Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Cái Tết trùng tang (7)

Tiểu sư thầy sau khi dẫn cậu cả Linh và mợ cả Lệ đến gian phòng này thì cũng nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn cẩn thận rót cho hai vợ chồng cậu mợ cả hai chén nước trà xanh ấm, bảo hai vợ chồng cậu mợ đợi một lúc là sư trụ trì sẽ đến ngay. Tiểu sư thầy vừa mới rời khỏi một lúc thì sư trụ trì lớn tuổi với chòm râu bạc dưới cằm đã đến, chẳng biết từ bao giờ áo cà sa trên người đã được đổi thành một chiếc áo đơn bạc màu nâu đất.

Thấy sư trụ trì, hai vợ chồng cậu mợ cả vội đứng dậy hướng phía sư trụ trì cúi đầu chào hỏi, chẳng hẹn mà cùng thưa.

- Dạ con chào thầy ạ!

Sư trụ trì cười hiền, chấp tay trước mặt hướng về phía cậu cả Linh và mợ cả Lệ mà đáp lễ.

- A di đà phật, chào hai thí chủ!

Đoạn sư trụ trì ngẩng đầu đưa tay hướng về phía ghế ngồi rồi nói tiếp.

- Mời hai vị thí chủ ngồi!

Trong lòng hai vợ chồng cậu mợ cả có rất nhiều câu hỏi, song cũng chẳng dám hấp tấp hỏi ngay sư trụ trì, vậy là hai vợ chồng cậu mợ cả chỉ có thể theo lời mời của sư trụ trì mà ngồi xuống ghế. Về phần sư trụ trì, ông cũng tiến đến chiếc mấy chiếc trống ở phía đối diện, chọn một cái phù hợp nhất để ngồi nói chuyện rồi ngồi xuống.

Đợi cho sư trụ trì đã ngồi ngay ngắn, cậu Linh mới mở lời thưa chuyện tiếp với ông.

- Dạ không hay có chuyện chi mà thầy cho tiểu sư thầy mời bọn con đến nơi đây vậy ạ?

Mợ cả Lệ ngồi một bên, gật đầu phụ hoạ cho câu hỏi của chồng.

Sư trụ trì đưa một tat vuốt chòm râu đã bạc dưới cằm, tay còn lại lần chuỗi phật châu, trầm ngâm một lúc thì ông mới lên tiếng đáp lời.

- Nếu hai vị thí chủ hôm nay có thể đến được Chùa, hẳn là cửu huyền thất tổ nhà hai vị đã tiêu hết công đức để cứu con cháu trong nhà qua chuyện này, vậy cũng xem như là có duyên đi! Nhưng...

Sư trụ trì thở dài, đoạn nói tiếp.

- Nhưng những lời bần tăng sắp nói e là vô cùng khó nghe, còn có hai thí chủ nghe xong có tin hay không còn phải tuỳ thuộc vào phần công đức của cửu huyền thất tổ cũng như tâm thức của hai thí chủ nữa!

Nghe đến đây sắc mặt cậu cả Linh và mợ cả Lệ đồng loạt biến sắc, trong lòng bọn họ hiểu rõ cái gì là cửu huyền thất tổ dâng công đức để cứu con cháu qua kiếp nạn, mà cũng chỉ cần hiểu như vậy bọn họ cũng đã lờ mờ đoán ra nhà mình đã gặp phải chuyện gì đấy vô cùng rắc rối rồi.

Mợ cả Lệ đôi môi run run, lắp ba lắp bắp hỏi.

- Dạ không biết nhà con đã lảm ra loại sự tình chi mà thầy lại nói vậy?

Mợ cả Lệ sớm là người tin vào phật pháp, mợ Lệ tin nhân quả tuần hoàn, người làm việc thiện sẽ hưởng quả thiện, kẻ làm việc ác nhất định sẽ phải gánh chịu những hậu quả khôn lường. Thế nên, nghĩ một chốc là mợ liền đoán ra trong nhà có người làm ra loại chuyện trời đất không dung nên mới gây ra cớ sự người trong nhà phải gánh nghiệp như bây giờ.

Sư trụ trì không nhanh không chậm nói.

- Bần tăng cũng là kẻ phàm mắt thịt nên cũng chẳng thể trả lời câu hỏi của nữ thí chủ, chuyện bần tăng sắp nói với hai vị cũng chỉ giúp hai vị hiểu và tìm cách giải cách để giải quyết mối nguy trước mắt. Ấy nhưng hai thí chủ đừng quá gấp gáp, cây kim trong bọc thì có ngày cũng lòi ra, chuyện hai vị muốn biết ắt hẳn sẽ có người đến nói cho hai vị biết!

Mợ cả Lệ biết chắc sư trụ trì đã biết được chuyện gì đó, vốn mợ Lệ còn muốn gặng hỏi thêm nhưng cậu cả Linh ở bên cạnh lại đưa tay nắm lấy tay mợ, lắc đầu biểu ý bảo mợ đừng cố hỏi nữa, bởi sau những lời vừa rồi thì sư trụ trì có thấu hết tất cả mọi chuyện hay bọn họ có nài nỉ như thế nào thì ông cũng sẽ chẳng nói cho hai người bọn họ biết một chút gì nữa.

Cậu cả Linh nuốt một ngụm nước bọt, điều chỉnh lại tâm trạng đang có phần thấp thỏm của mình rồi hướng về phía sư trụ trì nói.

- Nếu thầy đã không muốn nói thì vợ chồng con cũng không dám ép, chỉ là chẳng hay thầy muốn nhắc nhở vợ chồng con điều chi ạ?

Sư trụ trì trước sau như một, vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như thể không nhìn thấy sự lo âu hiện rõ trên mặt hai vợ chồng cậu mợ cả, giọng ông đều đều.

- Thật ra ba của hai thí chủ đây đã tạ thế rồi, người ở nhà hai vị bây giờ chính là con qủy già lâu năm ở cây hoè đầu làng, nó chiếm xác ông cả Lý nhằm mục đích muốn sống lại và gây chuyện tác quai tác quái đấy!

Nói đến đây sư trụ trì hơi ngưng lại, ngẩng đầu quan sát phản ứng của cậu mợ cả.

Mợ cả Lệ che miệng, bật thốt lên.

- Không thể nào...

Ngay cả cậu cả Linh vốn quen với những tình huống bất ngờ hiện tại cũng phải mắt chữ A miệng chữ O, ngây ngốc nhìn về phía sư trụ trì, khoé miệng giật giật giống như thể muốn nói cái gì đó, hẳn là cậu cả Linh phải kiềm chế lắm mới không kêu lên như mợ cả Lệ.

Sư trụ trì lần chuỗi phật châu trong tay, chậm rãi nốt phần còn lại của câu chuyện.

- Lai lịch con quỷ già kia hẳn là hai thí chủ đây đều biết đi, nếu đã biết thì bần tăng cũng chẳng cần nhắc lại làm gì nữa. Chuyện cấp bách bây giờ là phải đuổi con quỷ kia ra khỏi xác của ông Lý, sau đó tổ chức cho ông Lý một buổi lễ cầu siêu để tránh cho gia đình hai thí chủ lại gặp phải những chuyện không hay!

Cả hai vợ chồng cậu mợ cả đều là người sinh ra và lớn lên tại làng, vậy nên chuyện trong làng bọn họ cũng được coi là hiểu rõ phần nào. Mà tất cả những đứa con nít trong làng hầu như đều được người lớn trong nhà kể cho nghe về câu chuyện con quỷ già ngụ ở trên cây hoè đầu làng, và căn dặn bọn chúng không được chạy đến cây hoè đầu làng để chơi đùa.

Trước kia trong làng của bọn họ có một thương gia vô cùng giàu có, trong nhà ông có đến hai bà vợ và hai cùng người con trai, dĩ nhiên hai đứa con trai của người thương nhân kia là do hai người vợ lần lượt sinh ra. Ban đầu, gia đình thương nhân kia sống rất tốt, hầu như chẳng nghe gì về người trong làng kể chuyện bát quái trong nhà họ, ấy nhưng sau khi hai người con trai của người thương gia kia trưởng thành, người vợ cả của người thương gia mất vì bệnh thì mọi chuyện càng trở nên phức tạp.

Hai người con trai của thương gia kia ai cũng tài hoa hơn người, đặc biệt là khoản buôn bán, vậy nên, ai cũng tự cho mình có đủ năng lực để tiếp quản gia sản của gia đình, đều muốn đưa những kế hoạch mình đã định sẵn để áp dụng cho việc làm ăn, dần dà giữa hai anh em xảy ra vô số tranh chấp, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, ở nhà hay ở chỗ làm, bọn họ vẫn cãi nhau về việc nên làm theo ý của ai.

Người anh trai vốn là con vợ cả nhưng do mẹ đã mất nên có phần lép vế hơn người em trai có sự ủng hộ của mẹ mình, hơn thế nữa là người thương gia kia cũng rất mực yêu thương đứa con trai thứ hai do vợ lẽ sinh ra của mình hơn. Nếu như người thương gia kia chia gia sản của mình thành hai phần và chia đều cho hai đứa con trai thì ắt là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, ấy nhưng người thương gia kia vì thiên vị đứa con trai thứ hai nên đã âm thầm chuyển giao số tài sản của mình cho đứa con trai thứ hai.

Chuyện này lại chẳng may tới tai người anh trai, trong lúc tức giận anh ta đã đến tìm người thương gia - tức là cha của mình để nói cho ra lẽ, trong lúc kích động người anh trai ấy vậy mà lại vô ý giết chết cha của mình. Nhìn hai bàn tay nhuộm đỏ máu cũng xác người cha nằm bất động giữa vũng máu đỏ lòm kia, người anh trai lại đột nhiên cảm thấy trong lòng mình trào dâng một khoái cảm đến kỳ lạ, anh ta ấy vậy mà chẳng có chút nào thấy áy náy vì tội ác của chính mình, bình thản rời khỏi hiện trường giết người.

Mùi máu tanh tưởi từ hai cánh tay sộc vào mũi khiến người anh trai càng lúc càng trở nên điên cuồng, hai mắt anh ta đỏ ngầu, trong lòng lại trỗi dậy cảm giác muốn giết người, muốn nhìn thấy xác người trên vũng máu. Vậy là cùng với nỗi căm phẫn đối với người em trai có số phận tốt hơn mình, người anh trai như bị quỷ nhập mà đại khai sát giới, ngay đêm đó anh ta giết chết hai mẹ con người em trai cũng như toàn bộ người ăn kẻ ở trong nhà người thương gia.

Sau khi giết sạch toàn bộ người trong nhà, người anh trai dường như càng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, anh ta người dính đẫm máu đỏ, gương mặt nham nhở cầm con dao sắc lẹm chạy vòng quanh làng, khiến cho người trong làng sợ hãi tột độ, nhà nào nhà nấy chỉ dám đóng cửa cài then ở yên trong nhà.

Vài ngày sau vì không chịu được mùi xác chết phân huỷ nồng nặc toả ra ngôi nhà lớn của người thương gia, người dân trong làng mới cả gan cử mấy người đàn ông lực lượng cùng nhau ra ngoài thăm dò tình hình thử xem như thế nào. Mấy người đàn ông được người dân chọn ra đi chẳng được bao lâu đã chạy về báo cho mọi người biết rằng họ tìm thấy xác người anh trai treo lủng lẳng trên cây hoè đầu làng, trông tình trạng thì hẳn là do tự mình thắt cổ tử tự.

Chẳng biết có phải vì là không gian đầu làng quá thoáng đãng nên cái xác của người anh trai đã thu hút loại chim kền kền đến hay không mà cái xác kia chỉ còn lại duy nhất một cái đầu đã bị mổ đi một con mắt và mấy bộ phận cơ bị mổ nham nhở vương vãi mặt đất

Số lượng xác người quá nhiều, hơn nữa là những cái xác đó cũng đã phân huỷ đến mức không phân rõ hình dạng ban đầu được nữa. Vậy nên, sau khi bàn bạc thì người dân trong làng đã đưa ra kết luận dùng dầu hoả cũng như một mồi lửa để thiêu cháy toàn bộ xác chết cũng như ngôi nhờ lớn khang trang của người thương gia kia. Còn về phần người anh trai, người trong làng tuy sợ nhưng đối với họ thì nghĩa tử vẫn là nghĩa tận nên vẫn giúp anh ta dọn xác, trước là tháo cái đầu của anh ta xuống, thu gom đống xương thịt nham nhở trên mặt đất, đào một cái hố thật sâu dưới gốc cây hoè rồi chôn anh ta xuống dưới đó.

Người dân trong làng cứ tưởng mọi thứ đã được giải quyết xong xuôi, nào có ngờ linh hồn người anh trai sau khi chết lại ôm oán niệm mà trở thành quỷ dữ, trú ngụ ngay bên trên cây hoè, mỗi khi đêm xuống thì lại vào làng hù doạ mọi người, quá quắt hơn là linh hồn hoá quỷ của người anh trai còn dẫn dụ mấy đứa nhỏ trong làng đi vào rừng, sau đó giấu cho tới khi chúng chết để nuốt chửng linh hồn của chúng mới thôi.

Quả nhiên, dù là người hay ma hay quỷ đi nữa thì khi làm việc ác đều bị ông trời trông thấy. Vào một ngày đẹp trời, nắng ấm phủ xuống ngôi làng đang bị con quỷ trên cây hoè đàn áp, một tia sét xé ngang trời đánh thẳng vào cây hoè già đầu làng, sấm sét cứ như thế đánh ba hồi kiên tục. Song chẳng biết có phải do con quỷ kia ăn quá nhiều linh hồn trẻ em hay không mà cho dù đã bị trời giáng sấm sét mà vẫn cứ sống nhăn răng ra đấy, cây hoè già ngoại trừ gãy mất một cành thì vẫn tươi tốt, xanh tốt mà sống.

Điều tốt duy nhất mà trận sấm sét kia mang đến là con quỷ kia bớt manh động hơn trước rất nhiều, không còn quậy phá hay tuỳ ý dẫn dụ trẻ em vào trong rừng để ăn linh hồn của chúng như trước nữa, hẳn là trận sấm kia dù không giết được nhưng cũng đã làm con quỷ bị thương đi. Sau này, có một vị sư thầy từ nơi khác đến truyền đạo rồi lập Chùa, người dân cũng thỉnh tượng Phật cũng như năng đọc kịn trì chú thì làng mới an ổn sống đến tậm bây giờ.

Dù đã nghe hàng chục lần về câu chuyện con quỷ trên cây hoè đầu làng, ấy nhưng từ nhỏ đến lớn cậu cả Linh lại chưa từng được diện kiến nó, vậy nên cậu luôn cho rằng câu chuyện mà bà Lý kể lúc nhỏ là chuyện bìa đặt. Về chuyện người trong làng cấm trẻ con ra chơi ở gốc hoè thì cậu chỉ nghĩ đơn giản là vì đầu làng vắng vẻ nên bọn họ sợ không cho lũ trẻ ra chơi là chuyện đương nhiên. Ấy vậy mà, ngày hôm nay sư trụ trì lại nói với cậu rằng con quỷ già trên cây hoè đầu làng đã chiếm đoạt thân xác của ba cậu, hỏi thử làm sao cậu không sốc và có chút hoài nghi cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro