Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Cái tết trùng tang (17)

Mợ cả Lệ tưởng chừng bản thân sắp rơi vào móng vuốt của ông Lý thì tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại chờ đợi cái chết. Ấy nhưng, ngoại trừ nghe thấy ông Lý tru lên một tiếng đau đớn, trên mặt mợ đột nhiên bị thứ gì đó ươn ướt bắn lên thì mợ chẳng cảm nhận được bản thân mình phải chịu bất kỳ một sự đau đớn nào. Tuy nhiễn cho dù không cảm nhận được sự đau đớn về thể xác mợ cả Lệ vẫn chẳng dám mở mắt ra để xem thử thật ra vừa rồi rốt cục là có chuyện gì xảy ra.

Mãi cho đến khi mợ cả Lệ nhận ra cậu cả Linh đó đang liên tục gọi tên cũng như đưa tay lay hai bờ vai mình thì mợ mới dám hé một khoảng mắt hi hí để nhìn. Qua khe mắt, mợ xác nhận người trước mặt mình là cậu hai thì mợ cả Lệ mới dám mở to mắt, hai tay vội vàng choàng qua ôm lấy người cậu cả Linh rồi sau đó oà lên khóc nức nở.

Mợ cả Lệ vừa khóc, vừa tủi thân, giọng nói nghẹn ngào.

- Sao bây giờ mình mới tới, em sợ chết khiếp đi được...

Lúc này cậu cả Linh cũng bị một màn vừa rồi doạ cho điếng người, cậu không dám nghĩ nếu vừa rồi cậu đến muộn một chút nữa thì sẽ có chuyện gì xảy ra, liệu có phải cậu cũng sẽ giống như mợ tư Thuý, mất đi người đầu ấp tay gối cả đời này của mình hay không. Câu đưa tay, ra sức ôm chặt lấy mợ cả Lệ vào lòng, chặt đến mức cậu có thể cảm nhận rõ được mỗi một nhịp thở, một tiếng nấc, cũng như cơ thể đang nóng hôi hổi của mợ cả Lệ.

Thằng Tí và hai tay gia đinh đang cùng nhau chung tay cố gắng giữ tấm lưới màu đỏ đang vây chặt ông Lý bên trong, ánh mắt trông đợi nhìn về phía cậu mợ cả. Cho dù nó thực sự không muốn phá đám cậu mợ cả yêu đương, nhưng một mình nó và hai tay gia đinh kia cũng không thể tài nào giữ nổi ông Lý vẫn đang ra sức vùng vẫy bên trong tấm lưới được. Vậy nên, thằng Tí bèn nhẫn tâm cắt đứt cảnh ân ân ái ái của cậu mợ nó, nghiến răng nghiến lợi rồi hét lên.

- Cậu ơi, nhanh lên cậu ơi, tụi con sắp chịu hết nổi rồi!

Nghe thấy tiếng thằng Tí thúc giục, cậu cả Linh mới sực nhớ ra bản thân vừa rồi vẫn còn chưa làm xong việc sư trụ trì giao phó. Cậu cả Linh vỗ nhẹ vào lưng mợ cả Lệ, ở bên tai nói mấy lời trấn an mợ xong thì đứng dậy, đi đến bên cạnh tấm lưới đang vây hãm ông Lý bên trong. Nhìn thấy cậu cả Linh, ông Lý nhìn thẳng vào mắt cậu, trong mắt hằn lên vẻ căm ghét, sau đó bỗng dưng gầm lên một tiếng thét chói tai, sau đó nhe hàm răng sắc nhọn ra như thể muốn hù doạ cậu cả Lệ, móng vuốt dài sắc nhọn điên cuồng quơ quạng muốn thoát khỏi sự kìm hãm của tấm lưới kia, song cho dù móng vuốt của ông Lý có dài, có sắc đến đâu thì tấm lưới kia cũng chẳng bị hề hấn chi.

Thằng Tí thấy tấm lưới không rách thì đắc ý, nó hướng về phía ông Lý, lè cái lưỡi ra như đang trêu ngươi ông, nói.

- Tấm lưới này được mấy thầy trì trú rồi, mày có mà chạy đằng trời!

Ban đầu sau khi biết kẻ ở trong thân xác kia không phải là ông Lý mà là một con quỷ già, thằng Tí còn có chút sợ hãi không muốn cùng cậu cả Linh đi tóm nó. Song khi trông thấy con quỷ bị vây hãm trong tấm lưới trên tay mình có cào cấu cỡ nào, tấm lưới cũng không rách thì nó lại hết sức khoái chí, trong lòng cảm thấy hoá ra quỷ cũng chỉ có như vậy mà thôi.

Cậu cả Linh bước đến trước mặt ông Lý, đưa tay vào trong túi, rút ra một tấm bùa màu vàng, bên trên có vẽ mấy kí tự kỳ quái, không hề có một chút do dự dán thẳng vào giữa nhân trung của ông. Tấm bùa vừa được dán lên, ông Lý ngay lập tức tru lên một tiếng đau đớn, cả cơ thể ông bốc lên một làn sương màu trắng, lẫn trong làn sương kia còn có cái mùi hôi thối của xác chết nhiều ngày.

Thật ra, cậu cả Linh vừa rồi kịp thời đến cứu mợ cả Lệ một mạng không phải là do trùng hợp mà là nhờ vào lời nhắc nhở của sư trụ trì. Trước khi cậu đến đây, sư trụ trì còn đưa cho cậu một tấm lưới dệt bằng sợi màu đỏ cùng với một tấm bùa, dặn dò cậu phải làm đúng như những gì mà cậu vừa nghe.

Nhớ đến việc vừa rồi suýt chút nữa thì con quỷ già kia đã ăn tươi nuốt sống mợ cả Lệ. Vậy nên, cho dù bây giờ nó ở trong bộ dạng của ông Lý, nằm xụi lơ trên sàn nhà, đôi mắt đờ đẫn vẫn nhìn chăm chằm vào mình, cậu cả Linh cũng chẳng may mảy cảm thấy áy náy. Bởi cậu là người rõ nhất, thứ đang ở trong thân xác kia bây giờ đã không còn là người sinh ra cậu nữa.

Cậu lạnh lùng quét mắt qua lão quỷ già, thấy nó đã không sức phản kháng nữa mới quay sang bảo thằng Tí và hai tay nha đinh vẫn đang giữ chặt góc lưới trong tay.

- Mấy đứa dùng tấm lưới này quấn chặt nó, rồi dùng thêm dây thừng trói chặt vào. Đem nó nhốt vào trong kho củi, trông chừng cho cẩn thận chờ đến ngày thích hợp để sư trụ trì đem nó trục xuất ra khỏi người ông!

Thằng Tí và hai tay gia đinh nghe xong thì đồng thanh đáp.

- Dạ!

Ba đứa chúng nó nhanh nhẹn đem tấm lưới quấn mấy vòng quanh người lão quỷ già, dùng sợi dây thừng chắc chắn trói gô lão lại rồi khiêng lão lên vai vác ra bên ngoài. Đợi đến khi, thằng Tí cùng hai tay gia đinh đi khuất, cậu cả Linh mới vội vàng quay lại chỗ mợ cả Lệ vẫn đang ngồi thẩn người ra như tượng bên kia để xem xét thử trên người mợ có bị thương tích gì hay không.

Cậu cả Linh kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, thấy mợ cả Lệ ngoại trừ quần áo hơi sộc xệch ra thì cái gì cũng còn nguyên vẹn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Quay sang nhìn thấy bà Lý và mợ tư Thuý vẫn còn nằm mê man trên giường, chuyện gì cũng không biết, chuyện gì cũng không hay thì thở dài một tiếng.

Cậu cả Linh đưa tay lên, giúp mợ cả Lệ vén mấy sợi tóc đã rối tung rối bù ra phía sau tai, nhỏ giọng nói.

- Tôi đưa mình về phòng nhé, ở đây cứ để cho mấy đứa nhỏ nó trông là được rồi!

Mợ cả Lệ vùi đầu mình vào lồng ngực của cậu cả Lệ, mệt mỏi khẽ dạ một tiếng.

Thật ra, nhà bọn họ cũng không thiếu người làm mấy việc như chăm sóc người bệnh, huống hồ chi bà Lý và mợ tư Thuý đều có mấy con ở thân cận. Chỉ là tại mợ cả Lệ quá lo lắng, sợ mấy đứa người ở kia nhân lúc nhà cửa rối ren mà thất trách trong việc chăm sóc bà Lý cũng như mợ tư Thuý nên mới phải tự mình dốc công dốc sức ra mà chăm sóc hai người kia.

Thế nhưng trải qua chuyện kinh khủng vừa rồi, mợ cả Lệ cũng chẳng còn sức để mà tham công tiếc việc nữa. Vậy nên, mợ chẳng hề phản đối việc để đám người ở của bà Lý và mợ tư Thuý đến đây để chăm sóc cho hai người.

Cậu cả Linh thuận thế bế thốc mợ cả Lệ lên, đi ra ngoài cửa gọi người ở đến dọn dẹp gian phòng rồi bảo họ tự mình phân công đến chăm sóc bà Lý và mợ tư Thuý, sau đó bế mợ cả Lệ về phòng. Trên đường đi, cậu kể lại cho mợ nghe hết thảy những chuyện xảy ra hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro