Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Cái tết trùng tang (13)

Tuy đã dặn dò đám người ở trong nhà không được lắm mồm lắm miệng, song nhưng thông tin liên quan đến cái chết của cậu tư Long, đặc biệt là tình trạng xác chết kinh dị của cậu vẫn bị rò rỉ ra bên ngoài. Thế nên, trước khi gia đình ông bà Lý kịp treo khắn lụa trắng và cơ tang để báo tang thì người trong làng đã hay tin cậu tư Long - con trai út nổi tiếng ăn chơi khắp vùng đã chết.

Dĩ nhiên, nguyên nhân về cái chết của cậu tư Long cũng được tuồn ra bên ngoài nhưng vì cái chết của cậu quá sức kinh dị nên vẫn có rất nhiều đồn đoán về nguyên nhân cái chết, có người thì tin cậu do chơi quá nhiều thuốc phiện của người ngoại quốc nên mới chết, người thì đồn đoán nhà ông bà Lý tranh giành của cải nên mới dẫn đến việc anh em tương tàn đến mức có người chết, có người còn cho rằng cậu tư Long trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài chẳng may hại chết người nên bây giờ người ta hoá thành ma, thành quỷ đến tìm cậu đòi mạng... nói chung là có vô số thoại bản xoay quanh cái chết của cậu tư Long được người dân trong làng thêu dệt lên.

Những người quen biết cũng như có mối quan hệ thân thiết với nhà ông bà Lý sau khi hay tin thì cũng đến viếng đám tang, nhưng vì xác của cậu tư Long hư hại quá nhiều nên cậu cả Linh đã sai người phủ lên người cậ tư Long một tấm vải trắng, tránh cho người đến viếng nhìn thấy thì lại sợ hãi. Vậy nên, cho dù là những người gan dạ, có lòng đến viếng cũng như đến xem thử thực hư về chuyện cái xác kỳ lạ của cậu tư Long cũng không tài nào nhìn thấy tình trạng xác chết một cách chính xác.

Sáng nay để đề phòng bất trắc nên sau khi sắp xếp hết thảy cho ma chay cậu cả Linh đã sai thằng Tí chạy lên Chùa, mời luôn sư trụ trì cùng mấy thầy tu khác xuống nhà để thực hiện nghi thức tẩm liệm cho cậu tư Long. Chẳng mấy chốc mà thằng Tí đã dẫn sư trụ trì đến nhà lớn của ông bà Lý, cậu cả Linh và cậu ba Chí cùng mấy vị khách đến viếng đám tang thấy thầy thì cũng đứng dậy chào hỏi qua lại. Nhờ có sự giúp đỡ của sư trụ trì mà nghi thức tẩm liệm của cậu tư Long diễn ra rất suôn sẻ.

Đợi đến khi khách khứa trong nhà ra về hết, cậu cả Linh mới khoát tay gọi cậu ba Chí đang đứng chầu chực bên bát nhang ở đầu quan tài. Cậu ba Chí biết anh trai đang gọi mình, bèn đưa bó nhang đang cháy cho đứa người ở bên cạnh rồi bước nhanh về phía cậu cả Linh.

Cậu ba Chí hỏi.

- Chuyện gì vậy anh?

Cậu cả Linh nhìn sắc mặt hốc hác tiều tuỵ của cậu ba Chí, biết em trai mình chạy đôn chạy đáo cả một ngày nay cũng đã thấm mệt, bèn bảo.

- Em chạy đôn chạy đáo cả ngày rồi, về phòng xem tình hình mợ Thơm như thế nào đi, rồi tắm rửa, bảo bọn nhỏ dọn cơm lên ăn rồi nghỉ sớm đi!

Cậu ba Chí khẽ lắc đầu, đáp.

- Em không muốn để nó một mình!

Cậu cả Linh thở dài, đưa tay vỗ lên vai cậu ba Chí, nhỏ giọng khuyên nhủ.

- Phải nghỉ thì mai mới có sức phụ anh lo liệu việc trong nhà nữa chứ, huống hồ chi ở đây có anh rồi, em lo lắng cái gì a!

Nghe cậu cả Linh nói vậy nên cậu ba Chí cũng không cố chấp muốn ở lại nữa. Cậu ba khẽ gật đầu, dặn dò cậu cả Linh.

- Vậy em về xem thử vợ em sao rồi, sáng giờ chẳng biết có đỡ hơn xíu nào chưa! Nếu có chuyện gì thì anh cứ bảo mấy đứa nhỏ đến ới em một tiếng, em chạy qua liền đây ạ.

Cậu cả Linh gật đầu.

- Ừ!

Mới vài khắc trước còn tấp nập người, ấy vậy mà bây giờ lại chỉ còn lại tiếng gõ mõ tụng kinh của những thầy tu theo sư trụ trì đến thực hiện nghi lễ tẩm liệm. Cậu cả Linh uống một ngụm nước trà chẳng biết đã lạnh teo từ lúc nào, sau đó đưa hai tay lên vuốt mặt, cố gắng sắp xếp lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Đương lúc cậu mãi mê suy nghĩ thì thằng Tí từ cửa hông chạy tới, nó thấy cậu đang trầm tư thì hơi hãm lại bước chân, đi từ từ lại, sau đó nhỏ giọng hỏi ý kiến của cậu.

- Dạ cậu có đói không ạ? Để con bảo mấy đứa nó dọn cơm lên cho cậu ăn nhé ạ?

Thực ra tiếng dép lẹt xẹt của thằng Tí rất lớn, vậy nên từ lúc nó chạy từ cửa hông vào thì cậu đã tỏ, song cậu cả Linh đương lúc suy nghĩ nên cũng chẳng vội vàng muốn quan tâm đến nó nên mới chẳng thèm liếc mắt để ý đến nó. Nay nó hỏi cậu có ăn cơm không thì cậu mới khẽ phất tay, ý bảo không cần, sau đó trực tiếp hỏi chuyện nó.

- Tình hình bên ông sao rồi?

Thằng Tí thấy cậu hỏi việc chính thì cũng nghiêm túc trả lời.

- Dạ bẩm cậu, cả ngày hôm nay ông chỉ ở trong phòng thôi ạ! Ngoại trừ ông sai người đưa cơm đưa thêm vài món thì cũng không có gì khác biệt cả ạ!

Cậu cả Linh nhíu chặt mày hỏi lại.

- Chỉ ở trong phòng thôi à?

Thằng Tí gật đầu lia lịa đáp.

- Vâng ạ, con canh kỹ lắm, ông không ra khỏi phòng lần nào luôn ấy ạ!

Sau khi thằng Tí đi mời sư trụ trì về thì nó được cậu cả Linh giao nhiệm vụ trông chừng ông Lý. Thế là nó đi đến phòng ông Lý, ở bên ngoài tìm một cái cây lớn, trèo lên trên đó ngồi rồi trông chừng quan sát động tĩnh của ông Lý, xem thử xem ông có làm chuyện gì khác thường không, nếu có thì phải ngay lập tức chạy đến báo cho cậu cả Linh. Nhưng cả một buổi nó ngồi suốt từ khi trời trưa cho đến tận bây giờ thì cũng chẳng thấy ông Lý có động thái gì đặc biệt, ngoại trừ việc ông bảo người đến đưa cơm đem đến thêm vài món thì chẳng có gì lạ.

Cậu cả Linh nghe xong thì mày càng nhíu chặt lại, cậu lẩm bẩm.

- Thật kì lạ...

Đang lẩm bẩm thì cậu cả Linh như sựt nhớ ra cái gì đó, cậu quay qua hỏi lại thằng Tí.

- Vậy ông bảo người đưa cơm đưa thêm món gì lên?

Thằng Tí đột nhiên bị hỏi thì không nhớ ra ngay được, nó phải ngây người mất một lúc thì mới lắp ba lắp bắp đáp.

- Dạ... dạ... dạ ông bảo họ mang thêm thịt sống và cá sống đến cho ông ạ!

Sắc mặt cậu cả Linh tái nhợt, cậu hỏi tiếp.

- Sau đó thì sao?

Với đầu óc của thằng Tí thì nó vẫn chưa rõ lắm cậu cả Linh muốn hỏi sau đó cái gì, ấy nhưng nếu xét theo việc nãy giờ bọn họ đang nói đến đồ ăn của ông Lý thì hẳn là cậu đang hỏi nó về vấn đề này. Nó ngẫm một lát, rồi tiếp tục thuật lại những gì mình thấy.

- Cậu nói con mới để ý, hình như đồ ăn đã được nấu chín mà bọn nó mang đến thì ông không ăn, còn mấy cái đĩa đồ sống thì hết sạch ấy ạ!

Cậu cả Linh còn chưa kịp phản ứng lại với những lời của thằng Tí thì từ phía sau đã truyền đến một âm thanh già nua, song thứ âm thanh già nua kia lại rất dễ nghe, tuy nhiên thứ âm thanh dễ nghe kia lại chẳng đi cùng một tin tốt mà nó lại đi kèm với một câu nói có khả năng hù chết người nhát gan.

- Đã là quỷ thì ăn đồ tươi sống là chuyện bình thường, nếu ông ấy ăn đồ ăn nấu chín đấy mới là chuyện bất thường!

Nghe thấy giọng nói kia, cậu cả Linh nhận ra ngay là giọng của sư chủ trì, cậu vội vàng đứng dậy định nhường ghế ngồi ở chính diện cho thầy. Ấy những sư trụ trì đã nhanh đưa tay vỗ lên vai cậu cả Linh, bảo.

- Đứng cả một ngày trời rồi, thí chủ cứ ngồi đi cho đỡ mệt!

Nói rồi sư trụ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu cả Linh, đoạn thầy nói tiếp.

- Hẳn là trong lòng thí chủ bây giờ có rất nhiều thắc mắc đi!

Cậu cả Linh liếc mắt nhìn thằng Tí đang đứng bên cạnh, thằng Tí cũng hiểu ý mà tự động đi xa ra một quãng, vừa không nghe thấy cuộc trò chuyện của sư trụ trì vừa có thể canh chừng cho hai người bọn họ.

Bây giờ đã chẳng còn ai nữa nên cậu cả Linh cũng chẳng  giấu giếm, cậu gật đầu lễ phép đáp.

- Thật là chỉ có thầy mới rõ lòng con, nếu thầy đã rõ lòng con mồn một như vậy thì chẳng hay thầy có thể giúp con giải đáp những thắc mắc ấy được không ạ?

Mới hôm qua đấy thôi, vậy mà gương mặt của cậu cả Linh đã hốc hác đi thấy rõ. Sư trụ trì thở dài, lần lần chuỗi phật châu trong tay, sau đó mới chậm chậm nói.

- Có những chuyện trên đời này vốn là ý trời, tại sao thí chủ lại cứ chấp nhặt trong lòng cho nó nặng lòng như vậy? Chuyện gì đến rồi ắt sẽ đến, gieo giống tốt thì ắt gặt quả ngọt, gieo giống xấu thì ắt phải gặt quả đắng!

Cậu cả Linh vừa nghe thì liền hiểu ẩn ý bên trong câu nói của sư trụ trì. Trong lòng cậu không khỏi buồn rầu, rốt cục thằng em trời đánh của cậu đã làm ra loại chuyện thất đức gì mà phải chịu cảnh chết tức chết tưởi như thế kia.

Nhớ đến lá bùa ban sáng, cậu cả Linh vội vàng rút từ trong túi ra lá bùa đã bị cậu vò lại đưa cho sư trụ trì thưa.

- Thầy xem giúp con, đây là bùa gì vậy ạ?

Sư trụ trì nhận lấy lá bùa, chậm rãi mở ra xem một lúc thì nói.

- Đây là lá bùa hộ thể bình thường thôi, chẳng hay thí chủ từ đâu có được nó vậy?

Cậu cả Linh đáp.

- Chẳng giấu gì thầy, trước khi chết tư Long đã nắm chặt nó trong lòng bàn tay ấy ạ. Lúc sáng con sợ người khác nhìn thấy thì dị nghị nên mới giấu đi, đợi có dịp thì nhờ thầy xem giúp ấy ạ!

Sư trụ trì nghe xong những lời này của cậu cả Linh thì rơi vào trầm mặc, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, phật châu trong tay thì càng lần càng nhanh, ánh mắt nhìn cậu cả Linh hiện lên tia thương xót, cuối cùng tất cả những phản ứng của sư trụ trì lại quy lại thành một hơi thở thật dài.

Cậu cả Linh nhận ra sự khác thường của sư trụ trì thì cảm thấy nóng lòng, sợ là lá bùa kia có vấn đề , cậu vội vàng hỏi.

- Lá bùa này có vấn đề hả thầy?

Sư trụ trì lắc đầu, đem lá bùa trả lại cho cậu cả Linh, đứng dậy xoay người hướng về phía gian chính đang đặt quan tài chứa xác cậu tư Long mà tiến đi. Song vừa đi được chừng dăm ba bước, sư trụ trì quay đầu lại nhìn về phía cậu cả Linh mà nói.

- Bần tăng nói thật với thí chủ... Có những lúc lòng dạ  con người còn đáng sợ hơn ma quỷ rất nhiều lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro