Quyển 1: Cái tết trùng tang (4)
Sâu trong cánh rừng nằm phía Tây làng Chánh, cậu tư Long tức giận đưa chân đạp một cước vào cánh cửa được làm từ tre nứa khiến nó lệch hẳn sang một bên. Thấy lão thầy pháp gấp gáp đang thu dọn đồ đạc vào tay nải, bộ dạng gấp rút như thể muốn rời khỏi nơi này ngay trong đêm. Chưa để cho lão thầy pháp hoàn hồn sau cú đạp cửa, cậu tư Long đã ba bước thành hai chạy đến chỗ lão mà túm lấy cổ áo, sau đó cậu hằn giọng quát thẳng vào mặt lão.
- Con mẹ nó, lão định bỏ của chạy lấy người đấy à?
Lão thầy pháp bị thái độ hung hãn của cậu Long doạ cho điếng người, lão theo bản năng túm lấy cánh tay cậu Long, lắp ba lắp bắp giải thích.
- Khoan khoan... khoan đã cậu tư ơi... cậu nghe tôi giải thích trước đã!
Cậu tư Long nào có ý định muốn buông tha cho cái cổ áo lão thầy pháp, nghiến răng nghiến lợi đáp.
- Con mẹ nó, lúc lão cầm tiền không phải nói hay lắm sao? Như thế nào mà lão già bệnh hoạn nhà tôi lại không chết mà còn như được bơm thêm máu như thế kia? Trong ba tiếng đếm lão mà không nói rõ tôi cho lão nhừ tử!
Nói xong cậu tư Long còn không quên giơ hẳn nắm đấm lên lấy đà như chuẩn bị hạ xuống để hăm doạ lão thầy pháp.
Lúc này, lưng áo lão thầy pháp đã bị mồ hôi làm ướt một mãng lớn, trên mặt cũng nhễ nhại mồ hôi hột. Lão nhìn nắm đấm của cậu Long chỉ chực chờ hạ xuống trên mặt mình thì kiêng dè vô cùng. Khi cậu Long bắt đầu mở miệng đếm, lão mới sợ hãi hét lên.
- Cậu đừng đếm, tôi nói... tôi nói ngay đây!
Lão thầy pháp nuốt một ngụm nước bọt, rồi nói tiếp.
- Thật ra thì ba của cậu đã chết rồi...
Cậu Long nhếch môi cười khẩy, giọng điệu mang theo sự khinh bỉ, mỉa mai nói.
- Lão cũng đừng tưởng tôi là con nít, muốn lừa như thế nào là lừa. Lão già nhà tôi vẫn còn sống nhăn răng ở nhà ấy kìa, lão bảo lão già chết rồi thì ở nhà tôi là cái thứ quái gì hả?
Lão thầy pháp tặc lưỡi, bất đắc dĩ nói.
- Là quỷ đó, cái thứ ở nhà cậu chính là quỷ đó... à phải nói là cái thứ đang ở trong thân xác của ba cậu chính là quỷ đó!
Cậu tư Long siết chặt tay đang túm cổ áo lão thầy pháp, hỏi lại.
- Ông nói cái gì? Nói lại tôi nghe!
Lão thầy pháp nhìn gương mặt đầy ngờ vực của cậu tư Long thì liền biết cậu không tin những lời mà lão vừa nói. Ấy nhưng, vì sợ hãi cú đấm sẽ giáng xuống bất ngờ của cậu, lão vẫn cố gắng lặp lại một lần nữa những lời kia.
- Tôi nói thứ đang ở trong xác ba cậu chính là quỷ đó, là quỷ đó, là quỷ đó cậu hiểu không? Còn ba của cậu ông ta thực sự đã chết rồi!
Lúc này cậu tue Long mới buông lõng cổ áo lão thầy pháp, tay đang tạo hình nắm đấm cũng hạ xuống, cậu ném lão sang một bên rồi cũng ngồi bệch xuống nền đất, thở phì phò mà nói với lão thầy pháp.
- Ý lão là lão già nhà tôi bị quỷ nhập tràng?
Được thả tự do lão thầy pháp cũng thở một hơi nhẹ nhõm, lúc này lão cũng giống cậu tư Long, quần áo xộc xệch ngồi bệch dưới sàn nhà. Lão đưa tay, lau đi vệt mồ hôi trên trán, nhìn cậu Long gật gật đầu xem như xác nhận.
Cậu tư Long sắc mặt trắng bệch, tiếp tục hỏi dồn.
- Vậy sao lúc nãy lão không trừ con quỷ kia đi? Sao lão lại chạy về đây làm quái gì?
Lão thầy pháp xua xua tay, không ngại nói cho cậu tư Long về sự bất tài của mình.
- Tôi chỉ là một thầy pháp cỏn con, làm mấy chuyện đơn giản thì tôi làm được, còn về bắt ma trừ quỷ thì đừng nói tới!
Bấy giờ cậu tư Long mới bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, cậu nhớ đến những người khác đang ở nhà chung đụng với con quỷ bên trong người ông Lý, rồi nghĩ đến bản thân mình sớm hay muộn thì cũng phải gặp cái thứ kia thì không khỏi rợn tóc gáy. Cậu lần nữa túm chặt lấy tay áo lão thầy pháp, lo lắng hỏi lão.
- Vậy nhà tôi bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ chúng tôi phải chung sống với con quỷ đó sao?
Lão thầy pháp thở dài, dằng lại cánh tay áo từ tay cậu tư Long, đáp.
- Tốt nhất cậu nên bảo nhà cậu mời người cao tay hơn tôi đến trục con quỷ trong xác ba cậu càng sớm càng tốt đi, nếu không thì không chỉ có cậu mà cái làng Chánh này sẽ xảy ra chuyện không may cả đấy.
Nói xong lão thầy pháp lại vội vàng đứng dậy đi qua đi lại trong nhà để thu gom đồ đạc của mình. Về phần cậu tư Long thì sau khi nghe thấy những lời của lão thầy pháp, trong lòng cậu chất chứa đầy sự sợ hãi nào có thời gian chú ý đến lão thầy pháp đang bận rộn thu gom đồ đạc trước mặt mình.
Chuyện tới nước này, cậu tư Long biết đi đâu mà tìm ra thầy pháp cao tay ấn, huống hồ chi cái chết của ông Lý ngay từ đầu đã không minh bạch, bây giờ mà lộ chuyện ra thì cậu biết giải thích như thế nào cho thoả đáng.
Nghĩ đến một đống chuyện rắc rối đang ở phía trước chờ mình giải quyết, cậu tư Long thấy đầu mình như sắp vỡ tung ra vậy. Ngay lúc này, cậu nhướng mày nhìn ra phía cánh cửa tre nứa bị cậu đạp hư, thấy lão thầy pháp đang muốn nhân lúc cậu không để ý đến lão mà chuồn êm thì cậu như được bơm thêm tiết gà, cậu bật dậy từ phía sau túm lấy lão thầy pháp, hằn giọng quát.
- Lão cứ thế mà muốn cuỗm hết đồ đi à? Lão nhận tiền rồi thì lo mà làm cho chuyện kia ra ngô ra khoai cho tôi chứ?
Thấy kế lén đi của mình không thành, lại nghĩ đến giọng cười của con quỷ ở nhà ông bà Lý, nếu ngay từ đầu lão đoán ra được khoản tiền này khó nuốt đến vậy thì lão cũng chẳng thèm bâu vào đâu. Đến nước liên quan đến tính mạng như thế này thì lão thầy pháp cũng chẳng thèm kiêng dè hay để cho cậu ba Long một chút mặt mũi nào nữa. Lão quay phắt người ra phía sau để thoát khỏi tay cậu tư Long, sau đó từ bên hông rút ra một túi tiền nặng trĩu ném về thẳng vào người cậu, miệng còn không quên nói.
- Đây, tôi trả lại tiền cho cậu! Cậu muốn thì cầm nó rồi đi tìm thầy pháp giỏi hơn tôi mà làm!
Nói xong lão thầy pháp chẳng để ý đến cái mặt đen như đít nồi của cậu tư Long, sốc lại cái túi nặng trĩu trên rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy nhanh ra khỏi nhà, bộ dáng của lão bây giờ hẳn là chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh để bay cho nhanh ra khỏi làng này không chừng. Cậu Long chẳng biết có phải vì lần đầu trải qua chuyện này hay không hay là vì một lý do gì khác mà lại chỉ có thể đứng yên bất động tại chỗ nhìn lão thầy pháp chạy trối chết ngay trước mặt mình.
Lúc cậu tư Long quay lại nhà đã là tối muộn, mấy thứ liên quan đến ma chay được người ta mang đến ban sáng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, có thể vì giờ này đã trễ nên không khí trong nhà có phần yên tĩnh. Cậu Long bước chân rón rén, dao dác đưa mắt nhìn trước ngó sau, tai thì cứ dóng lên cố gắng nghe âm thanh xung quanh, phải nói là từng cử động trên cơ thể đều làm một cách rất cẩn thận, cứ như thể cậu đang sợ hãi một thứ gì đó có thể bất cứ lúc nào nhảy vọt ra rồi tóm lấy cậu vậy.
Lúc đi gần đến phòng mình, cậu tư Long đột nhiên phát hiện phía sau gốc cây mận thấp thoáng bóng dáng mảnh khanh của ai đó, trái tim đang treo lung lẳng trong lồng ngực cậu cứ như thế mà hẫng mất một nhịp. Cậu chân chạy ra núp phía sau cây cột lớn, cố gắng bình ổn lại hơi thở dồn dập của bản thân mình, mãi cho đến khi tim của cậu dần dần ổn định lại thì cậu mới lấy hết can đảm lo cái đầu ra bên ngoài, phóng tầm mắt về phía gốc cây mận.
Cũng may cho cậu tư Long là người ở trong nhà có thắp đuốc hai bên để chiếu sáng cho người trong nhà tiện bề đi lại, gốc cây mận lại vừa là địa điểm có ánh sáng chiếu tới. Vậy nên, khi cậu Long quan sát thử bóng người cứ lén la lén lút đi qua đi lại sau gốc mận là ai thì cũng dễ dàng hơn rất nhiều, sau khi nhìn rõ bóng lưng của người kia, cậu Long cuối cùng cũng nhận ra người kia là ai.
Một lần nữa cậu tư Long lại đưa mắt nhìn trước ngó sau, song lại ba bước thành hai mà phóng đến gốc cây mận. Chưa kịp để cho người đang núp sau gốc cây mận phản ứng, cậu đã đè ghì người đó lên gốc cây, một tay bịt kín miệng không cho người kia phát ra một tiếng động nào.
Người kia bị tập kích thì rõ ràng là sợ hãi vô cùng, tay chân còn theo bản năng mà vung lên loạn xạ, song sau khi nhìn thấy người trước mặt thì sự sợ hãi trong mắt cũng dần dần tan biến thay vào đó là sự vui mừng khôn siết.
Cậu tư Long thấy người kia không còn phản kháng, đoán chắc là đã nhận ra mình nên cũng yên tâm buông cánh tay đang bịt miệng người kia ra. Song không để cho người kia kịp lên tiếng, cậu đã vội vàng quở trách.
- Không phải anh bảo có cơ hội sẽ đến tìm em sao, em sao lại liều mạng chạy đến đây tìm anh thế hả?
Thật ra, người trước mặt cậu ba Long lúc này cũng không phải là người nào xa lạ, mà chính là mợ ba Thơm - vợ của cậu ba Chí. Mợ hai Thơm nghe thấy những lời này của cậu ba Long thì thoáng giật mình, trong lòng không khỏi lo lắng vì chuyện này mà làm cho cậu giận. Mợ ba Thơm e dè đưa tay níu lấy ống tay áo của cậu tư Long, giọng nói mềm mại mà nỉ non.
- Chuyện hôm nay đúng thật là doạ chết em rồi, em sợ lắm anh ạ, ba sống lại rồi anh ạ... lỡ... lỡ như...
Cậu tư Long ném cho mợ ba Thơm một ánh mắt cảnh cáo, ý bảo mợ không được nói nữa, mợ hai Thơm thấy trong mắt cậu ba Long có ý không vui thì cũng không dám tiếp tục nhiều lời nữa.
Đúng vậy, cái chết của ông Lý thật ra không phải là do bệnh mà là do cậu tư Long lên kế hoạch và mợ ba Thơm là người đã tiếp tay để cậu thực hiện kế hoạch giết người này.
Vốn xuất thân của mợ ba Thơm là một con hát nên dung mạo cũng như tướng tá của mợ ăn đứt mợ cả Lệ và mợ ba Thuý là chuyện hiển nhiên. Ban đầu mợ ba Thơm đồng ý gả cho cậu hai Chí cũng không phải thực sự là vì yêu thích, mà đơn giản mợ chỉ muốn thoát khỏi kiếp con hát, một phát bay lên cành cao để trở thành dâu nhà giàu. Song, ai ngờ mợ ba Thơm không được lòng ông bà Lý, mỗi ngày mợ ở trong nhà so với ở gánh hát cũng không được tính là sung sướng hơn bao nhiêu. Chuyện thế đã đành, cậu ba Chí sau khi cưới mợ về lại chẳng còn được như lúc xưa, suốt ngày ở lại gánh hát để lo liệu công việc, không thì cũng theo gánh đi lưu diễn, để mặc mợ Thơm ở nhà bị ông bà Lý chì chiết suốt ngày. Phải nói thật, nếu không phải mợ nghĩ đến khối tài sản kếch xù của ông bà Lý cũng như của cậu Chí thì mợ đã sớm bỏ cái nhà này mà đi rồi.
Về phần cậu tư Long thì sớm đã nổi tiếng với cái danh trêu hoa ghẹo nguyệt, dù đã có vợ nhưng cậu vẫn ở bên ngoài nuôi mấy ả đào trong chốn ong bướm để phục vụ nhu cầu của bản thân. Và dĩ nhiên, người như cậu Long luôn có hứng thú với những người phụ nữ có nhan sắc cũng như tướng tá thuộc dạng xuất sắc. Thế nên, ánh mắt của cậu ba đã sớm rơi vào trên người vợ anh mình là mợ hai Thơm, cái dục tính trong người cậu Long dường như đã cắn nuốt lương tri của cậu, nên cậu không hề ý thức được việc cậu để ý đến chị dâu là một việc trái với luân thường đạo lý. Mỗi đêm cậu Long đều đều đặn mang mấy món đồ thú vị, lén la lén lút chạy đến phòng mợ ba Thơm để câu dẫn mợ.
Dĩ nhiên, gái chiếc không chồng, trai có dục tính. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, ngay chính trong căn phòng của hai vợ chồng cậu hai Chí, chuyện trái với luân thường đạo lý giữa chị dâu và em chồng cứ như vậy mà diễn ra.
Mấy tháng trước cậu tư Long vậy mà vì cờ bạc đá táng hết tiền của riêng của hai vợ chồng, vì không có tiền để trả nợ nên mỗi ngày cậu phải sống trong thấp thỏm, sợ hãi bọn ở phường cờ bạc đến nhà đòi nợ. Vì chuyện này, mà cậu tư Long rất muốn có được khối tài sản kếch xù mà ông bà Lý để lại cho ba anh em cậu, nhưng cầu chờ ông Lý bệnh có thể chết nhanh hơn một chút để hưởng phần tài sản kia, song ông Lý dựa vào thuốc thang cũng như đồ bổ mà kéo dài được mạng sống của mình thêm vài tháng.
Sắp đến ngày phường cờ bạc đến đòi nợ, cậu tư Long lại càng thêm sợ hãi. Hết đường lui, cậu mới đem chuyện này kể cho nhân tình của mình là mợ ba Thơm nghe, rồi cậu còn lên kế hoạch lợi dụng cơ hội chăm sóc ông Lý của mợ Thơm để ra tay kết liễu ông Lý. Lúc nghe xong chuyện kia, mợ Thơm sợ hãi không dám làm, còn ra sức khuyên nhủ cậu ba Long nghĩ cách khác, chứ con cái mà giết cha mẹ chính là tội bất hiếu, chính là đại nghịch bất đạo.
Tuy nhiên, bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của mợ ba Thơm, cậu tư Long vấn kiên quyết muốn thực hiện âm mưu mưu sát ba ruột của mình, cậu hăm doạ mợ Thơm nếu không đồng ý cùng cậu làm phi vụ lần này thì cậu sẽ đem mọi chuyện giữa cậu và mợ nói ra bên ngoài, để xem lúc đó có phải là hai người bọn họ phải chết chung hay không.
Mợ ba Thơm sợ mọi chuyện lộ ra thì sẽ mất hết tất cả, lại còn danh tiếng mấy lâu nay mợ xây dựng cũng mất sạch thì hoảng lắm. Cuối cùng dưới sự uy hiếp cũng như dụ dỗ của cậu tư Long, mợ ba Thơm cuối cùng cũng đồng ý thực hiện kế hoạch của cậu tư Long.
Chuyện kiếm thầy pháp về trấn hồn ông Lý cũng là do mợ ba Thơm mách cho cậu tư Long, bởi vì mợ là người tin vào tâm linh tuyệt đối, nên mợ sợ nếu không trấn hồn thì sau khi ông Lý chết nhất định sẽ quay về tìm hai người bọn họ báo thù.
Sáng hôm nay, nhân lúc mọi người theo mợ tư Thuý ra bên ngoài gian chính để an ủi bà Lý, mợ ba Thơm đã động tay động chân vào chậu than sưởi ấm đặt trong phòng ông Lý, sau đó đóng kín cửa phòng khiến cho ông Lý trong cơn mê man mà hít phải quá nhiều không khí độc rồi dẫn đến tử vong.
Cũng chính vì hiểu rõ nguyên nhân cái chết của ông Lý nên khi nghe tin ông Lý sống lại, cậu ba Long cũng như mợ ba Thơm đều vô cùng sợ hãi. Dù không biết tại sao lúc chiều ông Lý không vạch trần mình, ấy nhưng trong lòng mợ Thơm đã sớm tồn tại một nỗi sợ vô hình, vậy nên cho dù trong lúc chồng đang ở nhà mợ vẫn bất chấp chạy đến đây tìm cậu tư Long để bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro