Quyển 1: Cái tết trùng tang (16)
Sau khi biết được cậu tư Long chết như thế nào, mợ ba Thơm sợ đến mức ngây dại cả người, dẫu cho cậu ba Chí có nhét lại một đống vải vào bên trong miệng mợ cũng chẳng hay, mãi cho đến khi tiếng cánh cửa đóng sập lại mợ mới ý thức được bản thân lại quay về trạng thái nằm yên một chỗ trên giường và không thể mở miệng nói chuyện được.
Mợ ba Thơm đưa mắt nhìn gian phòng quen thuộc, nơi từng tràn ngập tiếng chời đùa của mợ và cậu ba Chí, nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ từ thuở hai người kề vai sát cánh ở gánh hát, rồi lại nhớ đến nhày cậu manh trầu cau đến hỏi cưới mợ, còn có những điều sai trái mà mợ đã làm trước đó mà lặng lẽ rơi nước mắt. Giá như mợ đừng yếu lòng, giá như mợ đừng làm ra loại chuyện lăng loàn trắc nết thì có lẽ mợ đã không phải chịu những đau khổ như lúc này, gia đình nhỏ của mợ cũng sẽ chẳng tan nát. Có thể nói, kết quả ngày hôm nay chính là trái đắng mà mợ phải gánh chịu.
Bên này, mợ cả Lệ vừa phải chăm sóc bà Lý đang nằm bất tỉnh trên giường vừa phải trông chừng mợ tư Thuý trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trong cơn mê man, mợ tư Thuý liên tục nhắc đến mấy chữ quỷ quỷ ma ma, rồi còn cầu xin ai đó đừng đến tìm mình đòi mạng, bảo rằng bản thân đã biết lỗi rồi. Những câu nói rời rạc, không có nghĩa của mợ tư Thuý khiến cho mợ cả Lệ ở một bên nghe choáng váng cả đầu mà vẫn không hiểu rốt cục là mợ tư Thuý đã gặp phải chuyện gì.
Mệt mỏi cả một ngày khiến cho mợ cả Lệ quên bén đi nỗi sợ hãi vì những chuyện trước đó, mợ ngồi trên chiếc ghế gỗ, dựa người vào thành giường mà bà Lý và mợ tư Thuý đang ngủ, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi.
Đương lúc mợ cả Lệ tính chợp mắt một lát thì lại nghe thấy tiếng đập mạnh vào cửa, mợ giật thót mình, trái tim trong lồng ngực cũng nhảy bộp bộp lên, mợ mở to mắt nhìn ra phía cánh cửa đang không ngừng rung lên vì nhưng tiếng đập ở bên ngoài. Đang tính hỏi xem thử ai đang ở bên ngoài, thì mợ cả Lệ đã nghe thấy giọng nói già nua của ông Lý.
- Ba đây, cái Lệ cửa ra cho ba với nào!
Đúng vậy, người bên ngoài cửa không phải ai xa lạ mà chính là ông Lý. Lúc này, ông đang liên tục dùng tay đập mạnh vào thành cửa khiến có phát ra những âm thanh chói tai, vừa đập cửa ông vừa nói lớn.
Nghe thấy giọng nói của ông Lý, mợ cả Lệ sợ đến mức tay chân run rẩy. Rõ ràng là từ cửa lớn đến cửa sổ của gian phòng này đã được đóng kín, ấy vậy mà mợ cả Lệ vẫn cảm giác như có một trận gió lạnh thốc thẳng vào người mợ, khiến cho lông tóc toàn thân mợ dựng đứng hết cả lên. Dù đang rất sợ hãi vì ông Lý đột ngột xuất hiện ở đây, nhưng mợ cả Lệ vẫn cố gắng dằn lại cơn sợ hãi của mình, giọng nói run run hỏi lại.
- Nửa đêm nửa hôm rồi sao ba còn đến đây ạ?
Ông Lý dường như không hề hài lòng với câu hỏi cũng như sự chậm trễ không mở cửa của mợ cả Lệ, song ông vẫn cố gắng dùng giọng điệu bình thường để trả lời.
- Ba đến xem tình hình má bây ấy mà, không có má bây ba ngủ không có được!
Sớm biết người bên ngoài từ lâu đã không còn là ba chồng của mình, nên mợ cả Lệ nào có tin tưởng những gì mà ông nói. Mợ cố gắng hằn giọng để người bên ngoài không nghe ra được sự sợ hãi, nói tiếp.
- Má ngủ rồi ba ơi, trong phòng bây giờ còn có thêm em tư nữa nên ba vào cũng không tiện ấy. Có gì sáng mai ba quay lại tìm má sau nhé ạ!
Nói xong mợ cả Lệ hồi hộp chờ phản ứng của ông Lý, mãi không nghe tiếng đáp lời của ông Lý cũng như động tĩnh gì khác thường, tưởng chừng như thứ bên trong người ông Lý đã bỏ cuộc và rời đi, mợ cả Lệ cuối cùng cũng đã có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm thì bên ngoài đã vang lên tiếng chân đá mạnh vào cạnh cửa, cộng với tiếng quát tháo điên cuồng của ông Lý.
- Má nó, tao đã bảo là mở cửa ra cho tao, mày không nghe hả con kia?
Tiếng quát tháo của ông Lý to đến mức khiến cho bà Lý và mợ tư Thuý đang nằm trên giường cũng phải giật mình mở trừng mắt, chỉ mỗi tội cơ thể hai người đang quá mệt mỏi nên không thể nào có sức mà phản ứng lại được. Bên này, mợ cả Lệ chẳng biết từ lúc nào đã lôi ra một cây gậy gỗ to hơn cả cánh tay của mợ, hai tay mợ siết chặt cây gậy gỗ kia, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn cánh cửa đang hứng chịu từng cú đạp như trời giáng của ông Lý.
Lòng bàn tay mợ cả Lệ ướt đẫm mồ hôi, nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn, ấy nhưng mợ vẫn siết chặt cây gậy gỗ, tư thế sẵn sàng nhấc nó lên rồi giáng thẳng vào người người khác một cú đau đớn. Dù tư thế của mợ có oai hùng cỡ nào thì vẫn không thể giấu nỗi sự sợ hãi hiện rõ trên mặt, còn có trong lòng mợ bây giờ không khỏi khấn niệm Phật tổ cũng như ông bà tổ tiên có thể hiện linh để cứu mợ qua chuyến này.
Chẳng mấy chốc dưới sự tác động mạnh mẽ của ông Lý, cánh cửa gỗ đã trật bản lề rồi ngã rạp xuống sàn nhà. Mất đi sự ngăn cản của cánh cửa gỗ, mợ cả Lệ đã có thể tận mắt nhìn thấy rõ mồn một bộ dạng của ông Lý lúc này.
Trên người ông Lý bây giờ dính đầy bùn đất và lông gà, lẫn lẫn trong đó còn có những vết màu đỏ tươi, tóc tai thì chẳng khác gì cái tổ quạ, còn có... hai bàn tay ông Lý chẳng biết từ bao giờ mà mọc đầy những cái móng dài màu ố vàng sắc nhọn, tròng mắt biến thành màu đỏ ngầu, khoang miệng thì nhếch lên trên làm lộ ra hàm răng nhọn hoắt cùng hai cái răng nanh dài đến cằm. Đáng sợ hơn là xung quanh khoang miệng cùng trên mấy cái răng nhọn hoắt kia lại dính vô số vệt máu màu đỏ tươi.
Ngay khi ông Lý vừa bước một chân vào phòng, mợ cả Lệ đã ngay lập tức ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết cộng với mùi máu tươi tanh tưởi toả ra từ cơ thể của ông. Dĩ nhiên, khi nhìn thấy dáng vẻ của ông Lý mợ cả Lệ cũng nhịn không được mà hét toáng lên để giải toả sự sợ hãi, sau đó không một chút do dự, mợ cầm cây gậy gỗ dơ lên cao, hướng về phía ông Lý mà nện xuống.
Ấy nhưng... Cây gậy gỗ mà mợ cả Lệ dốc toàn lực để nện xuống người ông Lý kia không những không chạm được đến người ông mà còn bị ông dùng một tay bắt gọn lại. Ông Lý nhìn cây gậy gỗ nằm gọn trong lòng bàn tay, nhìn gương mặt tèm lem nước mắt của mợ cả Lệ cách đó không xa rồi phát ra một tràng cười.
Tiếng cười ma quái kia vang vọng khắp mọi ngóc ngách gian phòng cũng như truyền vào sâu trong màng nhĩ của mợ cả Lệ không khỏi khiến cho tai mợ đau nhức. Mợ cả Lệ thấy không ổn, biết thứ vũ khí nhỏ bé kia không thể làm ông Lý bị thương được thì bèn từ bỏ cây gậy gỗ trong tay, lùi ra phía sau giang hai tay đứng trước giường chắn cho bà Lý và mợ tư Thuý.
Ông Lý cũng chẳng cần cây gậy gỗ vô dụng kia nên cũng vung tay ném nó sang một bên, giống như thể là một con thú săn mồi, ông Lý lè cái lưỡi dài màu đỏ liếm sạch máu xung quanh miệng, ánh mắt thèm khát nhìn chăm chăm vào cần cổ trắng mịn màng của mợ cả Lệ, chỉ cần nghĩ đến dùng răng căn vào cần cổ kia, rồi uống lấy dòng máu đỏ tươi nóng chảy ra từ nó đã khiến cho con quỷ bên trong người ông Lý sướng đến run người, bây giờ ông Lý dùng tốc độ nhanh không tưởng mà phóng về phía mợ cả Lệ.
Thấy ông Lý phóng về phía mình, mợ cả Lệ hét lớn một tiếng, theo bản năng đưa hai tay chắn trước mặt. Ấy nhưng, lúc này ông Lý chẳng khác gì một con hổ đói đang dùng hết sức mạnh để vồ con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro