Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Cái tết trùng tang (12)

Rất nhanh cậu ba Chí đã mang theo ông chánh cùng một toán lính cầm theo gây gộc phía sau chạy về, sau khi xem xét qua hiện trường ông chánh cũng chỉ có thể đưa ra kết luận rằng cậu tư Long thiệt mạng là do bất cẩn rơi từ trên nóc nhà xuống. Ấy nhưng, cậu ba Chí nào có đồng ý với cái kết luận qua loa này của ông chánh, cậu nằng nặc bắt ông chánh phải điều tra cho rõ chuyện này khiến cho ông chánh cũng toán lính đều hết sức khó xử.

Cậu ba Chí nhìn ông chánh cùng toán lính, gương mặt lẫn giọng điệu hiện rõ nét không vui nói.

- Tôi nói này ông chánh, ông đừng tưởng cứ mang theo một toán người chạy đến lật lật giở giở, xem qua xem lại rồi phán bừa ra một cái lý do dẫn đến cái chết của em trai tôi là xong đấy. Ông mà làm không đàng hoàng là tôi đệ đơn lên bên trên đấy, ông liệu mà tính!

Ông chánh bên này liếc mắt nhìn cái xác dưới chân, trên mặt hiện ra vẻ khó xử. Kỳ thực mà nói thì ông nào có dám qua loa như lời cậu ba Chí nói, chỉ là hiện trường cùng cái xác của cậu tư Long quả thực ngoài việc trên người cậu tư Long có vết thương thì chẳng có thêm một vết tích kỳ lạ nào, mà trong lòng ông cũng sớm nghĩ ra lý do khiến cho cơ thể cậu tư Long có nhiều vết thương nên ông mới dám kết luận như vậy.

Ông chánh nhìn cậu cả Linh từ đầu đến cuối vẫn đứng một bên, cái gì cũng không nói, ánh mắt thì cứ dán chặt lên người ông như thể muốn từ người ông nhìn ra nguyên nhân cái chết của cậu tư Long. Tình huống này thật sự khiến cho ông chánh khóc ròng trong lòng, nếu không phải nể tình nhà ông bà Lý là người có địa vị trong làng, hằng năm đều cung cấp không ít tiền bạc, lúa gạo để nộp thuế cũng như làm phước cho người dân thì ông chánh đã sớm nổi cơn tam bành với hai người con trai nhà ông bà rồi. Vã lại, nếu đã không tin tưởng ông thì mới sáng sớm đã lật đật chạy đến lôi lôi kéo kéo ông đến đây làm cái gì, chuyện nhà mình không phải tự mình giải quyết đi.

Dồn nén cơn tức giận, ông chánh cố hết sức rặn ra một nụ cười cứng nhắc đáp lời cậu ba Chí.

- Chuyện công vụ tôi nào có dám làm qua loa hở cậu, cậu đừng có nghĩ oan cho tôi mà tội...

Chưa để ông chánh nói hết câu, cậu ba Chí đã cắt ngang quát lớn.

- Không qua loa mà kết luận là em tôi rơi từ nóc nhà xuống nên thiệt mạng? Nếu như rơi từ nóc nhà xuống thì tại sao trên xác em tôi lại có nhiều vết thương như vậy? Còn có...

Nói đến đây cậu ba Chí như bị hụt hơi phải dừng lại mất một khắc, mắt liếc qua xác cậu tư Long nuốt một ngụm nước bọt sau đó mới nói tiếp.

- Còn có rõ ràng nó là một đứa ham sống sợ chết, làm sao lại có thể tự mình leo lên trên kia rồi để bản thân rơi xuống được?

Bên này ông chánh đã sớm đoán ra nếu như cậu cả Linh và cậu ba Chí có hỏi thì cũng chỉ hỏi về vết thương như dao sắc nhọn cứa qua vô cớ xuất hiện trên người cậu tư Long, mà trước đó ông đã sớm chú ý và đưa ra kết luận cho những vết thương kia nên rất nhanh đã mở miệng giải đáp thắc mắc của cậu ba Chí.

- Không chỉ ở trong làng ta mà ở những làng và vùng lân cận dạo này xuất hiện không ít trường hợp các cậu ấm con trai thương nhân lẫn con cái quan chức tự dùng dao làm mình bị thương, bên trên có ban lệnh cho chúng ta đi tra về nguyên nhân dẫn đến những chuyện này. Chúng ta cuối cùng tra ra là do bọn họ nghe đám người ngoại quốc sử dụng thứ thuốc gì đó màu trắng trắng, nếu dùng rồi thì tâm hồn sẽ lâng lâng như đi vào cõi tiên... Chỉ là thuốc đó quá đỗi nặng nên nếu như không kiểm soát được số lượng sử dụng thì sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến thần kinh mà làm ra một số chuyện không giống như người bình thường!

Nói xong ông chánh đưa mắt liếc cái xác của cậu tư Long lần nữa, cậu tư Long xưa giờ nổi tiếng là người ăn chơi trác tác, nói không chừng, những vết thương kia là do cậu tư Long chơi cái loại thuốc phiện do đám người ngoại quốc đem vào trong nước nên mới dẫn đến việc mơ mơ hồ hồ làm cho bản thân bị thương cũng nên.

Cũng là người làm ăn nên cậu cả Linh và cậu ba Chí đều biết đến thứ thuốc mà ông chánh nhắc đến. Gần đây trong làng họ xuất hiện không ít người ngoại quốc, có một số người con đến tận địa điểm buôn bán và gánh hát thuộc quyền quản lý của hai cậu để rao hàng, bảo sẽ bán cho hai cậu thứ hàng có thể khiến cho việc làm ăn buôn bán lên như diều gặp gió.

Tuy nhiên, cả hai cậu đều không phải là người sính hàng ngoại, dù đã gặp những người ngoại quốc cũng như xem cách bọn họ sử dụng thứ hàng hoá thần thánh kia thì hai cậu vẫn không có ý định cùng bọn họ hợp tác. Xem ra, cái thứ mà những người ngoại quốc có ý định bán cho hai cậu cùng thứ dẫn đến chết người mà ông chánh vừa nhắc đến có khi lại là một.

Nghe xong những lời của ông chánh, cậu cả Linh và cậu ba Chí đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai đều rơi vào trầm mặc. Thật ra những ẩn ý trong lời nói của ông chánh cả hai cậu đều hiểu. Ấy nhưng, xuất phát từ sự tin tưởng cũng như yêu thương dành cho em trai, cậu cả Linh và cậu ba Chí đều không muốn tin em trai mình là vì cái thứ thuốc không rõ nguồn gốc của người ngoại quốc mà làm ra những chuyện dại dột rồi nhẫn lãnh một cái chết hết sức bi thảm như vậy.

Ông chánh nhìn sắc mặt hai cậu thì cũng đoán ra bọn họ đã hiểu ẩn ý trong lời nói của ông, thấy một trong hai cậu không có ý định hỏi thêm mình vấn đề gì nữa thì ông chánh mới khẽ ho khan, nhắc nhở hai người kia rằng bản thân vẫn đang ở đây, sau đó ông mới lên tiếng xin phép ra về.

- Nếu hai cậu đã không còn thắc mắc gì nữa thì tôi xin phép về trước!

Nghiễm nhiên sau khi nghe thấy tiếng ho khan của ông chánh, cả cậu cả và cậu ba mới ý thức được ông chánh vẫn còn đang ở đây. Bấy giờ cậu cả Linh, người im lặng suốt từ lúc ông chánh đến mới khẽ ho khan chữa ngượng rồi mới cất tiếng đáp lời ông chánh. Thái độ cùng giọng điệu của cậu cả  Linh bây giờ so với cậu ba Chí ban nãy thì điềm đạm hơn rất nhiều.

- Tôi thay mặt gia đình cảm ơn ông chánh rất nhiều, mới sáng sớm ra mà đã làm phiền ông dẫn người chạy đến đây một chuyến. Hay là ông cùng mấy anh em đây nán lại một chút, tôi sai đám người ở trong nhà chuẩn bị bữa sáng cho mọi người dùng!

Thấy cậu cả Linh điềm đạm lại hiểu lễ nghĩa nên cơn giận vì bị cậu ba Chí hoạch hoẹ nãy giờ trong lòng ông chánh cũng tiêu tan đi mấy phần. Giả sử như hôm nay đến đây không phải vì án mạng thì ông nhất định sẽ nán lại dùng bữa sáng, song nhà người ta bây giờ là đang có tang, ông chánh dù mặt mặt có dày như cái tường thành thì cũng không có mặt mũi ở lại ăn chực bữa này. Thế nên, ông chánh vội vàng phất tay nhỏ giọng từ chối.

- Gia đình cậu đang có chuyện buồn, tôi nào có cái lý đến tra án lại ở lại dùng bữa sáng, huống hồ chi cậu còn phải lo chuyện ma chay. Thôi thì đợi đến khi gia đình cậu tổ chức ma chay cho cậu tư Long thì tôi sẽ dẫn theo bà nhà tới phúng viếng và chia buồn cùng gia đình cho phải với tình làng nghĩa xóm!

Cậu cả Linh khẽ gật đầu cảm ơn, sau đó quay sang dặn dò cậu ba Chí tiễn ông chánh cùng toán lính của ông ra cửa, đương nhiên cậu cả Linh cũng không quên căn dặn cậu ba Chí tuyệt nhiên không được tiếp tục làm khó ông chánh nữa. Cậu ba Chí nghe lời anh trai, làm công việc tiễn khách, dĩ nhiên sau khi nghe ông chánh giải thích thì cũng đã thấu rõ mọi chuyện nên chẳng còn muốn tranh cãi hay làm khó dễ gì với ông chánh nữa. Trước khi ông chánh cùng toán lính rời đi, cậu ba Chí còn rất thành thật, cúi đầu xin lỗi bọn họ vì sự lỗ mãng cũng như những lời nói không hay ban nay, và tất nhiên là ông chánh cũng chẳng buồn chấp nhất cậu ba Chí, rất vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của cậu rồi rời đi.

Vì cái chết đột ngột của cậu tư Long nên người ở trong nhà hầu như đều tập trung hết ở bên kia để phụ giúp công việc, một số khác thì ở nhà sau, vậy nên hiện tại gian trước nhà ông bà Lý chẳng còn một ai, không gian hết sức là yên tĩnh. Cậu ba Chí đứng một mình trước cửa lớn, đưa mắt nhìn theo đám người ông chánh đi ra rồi rẽ vào con đường khác, mãi cho đến khi đám người kia khuất dạng cậu mới nhắm mắt.

Giờ phút này, chẳng còn một ai...

Cậu ba Chí cúi thấp đầu, bờ vai bắt đâu run rẩy, ban đầu thì chỉ là hơi run nhẹ lâu dần lại trở nên run rẩy một cách kịch liệt, cậu đưa tay che mặt lại, ở một góc độ chẳng ai thấy, đôi mắt của cậu trở nên đỏ hoe, tất cả những phản ứng của cậu ba Chí tưởng chừng như đến từ việc cậu đang không muốn ai đó nhìn thấy bản thân đang khóc hay phát ra âm thanh nức nở nào, ấy nhưng từ cái khoé  miệng cong như trăng lười liềm kia lại chứng tỏ cậu đang cười, là cười đến mức run rẩy cả người, là cười đến mức nước mắt cũng tự động trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro