Quyển 1: Cái tết trùng tang (14)
Sau khi quay về phòng của mình, việc đầu tiên mà cậu ba Chí làm chính là đến xem mợ ba Thơm. Cứ ngỡ rằng, mấy nay mợ ba Thơm bị bệnh liệt giường nên mới không rời phòng, đám tang của em trai chồng là cậu tư Long mợ cũng chẳng lộ mặt. Ấy nhưng, nếu như có ai trông thấy tình trạng của mợ ba Thơm bây giờ sẽ cảm thấy lý do dưỡng bệnh của mợ không hợp lý cho lắm.
Mợ ba Thơm nằm trên giường lớn với tư thế hình chữ đại, hai tay và hai chân đang bị dây thừng trói chặt vào bốn góc giường, quần áo trên người đã sớm nhàu nhĩ, tóc tai bù xù và gương mặt đầy những vết thương bầm tím, trong miệng còn bị nhét đầy vải trắng. Tình trạng của mợ lúc này nào có chỗ nào giống đang dưỡng bệnh, nói thẳng ra là nhìn mợ bây giờ chẳng khác gì một người đang bị người bạo hành.
Nhìn thấy người đi đến là cậu ba Chí, trên gương mặt xinh đẹp đã bị đánh bầm dập của mợ ba Thơm hiện lên sự sợ hãi vô cùng, hai tròng mắt mợ đong đầy nước, cứ như thể chỉ cần mợ hơi chớp mắt một chút thôi thì nước mắt trong tròng sẽ ngay lặp tức trào ra, từ khoang miệng đang bị nhét đầy vải trắng phát ra âm thanh u ớ không rõ ràng, mặc cho hai tay và hai chân bị trói chặt nhưng mợ dường như vẫn ra sức giãy giũa, trong khi giãy giũa quần áo trên người mợ ít nhiều bị tốc lên làm lộ ra những mảng vết thương màu tím xanh.
Cậu ba Chí đi đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, dùng đôi mắt chẳng có chút cảm xúc nào nhìn mợ ba Thơm đang ra sức giãy giũa, miệng thì ú ớ như thể đang muốn nói cái gì đó. Cậu đưa tay giúp mợ chỉnh lại mớ tóc con bung xoã trên mặt, bất giác kéo khoé môi lên nở nụ cười đầy tự mãn, giọng nói cậu cũng bất giác trở nên trầm đục.
- Tư Long chết rồi!
-...
Nghe cậu ba Chí dùng thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng nhả ra bốn chữ "tư Long chết rồi!" Thì sự sợ hãi trên mặt mợ ba Thơm càng trở nên rõ rệt, cơ thể đang kịch liệt giãy giụa muốn thoát khỏi sự trói buộc bất giác dừng lại, thay vào đó là một cơn rùng mình khiến lông tóc toàn thân mợ dựng đứng hết cả lên. Hai mắt mợ mở to, nước mắt cũng ồ ạt tuôn trào làm ướt cả một khoảng lớn, nước mắt mặn chát rơi đúng vào vết thương hở miệng trên mặt mợ càng khiến cho mợ đau đớn đến mức nhăn nhó cả mặt.
Cậu ba Chí vẫn dịu dàng giúp mợ ba Thơm lau đi vệt nước mắt trên mặt, giọng nói so với trước cũng không thay đổi là bao.
- Hẳn là mình đau lòng lắm, nước mắt chảy nhiều như vậy mà!
Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà khi ngón tay tay của cậu ba Chí di chuyển đến vết thương trên mặt của mợ thì lực tay hạ xuống lại có chút mạnh, mạnh đến mức khiến cho gương mặt mợ ba Thơm nhăn nhúm cả lại, vết thương trên mặt cũng rỉ ra một dòng máu đỏ tươi.
Biểu cảm trên gương mặt mợ ba Thơm dường như khiến cho cậu ba Chí rất hài lòng, nét cười trên mặt cậu càng lúc càng đậm, khoé miệng liên tục nhếch lên cao, cuối cùng là từ trong cuống họng phát ra một tiếng cười trầm đục. Nhìn cậu ba Chí lúc này nào có chút nào giống với cậu ba Chí thường ngày, gương mặt nhu hoà bây giờ đã trở nên méo mó, đôi mắt cong lên như thể lúc nào cũng cười bây giờ lại lộ ra vẻ âm hiểm đến mức khiến người ta vừa nhìn đã rợn sống lưng.
Bây giờ ngay cả chính mợ ba Thơm, người ngày ngày chung chăn gối với cậu ba Chí cũng không còn nhận ra người chồng dịu dàng chăm sóc mình nữa. Trong lòng mợ bây giờ chỉ toàn là sợ hãi, mợ sợ hãi con người khi nhắc đến cái chết của người khác lại có thể bày ra biểu cảm bình thản, hay thậm chí nói đúng hơn là vui mừng. Mợ sợ hãi, sợ bản thân sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của người đàn ông trước mặt, sợ rằng đến lúc mình chết đi thì người đàn ông trước mặt này vẫn dùng một gương mặt bình tĩnh, nụ cười tàn nhẫn để thông báo về cái chết của mình.
Mợ ba Thơm đang mãi chìm đắm trong cơn sợ hãi, cậu ba Chí đã đưa tay rút hết đống vải trắng trong miệng mợ, vừa rút cậu vừa thản nhiên nói.
- Nếu mình dám hét lên, tôi cũng không ngại để mình cùng xuống huyệt làm bạn với tư Long đâu!
Sau câu răn đe của cậu ba Chí, miệng mợ ba Thơm dẫu đã được trả tự do nhưng mợ vẫn không tài nào dám mở miệng ra hét toáng lên cho mọi người biết.
Thấy mợ ba Thơm ngoan ngoãn nghe lời, cậu ba Chí nở một nụ cười hài lòng, với tay lấy chén nước cùng cái muỗng đặt sẵn đầu giường, chậm rãi đem từng ngụm nước mát lạnh đút cho mợ ba Thơm, vừa đút cậu vừa tiếp tục nói.
- Mình nói xem, nếu như ông già ở dưới suối vàng biết được tôi đã giúp ông ta xử lý đứa con trời đánh kia, có phải sẽ vui lắm không?
Mợ ba Thơm yên lặng uống hết từng muỗng nước mà cậu ba Chí đút, nhìn thái độ thì hình như mợ không có ý định trả lời hay đưa ra một số ý kiến gì về câu hỏi của cậu ba Chí. Lần này, cậu ba Chí dường như cũng chẳng quan tâm đến mợ ba Thơm có trả lời hay cùng mình thảo luận hay không, cậu chỉ nhẹ nhàng giúp mợ lau đi vết nước xót lại bên khoé miệng, nói tiếp.
- A... thiết nghĩ sau khi biết bản thân chết dưới tay đứa con trai quý hoá, hẳn là ông già đau lòng lắm... Nhưng biết sao được, ai bảo ông già chỉ chăm chăm đùm bọc, yêu chiều một mình nó làm cho nó càng lúc càng sinh hư... bị nó hại chết cũng là do ông ta đáng đời...
Cậu ba Chí nhớ đến những ngày tháng ông Lý cưng chiều cậu tư Long mà ghẻ lạnh cậu và cậu cả Linh, trên gương mặt lại không khống chế tốt mà lộ ra sự tức giận. Nếu như ngày đó, ông Lý chịu xuất tiền ra giúp đỡ gánh hát của cậu thì cậu nào có đi đến nước phải lang bạt khắp nơi để kiếm tiền duy trì sự sống. Chỉ cần nghĩ đến việc ông Lý vung tay là chu cấp tiền cho cậu tư Long ăn chơi hưởng lạc, bản thân cậu thì lại bị ông Lý tính toán chi ly từng đồng, ép cậu vào con đường cùng cũng đủ khiến cho cậu hận ông bà Lý và cậu tư Long đến tận xương tận tuỵ.
Cậu tư Long cướp hết sự yêu thương của ông bà Lý thì cũng đành, hà cớ chi còn muốn cướp luôn vợ của cậu ba Chí. Chuyện là, ngay trong cái đêm cậu ba Chí túc trực bên cạnh giường chăm sóc mợ ba Thơm bị ngất đi do quá kinh hãi, trong lúc không tỉnh táo mợ đã vô tình nói ra không ít chuyện không nên nói.
Nghe thấy mợ ba Thơm trong lúc đang mê man nói ra chuyện kì lạ khiến cho cậu ba Chí trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Vậy nên, ngay lúc mợ ba Thơm vừa tỉnh cậu ba Chí đã ngay lập tức ép mợ phải nói ra toàn bộ sự thật, dĩ nhiên ép ở đây không chỉ bằng miệng mà còn là bằng vũ lực.
Đến khi không còn chịu đựng được sự hành hạ của cậu ba Chí, mợ ba Thơm mới thành thật khai ra tất thảy mọi chuyện. Từ việc tại sao mợ ngoại tình cho đến việc mợ thông đồng với cậu tư Long để hại chết ông Lý với mục đích để hưởng được số tài sản thừa kế một cách sớm nhất có thể, dĩ nhiên mợ ba Thơm cũng khai nốt dụ ông Lý thật đã chết, còn kẻ đang sống trong xác của ông chính là con quỷ dữ không rõ xuất thân và mợ bị ngất chính là vì bị con quỷ dữ trong người ông Lý hù doạ.
Được uống nước mát khiến cho cái cổ họng đã khô khốc vì cả ngày không được uống nước của mợ ba Thơm được khôi phục chút ít. Tuy nhiên, dù mợ có cố gắng như thế nào thì giọng nói phát ra từ cuống họng vẫn chẳng thể nào thanh thót, ngọt ngào như lúc trước nữa, cuối cùng mợ dùng cái chất giọng khàn khàn, cầu xin cậu ba Chí. Sau khi nghe được sự thật kia, cậu ba Chí không khỏi suy sụp, kèm theo đó là cơn hận đối với cậu tư Long lại càng thêm dày.
- Mình tha cho em, em biết lỗi rồi... Em không nên, không nên làm ra loại chuyện như vậy, em không nên phản bội mình...
Chưa để cho mợ ba Thơm nói hết câu, cậu ba Chí đã cười rộ lên, giọng nói giễu cợt cũng cùng lúc phát ra.
- Sao lúc mình làm chuyện có lỗi với tôi cô không nghĩ đến hậu quả? Một con đào được tôi cưới về cũng dám ở sau lưng tôi làm ra loại chuyện không đứng đắn, còn tiếp tay cho người khác hại chết ba tôi...
Nói đến đây cậu ba Chí đột ngột dừng lại, dường như cậu sực nhớ ra bản thân không phải vì chuyện mợ ba Thơm hại chết ông Lý mà tức giận, song cậu nghĩ bây giờ cũng chẳng cần suy xét những lý do cậu nêu ở trên là đúng hay sai nữa, bởi cậu biết bản thân cậu sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mợ ba Thơm, mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ.
Mợ ba Thơm nuốt một ngụm nước bọt làm thấm ướt cổ họng, đương tính nói thêm gì đó thì cậu ba Chí đã tiếp tục nói.
- Muốn tôi tha cho mình? Trừ khi một là tôi chết, hai là mợ chết... Nhưng mình nói xem, tôi đương nhiên không để bản thân phải chết rồi, mình hẳn là cũng không muốn chết đâu nhỉ? Vậy nên suy ra là tôi chẳng còn cách nào để tha thư cho mợ được...
Cậu ba Chí đưa tay vuốt cái cần cổ trắng ngần có vết bầm xanh của mợ ba Thơm ấn mạnh xuống khiến cho mợ phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ, cậi nói tiếp.
- Mình có muốn biết, tư Long nó chết như thế nào không?
Mợ ba Thơm suýt bị những lời vừa rồi của cậu ba Chí làm cho sặc nước bọt, trong đầu mợ nhanh chóng nghĩ ra vô số lý do và hiện trạng cái chết của cậu tư Long, trong lòng bất giác có suy nghĩ cậu ba Chí đương muốn bản thân mợ tự chọn cái chết cho mình, mợ ba Thơm đang muốn mở miệng từ chối thì cậu ba Chí đã bắt đầu thuật lại cho mợ nghe về quá trình dẫn đến cái chết của cậu tư Long đêm hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro