Quyển 1: Cái tết trùng tang (15)
Đúng như những gì cậu ba Chí đã nói lúc phát hiện cái xác của tư Long, tối hôm qua hai người đúng là có chạm mặt nhau trong vườn hoa. Tuy nhiên, đó nào phải là cuộc chạm mặt ngẫu nhiên mà là do cậu ba Chí trong lòng ôm đầy oán hận và ý định mưu sát cậu tư Long mà đứng chờ cậu tư Long từ buổi chiều.
Lúc nhìn thấy tư Long một tay ôm bình rượu trong lòng, tay kia thì xách bịch đồ nhắm, bước chân loạng choạng đi vào thì cậu ba Chí mới giả vờ vội vàng bước ra đụng vào người cậu tư Long. Lúc bị đụng trúng, cậu tư Long còn chưa phát hiện ra người kia là anh trai mình - cậu ba Chí nên đã mở to miệng chửi ầm lên.
- Con mẹ nó, mày đi không nhìn đường hả thằng kia? Mày có thấy cậu mày đang...
Quát được nửa chừng cậu tư Long mới nhìn rõ gương mặt người vừa đụng mình là cậu ba Chí thì cậu mới không tiếp tục chửi nữa, thay vào đó là chuyển sang một thái độ giễu cợt, bằng cái giọng lè nhè của tên say rượu, cậu tư Long nấc một cái rõ to rồi nói.
- Hức... tôi còn tưởng là ai, hoá ra là anh trai quý hoá của tôi, người lo lắng cho cái gánh hát hơn là gia đình của mình đây mà!
Nói rồi, cậu tư Long đưa bình rượu lên nốc một hơi.
Sắc mặt cậu ba Chí tối sầm xuống, trong lòng cậu lúc bấy giờ dường như có giọng nói đang gào thét muốn tiến tới giết chết người trước mặt, song cậu ba Chí biết đây là vườn hoa nên không tiện để mình ra tay, nếu lỡ như có ai đó vô tình đi ngang qua trong lúc cậu ra tay thì đúng là không thể giải thích được. Vậy nên, cậu ba Chí nhịn xuống cơn muốn giết người trong lòng, hướng cậu tư Long nở một nụ cười đầy giả tạo, dùng lời lẽ mềm mỏng đáp lại lời cậu tư Long.
- Em say quá rồi đấy, để anh đưa em về phòng!
Nói rồi cậu ba Chí tiến lên muốn đưa cậu tư Long đi về phòng của cậu, ấy nhưng vừa định đưa tay ra đỡ lấy người cậu tư Long thì cậu đã bị cậu tư Long không hề khách khí đẩy ra, trong giọng nói đầy men rượu cậu tư Long nói.
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra, chẳng biết tay anh đã đụng vào bao nhiêu ả đào rồi, thứ dơ bẩn như vậy anh đã đụng rồi lại còn muốn đụng vào người tôi... hức.
Nói xong cậu tư Long nấc một cái rõ to khiến cho mùi rượu từ trong miệng cậu phà thẳng vào mặt cậu ba Chí.
Nghe được những lời này của cậu tư Long, cậu ba Chí không khỏi cảm thấy buồn cười, những lời này không phải là cậu tư Long đang tự nói chính mình đi. Miệng thì chê mấy cô đào hát là bẩn thỉu, ấy vậy mà bản thân lại đi vào chỗ mua vui để ăn chơi đàng điếm với mấy cô gái bán hoa, còn có... không phải chính cậu tư Long cũng đã thèm khát đến mức dụ dỗ mợ ba Thơm - một cô đào hát chính hãng ngủ với mình hay sao. Muốn nói đến bẩn thỉu, hẳn là phải nói đến cậu tư Long mới phải.
Cậu ba Chí giận quá hoá cười, cậu cười một tiếng xong chẳng hề khách khí mà đưa tay nện một cú thật mạnh xuống mặt cậu tư Long khiến cho cậu tư Long ngã rạp trên mặt đất, bình rượu đang được ôm trong lòng cũng rơi xuống đất vỡ tan tành. Chưa để cho cậu tư Long hồi phục tinh thần, cậu ba Chí đã sấn tới đè lên người cậu tư Long mà đấm liên tiếp mấy cú vào mặt cậu. Dường như giờ phút này, sự tức giận cùng cơn oán hận của cậu ba Chí đã lấn lướt hết tất cả mọi thứ trong tâm trí cậu, làm cho cậu không hề sợ hãi mọi người trong nhà sẽ phát hiện ra bản thân đang hành hung cậu tư Long ở vườn hoa.
Đột nhiên bị tập kích khiến cho cậu tư Long không trở tay kịp, sau lại bị đánh tới tấp đến mức không thể phản kháng, còn có trong người đang có men nên cậu tư Long nào có sức để kháng cự lại cậu ba Chí. Vậy là sau khi bị cậu ba Chí đập cho một trận nhừ tử, cậu tư Long cứ thế mà bị cậu ba Chí trói hai tay vào nhau rồi lôi đến trước cửa phòng của mợ tư Thơm, dĩ nhiên trước đó cậu ba Chí đã nhét đầy vải vào miệng cậu tư Long, tránh cho cậu hét lên kêu người đến.
Trên đường đến đây, cậu tư Long bị gió thổi thốc vào mặt nên đã tỉnh táo hơn phân nửa, song vì bị cậu ba Chí nắm cổ áo, miệng kín bởi vải trắng, hơn nữa là chẳng biết từ bao giờ và từ đâu mà cậu ba Chí đã kề sát một con dao thái nhỏ với lưỡi dao sắc bén lên trên cần cổ của cậu tư Long, vậy nên dù trong lòng cậu tư Long gào thét điên cuồng muốn phản kháng thì cậu cũng chẳng thể làm được gì.
Ép cậu tư Long đi đến bên chiếc thang tre dựng sẵn sau gian nhà, hất mặt ra hiệu bảo cậu tư Long tự mình leo lên cái thang tre. Dĩ nhiên là cậu tư Long nào có dễ dàng nghe theo lời của cậu ba Chí cho được, cậu tư Long liếc mắt nhìn cậu ba Chí một cái sau đó đứng nhích sang một bên, biểu thị bản thân sẽ không làm theo lời cậu ba Chí.
Trông thấy thái độ bất hợp tác của cậu tư Long, cậu ba Chí cũng chẳng nôn nóng, ngược lại cậu còn rất bình tĩnh đứng ép sát vào người cậu tư Long, thì thầm vào tai cậu tư Long.
- Mày có tin ngay bây giờ tao sẽ cho cổ mày xuất hiện một đường nứt hay không?
Như để minh chứng cho những gì mình nói là thật, cậu ba Chí khẽ dùng lực đạo ở cổ tay cầm con dao ấn vào một chút, khiến cho cái cần cổ cậu tư Long xuất hiện một vết nứt nho nhỏ, máu từ miệng vết thương rỉ ra dính ngay bên trên lưỡi dao sắc lẹm.
Cơn đau rát từ vết cứa ở cần cổ khiến cho cậu tư Long ý thức được những lời của cậu ba Chí không phải là đùa, cậu vội vàng ú ớ vài tiếng trong cuống họng sau đó lập tức hướng về phía cái thang tre mà leo lên. Trông thấy cậu tư Long đang dùng tốc độ bàn thờ mà leo lên trên nóc gian phòng của mợ tư Thuý, cậu ba Chí khẽ nhếch miệng cười, sau đó dùng âm thanh mà chỉ có một mình cậu mới có thể nghe thấy nói.
- Đồ thỏ đế, hôm nay, tại đây, tao sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mày!
Dứt lời cậu ba Chí cũng cầm chắc con dao vẫn còn vương ít máu leo lên phía sau cậu tư Long.
Cậu tư Long vừa lên đến trên nóc nhà, còn chưa kịp đứng vững thì đã bị cậu ba Chí từ phía sau lên đạp cho một cú ngã sấp mặt, may mắn thay cho cậu tư Long là cậu ba Chí đã kịp túm lấy cổ áo cậu, giữ cho cậu không ngã xuống dưới kia. Không hề có một động tác dư thừa, cậu ba Chí thuần thục đè cậu tư Long xuống, sau đó dùng dây thừng, lần lướt trói hai tay, hai chân của cậu tư Long vào nhau.
Dù đã bị trói nhưng cậu tư Long vẫn liên tục giãy dụa, trong cuống họng liên tục phát ra những âm thanh gào thét, song thứ âm thành gào thét chửi bới từ cuống họng cậu tư Long đi ra đến khoang miệng, gặp phải vải chặn kín thì biến thành từ tiếng u ớ không có nghĩa.
Cậu ba Chí sau khi làm xong tất cả mọi việc thì ngồi xuống một bên, đưa mắt nhìn cậu tư Long đang chẳng khác gì một con cá mắc lưới đang vùng vẫy muốn thoát khỏi ở một bên, đưa tay lên lau đi vệt mồ hôi trên trán, điều chỉnh nhịp thở đang hỗn loạn của bản thân xong cậu ba Chí mới mở miệng chậm rãi nói.
- Mày nói xem, bên ngoài có bao nhiêu con đàn bà, sao mày không chơi? Mày cứ phải chơi con đàn bà của tao là sao?
Những lời này của cậu ba Chí chẳng khác gì sét đánh ngang tai cậu tư Long, lúc này sắc mặt cậu tư Long trắng bệch, bên trên còn hiện rõ sự sợ hãi.
Cậu ba Chí lúc này mới nói tiếp.
- Mày không cần ngạc nhiên như vậy, chuyện mà tao biết nó còn nhiều hơn chuyện của mày tưởng nhiều!
Nói rồi cậu ba Chí đứng dậy, lượm lại con dao vừa rồi quăng sang một bên đi đến ngồi trước mặt cậu tư Long.
Đêm nay là một đêm trăng sáng, dưới ánh trăng, gương mặt thường ngày ôn hoà của cậu ba Chí lúc này hiện lên một cách rõ nét, ấy nhưng giờ phút này đối với cậu tư Long thì gương mặt người trước mặt chẳng khác gì là một con quỷ đến đòi mạng.
- Không phải mày sợ con quỷ bên trong người ông già đến tìm mày sao? Nếu bây giờ tao giết mày rồi, mày sẽ không phải sống trong sự nơp nớp sợ hãi con quỷ kia sẽ đến tìm mày đòi mạng nữa!
Từng câu từng chữ từ miệng cậu ba Chí phát ra một cách rõ ràng, mạch lạc, nó giống như thể một bản án được cậu tuyên ra vậy.
Trong lòng cậu tư Long bấy giờ tràn ngập sự sợ hãi, nhìn con dao thái với lưỡi dao còn vướng ít máu cứ quơ qua quơ lại trước mặt, trái tim cậu cứ như thể bị treo lơ lững trên cành cây. Nếu như bây giờ miệng cậu nói được, cậu ắt sẽ quỳ rạp xuống mà van nài cậu ba Chí tha mạng cho mình, tiếc là miệng cậu không nói được, thân thể cũng không cử động được. Tình trạng của cậu bây giờ chẳng khác gì một con cá đã nằm ngay ngắn trên thớt, chỉ còn chực chờ lưỡi dao tử thân xẹt qua lấy mạng bất cứ lúc nào.
Nhìn thấy rõ sự sợ hãi, bất lực khi nghe án tử của chính mình được tuyên ra của cậu tư Long. Trong lòng cậu ba Chí ấy vậy mà lại trào dâng một loại khoái cảm lạ thường, cậu dường có một loại suy nghĩ rằng nếu như cậu tư Long càng bị dày vò đau đớn thì cậu lại càng thống khoái. Suy nghĩ vừa dứt, cậu ba Chí đã ngay lập tức mở miệng nói.
- Mày yên tâm, tao sẽ không để mày chết dễ dàng vậy đâu! Tao nhất định sẽ để mày cảm nhận được cơn đau đến mức muốn chết đi cho xong ấy kìa...
Chưa dứt lời, con dao thái trên tay cậu ba Chí đã lập tức xẹt qua người cậu tư Long, phải công nhận rằng là con dao thái kia cực kỳ sắc bén, bởi mỗi một lần cậu ba Chí đưa nó lướt qua trên da thịt cậu tư Long thì nó đều để lại những vết thương sâu hoắm, máu từ miệng vết thương cũng ồ ạt chảy ra bên ngoài. Cứ như thế hết lần này, đến lần khác, cậu ba Chí để lại vô số vết thương trên người cậu tư Long.
Dĩ nhiên, mỗi lần lưỡi dao xẹt qua thì cậu tư Long đều đau đớn vô cùng. Tuy nhiên, cho dù cố gắng cách nào đi nữa thì cậu tư Long cũng không thể tránh khỏi những lưỡi dao đó, còn có miệng đã bị nhét đầy vải cũng không thể hét lên cầu cứu.
Mãi cho đến khi cậu ba Chí cảm thấy tư Long đã mất hoàn toàn sức phản kháng thì cậu mới dùng dao cắt đứt hai sợi dây đang trói tay chân cũng như rút miếng vải đang bịt kín miệng cậu tư Long ra.
Cuối cùng, cậu ba Chí đứng dậy lau sạch vết máu trên mặt, dùng ánh mắt chẳng khác gì nhìn một con chó để nhìn cậu tư Long đang thoi thóp dùng ánh mắt đầy oán hận nhìn mình, chẳng hề do dự mà nhấc chân đạp mạnh vào người cậu tư Long, khiến cho cả cơ thể đầy vết thương của cậu tư Long lăn lông lốc rồi xuôi theo độ dốc của mái nhà mà rơi xuống sân trước gian phòng ngủ của mợ hai. Tiếng cơ thể người rơi xuống đất rõ to, ấy nhưng bây giờ đã đến nửa đêm, cho dù tiếng động kia có to đến mấy đi nữa thì cũng chẳng có ai bị nó đánh thức.
Đứng trên nóc gian phòng nhìn xuống cái xác chẳng khác gì miếng đậu phụ dưới đất, cậu ba Chí nở một nụ cười đầy thoả mãn. Cậu cúi người thu dọn hết đống tàn tích trên nóc nhà, dùng cái thang tre ban nãy leo lên mà leo xuống. Lúc đi ngang qua cái xác của cậu tư Long, cậu ba Chí mới rút từ trong túi ra một tấm bùa hộ mệnh siết thật mạnh để tạo ra nếp gấp trên tấm bùa sau đó đem nó nhét vào bàn tay của cậu tư Long.
Làm xong tất thảy, cậu ba Chí mới nhoẻn miệng cười, rồi thì thầm với cái xác của cậu tư Long.
- Mày đã sợ ma quỷ đến đòi mạng như vậy, thì cứ để cho mọi người nghĩ mày bị ma quỷ giết chết đi! À... xuống dưới nhớ gửi lời hỏi thăm của tao đến ông già, tao nghĩ ông ta sẽ rất vui khi gặp được mày!
Nói rồi cậu ba Chí xoay người bỏ lại cái xác của cậu tư Long, cậu bước vào phía màn đêm tối tăm trước mặt, nhìn cứ như thể cả cơ thể cậu đang hoà mình vào trong màn đêm chết chóc.
Kỳ thực khi nghe hết thảy mọi chuyện từ miệng mợ ba Thơm, cậu đã tin hết tất thảy mọi thứ, kể cả việc quỷ đoạt xác ông Lý và sự kiện bị quỷ doạ mà mợ đã nói, tuy nhiên bên cạnh cậu ba Chí sớm đã có một lão thầy bùa cao tay ấn, cậu đã nhiều lần chứng kiến lão thầy bùa kia sử dụng quyền phép khiến cho lũ quỷ ở những nơi đất độc nghe lời răm rắp, nên cậu chẳng may mảy sợ hãi con quỷ dữ trong miệng mợ ba Thơm. Cùng lắm là sau này cậu rước lão thầy bùa kia về để lão thực hiện nghi lễ trục xuất cũng như trấn yểm con quỷ đang chiếm giữ xác ông Lý là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro