Quyển 1: Cái tết trùng tang (25)
Lão quỷ già trong thân xác cậu ba Chí bị trói vào cột trụ trước bàn lễ bày tượng phật cùng thật nhiều tượng quan âm, xung quanh bị bao bởi một vòng lửa lớn. Các sư thầy theo sư trụ trì đến dự ma chay tưởng chừng đã về từ lúc chiều bây giờ lại nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi xếp bằng xung quanh, trong tay lần phật châu, miệng liên tục tụng niệm kinh cầu siêu.
Sau khi xử lý qua vết thương, cậu cả Linh được mợ cả Lệ và thằng Tí dìu đi đến sảnh chính cùng tham gia buổi lễ trục quỷ do đích thân lão sư thầy đảm đương.
Khi nhìn thấy cảnh tượng thân thể bị trói chặt vào cọc của cậu ba Chí trước mặt, mợ cả Lệ không khỏi cảm thán một câu. Cho dù bình thường gia đình bọn họ cũng không phải là dạng hoà thuận, anh em gắn bó gì nhưng song vẫn là có thể cùng nhau ăn cơm, nói chuyện, mỗi năm còn có thể ở bên nhau chờ đón năm mới được. Thế nhưng, bây giờ cái gì cũng không còn nữa rồi, gia đình bọn họ người thì chết, người thì bất tỉnh nhân sự, người thì bị ma quỷ nhập thân... quả thật là chẳng khác gì lũ vịt trời bị hù cho chạy tan tác.
Đám người ở thấy cảnh tượng trước mắt thì sợ hãi đứng nép vào nhau, song cái miệng lại chẳng thể kiềm được mà nhỏ giọng bàn tán với nhau. Lẫn trong tiếng bàn tàn có không ít người không biết chuyện hoặc bình thường theo phe cậu tư Long cho rằng, chủ mưu đứng đằng sau tất cả chuyện này chính là cậu cả Linh, bởi nếu như cả hai người anh em của cậu đều lần lượt xảy ra chuyện thì người cuối cùng hưởng lợi nhiều nhất chính là cậu cả Linh.
Dù những lời bàn tán to nhỏ của đám người ở đều lọt hết vào tai vợ chồng cậu mợ cả, thế nhưng lúc này hai vợ chồng cậu chẳng còn tâm trí và hơi sức đâu mà để ý đến những chuyện kia nữa. Hai vợ chồng cậu cả Linh bây giờ chỉ muốn có thể nhanh chóng giải quyết tốt chuyện này, để gia đình họ có thể quay về cuộc sống ngày xưa. Song thằng Tí đứng bên cạnh nào có được rộng lượng như vợ chồng cậu mợ cả, nó âm thầm ghi nhớ hết thảy những người đang nói xấu vợ chồng cậu mợ, đợi đến ngày bình yên nó nhất định đem tên những người kia nói cho mợ cả hay, để mợ còn biết đường mà xử lý đám người làm miệng lưỡi không sạch sẽ kia.
Chẳng mấy chốc, buổi lễ trục quỷ bên kia đã bắt đầu.
Không hề khoa trương như những lão thầy pháp chuyên đi bắt ma quỷ trong các câu chuyện truyền miệng mà người ta hay kể. Buổi lễ trục quỷ của các sư thầy đơn giản hơn hẳn, người đảm nhiệm vị trí đứng đầu là lão sư thầy, phía sau có thật nhiều sư thầy ngồi nghiêm chỉnh, lần chuỗi, gõ mõ, một tốp niệm kinh siêu độ, một tốp lại tâm tâm niệm niệm một bài kinh nghe đến lạ tai.
Ban đầu, lão quỷ già bên trong thân xác cậu ba Chí không hề may mảy sợ hãi đám thầy tu kia, cũng chẳng chút nào cảm thấy bị từng tràng kinh chú kia làm tổn thương nửa phân. Tuy nhiên, lâu dần đầu óc của lão quỷ già dường như trở nên đau nhói, cả cơ thể nóng dần lên, linh hồn của lão dường như bị một ngọn lửa vô hình thiêu cháy, gân máu dưới lớp da lộ ra dấu hiệu càng lúc càng phình to ra, cả cơ thể này cứ như thể đang chịu cực hình khiến cho lão quỷ già ở bên trong cũng không được thoải mái.
Vì lá bùa dán trên đầu nên lão quỷ già không thể thoát ly khỏi thân xác cậu ba Chí được. Vậy nên, khi thân xác của cậu ba Chí chịu tổn thương thì ít nhiều lão quỷ già vẫn chịu ảnh hưởng. Cuối cùng, cơn đau trong cơ thể cậu ba Chí lên đến đỉnh điểm khiến cho lão quỷ già cũng đau đến mức ngẩng mặt lên trời mà rống một tiếng lớn. Lúc lão rống xong, thì máu tươi từ thất khiếu của lão chảy ra, ánh mắt lão đầy căm hận nhìn về phía lão sư thầy vẫn đang nhắm mắt, an tĩnh niệm kinh chú ở phía đối diện.
Lão cắn chặt răng, liếc mắt nhìn về phía vợ chồng cậu mợ cả ở phía xa, bắt đầu lên tiếng dụ hoặc.
- Ba Chí vẫn chưa chết, nếu như thân xác này bị huỷ đi thì hắn mới hoàn toàn chết, chẳng lẽ người làm anh như mày đành lòng nhìn thấy em mình chết mà không cứu sao?
Cậu cả Linh đang yên tĩnh quan sát mọi việc, đột nhiên nghe thấy những lời này của lão quỷ già thì sững lại.
Dường như nhìn thấy sự thay đổi nhỏ trên mặt cậu cả Linh, lão quỳ già lại tiếp tục nói.
- Nhanh... nhanh nói hắn ta dừng lại, nếu không thì em trai mày cũng phải chịu chung số phận hồn bay phách tán với tao đấy...
Một cơn đau đột ngột ập xuống khiến cho lão quỷ già bỏ lửng câu nói mà hét toáng lên.
- AAAAAAAAAAAAA...
Thực tâm mà nói, cậu cả Linh đã bị những lời của con quỷ già làm cho lay động. Cậu cả Linh vội vàng đẩy cánh tay mợ cả Lệ sang một bên, dặn dò mợ ngoan ngoãn đứng ở bên này rồi mới chạy đến chỗ lão sư thầy, giọng nói hết sức gấp gáp hỏi.
- Có thể trừ được lão quỷ nhưng đừng làm tổn thương xác của ba Chí hay không? Lỡ đâu... lỡ đâu... lỡ đâu thằng bé vẫn còn sống thì sao?
Lão sư thầy bây giờ mới hơi hé mắt, quay sang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu cả Linh đang lo lắng đến mức chảy mồ hôi hột kế bên. Môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười đạm bạc, nói.
- Lời ma quỷ nói, cậu cũng có thể tin tưởng?
Nói xong lão sư thầy cũng chẳng thèm quan tâm trên mặt cậu cả Linh lúc này là loại biểu cảm gì, bình tâm nhắm mắt lại tiếp tục niệm kinh.
Một câu này của lão sư thầy đánh thẳng vào đầu óc của cậu cả Linh. Cậu cả Linh ngẩn người thật lâu, sau đó lộ ra một nụ cười tự giễu chính mình.
Quả nhiên, quan tâm quá ắt sẽ bị loạn.
Cậu ba Chí vốn là thương nhân, mà thương nhân nhất định sẽ không làm giao dịch lỗ vốn. Với tính cách của cậu ba Chí tuyệt đối sẽ không hào phóng đến mức chẳng cần lợi ích gì mà ra tay cứu lão quỷ già, nói hoạch toẹt ra thì hẳn giữa một quỷ và một người bọn họ đã ký kết giao kèo với nhau, mà giao kèo này tất nhiên là phải có lợi cho cả đôi bên.
Nếu như cậu cả Linh không đoán nhầm thì giao dịch của cậu ba Chí và lão quỷ già chính là cậu ba Chí thả lão ra ngoài, lão giúp cậu ba Chí làm việc, mà công việc cụ thể ở đây chính là giết chết tất cả người nhà bọn họ.
Thế nhưng, thực tế đã chứng minh rằng lão quỷ già đã đoạt thân xác của cậu ba Chí làm của riêng, vậy nên lão quỷ già căn bản không làm theo đúng giao kèo trước đó đặt ra. Nói đúng ra, là có thể lão đã sử dụng một thủ đoạn tinh vi nào đó để giết chết cậu ba Chí, sau đó chiếm dụng thân xác của cậu ba Chí.
Mà bây giờ, vì để giành được lòng xót thương của cậu mà lão lại lần nữa lấy cậu ba Chí ra làm lá chắn, bởi lão hiểu rõ tính cách trọng tình trọng nghĩa của cậu cả Linh. Thì chỉ cần trong tâm cậu cả Linh nhen nhóm ý niệm cậu ba Chí vẫn còn sống thì nhất định sẽ bảo vệ thân xác của cậu, đồng nghĩa với việc lão cũng sẽ không bị tổn thương gì.
Quả nhiên, lời của ma quỷ tuyệt đối không thể tin.
Lão quỷ già thấy cậu cả Linh quỳ bất động bên cạnh lão sư thầy, không còn có ý định cầu xin cho lão nữa thì biết là bản thân sắp không xong rồi. Cơn tức giận của lão quỷ già bùng nổ, lão rít lên một tiếng thảm thiết, trong cơn đau đớn lão buông ra lời nguyền rủa.
- Cho dù hôm nay mày có khiến cho tao hồn bay phách tán thì đám chúng nó vẫn chỉ có con đường chết! Chúng mày cứ nghĩ đem được ba đưa kia đi chôn thì sẽ thoát kiếp trùng tang sao? Đừng có mơ... rồi chúng mày... rồi chúng mày sẽ thấy...
Tiếng gõ mõ của các thầy càng lúc càng nhanh càng lớn, lửa ở vòng tròn ngoài càng lúc càng cháy lớn, tiếng tí tách cùng hình dáng của ngọn lửa lấp loé lên xuống như thể có bóng dáng ai đó đứng bên trong ngọn lửa mà nhảy múa theo điệu nhạc. Dĩ nhiên, tiếng gào thét vì đau đớn của lão quỷ già bên trong thân xác cậu ba Chí càng thảm thiết, nỗi đau kia như con sâu dày vò trong linh hồn lão cho đến khi lão rống lên một tiếng vang trời rồi gục hẳn xuống.
Lúc này, lão quỷ già cảm nhận được một lực đạo rất mạnh từ bên ngoài tác động vào linh hồn lão, hút linh hồn lão từ bên trong thân xác của cậu ba Chí ra bên ngoài, sau đó lực đạo kia lại hung hăng đánh mạnh vào linh hồn trong suốt của lão, khiến cho linh hồn của lão vỡ ra từng mảnh nhỏ, ý thức của lão cũng trở nên mơ hồ rồi tan hẳn vào hư không.
Cuối cùng tiếng niệm kinh của lão sư thầy cùng nhóm sư thầy cũng dừng lại, vòng tròn lửa bao vây bên ngoài cây cột trói cậu ba Chí cũng tự động tắt ngúm, để lại những vết khói trắng lan tràn vào trong không khí.
Thân xác của cậu ba Chí lúc này cũng xảy ra biến hoá, cơ thể cứ như thể bị hút cạn máu thịt mà teo tóp lại thành da bọc xương. Cậu cả Linh nhìn một màn này, trong vô thức, một dòng nước mắt nóng hổi từ trong hốc mắt cứ thế mà trào ra.
Ở phía cuối chân trời xa xa, tia sáng đầu tiên của mặt trời đã hừng lên, kết thúc một đêm tối kinh hoàng.
Bởi vì chỉ còn hai ngày bước qua năm mới, những chuyện râu ria phía sau cần giải quyết một cách gọn lẹ để tốp người ở trong nhà còn về quê ăn tết. Vậy nên, tang lễ của cậu ba Chí diễn ra một cách âm thầm và nhanh gọn.
Bà Lý sau thời gian nằm liệt giường vì cú sốc mất con trai cuối cùng cũng tỉnh lại. Tuy nhiên, chẳng biết có phải vì sốc quá nặng hay không mà tâm lý của bà trở nên hỗn loạn, trí nhớ của bà dường như trở về năm bà mới 25 tuổi, khi mà cả ba đứa con trai của bà vẫn còn nhỏ và cực kỳ thân thiết với nhau, vừa tỉnh là bà ngay lập tức muốn đi tìm mấy đứa con trai. Phải rất khó khăn thì mợ cả Lệ mới có thể dỗ dành được bà, để cho bà an tĩnh ăn cháo rồi uống thuốc.
Về phần mợ ba Thơm, dù không còn bị giam cầm nhưng mợ vẫn một mực ở trong phòng của mình, không ai biết mợ làm gì trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro