Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Cái tết trùng tang (18)

Theo lời dặn của cậu cả Linh, thằng Tí và hai tay gia đinh khiêng lão quỷ già bên trong người ông Lý quẳng vào kho củi, bên ngoài cửa lớn được quấn chặt dây xích, hai bên cửa thì dán thêm hai lá bùa được sư trụ trì cho trước đó. Làm xong xuôi mọi chuyện, thằng Tí với hai thằng gia đinh ngồi trước cửa, trong đầu chúng nó bây giờ đang nảy sinh những suy nghĩ hết sức kì quái, nghĩ thử xem những chuyện vừa diễn ra rốt cục là sự thật hay chỉ là một giấc mơ, liệu có phải sau khi tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy không.

Đương lúc này, tay gia đinh có thân hình vạm vỡ, trên mặt để râu quai nón quay sang nói với thằng Tí và tay gia đinh có nốt ruồi ngay mép.

- Sắp tết đến nơi rồi mà nhà ông bà xảy ra nhiều chuyện quá, chẳng biết năm nay cậu mợ cả có cho chúng ta về quê ăn tết hay không nữa...

Tay gia đinh có nốt ruồi ngay mép nghe thế thì đâm ra buồn bã. Chẳng là hắn là người của vùng khác đến đây làm công, vậy nên khi nghe đến việc chẳng biết có được về quê ăn tết hay không thì hắn lại đâm ra buồn.

Thằng Tí bứt cọng cỏ dưới chân, ngẩng đầu nhìn hai tay gia đinh, cười hì hì nói.

- Mọi người cứ yên tâm đi, cậu mợ cả nhất định sẽ sắp xếp ổn thoả ngay ấy mà, nói không chừng sau khi lo liệu ma chay cho cậu tư ổn thoả là cậu mợ thưởng tết rồi cho mình nghỉ về quê ngay đấy!

Thật ra thằng Tí là trẻ mồ côi, từ lúc nhỏ nó đã đi theo bên cạnh cậu cả Linh, năm nào nó cũng ở lại nhà ông bà Lý để ăn tết chung với ông bà và mấy cậu mợ. Vậy nên, cho dù là sắp tết thằng Tí cũng chẳng lo lắng gì đến chuyện về quê ăn tết, tuy nhiên tình hình hiện tại thì hẳn là nhà ông bà Lý năm nay mất luôn cái tết rồi không chừng. Song, thằng Tí theo cậu cả Linh lâu nên nó rất tin tưởng vào việc cậu mợ cả nhất định sẽ sắp xếp ổn thoả để người làm trong nhà có thể về quê ăn tết đúng hạn.

Dẫu nghe thằng Tí nói vậy nhưng trong lòng hai tay gia đinh kia vẫn lo lắm. Tay gia đinh có nốt ruồi đưa tay vò vò mái tóc cứng ngắc trên đầu, nhìn ngó xung quanh một chốc rồi mới tỏ ra thần thần bí bí nói.

- Mấy nay chúng mày có nghe ngoài làng đang đồn ầm lên cái gì không?

Thằng Tí và tay gia đinh râu quai nón tò mò, tay gia đinh râu quai nón nhanh nhảu hỏi.

- Làng nó đồn cái gì? Chẳng lẽ là chuyện liên quan đến gia đình ông bà Lý à?

Mấy nay thằng Tí cũng bị cậu cả Linh sai hết việc này việc nọ trong nhà, thế nên chuyện nghe ngóng tin tức trong làng của nó cũng không được nhanh nhạy như trước, nói đúng hơn là đến thời điểm hiện tại nó hoàn toàn mù mờ với những gì mà tay gia đinh có nốt ruồi nói. Vậy là thằng Tí nhanh chóng bật chế độ hóng hớt, chuẩn bị nghe thử xem tay gia đinh có nốt ruồi nghe ngóng được chuyện hay ho gì bên ngoài làng để còn kể lại cho cậu cả Linh hay.

Tay gia đinh thấy hai người còn lại ai cũng bày ra vẻ mặt hóng hớt thì cũng vội vàng đem chuyện mình nghe được ở ngoài chợ sáng nay kể lại.

- Tao nghe người ta nói, người ta nhìn thấy hồn ma trông giống ông Lý ngồi vắt trên bụi tre đầu ngõ nhà mình đấy, có người còn bị ông hiện ra hù đến mức tè ra quần luôn ấy, có người còn nói nghe thấy ông khóc bảo bị người ta hại chết khi thọ chưa tận nên không đi được... Ban đầu, tao còn tưởng là người ta đồn đoán tào lao, nhưng theo cậu cả Linh đi bắt cái thứ trong kia...

Tay gia đinh có nốt ruồi dừng lại,  đưa tay chỉ cái kho chứa củi sau lưng để biểu thị cái thứ trong kia trong lời nói của mình rồi mới nói tiếp.

- Thì tao nghĩ những lời người ta đồn đoán con ma trên bụi tre đầu ngõ nhà mình là ông Lý là chuyện có thật đấy chúng mày!

Tay gia đinh râu quai nón nghe xong thì gật gù, dường như hắn cũng rất đồng tình với câu kết luận của tay gia đinh có nốt ruồi. Đoạn như nhớ ra cái gì đó, tay gia đinh râu quai nón quay sang nhìn thằng Tí, hỏi dò.

- Mày ở bên cạnh cậu cả Linh mà không nghe cậu nói gì về chuyện này sao?

Sau khi nghe xong câu chuyện của tên gia đinh có nốt ruồi, thằng Tí ngây người mất một lúc lâu. Trong đầu nó bây giờ tự nhiên xuất hiện lại đoạn kí ức của mấy ngày trước, cái ngày mà nó theo cậu mợ cả lên Chùa rồi đến khi về thì nghe thấy bà năm sát vách nhà bọn họ hét toáng lên vì thấy hồn ma của ông Lý ngồi trên ngọn bụi tre.

Lúc này, thằng Tí cũng nhớ hẳn ra là bản thân nó cho rằng chuyện đó là chuyện không quan trọng nên không hề đưa khúc sau của câu chuyện bà năm kể nói lại với cậu mợ cả. Bây giờ, nghe tay gia đinh có nốt ruồi kể thêm chuyện về hồn ma trông giống ông Lý, lại biết được ông Lý hiện tại không còn là ông Lý nữa thì nó mới giật điếng cả hồn.

Thế là nó chẳng màn đến câu hỏi của tay gia đinh râu quai nón, đứng bật dậy như một cái lò xo rồi hướng về phía nơi ở của cậu mợ cả mà chạy đi, ấy nhưng... vừa chạy được mấy bước nó đã thắng lại cái kít, xoay người nói với lại với hai tay gia đinh.

- Chúng mày ngồi đấy canh ông Lý cho cẩn thận, tao đi một lát rồi sẽ quay lại ngay!

Hai tay gia đinh bị hành động đột ngột của thằng Tí làm cho không hiểu đầu cua tai nheo gì, vậy là hai đứa bọn hắn chỉ có thể ôm theo hai cây gỗ, ngồi sát bên cánh cửa gian phòng chứa củi mà trông chừng lão quỷ già bên trong.

Hai tay gia đinh ngồi nói chuyện tàm phào một lúc thì cũng chán, thế là mỗi đứa lại tách ra một góc riêng mà nhìn mây, nhìn trăng, nhìn sao trên trời, cũng may là đêm nay trời có gió nhẹ nên không đến nỗi nào. Đương lúc này bỗng dưng có một mùi thơm thoang thoảng chẳng biết từ chỗ nào bay tới, quanh quẫn bên chóp mũi của hai tay gia đinh. Lạ thay, rõ ràng cả hai tay gia đinh ban nãy mặt mũi vẫn còn đang thanh tỉnh, ấy vậy mà sau khi hít phải mùi thơm kia thì lại ngay lập tức gục xuống mà ngủ.

Đợi đến khi hai tay gia đinh đã ngủ say như chết, từ phía sau thân cây lớn cách đó không xa, cậu ba Chí một tay dùng khăn tay che mũi, một tay cầm theo lò hương thong dong đi ra, từng bước chậm rãi đi đến trước gian phòng chứa củi.

Ban nãy cậu ba Chí từ phòng mợ ba Thơm đi ra thì vừa hay gặp cậu cả Linh đang vội vội vàng vàng mang theo thằng Tí và hai tay gia đinh thân cận chạy đến gian phòng mà mợ cả Lệ đang chăm sóc cho bà Lý và mợ tư Thuý. Nhìn gương mặt gấp gáp cùng hành động vội vàng của cậu cả Linh, cậu ba Chí ngay lập tức đã đoán ra bên kia đã xảy ra chuyện gì đó. Vì để nắm rõ tình hình, cậu ba Chí bí mật theo sau nhóm người cậu cả Linh đến chỗ mợ cả Lệ.

Cũng vì một chuyến theo đuôi này mà cậu ba Chí đã được chứng kiến một màn bắt quỷ đặc sắc. Nhìn thái độ của cậu mợ cả đối với thứ bên trong người ông Lý bây giờ, cậu ba Chí liền hiểu bí mật ông Lý thực sự đã chết không phải chỉ có duy nhất bản thân mình cùng những người trong cuộc như cậu tư Long, mợ ba Thơm, mợ tư Thuý biết mà vợ chồng cậu mợ cả cũng rõ mồn một chuyện này, nếu nói chính xác hơn ai không rõ bí mật kia thì chính là bà má già đang bất tỉnh vì cái chết của đứa con trai út yêu dấu của mình.

Lúc nhìn thấy thằng Tí và hai tay gia đinh khiêng lão quỷ già đi ra khỏi phòng, trong đầu cậu ba Chí đột nhiên nảy ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo, một kế hoạch giúp cậu trừ khử hết thảy những người mà cậu ghét, một kế hoạch có thể giúp cậu hưởng toàn bộ khối tài sản kếch xù của ông bà già, và hơn hết là nếu thực hiện kế hoạch này trót lọt thì sẽ chẳng có một ai biết được những điều dơ dáy và đáng kinh tởm của gia đình này ngoài cậu. Nghĩ là làm, cậu ba Chí vội vàng quay về phòng riêng của mình, tìm một ít trầm hương có tẩm thuốc ngủ, cầm theo lò hương chạy đến phòng chứa củi.

Cậu ba Chí cẩn thận treo lò hương vẫn còn đang toả khói trắng lên một chỗ gần đấy, sau đó tháo sợi xích quấn bên ngoài cửa ra, đẩy cửa bước vào bên trong.

Nhiệt độ bên trong phòng củi có chút nóng, không gian xung quanh lại tối nên trong phút chốc cậu ba Chí không thể nhìn rõ vị trí của lão quỷ già đang chiếm dụng thân xác của ông Lý. Ấy nhưng, nhờ một ít ánh trăng bên ngoài cũng như từ mùi thối thoang thoảng của xác chết cùng với tiếng rên khe khẽ vì bị lá bùa khống chế của lão quỷ già lại giúp cho cậu ba Chí nhanh chóng tìm ra vị trí chính xác của lão.

Cậu ba Chí trước hết đi đến bên cánh cửa sổ, mở hé nó ra một chút để ánh trăng bên ngoài có thể chiếu vào bên trong gian phòng, sau đó mới quay lại đóng hẳn cái cửa lớn của gian phòng. Nhờ ánh trăng bên ngoài chiếu qua khe cửa sổ cộng với việc mắt đã quen cới bóng tối nên cậu ba Chí có thể quan sát tình hình phòng chứa, cậu tiến từng bước một đến trước mặt lão quỷ già ẩn bên trong thân xác ông Lý đang bị trói gô như đòn bánh tét nằm trên mặt đất.

Cậu ba Chí quan sát một lượt từ trên xuống dưới lão quỷ già, cuối cùng nở một nụ cười khẩy, âm thanh mang theo sự chế giễu.

- Tôi còn tưởng quỷ già trăm năm ghê gớm như thế nào, hoá ra cũng chỉ được có vậy!

Từ lúc cậu ba Chí bước chân vào phòng thì lão quỷ già đã nhận ra sự có mặt của cậu, song vì đang bị khống chế, chịu sự kiềm hãm của lá bùa cũng như tấm lưới quanh thân nên lão chẳng thèm nếm xỉa gì đến cậu ba Chí. Thấy lão quỷ già không đoái hoài đến mình cũng như lời khích tướng của mình, cậu ba Chí cũng chẳng vội, cậu chỉ tìm một nơi sạch sẽ gần đó rồi ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu một cuộc đàm phán với quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro