Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Cái tết trùng tang (19)

Cậu ba Chí tiện tay cầm lên một cây củi thon dài gần đó, đưa qua chọt chọt vào lớp da thịt đã mềm èo của ông Lý, mặc kệ cái mùi xác thối rửa gay mũi đang sộc thẳng vào trong mũo tiếp tục nói.

- Lão nói xem, cái xác này đã sắp phân huỷ tới nơi rồi, lão còn muốn dùng nó đến khi nào nữa?

Lão quỷ già nghe xong cũng chẳng buồn đoái hoài đến cậu ba Chí, lão cứ nhắm chặt mắt như thể đang suy nghĩ thử cậu ba Chí đến đây có mục đích gì.

Cậu ba Chí kiên nhẫn tiếp tục nói.

- Lão cứ im lặng như vậy mãi à? Chẳng lẽ lão định ở đây chờ đến ngày bị trục xuất ra khỏi thân xác mềm oặt này? Hay là muốn chờ đến ngày bị đám người kia đánh cho hồn bay phách tán? Còn nếu như lão không muốn những điều ta vừa nói mà muốn được hưởng sự cung phụng và tự do thì lão...

Nghe đến đây, lão quỷ già mới chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía cậu ba Chí, tuy nhiên lão vẫn chẳng hé miệng, chỉ lặng lặng chờ cậu ba Chí nói tiếp.

Thấy lão quỷ già cuối cùng cũng có phản ứng, cậu ba Chí thầm mừng, tiếp tục nói nốt phần còn lại.

- Lão có thể hợp tác với tôi!

Cậu ba Chí vừa dứt lời, lão quỷ già đột nhiên phát ra tiếng cười âm trầm, từ trong cuống họng phát ra một giọng nói khàn đặc.

- Dựa vào một lần giết người và sự khôn lõi mà đòi muốn hợp tác với tao? Mày cho rằng mày đủ tư cách?

Những lời này của lão quỷ già thành công khiến cho nụ cười đắc chí trên mặt cậu ba Chí cứng đờ lại. Dường như cậu không thể lường trước được con quỷ già vậy mà lại biết cậu chính là người đã giết chết cậu tư Long vào đêm hôm qua. Cậu ba Chí nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng trấn tĩnh, không để bản thân không run rẩy, song câu tiếp theo của lão quỷ già đã trực tiếp đánh vỡ sự trấn tĩnh mong manh của cậu ba Chí.

- Mày có biết lúc tao còn sống đã giết chết bao nhiêu người hay không?

Chẳng biết có phải gió từ bên ngoài từ khe cửa sổ thổi vào hay không nhưng ngay chính giờ phút này, cậu ba Chí đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, lông tóc toàn thân cậu dựng đứng hết cả lên, còn có... trực giác nói với cậu rằng, thực chất lão quỷ trước mặt mình còn đáng sợ hơn những gì mà cậu tưởng tượng trước đó nữa.

Thật ra trong thông tin mà mợ ba Thơm cung cấp cho cậu ba Chí không hề có lai lịch của con quỷ già bên trong xác ông Lý. Vậy nên, theo lẽ hiển nhiên cậu ba Chí cũng chỉ nghĩ đơn giản lão chỉ là một oan hồn vất va vất vưởng ngoài đường, may mắn hợp mệnh với ông Lý nên mới có thể mượn xác hoàn hồn về dương thế. Ấy nhưng, theo như những gì mà lão quỷ già vừa nói thì hẳn là lai lịch của lão không hề đơn giản.

Lão quỷ già nằm trên mặt đất, chẳng buồn quan tâm cây củi khô vẫn đang chọt vào thân xác lão, liếc mắt nhìn cậu ba Chí, tiếp tục bồi thêm một câu chí mạng.

- Tao nói cho mày biết một bí mật, giờ thằng em mày chết là giờ trùng đấy! Khôn hồn thì mày nghĩ cách giải quyết đi, nếu không chỉ trong nay may nó nhất định sẽ đến tìm mày đòi mạng đấy!

Sắc mặt cậu ba Chí tái mét như tàu lá chuối, răng cắn chặt vào môi dưới, từ trong cuống họng phát ra âm thanh chỉ vừa đủ mình cậu nghe thấy.

- Không không không... không thể nào có chuyện đó được...

Thấy sắc mặt tái mét của cậu ba Chí, lão quỷ già trong người ông Lý cười lạnh. Vừa rồi nghe cậu ba Chí nói lão còn có chút hứng thú, hiện tại nhìn thấy bộ dạng run như cầy sấy của cậu ba Chí thì lão ngay lập tức muốn tên nhóc miệng còn hôi sữa này biến khỏi đây ngay lập tức biến mất khỏi mắt lão cho khỏi chướng con mắt của lão.

Bên này cậu ba Chí nhất thời bị mấy câu của lão quỷ già làm cho rối loạn tâm trí, song rất nhanh trong cái đầu nhỏ của cậu ba Chí ngay lập tức nảy số, suy nghĩ cách để tự cứu bản thân mình khỏi cái chết mà lão quỷ già vừa tiên đoán. Thực chất sâu trong thâm tâm cậu ba Chí không hề sợ hãi cái chết, thứ cậu sợ là phải chết dưới tay cậu tư Long, kẻ mà cho dù cậu có giết chết cũng không thể thoả được cơn hận ý.

Cậu ba Chí hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế lại hơi thở hỗn loạn do sợ hãi, siết chặt tay thành nắm đấm, hướng về phía lão quỷ già mà nói.

- Lão biết nhiều như vậy thì hẳn là cũng có cách giải quyết chuyện này đi? Nếu như lão giúp tôi giải quyết được đống rắc rối này, ông muốn tôi làm cái gì tôi cũng chịu!

Lão quỷ già vừa nghe đã hiểu rằng cậu ba Chí đang muốn thay đổi kế hoạch, từ đàm phán hợp tác trở thành bản thân cậu sẽ hoàn toàn phục vụ mệnh lệnh của lão. Lão cười lớn, làm lộ ra hàm răng sắc nhọn và hai cái răng nanh dị hợm, giọng nói khàn đặc hỏi lại.

- Mày chưa nghe qua câu "Tuyệt đối không được giao dịch" với quỷ à?

Cậu ba Chí lúc này đã điều chỉnh tốt tâm trạng, cậu nở một nụ cười đầy ý vị nhìn lão quỷ già, đáp.

- Thờ thần cũng là thờ, thờ quỷ cũng là thờ! Tại sao có thể thờ thần mà không thể thờ quỷ?

Thái độ của cậu ba Chí lúc này dường như rất hợp tâm ý của lão quỷ già, lão nhìn cậu với đôi mắt tán dương. Song, khi cậu ba Chí nhìn thấy đôi mắt tan dương của lão quỷ già thì bất giác trong lòng không khỏi trào dâng một cảm giác chua xót, hình như từ lúc cậu hiểu chuyện cho đến tận lúc này chưa có khi nào ông Lý dùng ánh mắt như vậy để nhìn cậu, nghĩ đến lúc trước cậu luôn tìm đủ mọi cách để làm vừa lòng ông bà Lý nhưng đổi lại vẫn là sự khinh bỉ, lạnh nhạt, bây giờ nghĩ lại quả thực là có chút buồn cười.

Sau khi ổn định mớ cảm xúc hỗn loạn của chinh mình, cậu ba Chí mới tiếp tục hướng về lão quỷ già mà hỏi ý kiến của lão.

- Nếu lão đã đồng ý với tôi, vậy bước đầu tiên tôi phải làm gì?

Lão quỷ già chẳng cần suy nghĩ, lão đảo mắt nhìn tấm bùa màu vàng đầy kí tự màu đỏ đang dán ngay giữa trán lão, biểu ý muốn cậu ba Chí tháo tấm bùa ra.

Kỳ thực nếu như không phải bị cậu cả Linh dán tấm bùa kia thì thân thể của ông Lý cũng chẳng nhanh thối rửa đến vậy, hẳn là người đứng đằng sau cậu cả Linh muốn dùng lá bùa kia để thúc đẩy quá trình phân huỷ xác của ông Lý với mục đích để lão quỷ già ở bên trong thân xác này bị hao mòn sức mạnh vì không thể đi tìm nguồn ăn được nữa. Sau cùng chỉ cần đợi đến đêm 30 lập bàn cúng thỉnh cửu huyền thất tổ cùng mấy vị thần trong nhà về ăn tết, mượn nhờ sức của bọn họ để trấn áp lão quỷ già thì xem như thành công tiêu diệt con quỷ già.

Cậu ba Chí vừa nhìn đã hiểu ngay ý của lão quỷ già, cậu đứng lên đi đến bên cạnh lão quỷ già, ngồi xuống giúp lão tháo bỏ lá bùa đang bị dán trên trán. Lá bùa vừa rời khỏi thân thể ông Lý thì lập tức bốc cháy, về phần cái thân thể đang thối rửa một cách chậm rãi  mà mắt thường cũng quan sát được của ông Lý cũng đột ngột ngừng hẳn, nét đau đớn ẩn nhẫn trên mặt cũng biến mất hoàn toàn, không có sự kiềm hãm của lá bùa kia sức lực của lão qủy già lại khôi phục lại.

Lão quay sang nhìn cậu ba Chí cười lớn, hỏi.

- Có mang theo dao và đồng tiền xu bên người không?

Cậu ba Chí gật đầu, rút ra từ trong người một con dao nhỏ với lưỡi dao sáng bóng cùng mấy đồng tiền xu.

Lão quỷ già nhìn lướt qua, tiếp tục nói.

- Đem đồng tiền xu kia ấn lên trên lưỡi dao, rồi dùng dao đó cắt đứt tấm lưới đỏ này đi!

Cậu ba Chí nhíu chặt mày, cảm thấy cách của lão quỷ già quá đỗi rườm rà, bèn hỏi.

- Làm sao phải mất công như vậy, phải chỉ là một tấm lưới thôi sao, tôi dùng dao giúp cắt đứt nó giúp lão là được rồi còn gì?

Vì đang hưng phấn nên lão quỷ già cũng chẳng chấp nhặt mấy lời này của cậu ba Chí, ngược lại lão còn rất tận tình mà giải thích với cậu.

- Lưới này bị mấy lão sư trong Chùa trì trú, mang đầy dương khí trên người nên âm khí mới không thể nào phá nát nó được. Bản chất của đồng xu cũ có dương khí dồi dào, kết hợp với dao sắc bén mới có thể cắt nó được, nếu như không tin mày có thể thử xem cái dao có vẻ sắc bén của mày có thể làm đứt nó hay không!

Bị lão quỷ già tuôn cho một tràng, cậu ba Chí không dám lắm lời thắc mắc nữa mà nhanh tay thực hiện những gì lão bảo. Quả nhiên, sau khi làm như lời lão quỷ già nói, tấm lưới màu đỏ chắc chắn vừa rồi đã bị con dao có dán đồng tiên xu trên tay cậu ba Chí cắt đứt hoàn toàn.

Công dụng của tấm lưới đỏ cũng giống như lá bùa vừa rồi, đều là dùng để khống chế không để lão quỷ già trong người ông Lý manh động. Điều đặc biệt duy nhất của tấm lưới này chính là nó có thể ngăn không cho lão quỷ già giở trò thoát xác để chạy thoát, cho dù là thể xác hay là linh hồn của lão cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm của tấm lưới.

Sau khi thoát khỏi tấm lưới đỏ, việc đầu tiên lão quỷ già làm chính là thoát khỏi cái xác đã phân huỷ gần hết của ông Lý. Trước khi thoát xác lão không quên bảo cậu ba Chí đi ra ngoài cửa xé hai tấm bùa trước cửa xuống, sau đó chuẩn bị một cái bình gốm hoặc một cái túi vải để ngay sau khi mình thoát xác thì có thể ngay lập tức có chỗ dựa vào. Cậu ba Chí theo lời lão quỷ già, hoàn thành từng công việc một.

Ngay lúc lão quỷ già thoát khỏi xác ông Lý để chui vào cái túi gấm bên hông cậu ba Chí, cái xác của ông Lý ngay lập tức thối rửa nhanh đến mức chóng mặt, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được da thịt trên người ông Lý tan rã ra như nước, xương sọ cùng các loại xương khác trên cơ thể cũng bắt đầu lộ ra bên ngoài, mùi hôi thôi nồng nặc bốc lên tứ phía. Cậu ba Chí nhìn thân xác của ông Lý cứ thế mà phân huỷ ngay trước mắt mình, vì chịu không nỗi mùi hôi thối phát ra từ đống bầy hầy trước mắt cũng như sợ thằng Tí quay lại bèn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng chứa củi, xách theo cái lò hương đã cháy hết phân nửa rồi chạy biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro