Quyển 1: Cái tết trùng tang (24)
Trong bóng đêm tĩnh mịch, tiếng cửa gỗ bị đẩy ra, tiếng bàn lề rít lên một tiếng ơn lạnh. Ánh sáng leo lét của cây đèn dầu đặt trên nóc tủ đầu giường không đủ để chiếu sáng gian phòng, song đâu đó vẫn có thể chiếu tỏ hình dáng của người mới đẩy cửa đi vào.
Ánh sáng mờ ảo đổ lên người cậu ba Chí, làm cho bóng của cậu in hằn lên bức tường. Sau khi cận thận đóng lại cánh cửa gỗ, cậu ba Chí mới chậm rãi xoay người, từng bước chậm rãi đi về phía giường ngủ của mợ ba Thơm. Biểu cảm trên mặt cậu ba Chí lúc bây giờ rất lạ, gương mặt ngả vàng, mắt đỡ đẫn nhìn lăm lăm về phía giường ngủ, có thể nói thứ biểu cảm trên mặt cậu lúc bây giờ chính là thứ biểu cảm đơ đẫn, cứng ngắc như một pho tượng đá không có chút hơi thở sống nào.
Ban chiều, cậu ba Chí đã ghé qua xem xét tình hình của mợ ba Thơm, giúp mợ lau người, ăn uống, kể cho mợ nghe mấy chuyện hôm nay xảy ra trong đưa vợ chồng cậu tư Long và ông Lý đi chôn. Tuy nhiên, cho dù cậu ba Chí có nói cái gì đi chăng nữa thì mợ ba Thơm chẳng dám hó hé nửa lời, mợ chỉ dám im lặng nuốt xuống đồ ăn cậu ba bón cho, lâu lâu thì lại ầm à cho qua chuyện.
Cậu ba Chí đi đến bên cạnh giường, đưa tay nhẹ nhàng vén tấm mành che trước giường lên. Lúc này, khoé miệng trên gương mặt đờ đẫn của cậu ba Chí câu lên một nụ cười cứng ngắc, trông vô cùng quái dị. Nhìn thấy gương mặt đương say ngủ của mợ ba Thơm, xem ra tác dụng của liều thuốc cậu cho vào trong canh lúc chiều hiệu quả không tệ. Cậu ba Chí từ từ rút con dao bầu thái cậu giấu trong lưng quần ra, cậu ba dùng hai tay cầm chắc con dao bầu đưa lên cao, trong mắt cậu ba Chí hiện tại hiện rõ sự độc ác, không một chút do dự mà nhắm cái cần cổ trắng nõn của mợ ba Thơm mà đâm xuống.
Cứ tưởng như cảnh tượng tiếp theo sẽ là mợ ba Thơm sẽ chết không kịp ngáp, máu tươi bắn lên tung toé rồi lan ra lênh láng trên giường cùng sàn nhà, sau đó để lại một thảm trạng kinh hoàng. Ấy nhưng, ngay khi con dao bầu trong tay cách mục đích là cần cổ mợ ba Thơm một khoảng thì lại bất ngờ cắm phập vào một cánh tay rắn rọi, kèm theo đó là tiếng gầm lên vì đau đớn của đàn ông.
Ngay khi tiếng gầm của người đàn ông vừa cất lên, từ phía cửa chính một toán gia đinh tay cầm gậy gộc cùng đèn đuốc chân chạy bước lớn mà xông vào trong phòng, dẫn đầu là thằng Tí cùng lão sư thầy tưởng chừng như đã rời đi lúc ban chiều, thằng Tí vừa xông vào đã lớn tiếng quát to.
- Mau bắt cậu ba Chí lại!
Đám gia đinh được thế đông người nên chẳng sợ hãi mà nhanh chóng đi về phía trước, dùng vũ lực mà túm lấy cậu ba Chí vẫn chưa kịp hoàn hồn vì bị bắt quả tang lại. Lão sư thầy nhanh chóng rút từ trong ống tay áo rộng ra một tấm phù vàng, niệm mấy câu kinh rồi đem nó dán lên lên trán cậu ba Chí.
Lúc này, cậu ba Chí đột nhiên bạo phát, hét lên một tiếng điên cuồng, sau đó hai cặp mắt lập tực trợn tròn lên như thế mắt lợn khi bị tưới nước sôi, toàn thân cậu từ màu trắng chuyển sang màu xám, những đường gân máu cũng hiện lên một cách rõ ràng, tứ chi thì cứ co quắp cả lại. Chỗ xúc giữa da thịt cùng lá bùa vang lên tiếng xì xèo của mùi thịt bị cháy khét, từ cuống họng cậu ba Chí phát ra âm thành gầm gừ như một con thú hoang, chẳng rõ âm thanh kia phát ra là vì quá đau đớn hay là vì quá tức giận.
Sự thay đổi bất ngờ cũng như phản ứng kịch liệt của thân thể cậu ba Chí khiến cho đám gia đinh đang giữ chặt cậu có chút chùng bước, xong khi nhớ đến những lời lão sư thầy dặn dò lúc ban chiều thì chẳng ai dám buông tay ra, thế là bọn họ chỉ có thể cắn răng, kiên định dùng sức giữ chặt cậu ba Chí, không cho cậu nhân lúc bọn họ lơ đễnh mà vùng vẫy chạy thoát.
Động tĩnh quá lớn khiến cho mợ ba Thơm đương ngủ say vì thuốc trên giường cũng bị đánh động dậy. Tuy nhiên, do tác dụng của thuốc vẫn chưa tan hết nên tâm trí của mợ ba Thơm vẫn chưa tỉnh hẳn, tay chân thì vẫn bị trói nên cũng chẳng tiện hoạt động, rốt cục mợ chỉ có thể mắt nhắm mắt mở nhìn qua một lượt diễn biến trong phòng, song cho dù có nhìn mợ ba Thơm vẫn chẳng thể nào hoàn toàn hiểu rõ đến cuối cùng là trong phòng ngủ của mình đang xảy ra loại chuyện gì, cuối cùng vì không thể nào cưỡng lại tác dụng của thuốc, mợ ba Thơm lại lần nữa lâm vào trạng thái say ngủ như chết.
Mợ cả Lệ là người cuối cùng chạy vào phòng, vừa vào mợ đã trông thấy cậu cả Linh ôm cánh tay đang cắm con dao bầu, chạy đầy máu ngồi ở bên cạnh giường mợ ba Thơm thì hốt hoảng chạy đến. Hốt hoảng kêu lên với đám con ở lấp ló bên ngoài cửa không dám vào trong.
- Nhanh, chạy đi tìm thầy lang đến đây!
Mợ cả Lệ nhìn màu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng vết thương, lo lắng đến phát sốt. Song ngược lại với sự lo lắng của mợ cả Lệ, cậu cả Linh lại chỉ chăm chú quan sát cậu ba Chí bên kia, trong mắt hiện rõ sự thất vọng.
Dù trước đó bản thân cậu cả Linh đối với cậu ba Chí đã sinh ra lòng nghi ngờ, ngay cả sư trụ trì cùng lão sư thầy cũng ít nhiều nhắc nhở cậu rằng cậu ba Chí ít nhiều có liên quan đến chuyện này. Ấy nhưng, nghi ngờ và được nhắc nhở là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác.
Cậu cả Linh gạt tay mợ cả Lệ ra, mang theo cánh tay đang bị thương từng bước đi đến chỗ cậu ba Chí đang đau đớn vì công dụng của lá bùa. Mặc cho sự đau nhói đến mức khó chịu của vết thương, nắm chặt lấy bờ vai cậu ba Chí mà lắc mạnh, vừa lắc cậu cả Linh vừa hét toáng lên.
- Tại sao? Tại sao? Tại sao em lại làm ra những chuyện này? Tại sao lại giết ba Long? Tại sao? Rốt cục là tại sao em lại trở thành cái dạng này?
Mợ cả Lệ thấy cậu cả Linh tiếp xúc gần với cậu ba Chí thì vội vàng muốn tiến lên ngăn lại, mợ lo lắng cậu ba Chí sẽ gây bất lợi cho chồng mình. Song, trước đó thằng Tí đã được cậu cả Linh căn dặn phải bảo vệ mợ cả Lệ mọi lúc mọi nơi, nên nó đứng chắn trước mặt mợ cả Lệ, không cho mợ đến gần chỗ hai cậu tránh cho gặp phải tai bay vạ gió.
Lão sư thầy thấy cậu cả Linh như vậy thì chỉ có thể lắc đầu, đến một câu khiến cho tất cả mọi người trong phòng không khỏi rúng động.
- Người này nào có phải là cậu ba Chí, thí chủ như thế hỏi hắn cũng sẽ chẳng có câu trả lời...
Lão sư thầy vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều dồn đến trên người cậu ba Chí. Trong lòng không khỏi cảm thấy rúng động, nếu người trước mặt không phải là cậu ba Chí, vậy thì là ai.
Cậu cả Linh nhìn khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng của người đối diện, nhớ đến chuyện ông Lý bị quỷ nhập tràng, một cơn ớn lạnh kéo dài từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu cậu.
Giữa cơn im lặng đáng sợ, cậu ba Chí chân tay co quắp, gân xanh nổi trên bề mặt da rõ rệt vẫn đang mặc người kiềm hãm từ nãy đến giờ cuối cùng cũng có chú phản ứng. Hai trong mắt mở to cũng chuyển sang màu đỏ tươi chuyển đến trên người lão sư thầy, trên gương mặt đờ đẫn hiện lên tia độc ác, âm thanh trầm đục từ trong cuống họng cậu phát ra một tràng cười khục khục khục khó nghe, giọng nói ồm ồm phát ra từ cuống họng khiến người ta không khỏi tự lạnh mà run.
- Hay cho một lão sư già, cũng là kẻ có tâm nhãn!
Sau khi nghe thấy âm thanh mà cậu ba Chí phát ra, cậu cả Linh ngay lập tức nhận ra, đây chính là giọng của lão quỷ già trước đó đã đoạt xác ông Lý. Xem ra, cậu ba Chí không những là hung thủ đã giết chết cậu ba Long, mà cậu còn là người đã thả lão quỷ già đêm hôm qua, tiếp tay cho lão tác quai tác quái trong nhà.
Lão sư thầy đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt độc ác nhuộm đỏ của lão quỷ già, ánh mắt lạnh nhạt, trên mặt chẳng có lấy một tia sợ hãi vì khí thế của lão quỷ già, nói đúng hơn là trên mặt lão còn hiện lên một vài tia khinh thường, giọng lão sư thầy trấn định từ tốn lên tiếng nói tiếp.
- Tội nghiệt ngươi đầy người, ngươi vẫn là tự mình cầu phúc cho mình thì tốt hơn là ở trước mặt bần tăng đây nói dốc!
Lão quỷ già trong người cậu ba Chí cười lớn, giọng nói không che giấu sự chế giễu mà nói.
- Tội nghiệt đầy người? Những kẻ tao giết, ai mà chẳng tội nghiệt đầy người?...
Lão quỷ già nói đến đây thì đưa mắt nhìn cậu cả Linh vẫn đang thất thần quỳ trước mặt mình, ánh mắt hiện lên sự khinh thường, nói tiếp.
- Còn mày... Mày nên cảm ơn tao mới phải! Nếu không phải là tao nhanh một bước chiếm lấy cái thân xác của thằng em mày, thì có lẽ nó đã giết mày rồi... à không, nó phải giết cả nhà mày mới phải!
Cậu cả Linh ngã ra phía sau, ánh mắt không thể tin được nhìn lão quỷ già vẫn đang nhăn răng ra cười ở trước mặt, môi cậu giật giật như thể có hàng trăm lời muốn nói, song cái gì cũng chẳng thể nói được.
Lão sư thầy tiến lên phía trước, đỡ cậu cả Linh đứng lên, chẳng bận tâm đến những lời lão quỷ già nói, mà trực tiếp ném người sang cho mợ cả Lệ và thằng Tí bên cạnh nói.
- Đừng nghe những lời nhảm nhí đó, lời ma quỷ nói sao mà tin cho được! Nhanh đi băng bó vết thương sau đó đến sân chính tham dự nghi lễ trục quỷ đi!
Sau khi ném cậu cả Linh vẫn đang thất thần cho mợ cả Lệ và thằng Tí. Lão sư thầy chẳng chút nương tay, đem một nắm gạo nhét vào trong miệng lão quỷ già tránh cho lão không hét hay thốt ra thêm một lời nào nữa, rồi sai đám gia đinh từ nay đến giờ làm nhiệm vụ bắt người dẫn lão quỷ già trong thân xác cậu ba Chí đi về phía sân chính, nơi đã lập sẵn bàn lễ cùng với các thầy sư trong Chùa để thực hiện nghi lễ trục quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro