Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Cái Tết trùng tang (6)

Nghe được mấy lời nói mỉa mai của cô vợ đanh đá, nhan sắc lại quá đỗi thập phần bình thường, ngoại trừ việc tiêu tiền hưởng thụ thì cái gì cũng không biết làm của mình, trong lòng cậu tư Long không khỏi cảm thán vì sao lúc trước cậu lại dại đến mức nghe lời ông bà Lý mà cưới mợ tư Thuý vào cửa. Nếu không phải sợ mất mặt với người tròng vùng cũng như mất đi hậu thuẫn từ phía nhà mợ tư Thuý thì có khi cậu cũng đã sớm bỏ mợ rồi.

Biết mình đuối lý, có cố cũng không nói lại mợ tư Thuý, cậu tư Long chỉ có thể ôm theo một bụng bực tức và cái mớ rối rắm trong đầu, cầm theo cái gối trên giường qua phòng bên cạnh để ngủ qua đêm, trước là tránh cho khỏi cùng mợ tư Thuý chung đụng mà sinh ra cãi vã, sau là cậu phải suy nghĩ cách để giải quyết mấy cái vấn đề tâm linh rắc rối kia.

Từ khi biết chồng mình có thói trăng hoa, thích trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, lại thêm việc bắt gặp chuyện ngoại tình với chị dâu, mợ tư Thuý đã sớm chẳng còn trông mong gì đến chuyện chăn gối với cậu ba Long nữa. Vậy nên, khi thấy cậu tư Long cầm gối rời đi mợ cũng chẳng buồn nhìn tới, hẳn là trong lòng mợ còn mong cậu đi nhanh một chút cho đỡ chướng mắt.

Bên này mợ cả Lệ vừa giăng cái mùng bên trong tấm bình phong, vừa nhớ lại những chuyện xảy ra trong nhà mấy hôm nay, càng nghĩ mợ lại càng không hiểu, trong lòng thì cứ cảm thấy bồn chồn khôn nguôi, cuối cùng mợ nhịn không được mà buông ra một tiếng thở dài. Cậu cả Linh ngồi cạnh bàn trà bên ngoài tấm bình phong, trên tay đang cầm chén trà hoa cúc, nhâm nhi thưởng thức thì nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của mợ cả Lệ thì lo lắng cất tiếng ân cần hỏi.

- Mình thấy trong người không khoẻ sao? Sao từ lúc từ bên phòng em hai về tôi cứ thấy sắc mặt mình không tốt lắm, lại còn hay thở dài nữa!

Nghe cậu cả Linh hỏi, mợ cả Lệ cũng chẳng ngại mà thành thật đáp.

- Dạ cũng chẳng phải là em bệnh hoạn gì đâu mình ạ, chỉ là trong nhà xảy ra nhiều chuyện lạ quá nên trong lòng em cứ bồn chồn làm sao ấy!

Thật ra cậu cả Linh cũng phần nào hiểu được nỗi lo lắng của mợ cả Lệ, bởi ngay cả chính cậu cũng đang bị mấy chuyện vừa mới xảy ra làm cho lo lắng khôn nguôi. Ấy nhưng, biết tính mợ cả Lệ hay lo nên cậu cả Linh chẳng dám sợ tăng thêm áp lực cho mợ cả Lệ nên cậu không dám bày tỏ quá rõ cảm xúc của mình.

Mợ cả Lệ giăng xong mùng, từ sau tấm bình phong đi ra, thấy cửa phòng đã khoá cẩn thận thì mới an tâm tiến lại ngồi xuống bên cạnh cậu cả Linh, đoạn mợ nói tiếp.

- Không phải em mê tính dị đoan hay là nghi ngờ gì lời nói của ba, nhưng cái chuyện ba đột nhiên chết đi sống lại ngày hôm nay nó lạ lắm mình ạ. Em cứ thấy lo lo làm sao ấy!

Nhận ra mợ cả Lệ hiện tại rất lo lắng nên cậu cả Linh đưa tay nắm lấy tay mợ, vỗ nhẹ lên mu bàn tay như an ủi rồ nhẹ nhành nói.

- Nếu mình cảm thấy lo lắng thì mai tôi đưa mình lên Chùa nhé, lên đó thắp nhang khấn Phật có khi lòng mình lại nhẹ hơn không chừng!

Trong lòng mợ cả Lệ sớm đã có ý định đi Chùa để cầu bình an cho gia đình, ấy nhưng lúc chiều ông Lý lại nhất định không muốn mọi người trong nhà đi Chùa nên mợ cũng có phần e ngại và không dám tự ý làm trái lời ông Lý. Bây giờ, nghe cậu cả Linh mở lời đưa mình lên Chùa thì mợ mừng lắm, sự căng thẳng trên mặt mợ cũng giãn ra chút ít, mợ siết chặt lấy tay cậu bày tỏ sự vui mừng.

- Em cũng muốn lên Chùa lắm mình ạ, chỉ là em e ngại cãi lời ba nên chưa dám tự ý đi. Bây giờ nghe mình nói vậy, em mừng lắm!

Trông vợ đã bớt lo lắng, trên mặt thấp thoáng nụ cười, cậu cả Linh cũng thở phào nhẹ nhõm, đáp lời mợ.

- Sau này mình có muốn cái gì, hay là muốn đi đâu thì mình nói với tôi một tiếng. Nếu rảnh thì tôi đưa mình đi, còn nếu bận thì tôi biểu chú Sáu đưa mình đi, về phần ba má thì mình đừng có để tâm nhiều qua chi cho đâm ra buồn rầu!

Từ lúc bước chân vào nhà họ Lý làm dâu, mợ cả Lệ chưa từng dám trái lại lời ông bà Lý. Vậy nên, chuyện mợ không dám tự ý đi Chùa khi nghe ông Lý lớn tiếng răn đe không cho mọi người đi Chùa là chuyện cậu cả Linh có thể hiểu được. Nói đi cũng phải nói lại, mấy chục năm qua động lực giúp cho mợ cả Lệ kiên trì sống trong cái nhà này chính là sự yêu thương, chiều chuộng cũng như thấu hiệu của cậu cả Linh.

Nghe những lời kia của cậu cả Linh thì mợ cả Lệ vui lắm, tuy nhiên khi nghĩ đến công chuyện làm ăn, buôn bán của gia đình mấy nay vì những chuyện trong nhà mà bị trị trệ, số lượng công việc cần cậu cả Linh giải quyết hẳn là đã chất đống thành một núi nhỏ mất rồi. Chẳng cần nghĩ mợ cả Lệ cũng biết sau đêm hôm nay chuyện cậu cả Linh đi sớm về muộn là chuyện không thể tránh khỏi, lo lắng bản thân sẽ gây ảnh hưởng tới cậu, mợ cả Lệ vội vàng nói.

- Công việc sắp tới của mình chắc là bận lắm, không ấy ngày mai mình cứ biểu chú Sáu đưa em đi được rồi, mất công tốn thời gian của mình, công việc trễ nại, để cho chú ba và chú tư biết được thì lại không hay cho lắm!

Cậu cả Linh cười, đáp.

- Ôi dào, mình đừng có lo ảnh hưởng đến chuyện của tôi, tôi nhắm sắp xếp được thì mới ngỏ lời đưa mình đi ấy mà...

Không để cho mợ cả Lệ kịp nói thêm lời nào, đoạn cậu cả Linh nói tiếp

- Mà mình đừng có suy nghĩ mấy chuyện này nữa, khuya lắm rồi. Bây giờ mình đi ngủ đi, mai còn có sức đi lên Chùa nữa, tôi buồn ngủ lắm rồi đây này!

Nói xong cậu cả Linh ngáp một cái rõ to như thể để chứng minh lời mình vừa mới nói.

Trông bộ dáng này của cậu cả Linh, mợ cả Lệ biết mình có muốn cũng không nói thêm được gì nữa, bèn chiều theo ý cậu mà cười cười nói.

- Được rồi, được rồi a, em chịu với mình luôn rồi đấy! Em giăng mùng sẵn rồi, mình vào trước đi a, em đi tắt cây đèn dầu cái đã!

Sáng hôm sau mặt trời vừa hừng đông, cậu cả Linh đã mang theo mợ cả Lệ ra khỏi nhà, trước khi đi, cậu có ghé qua phòng ông bà Lý báo với ông bà là cậu đưa mợ ra phố mua ít đồ chuẩn bị cho dịp tết sắp tới. Đương nhiên, nhờ có cậu Linh nói giúp nên ông bà Lý cũng chẳng làm khó làm dễ gì mợ cả Lệ, chỉ ừ ừ à à để cho cậu đưa mợ đi.

Trên đường đi, mợ cả Lệ lo lắng hỏi cậu cả Linh.

- Sao sáng mình không nói với ba má là vợ chồng mình lên Chùa, sau này lỡ như ba má biết chuyện mà quở trách vợ chồng mình thì biết làm thế nào?

Cậu cả Linh sớm đã nhìn quen bộ dạng sợ bóng sợ gió của mợ cả Lệ, song cậu cũng biết mợ Lệ lo lắng ông bà Lý sớm đã không quá ưng bụng với đứa con trai lớn là mình, sau cũng chẳng mấy yêu thích đứa con dâu là mợ nên mới cẩn trọng từng ly từng tý như vậy, thành ra dù đôi lúc mợ nói hơi nhiều về vấn đề quở mắng khiến cho cậu dễ bị tụt cảm xúc, ấy nhưng cậu cũng chẳng buồn giận hay lớn tiếng với mợ.

Cậu cả Linh bình thản đáp lời mợ cả Lệ.

- Tôi có nói dối ba má bao giờ đâu mà sợ ba má quở trách hả mình?

Mợ cả Lệ nhìn cậu cả Linh, trên gương mặt mợ Lệ hiện rõ sự khó hiểu.

Đoạn cậu cả Linh mới nói tiếp.

- Thì bây giờ tôi đưa mình ra chợ sắm đồ tết, rồi lát nữa tiện đường đưa mình lên Chùa. Vậy mình nói xem, tôi nói với ba má tôi đưa mình ra chợ có phải nói dối không?

Nói xong cậu cả Linh còn nở một nụ cười tươi roi rói, nụ cười kia còn mang theo đôi chút ranh mãnh. Thấy nụ cười ranh mãnh của cậu cả Linh, mợ cả Lệ cũng nhịn không được mà bật cười. Hai vợ chồng nói đôi ba câu chuyện con cỏn trong nhà nữa thì cũng đã đến chợ, cậu Linh hộ tống mợ Lệ đi dạo một vòng quanh chợ, mua đủ số đồ cần thiết cho tết sắp tới cũng như một số đồ cần thiết để mang lên Chùa cúng dường.

Sau khi đến Chùa, mợ cả Lệ đưa đồ cúng dường cho thầy tiểu sau đấy cùng cậu cả Linh vào trong điện chính để bái Phật.

Không gian điện chính vô cùng rộng rãi, bốn bề được trang trí hết sức trang nghiêm, mùi hương từ nhang đèn cùng hương trầm từ lò toả ra khiến người ta cảm thấy không khỏi thoải mái. Trong điện chính, các sư thầy đang ngồi trên bồ đoàn gõ mõ tụng kinh thì cũng có không ít người đến thắp nhang, bái lạy Phật tổ để cầu phúc. Theo dòng người, cậu mợ cả cũng nhận nhang từ tay sư thầy, cúi lạy rồi tiến lên phía trước thắp nhang.

Ngay khi cậu mợ cả cắm nhang vào bát, vị sư thầy khoác áo cà sa ngồi trước các sư thầy đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía cậu mợ cả. Song ánh nhìn của vị sư thầy kia lướt qua rất nhanh nên hai vợ chồng cậu mợ cả không hề phát hiện ra điều gì bất thường.

Sau khi bái Phật, trong lòng hai vợ chồng cậu mở cả thoải mái hơn rất nhiều, đương tính cùng nhau đi dạo Chùa, nói mấy câu chuyện tàm phào với nhau thêm một lúc nữa mới quay trở về nhà thì hai vợ chồng cậu mợ cả lại bị một tiểu sư thầy đi đến trước mặt chặn đường.

Tiểu sư thầy kia nhìn hai vợ chồng cậu mợ cả, chấp tay trước ngực, trên mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ thản nhiên hỏi.

- Tiểu tăng làm phiền rồi, chẳng biết hai vị thí chủ đây có thể đi với tiểu tăng một chuyến không?

Mợ cả Lệ phản ứng chậm nên đứng tần ngần mất mấy giây, dương đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn tiểu sư thầy đứng trước mặt mình. Về phần cậu cả Linh, vốn đã sớm quen với những tình huống bất ngờ nên khi đột nhiên bị tiểu sư thầy chặn đường rồi hỏi câu kia thì trên mặt chỉ xẹt nhanh qua tia ngạc nhiên, song rất nhanh cậu đã điều chỉnh về trạng trạng thái bình thường.

Chẳng vì tuổi tác của tiểu sư thầy nhỏ mà bất kính, cậu cả Linh thái độ hoà nhã đáp.

- Dạ, vậy chẳng biết thầy muốn đưa hai vợ chồng con đến nơi nào?

Dường như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, tiểu sư thầy lập tức giải đáp câu hỏi của cậu cả Linh.

- Tiểu tăng vâng lời sư trụ trì đến gặp hai vị thí chủ đây, nếu hai vị không phiền thì cùng tiểu tăng đi một chuyến qua bên kia để gặp người!

Hai vợ chồng cậu mợ cả nghe xong thì đưa mắt nhìn nhau, giờ phút này cả hai vợ chồng cậu mợ cả đều có chung câu hỏi. Sư trụ trì tại sao lại muốn gặp bọn họ, cậu cả Linh vốn muốn hỏi thêm một ít thông tin nữa từ tiểu sư thầy, song tiểu sư thầy đã nhanh hơn một bước nói tiếp.

- Sư trụ trì bảo, thiên cơ bất khả lộ! Nếu trong lòng hai vị thí chủ đây thực sự muốn biết sự thật thì chỉ có thể tự mình đi qua bên kia một chuyến, trực tiếp gặp người thì mới có thể biết được tất thảy mọi chuyện!

Nói xong câu này, tiểu sư thầy lập tức quay đầu, xoay người hướng bóng lưng về phía hai vợ chồng cậu mợ cả. Hành động này không phải là tiểu sư thầy bất kính với hai người, mà là đang chậm rãi đợi hai người đưa ra quyết định, có muốn đi theo tiểu sư phụ đến gặp sư trụ trì hay không.

Cậu cả Linh đưa mắt thăm dò nhìn về phía mợ cả Lệ.
Bên này, mợ cả Lệ cũng siết chặt nắm tay, nhìn cậu cả Linh. Phải mất một lúc sau, mợ mới gật đầu nhè nhẹ để biểu thị sự đồng ý.

Cậu cả Linh nhận được cái gật đầu đồng ý của vợ, cậu cả Linh mới hướng về phía cái bóng lưng của tiểu sư thầy lên tiếng.

- Nếu sư trụ trì đã nói vậy thì mong thầy dẫn hai vợ chồng chúng con đi một chuyến ạ.

Tiểu sư thầy nghe xong thì khẽ gật đầu, lên tiếng đáp.

- Vậy mời hai thí chủ đi theo tiểu tăng.

Khuôn viên trong Chùa cũng chẳng rộng là bao, vậy nên sau khi rẽ trái, rẽ phải dăm ba lần thì tiểu sư thầy cũng đã dẫn cậu cả Linh và mợ cả Lệ đến trước một gian phòng có bài trí vô cùng đơn giản. Mọi thứ trong gian phòng này đều được làm từ tre hoặc nứa, chỉ duy nhất bàn thờ Phật giữa gian phòng là được làm từ gỗ quý, bên trên điêu khắc hoa văn vô cùng đẹp đẽ, tượng Phật bên trên cũng được người thợ nghề làm một cách kỹ lưỡng và tinh xảo vô cùng, mặt Phật hiền lành, tạo cho người khác một cảm giác an yên đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro