Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Cái tết trùng tang (20)

Bên này, cậu cả Linh sau khi sắp xếp cho mợ cả Lệ ổn thoả thì cũng mệt rã người. Tuy nhiên, chưa kịp nghỉ ngơi cậu đã nghe thấy tiếng thằng Tí ở bên ngoài chờ sẵn, nó bảo có chuyện cần bẩm báo gấp với cậu. Sau khi nghe xong câu chuyện của thằng Tí, sự mệt mỏi của cậu cả Linh cũng bay bằng sạch hết, cậu đương muốn chạy đến nơi sư trụ trì cùng mấy thầy đang tu tập tụng kinh cho cậu tư Long để hỏi cho rõ sự tình thì lại thấy hai thầy sư khác đang hớt hải chạy về phía hai chủ tớ bọn họ.

Mới vừa lúc nãy, đương lúc mọi người vẫn đang tụng kinh trước linh cửu cậu tư Long thì biết vì lý gì mà chuỗi hạt của sư trụ trì đánh một cái rồi đứt hẳn, ngay tức khắc sư trụ trì cũng phun ra một ngụm máu đen rồi gục xuống bất tỉnh.

Mấy thầy sư thấy sư trụ trì gục xuống thì lo lắng đến mức quên cả tụng kinh, mọi người vây quanh lại gần sư trụ trì để xem xét tình hình. Một trong các thầy tu có một lão sư thân cận với sư trụ trì, nhờ kinh nghiệm lâu năm nên khi vừa nhìn lão sư kia đã biết sư trụ trì vừa mới bị quỷ đánh trả, lão sư bèn nhanh chóng bảo người dìu sư trụ trì vào gian phòng mà trước đó cậu cả Linh sai người dọn dẹp cho các thầy để nghỉ ngơi, còn các thầy khác thì quay về tiếp tục tung kinh. Bản thân lão sư thì dẫn theo một thầy sư khác chạy đi tìm cậu cả Linh.

Vừa trông thấy cậu cả linh lão sư đã vội vàng kéo tay cậu hỏi dồn.

- Thí chủ nhốt con quỷ kia ở đâu?

Tuy chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng cậu cả Linh vẫn thành thật nhanh chóng trả lời câu hỏi của lão sư.

- Ở gian phòng chứ củi nằm ở phía Tây.

Vừa nghe được đáp án cần nghe, lão sư kia tiếp tục nói.

- Nhanh, dẫn đường cho bần tăng!

Thấy thái độ gấp gáp của lão sư và sắc mặt trắng bệch của thầy sư đi theo phía sau, cậu cả Linh chẳng dám hỏi nhiều, chỉ dám gật đầu rồi mang theo thằng Tí dẫn đường cho lão sư và thầy sư kia đi đến gian phòng chứa củi đang được chưng dụng làm nơi giam giữ con quỷ già đoạt xác ông Lý.

Thế nhưng, đợi đến khi đoàn người cậu cả Linh và lão sư tới thì đã muộn. Ngoại trừ một tấm lưới đỏ bị cắt tan nát thì chỉ còn duy nhất một xác chết đã phân huỷ phân nửa nằm dưới mặt đất lạnh lẽo chờ đợi bọn họ.

Đương lúc ba người cậu cả Linh, lão sư và thầy sư kia đang chết trân với hiện trường trước mặt thì thằng Tí từ ngoài cửa chạy vào, nó vừa thở dốc vừa nói.

- Thằng Sửu và thằng Hợi chỉ là đang ngủ đi thôi cậu ạ, khổ nỗi con gọi thế nào chúng nó cũng không...

Mắt thằng Tí đánh một vòng quanh gian phòng củi, song khi mắt nó vừa chạm tới cái xác phân huỷ nhầy nhụa trên mặt đất thì im bặt, một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi nó khiến mặt nó chuyển thành màu xanh chằng, và cuối cùng nó nhịn không được mà bụm miệng lại chạy thẳng ra ngoài, tìm một bụi cỏ mà liên tục nôn oẹ.

Kỳ thực sức chịu đựng của cậu cả Linh và thầy sư trẻ kia không tốt hơn thằng Tí là bao, chỉ là vừa rồi cậu nhất thời bị cảnh tượng trước mắt doạ cho chết trân nên mới không có phản ứng với cái mùi thối của xác chết phân huỷ tràn ngập gian phòng mà thôi. Bây giờ, nhìn thấy phản ứng quá đỗi chân thật của thằng Tí, cả hai người mới bắt đầu cảm thấy sự kinh tởm của cái xác chết đã tan rã trong đống chất nhầy cùng cái mùi hôi thối của xác chết đang thâm nhập vào người bọn họ, một cái cảm giác nhờn nhợt truyền từ dạ dày đến tận cuống họng của bọn họ, cuối cùng là trực chờ cơ hội trào ra bên ngoài.

Người từ đầu đến cuối không có phản ứng với cái xác và mùi hôi thối trong phòng chỉ có duy nhất lão sư. Lão sư không hề quan tâm đến mùi hôi thối hay chất nhầy nhơ nhớp trên cái xác mà đi đến bên cạnh nó. Lão sư cúi người, nhìn một lượt qua cái xác đã phân huỷ đến múc không nhìn rõ hình dạng, cầm mấy miếng vụn của tấm lưới đỏ lên quan sát.

Sau khi lão sư cầm mảnh vụn của tấm lưới đỏ lên quan sát vết cắt, trong lòng ngay lập tức đoán ra có người đã tiếp tay dùng dao và đồng tiên xu giúp lão quỷ già bên trong người ông Lý giải trừ phong ấn. Tấm lưới đỏ này là do sư trụ trì dùng dây đỏ cùng việc tụng niệm chú kinh mà tạo thành, tấm lưới này bị người ta rạch nát, tương đương cũng là đang làm tổn hại đến sư trụ trì, vậy nên mới vừa rồi sư trụ trì mới đột nhiên phun máu đen và lăn ra bất tỉnh.

Cậu cả Linh ở một bên, siết chặt tay thành nắm đấmC cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn đã chực chờ ngay cuống họng, đưa ngón tay chỉ vào cái xác thối, giọng nói dè dặt mà hỏi lão sư.

- Thưa thầy. có phải là xác ba con không ạ?

Lão sư cẩn thận đem tất cả những mảnh vụn của tấm lưới đỏ thu vào một chiếc khăn tay trắng, vừa trả lời câu hỏi của cậu cả Linh.

- Đúng vậy!

Sắc mặt cậu cả Linh trắng bệch. Nếu như bình thường thì khi nhìn thấy ba mình chết, hẳn là cậu nên cảm thấy đau lòng, sau đó thì khóc thật to lên mới phải. Ấy nhưng, ngay giờ phút này, nhìn thấy cái xác đã phân huỷ đến mức  không rõ hình dạng trước mặt, nghe được từ miệng lão sư xác nhận đây là ba của mình, nhất thời cậu cả Linh lại chẳng biết mình phải phản ứng như thế nào mới coi là hợp lí.

Lão sư thu gom xong mảnh vụn của tấm lưới, đứng dậy đưa cho thầy sư kia, rồi nhìn cậu cả Linh chẳng khác gì cục đá đứng chôn chân tại chỗ, lúc này mới nói thêm vài câu, giải thích đại khái mọi chuyện.

- Theo lý mà nói thì ông Lý chết cũng phải dăm ba ngày rồi, nếu không phải do lão quỷ già kia đoạt xác dùng sức mạnh của mình để duy trì diện mạo của thi thể thì thi thể ông Lý đã sớm phân huỷ rồi. Hiện tại, lão quỷ đã không còn ở trong thi thể của ông Lý nữa, thi thể đương nhiên cũng phải thuận theo tự nhiên mà phân huỷ thôi. Chỉ là... chỉ là vì do bị âm khí bám vào nên thi thể của ông Lý so với thi thể bình thường thì phân huỷ nhanh hơn một chút!

Quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho đầu óc của cậu cả Linh trở nên trì trệ, cậu nhất thời không thể theo kịp mạch nhịp kể chuyện của lão sư. Thế là cậu lại tiếp tục hỏi lão sư.

- Không phải con đã làm theo lời sư trụ trì dặn rồi sao ạ? Sao lão quỷ lại đột nhiên thoát xác được? Còn có... Tại sao...

Ấy nhưng khi nói được một nửa, cậu cả Linh đột ngột im bặt, dường như ngay lúc này chính cậu cũng cảm thấy câu hỏi của bản thân có chút dư thừa.

Chẳng biết có phải vì đồng cảm với hoàn cảnh mà cậu cả Linh phải đối mặt hiện tại hay không mà lão sư - người thường ngày ít nói, chỉ đi theo bên cạnh sư trụ trì để phụ giúp công việc lại rất kiên nhẫn tiếp tục giải đáp thắc mắc cho cậu.

- Tấm lưới đỏ sư trụ trì đưa cho thí chủ vốn là pháp khí để bắt ma của lão, nếu như không phải là do lão tự mình cởi bỏ trói buộc thì cho dù là dùng dao hay bất cứ thứ vật dụng sắc nhọn gì cũng không thể cắt đứt nó. Thế nhưng, thí chủ nhìn xem...

Lão sư cầm lên một mảnh vụn tấm lưới đỏ lên, đưa đến trước mặt cậu cả Linh, để cho cậu tiện quan sát rồi mới nói tiếp.

- Có phải bên trên có dấu vết bị cắt rất ngọt đúng không?

Lúc này cậu cả Linh đã dần dần lấy lại sự bình tĩnh, cậu chăm chú quan sát mảnh vụn tấm lưới đỏ được lão sư đưa đến trước mặt mình. Quả nhiên, cậu cũng nhìn thấy vết cắt vừa nhanh vừa gọn bên trên chỗ rìa mảnh vụn. Cậu cả Linh nhịn không được mà a lên một tiếng, không phải đã nói tấm lưới này không phải là vật mà bất cứ vật sắc nhọn gì có thể tuỳ ý cắt đứt sao, sao đột nhiên trên chỗ rìa mảnh vụn lại xuất hiện vết cắt dứt khoát như vậy. Lúc này, trên mặt cậu cả Linh hiện rõ vẻ ngạc nhiên lẫn nghi hoặc, ánh mắt chờ đợi nhìn về phía lão sư đáp.

- Có phải ý của thầy là có người nào đó đã dùng một thứ hết sức lợi hại để cứu lão quỷ ra khỏi sự khống chế của tấm lưới đỏ.

Lão sư nghe xong những lời này của cậu cả Linh, trên mặt hiện lên sự hải lòng, gật đầu tiếp tục giải thích.

- Nếu là người thường thì ắt sẽ chẳng biết những điều này! Vậy nên , bần tăng đoán người kia là được lão quỷ chỉ dẫn, dùng dao cộng hưởng với đồng xu dồi dào dương khí để cắt nát tấm lưới cũng như giải trừ phóng ấn cho lão.  Còn có...

Nói đến đây, lão sư nhìn hai tay gia đinh vẫn đương ngủ lì bì không hay sự đời ở ngoài cửa, khịt khịt mũi rồi nói.

- Nếu như bần tăng đoán không nhầm thì kẻ kia hẳn là người nhà của thí chủ!

Nói xong lão sư quay sang, nhìn thử sắc mặt của cậu cả Linh. Quả nhiên, nghe xong những lời kia của lão sư, sắc mặt của cậu cả Linh ngay lập tức trở nên tái nhợt.

Lão sư dùng từ "người nhà" thay vì "người trong nhà" cũng tức là lão sư đang ngấm ngầm ám chỉ cho cậu cả Linh biết rằng. Đồng phạm của lão quỷ già không phải là người đang ở trong nhà của cậu, mà là một trong những người nhà của cậu.

Lúc vừa chạy tới đây, lão sư đã tinh ý nhận ra hoà lẫn trong mùi hôi thối của xác chết còn có một mùi hương trầm thoang thoảng. Vốn là người ở trong Chùa lâu năm nên lão sư cũng có ít nhiều chút kinh nghiệm về hương trầm, vậy nên vừa rồi lão chỉ cần ngửi thấy mùi hương trầm đã ngay tức khắc đoán ra được nó loại hương trầm đắt tiền, thường được người nhà giàu dùng để xông phòng ngủ hoặc cúng dường cho Chùa. Người bình thường làm công ăn lương nhất định sẽ không có tiền để mua và sử dụng loại hương trầm đắt đỏ này, thế nên lão sư mới đi đến kết luận đồng phạm của lão quỷ chính là một trong những chủ nhân của nhà này, cũng tức là người nhà của cậu cả Linh.

Cậu cả Linh cứng lưỡi, lắp ba lắp bắp hỏi lại.

- Ý của thầy là sao ạ? Con không hiểu cho lắm!

Lão sư lúc này mới nhếch miệng khẽ cười, trong giọng điệu mang theo mấy phần châm biếm nói.

- Với sự nhạy bén của thí chủ, bần tăng ắt nghĩ người đã thông suốt từ lâu. Thí chủ không muốn tin thì cũng phải tin, bởi từ đầu đến cuối cho dù có bao nhiêu bạo biện đi nữa thì sự thật thì chỉ có một duy nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro