?

Dù có rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp, ấy nhưng phận làm tôi tớ trong nhà bọn họ cũng chẳng tiện hỏi nhiều, vậy nên khi nghe cậu cả Linh nói vậy bọn họ chỉ có thể lăng lặng gật đầu, ngay cả thằng Tí đang bị cậu cả Linh bịt kín miệng cũng liên tục gật đầu.

Cậu cả Linh hài lòng, thở phào một tiếng rồi nói.

- Về nhà thôi, trời sắp tối rồi!

Người kéo xe nghe vợ chồng cậu mợ muốn về bèn hỏi cậu mợ có ngồi xe nữa không. Vốn đường về nhà cũng chẳng còn xa, thời tiết hôm nay cũng mát mẻ, hơn nữa cậu mợ cả chẳng có ai có tâm trạng muốn về nhà đối mặt với con quỷ già bên trong thân xác ông Lý nên mợ cả Lệ bảo người kéo xe cứ kéo xe về trước đi, cậu mợ cả tự đi bộ về được. Cuối cùng nhóm năm người tách ra còn bốn người, cậu mợ cả đi phía trước, thằng Tí và con hầu đi phía sau.

Đương đi, cậu cả Linh đột ngột nói.

- Thằng Tí lát nữa cầm theo túi bạc, chạy ù qua bên nhà bà Năm, dặn kỹ bà ta không được đem chuyện hôm nay kể ra ngoài cho cậu nghe chưa?

Thằng Tí gật đầu, đáp.

- Dạ cậu, lát con sẽ đi làm đúng ý cậu ngay ạ!

Trên đường về nhà, cậu cả Linh luôn miệng nhắc nhở cũng như trấn an mợ cả Lệ, tránh cho lát nữa mợ gặp ông Lý lại không giữ được bình tĩnh mà làm lộ chuyện. Mợ cả Lệ bình thường là người nhát gan, dù rất sợ nhưng hiện tại trong lòng mợ lại vô cùng bình tĩnh, bởi mợ biết nếu mợ làm hỏng mọi chuyện thì sẽ có rất nhiều người phải chết, vậy nên mợ đang rất cố gắng trấn áp nỗi sợ hãi, đem hết sự dũng cảm trong người để gồng mình lên hoàn thành tốt công việc chờ đợi đến đêm 30 tết.

Thằng Tí đi phía sau nhìn bóng lưng lo lắng của hai vợ chồng cậu mợ cả, trong lòng phân vân không biết có nên đem chuyện kia nói ra hay không. Thật ra, câu chuyện mà nó nghe bà Năm kể còn có một đoạn sau nữa, lúc nãy nó còn chưa kịp kể nốt thì đã bị cậu cả Linh bịt kín miệng rồi. Đoạn sau chính là ông Lý bà Năm nhìn thấy không phải là ông Lý bằng xương bằng thịt mà là một linh hồn, một linh hồn mờ nhạt không có đôi chân.  Thằng Tí đang phân vân thì nghe thấy cậu cả Linh giao cho việc bịt miệng bà Năm bằng túi bạc, vậy là nó lại nghĩ nếu bà Năm không nói thì chẳng ai biết chuyện nó đem thông tin thiếu cho cậu mợ cả, mà chẳng ai biết tức là cậu mợ cả không biết, cậu mợ cả không biết tức là nó không bị quở phạt, vậy là nó quyết định đem nửa sau câu chuyện giấu giếm đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro