Quyển 1: Cái tết trùng tang (5)
Lão thầy pháp bỏ của chạy lấy người, còn để lại một đống tàn tích cần phải dọn dẹp đã đủ làm cho cậu tư Long đau đầu đến mức muốn bứt hết tóc trên đầu mình xuống, hiện tại thì hay rồi, cả mợ ba Thơm cũng chạy tới tìm cậu mà khóc lóc, hiện tại cậu Long không khỏi cảm thấy tóc trên đầu mình sắp bạc phơ, rụng xuống đến nơi rồi.
Cậu tư Long cúi mặt nhìn mợ ba Thơm với gương mặt xinh đẹp đang cúi thấp đầu thút thít, hai mắt ửng đỏ, khuôn ngực đầy đặn phập phồng trong lồng ngực mình. Nếu không phải mọi chuyện đang ở tình thế dầu sôi lửa bỏng thì bộ dạng kia của mợ Thơm bây giờ hẳn là sẽ khiến cho cậu Long nổi thú tính, ấy nhưng bây giờ vì đống rắc rối kia mà tâm trí cậu Long đang căng như dây đàn. Vậy nên, nhìn mợ Thơm cứ thút tha thút thít không giúp được gì thì trong lòng không khỏi nổi lên một chút chán ghét.
Mặc dầu trong lòng cậu tư Long chán ghét nhưng ngoài mặt cậu ba Long vẫn dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho mợ ba Thơm, cậu còn dịu giọng dỗ dành mợ.
- Ông già nhất định sẽ không đem chuyện em làm nói ra ngoài đâu!
Mợ ba Thơm ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu tư Long, trong mắt hiện rõ mấy chữ em không tin, mợ hồ nghi hỏi lại.
- Làm sao anh chắc là ba sẽ không nói? Lúc chiều ba còn nhìn em bằng ánh mắt ghê lắm...
Chuyện ông Lý bị quỷ đoạt xác không phải cứ câu một câu hai là nói rõ được, huống hồ chi hoàn cảnh bây giờ không thích hợp để nói, nếu chẳng may có ai đi qua thấy cậu tư Long đang rù rì rủ rỉ to nhỏ với mợ ba Thơm bên gốc cây mận, rồi đưa chuyện này đồn ầm ra bên ngoài thì bọn họ có trăm cái miệng cũng không chối tội thông dâm với nhau được. Vậy nên, cậu Long chỉ nhanh chóng nói sơ qua tình hình với mợ Thơm, bảo mợ yên tâm đừng quá lo lắng về chuyện ông Lý sẽ nói chuyện cậu và mợ thông đồng hại chết ổng ra bên ngoài.
Ấy nhưng sau khi nghe xong, mợ ba Thơm lại không khỏi kinh sợ, mợ đưa hai tay bụm chặt miệng, sắc mặt mợ trắng bệch, cơ thể nhịn không được mà run rẩy, hai chân mợ mềm nhũn đứng không vững. Mợ Thơm lắp ba lắp bắp, lời nói ra không mạch lạc là mấy.
- Quỷ... Quỷ đoạt xác sao? Nhà chúng ta... có... có quỷ sao?
Cậu tư Long thấy mợ ba Thơm sắp đứng không được nữa thì mới đưa một bàn tay nắm lấy vai mợ, nhìn ngó một lượt xung quanh thấy không có ai thì cậu Long mới cả gan đưa hai tay ôm lấy người mợ, liên tục vỗ vỗ lưng mợ, nói.
- Em đừng sợ, ngày mai anh sẽ ra ngoài tìm thầy pháp đến giải quyết chuyện này, anh không tin là không có ông thầy nào trị được cái thứ trong người ông già. Bây giờ em nghe lời anh, về phòng tắm rửa, gọi mấy đứa nhỏ mang cái gì đấy ngon ngon đến cho ăn, ăn xong thì ngủ một giấc đi kẻo mai lại không có tin thần đấy!
Mợ ba Thơm thật ra cũng muốn làm như những lời cậu tư Long nói lắm. Thế nhưng, sự lo lắng cũng như nỗi sợ hãi trong lòng nào có để cho mợ yên để thực hiện những lời mà cậu Long nói cho được. Trong lúc sợ hãi, mợ Thơm không kiềm chế được mà đưa mắt nhìn láo liên khắp nơi, ấy thế mà chẳng biết như thế nào mợ lại mắt đối mắt với cặp mắt đỏ ngầu của cái thứ đang treo lủng lẳng như con dơi trên cành cây mận. Chẳng biết thứ kia đã im hơi lặng tiếng treo mình ở đó từ lúc nào, đã quan sát và nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người bọn họ từ khi nào?
Rõ ràng mợ ba Thơm muốn hét toáng lên, song chẳng hiểu vì sao cổ họng của mợ lại như bị thứ gì đó bóp nghẹn lại, dù mợ có cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể thốt lên một lời nào, cuối cùng trong khoang miệng mợ chỉ còn những tiếng ú a ú ớ.
Cảm thấy cơ thể người trong lòng đang không ngừng run lên, cậu tư Long lo lắng kéo mợ ba Thơm ra, thấy sắc mặt mợ chẳng khác gì người chết, trong đôi mắt hoa đào hiện lên chằng chịt tơ máu, cậu Long liên tục lay thân hình mợ Thơm, song mợ lại chẳng may mảy quan tâm đến cậu mà cứ dán chặt mắt vào đôi mắt đỏ ngầu trên cây mận. Cậu Long rất nhanh đã phát hiện ra điểm kỳ lạ của mợ Thơm, trong lúc nguy cấp cậu chẳng nghĩ nhiều mà đưa mắt nhìn về phía mợ Thơm đang nhìn, vừa nhìn thấy thứ kia cậu Long cũng bị doạ cho chết điếng cả người.
Lúc này trên cành cây mận, ông Lý chẳng khác gì một con dơi đang treo ngược mình, hai chân ông quặp vào cành cây mận, hai cánh tay buông thõng xuống để mặc cho cơ thể treo ngược trên trên không trung, đôi mắt của ông đỏ ngầu như máu, khoé miệng ông nhếch cao lên tạo thành một nụ cười quái gỡ, biểu cảm trên gương mặt già nua của ông lúc này cũng không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả một cách hợp lý. Chỉ biết biểu cảm kia tựa như biểu hiện việc treo ngược mình lên cành cây là một việc rất bình thường, là một việc mà ông đã làm hằng hà sa số lần.
Nhìn bộ dáng sợ hãi của cậu tư Long và mợ ba Thơm dưới kia dường như khiến cho ông Lý hết sức vui vẻ, bên tai cậu tư Long và ba hai Thơm truyền đến một tràng tiếng cười ma quái, tiếng cười kia lúc gần, lúc xa như thể từ cõi âm ty địa phủ vọng về rồi truyền vào tai của bọn họ.
Giữa không gian yên tĩnh như tờ, ông Lý cử động cánh tay đang buông lõng một cách khó khăn, động tác cứ như thể một con rối gỗ đang bị người ta điều khiển, ông hướng hai người đang chết điếng phía dưới ra dấu im lặng, rõ ràng miệng của ông Lý không hề mấp máy hay mở ra, ấy vậy mà bên tai cậu tư Long và mợ ba Thơm lại nghe thấy một tiếng "suỵt" xen lẫn trong tiếng cười ma quái kia vang một cách rõ ràng.
Chưa để cho hai người kia kịp phản ứng, ông Lý đã xoay người dùng tư thế của một con thằn lằn mà bò xuống khỏi cây mận nhanh như cắt, đến gốc cây mận ông Lý hướng về phía hai người đang ôm nhau chết điếng bên kia thì ông há rộng cái miệng vẫn giữ nguyên nụ cười quái gỡ kia làm lộ ra hai hàm răng nhọn hoắt, một luồng khí hôi thối phà thẳng vào mặt cậu tư Long và mợ ba Thơm. Cuối cùng ông Lý xoay người vẫn dùng tư thế bốn chân mà chạy nhanh vào phía bóng đêm đen nghịt.
Cảnh tượng vừa rồi đã vượt qua sức chịu đựng của mợ ba Thơm và cậu tư Long. Sau khi ông Lý biến mất, trái tim đang đập loạn trong ngực mợ ba Thơm hẫng một cái sau đó rơi xuống, mợ cũng chỉ kịp hớ lên một tiếng rồi ngất lịm đi trong lòng cậu tư Long.
Tình cảnh của cậu tư Long so với mợ ba thơm cũng không tốt hơn là bao, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, ngay lúc này cậu có thể cảm nhận được áo quần của cậu đã ướt đẫm và dán sát vào người, cảm giác vô cùng nhớp nháp, dây thần kinh trong đầu căng đến mức chỉ cần một tác động nhỏ tiếp theo sẽ khiến nó đứt đoạn. Đương cơn sợ hãi, cậu chỉ muốn vứt lại mợ Thơm đã ngất đi từ lúc nào để bỏ chạy khỏi nơi đáng sợ này, song hai chân cậu mềm nhũn khiến cho cậu không thể nào chạy được.
Cuối cùng cậu tư Long chỉ có thể ôm lấy người mợ hai Thơm, dồn hết sức lực còn lại mà hô hoán để gọi người đến đây. Khi người ở trong nhà chạy đến, cậu
Long nói với đám người làm nhanh chạy đi gọi thầy lang và báo cho mọi người trong nhà, còn không quên mập mờ giải thích vì sao mình lại ở chung một chỗ với mợ Thơm. Nói đúng hơn là bằng tài ăn nói của mình, cậu Long đã nói với đám người ở rằng sau khi từ bên ngoài quay về, lúc đi qua cây mận thì thấy như thể có ai đó nằm rạp dưới gốc cây, thấy lo lắng nên cậu đến gần xem thì mới biết mợ Thơm người lạnh cóng nằm bất động, gọi thế nào mợ cũng không tỉnh nên cậu chỉ có thể hô hoán gọi người đến đây giúp.
Đám người ở cũng nhanh chóng đến đỡ mợ ba Thơm về phòng, chia người chạy đi gọi thầy lang cũng như báo cho cậu hai Chí cũng như mợ tư Thuý và cậu mợ cả hay. Sau khi mọi người tập trung đầy đủ ở trước cửa phòng của mợ Thơm, cậu Long lần nữa thuật lại tình hình mọi chuyện, tất nhiên là điều mà cậu thuật lại là câu chuyện cậu đã thêu dệt lên trước đó, và câu chuyện ấy đã được lược bớt đi những chuyện quan trọng như ông Lý bị đoạt xác, cậu Long và mợ hai Thơm lén lút gặp nhau nên mới bị con quỷ trong xác ông Lý doạ cho chết khiếp.
Sau khi thầy lang xác nhận mợ Thơm là vì quá sợ hãi nên mới ngất đi, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ ổn thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Để tránh cho ông Lý vừa khỏi bệnh bị sốc cũng như những phiền não không đáng cho bà Lý, mấy người bọn họ đã thống nhất không đem chuyện tối nay nói lại với ông bà, cũng căn dặn đám người ở trong nhà không được ở trước mặt ông bà Lý lắm lời, giả như nếu ông bà có hỏi tới mợ Thơm thì sẽ bảo mợ bị cảm lạnh nên không thể rời giường vài ngày. Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi chuyện thì mọi người mới yên tâm để cậu hai Chí chăm sóc mợ Thơm mà quay về phòng của mình.
Vừa về đến phòng mình, cậu tư Long đã cầm nguyên ấm nước trà lạnh trên bàn mà nốc một hơi cạn sạch. Mợ tư Thuý cài then cửa, quay mặt sang nhìn cậu ba Long, trong mắt hiện lên sự không hài lòng, mợ ngồi xuống chiếc ghế gần bàn trà, tức giận nói.
- Đã là lúc nào rồi mà anh còn dám cùng con ả kia tằng tịu thế kia hả? Anh không sợ lão già báo quan gông đầu anh lại à?
Sau khi nốc hết bình nước chè lạnh, tâm trạng của cậu tư Long cuối cùng cũng bình tĩnh lại chút ít. Cậu đưa ống tay áo quẹt đi vết nước còn vương trên khoé miệng, quay sang đốp trả mợ tư Thuý.
- Hứ... Cô thì hay rồi, cái gì cũng không làm, từ trên xuống dưới sạch sẽ đến mức không tìm ra chút dấu vết liên quan, vậy thì có sợ cái chó gì hả?
Mợ tư Thuý nhìn người chồng không nên thân của mình, nghĩ đến chuyện cậu tư Long ở bên ngoài lăn lộn cùng đám phụ nữ dơ bẩn ở chốn ong bướm, ở nhà thì gian díu tằng tịu cùng chị dâu, còn đem hết đống gia sản chung của hai vợ chồng bọn họ đi tiêu táng vào mấy trò cờ bạc thì lại càng nóng máu. Nếu không phải vì kế hoạch lấy được toàn bộ gia sản thì còn lâu mợ tư Thuý mới ngậm bồ hòn làm ngọt, để mặc cho cậu
Long và mợ Thơm làm ra cái trò đáng bị nhấn lồng heo thế kia. Hiện tại, mợ Thuý nghe cậu ba Long nói cứ như thể mợ mới là người được hưởng lợi cuối cùng thì mợ lại càng tức, mợ siết chặt tay, gằn giọng tức tối nói.
- Ban đầu đã sợ người ta phát hiện bản thân mình đồi bại thì đừng có mà làm chuyện xấu xa, chính mình không nên thân đừng có mà kêu ca. Nếu không phải vì anh cờ bạc thì tôi nào có phải rơi vào cái tình thế như bây giờ hả?
Ít lâu trước đây, mợ tư Thuý đã phát hiện ra chuyện tằng tịu giữa chồng mình là cậu ba Long và mợ ba Thơm. Lúc ấy mợ Thuý vốn muốn lao ra cho cặp nam nữ không biết liêm sỉ kia một trận, ấy nhưng vì nghĩ đến mặt mũi của nhà mình cũng như nhà ông bà Lý cũng như được con ở thân cận khuyên bảo nên mợ mới nhẫn nhịn ngó lơ, đợi đến khi chỉ có hai vợ chồng với nhau thì mới giải quyết chuyện này.
Đêm hôm ấy sau khi cậu ba Long quay về phòng thì mợ tư Thuý đã tóm lấy cậu mà hỏi cho ra lẽ, đương nhiên cậu tư Long cũng rất thoải mái thừa nhận bản thân đã qua lại với mợ Thơm, không những thế cậu còn thuận dịp đem chuyện bản thân cờ bạc thua hết gia sản riêng của hai người nói cho mợ, và dĩ nhiên thuận thế cậu kéo luôn cả mợ Thơm vào kế hoạch giết chết ông Lý để chiếm đoạt gia sản.
Mợ tư Thuý vốn là con gái của gia đình giàu có, từ nhỏ mợ đã sống trong nhung lụa, giàu sang, không có dụ mợ sẽ chấp nhận một cuộc sống nghèo khó, mợ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận phận chung chồng. Vậy nên, để dỗ dành mợ Thuý, cậu Long đã không quên hứa hẹn với mợ rằng sau khi kế hoạch thành công cậu cũng sẽ xử lý nốt mợ Thơm, không để mợ hai Thơm ở lại làm chướng mắt mợ tư Thuý nữa.
Thật ra mà nói thì cậu tư Long cũng chẳng phải là quá yêu thích mợ Thơm, cậu cũng chẳng thật sự muốn cưới mợ Thơm về làm mợ ba như những gì mà cậu đã rỉ vào tai mợ Thơm trước đó. Nói trăng ra là cậu chỉ thèm muốn xác thịt của mợ mà thôi, đúng dịp thì cậu chơi, rồi thuận tiện lợi dụng mợ để thực hiện kế hoạch chiếm đoạt tài sản của cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro