Quyển 1: Cái tết trùng tang (26)
Sau khi lo liệu ma chay ổn thoả cho cậu ba Chí, cậu cả Linh đã ngay tức tốc quay về nhà, sai mấy con ở chạy ra ngoài bìa rừng tìm kiếm cây dâu tằm khô, rồi mang theo thằng Tí cùng một đám gia đinh trong nhà chạy đến phòng của hai vợ chồng cậu tư Long để bắt đầu tiến hành giải trừ kiếp nạn trùng tang của gia đình ông bà Lý.
Trước đó cậu cả Linh đã được lão sư thầy hướng dẫn cách để giải quyết nghiệp báo trùng tang mà nhà cậu đang gặp phải. Nguyên nhân trùng tang đến từ việc cậu tư Long chết trong oan khuất, những oan khuất kia tích tụ lại tạo thành quỷ trùng quấy phá và bắt chết những người có quan hệ với cậu tư Long. Mà gần đây nhất chính là mợ tư Thuý, người lâu nay đầu ấp tay gối với cậu tư Long.
Thằng Tí ôm theo một bó cây dâu tằm khô lấy từ đám con ở chạy đến chỗ cậu cả Linh, nói.
- Cậu ơi, con lấy cây dâu tăm khô về rồi đây ạ!
Cậu cả Linh quay sang, nhìn đống cành cây dâu tằm khô trên tay thằng Tí, gật đầu đáp.
- Để sang một bên đi, đợi đến khi tìm thấy vật kia thì dùng đến!
Thằng Tí ngoan ngoãn đem bó cành dâu tằm khô để sang một bên, sau đó xắn tay áo muốn chạy đến phụ đám gia đinh kia đào đất, ai ngờ nó còn chưa xắn xong tay áo thì dưới cái hố đất sâu đã có tiếng của một gia đinh hốt hoảng kèm theo vui mừng vang lên.
- Tìm thấy rồi, cậu ơi tụi con tìm thấy rồi ạ!
Cậu cả Linh đứng một bên miệng hố, nghe xong lời này thì kích động đến mức chẳng màng cái hố sâu bao nhiêu, vội vàng men theo cái thang dây treo một bên để đi xuống phía bên dưới, cậu muốn tận mắt nhìn thấy cái thứ quỷ trùng gây chuyện trong miệng lão sư thầy.
Cậu cả Linh vừa đặt chân xuống đáy hố, bên cạnh đã ngay lập tức có người chạy đến đưa cho cậu một cây đuốc sáng. Hẳn là vì trời đã đổ về chiều nên ánh sáng dưới đáy hố không có còn tỏ cho lắm, vậy nên bắt buộc phải dùng đến đuốc để quan sát mọi sự bên trong hố.
Nhận lấy cây đuốc từ tay gia đinh, cậu cả Linh nhanh chóng hỏi lại.
- Nó ở đâu?
Gia đinh nghe qua liền biết cậu là đang hỏi cái gì, không hề chậm trễ đáp lại.
- Bẩm cậu, ở bên kia ạ, trông nó giống hệt với lời miêu tả của cậu ấy ạ!
Gia đinh vừa đáp vừa đưa tay chỉ về phía sau lưng cậu cả Linh.
Quả nhiên, vừa quay người nhìn theo hướng ngón tay gia đinh chỉ, cậu cả Linh lập tức phát hiện vật thể có bộ dạng y hệt con sâu chuối nằm trong cái hốc nhỏ trong cái hố lớn. Con sâu kia to cỡ một ngón tay, toàn thân nó phủ một lớp màu đỏ thẫm như máu, trên người còn có lốm đốm màu đen tuyền, nó nằm im ở chỗ kia cứ như thể một vật chết.
Theo như lời lão sư thầy thì bản thể của vật kia hình này chính là máu cùng oán khí của cậu tư Long tụ lại mà thành, nói đúng hơn nó chính là quỷ trùng trong truyền thuyết. Cậu cả Linh nheo mắt quan sát quỷ trùng, trong lòng không khỏi cảm thán một hồi sự vị diệu của tạo hoá, không ngờ đến chỉ một con sâu được tạo thành tự sự tích tụ của máu và oán khí, to chưa đến một ngón tay lại có thể gây ra sự tình lớn như vậy.
Quỷ trùng hình phát hiện ra ánh mắt của cậu cả Linh, nó dường như cảm giác được sự nguy hiểm sắp ập tới bèn quặn người muốn bỏ trốn vào bên trong lớp đất tiếp theo, song cậu cả Linh đã nhanh hơn một bước hét lên với thằng Tí bên trên.
- Ném cây dâu xuống đây!
Ngay từ lúc cậu cả Linh nhảy xuống, thằng Tí đã đoán được bó dâu tằm khô kia hẳn là đã đến lúc cần đến nên nó đã ngay tức khắc mà ôm lấy đứng bên cạnh miệng hố. Vừa nghe thấy tiếng của cậu cả Linh vọng lên, nó ngay lập tức đem bó dâu tằm khô trên tay ném xuống phía dưới.
Vậy nên, con quỷ trùng kia vừa oặn mình nhét cái đầu vào tường đất đã bị cậu cả Linh dùng hai cây dâu tằm khô làm thành đôi đũa gắp hẳn ra bên ngoài, hai gia đinh bên cạnh cậu cũng theo lời dặn xếp bó dâu tằm khô thằng Tí ném xuống thành một cái tháp ở cách đó không xa, cậu cả Linh bèn thả con sâu vào giữa cái tháp được xếp bằng cành dâu tằm.
Từ xưa đến nay, dâu tằm vốn có tác dụng trừ tà ma. Vậy nên, ngay khi con quỷ trùng bị thả ngay giữa cái tháp sắp bằng cây dâu tằm khô thì ngay lập tức ngưng cọ quậy. Cậu cả Linh chẳng hề một chút do dự dùng cây đuốc trên tay đốt cháy cái tháp dâu tằm khô cùng con quỷ trùng.
Theo như lời của lão sư thầy đã dặn trước đó thì phải đợi đến khi đống lửa kia cháy rụi hẳn, hơi nóng cũng đã lạnh thì mới được dùng cát lấp hố lại, trước khi lấp hố còn phải cận thận dăm cành cây dâu tươi ở vị trí đấy, tránh cho sau này lại xảy ra chuyện chẳng lành. Dĩ nhiên cậu cả Linh và đám gia đinh cũng một mực làm đúng y như những lời lão sư thầy dặn, kiên nhẫn ngồi nhìn đống lửa cháy thật lâu, rồi kiên trì chờ đống tro tàn nguội lạnh dần rồi mới yên tâm tâm lấp hố đất lại.
Sáng 29, người làm công trong nhà ông bà Lý cuối cùng cũng được nhận tiền lương và thưởng để quay về nhà ăn tết. Dĩ nhiên, trong lần về quê này có không ít người vì sợ hãi mà xin phép được nghỉ làm luôn, còn có một số người nhìn thấy sự bi thương của nhà ông bà chủ thì lại chẳng nỡ muốn để lại cậu mợ cả nên quyết định ở lại nhà ông bà chủ để ăn tết.
Dù cho tất cả mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng mất mát của nhà ông bà Lý vẫn còn đó. Một gia đình vốn đang yên ấm, lại vì tính toán vật chất của một người mà trở thành cửa nát nhà tan, bốn người thiệt mạng, một người thì điên điên dại dại, một người thì lại nhốt biệt mình trong phòng, hỏi làm sao không khiến người khác cảm thấy chặn lòng.
Đêm 30 tết, mâm cơm giao thừa nhà ông bà Lý ê hề đồ ăn thơm ngon, ấy vậy mà trên mâm cơm bây giờ chỉ còn lại duy nhất cậu cả Linh cùng bà Lý tay ôm cái gối gồi đó.
Mợ cả Lệ mặt mày ủ rũ, từ bên ngoài bước vào, nhìn cậu cả Linh khẽ lắc đầu, nói.
- Em có nói thế nào ba Thơm cũng không chịu ra ngoài mình ạ!
Cậu cả Linh thở dài, trong lòng buồn rầu, song vẫn an ủi mợ cả Lệ.
- Thôi mình ạ, cứ để cho ba Thơm yên tĩnh! Đợi đến lúc nghĩ thông rồi thì lại đâu vào đấy ấy mà!
Mợ cả Lệ thở dài, song cuối cùng vẫn chỉ có thể gật đầu đáp lại lời chồng. Thế là bữa cơm đoàn viên đêm giao thừa năm nay của nhà ông ba Lý chỉ có ba người tham gia, một bữa cơm đoàn viên am đảm đến thê lương.
————————— HOÀN CHÍNH VĂN ————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro