Quyển 1: Cái tết trùng tang (10)
Đương lúc trời mới chập choảng sáng, mợ tư Thuý đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng chân lẹt xẹt như thể có ai đó đang đi qua đi lại trong phòng, trong cơn mơ màng mợ cố gắng hé đôi mắt đang nhíu lại vì buồn ngủ của mình ra để xem thử ai đang đi qua đi lại trong phòng của mình.
Nương theo ánh sáng của cây đèn dầu đặt ở đầu giường, mợ tư Thuý nhìn thấy cách giường ngủ của mình dăm ba bước chân, có một cái bóng đang liên tục đi qua đi lại. Bởi vì ánh sáng không quá tỏ, mắt lại còn lem nhem vì chưa tỉnh hẳn nên mợ tư Thuý cứ tưởng người kia là cậu tư Long - chồng của mình, mợ dùng cái giọng ngái ngủ hỏi.
- Sao nửa đêm nửa hôm mà mình không ngủ, cứ đi qua đi lại thế kia?
Ấy nhưng sau khi hỏi xong, mợ tư Thuý mới giật mình nhớ ra từ lúc mợ phát hiện cậu tư Long ngoại tình thì hai vợ chồng cậu mợ sớm đã không còn ngủ chung với nhau nữa rồi. Vậy, cái bóng đen trong phòng lúc này là ai, rốt cục là ai nửa đêm nửa hôm không ngủ mà rảnh rỗi vào phòng của mợ đi qua đi lại thế kia.
Vừa nghĩ tới đây, cơn buồn ngủ của mợ tư Thuý phút chốc đã bay biến hoàn toàn, đôi mắt lúc nãy chỉ mở hé bây giờ đã mở to hết cỡ, cứ thế mà nhìn chăm chăm vào cái bóng đen vẫn chẳng mảy may để ý đến lời của mợ, cứ như một con rối gỗ mà lặp đi lặp lại động tác đi đi lại lại của mình. Khi này, mợ tư mới phát hiện ra cái bóng đen kia hoàn toàn không có hình dạng cụ thể, từ đầu đến chân nó chỉ có một màu đen tuyền bao kín.
Từ nhỏ mợ tư Thuý đã là người yếu bóng vía, lúc nhỏ chỉ vì đi ngang qua đám tang, nhìn thấy vong hồn mới chết của chủ nhân đam tang mà mợ bệnh đến mức liệt giường, có uống bao nhiêu thuốc thầy lang kê cũng không khỏi. May mắn thay là sau khi gia đình mợ làm cơm cúng cho vong hồn kia thì mợ mới đỡ dần rồi hết hẳn bệnh. Cũng chính vì lý do này nên ngày hôm qua, cậu tư Long không dám hé miệng nói với mợ chuyện ông Lý bị quỷ dữ đoạt xác, cậu đoán chắc mợ tư mà biết chuyện này thì thế nào cũng sống chết đòi quay về nhà mình cho bằng được.
Nhờ vào trực giác, mợ tư Thuý liền phát hiện ra cái bóng đen ngoài kia chính là một vong ma. Vậy nên, cơ thể đang được bọc kín bởi chăn mềm của mợ chợt căng cứng, mồ hôi lạnh tứa ra thấm ướt cả một lớp áo lụa mỏng, trên trán mợ cũng bịn rịn đầy mồ hôi, dưới lớp da trắng nõn dường như có một dòng điện vô hình chạy qua khiến cho lông tóc toàn thân mợ dựng đứng hết cả lên.
Đương lúc mợ tư Thuý muốn hét toáng lên để kêu người đến thì bóng đen kia như một cơn gió phóng nhanh về phía mợ, rõ ràng tất cả cửa trong phòng mợ tư Thuý đã được đóng cửa cài then, ấy vậy mà chẳng biết từ đầu một luồng âm phong thổi đến khiến cho tất cả rèm trong phòng mợ tung bay, trước ánh nhìn đầy sợ hãi của mợ tư, bóng đen phóng xuyên qua lớp mùng chống muỗi dày cộm rồi đè thẳng lên người mợ. Ngay trong khoảng khắc cái bóng kia đổ xuống này mợ chỉ cảm thấy cơ thể của mình bị một vật nặng nề đè xuống, tay chân như bị rút cạn hết sức lực, cuống họng thì bị hai cánh tay đen ngòm của cái bóng bóp chặt. Vậy nên cho dù trong đầu mợ có ý định kháng cự cũng không thể nào vùng vẫy được.
Đầu mợ tư Thuý đánh choang một cái, nước mắt nóng hổi từ trong hai hốc mắt chảy ra, miệng thì cứ mở to hít lấy hít để mấy ngụm không khí, hai cánh môi run rẩy như thể muốn hét toáng lên, ấy nhưng từ trong cuống họng mợ lại chẳng hề phát ra được một chút âm thanh nào.
Trong cơn tuyệt vọng, mợ tư Thuý đột nhiên lại nhớ đến lời má ruột của mình đã dặn lúc còn nhỏ, mợ liên tục niệm mấy câu A di đà Phật trong đầu, ấy nhưng cho dù mợ có niệm bao nhiêu đi chăng nữa thì cái thứ trên người mợ cũng chẳng may mảy sợ hãi. Ngược lại, bên tai mợ còn truyền đến mỗi chuỗi tiếng cười ma quái, tiếng cười kia như trận âm phong đang cuộn cuộn, lúc thì xa xôi, lúc thì gần ngay ngang tấc bên tai.
Tiếng cười kia cứ thể lãng vãng quanh quẩn bên tai mợ tư Thuý, lẫn trong tiếng cười còn có thêm một chuỗi âm thanh như tiếng ai đó đang thì thầm, ngữ điệu thì chẳng khác gì đang chế nhạo.
- Mày niệm đi, mày niệm đi, mày niệm đi, niệm to lên, niệm to lên cho tao nghe...
-...
Mợ tư Thuý trợn tròn đôi mắt đỏ hoe nhuốm đầy nước mắt nhìn cái bóng không có hình dạng trước mặt, nhìn qua mắt thường thì chẳng phân biệt được mặt trước của nó đang ở phía nào, nhưng theo trực giác của mình mợ tư biết cái thứ đó đang nhìn chăm chăm vào mặt mình. Thấy nó không hề sợ hãi kinh Phật, lại còn giở giọng nhạo báng muốn mình tiếp tục niệm thì sợ hãi vô cùng.
Nhận ra sự sợ hãi của mợ tư Thuý, tiếng cười kia càng trở nên điên cuồng, giọng nói kia lại càng trở nên hung tợn.
- Niệm tiếp đi, niệm tiếp đi, niệm đi, niệm đi, niệm đi...
Đương lúc mợ tư Thuý cảm thấy cổ sắp bị bóp nát, bản thân sắp chết vì thiếu không khí thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gà gáy. Trong một khắc này, trận âm phong quái dị trong phòng cùng tiếng cười và giọng nói man rợ luẩn quẩn bên tai biến mất, cái bóng đang đè trên người mợ cũng mờ dần rồi biến mất.
Từ trên giường mợ tư Thuý bật dậy như một con lật đật, chẳng màng bản thân quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, đến dép mợ cũng chẳng kịp mang mợ đã đẩy cửa vọt thẳng ra bên ngoài, vừa chạy mợ vừa liên tục hét lớn.
- Có ma, có ma, có ma, trong nhà có ma...
Vừa chạy ra bên ngoài phòng được dăm ba bước thì mợ tư Thuý vấp phải một thứ gì đó rồi ngã nhào xuống nền đất lênh láng nước. Trước đó đầu óc mợ tư đã bị doạ sợ đến choáng váng, nay còn ngã đau điếng khiến mợ càng mụ mị, tuy nhiên mợ vẫn có thể cảm nhận được thứ nước nhớp nháp chảy đầy trên mặt đất đã thấm ướt cả bộ đồ lụa trắng của mình, bên chóp mũi dường như thoáng thoảng có mùi tanh ngọt, cái vị tanh tanh ngọt ngọt như thể là mùi máu.
Trong ánh sáng chập choạng của buổi sáng, mợ tư Thuý nhìn thấy hai bàn tay mình ánh lên một màu đỏ, cái thứ nhớp nháp nóng hổi, màu đỏ, có mùi vị tanh ngọt kia ấy vậy mà lại chính là máu tươi. Nhìn hai bàn tay nhuốm đầy máu đỏ, mợ tư Thuý ngẩn người, mợ lúc này như một con rối ngờ nghệch, đầu chầm chậm quay lại nhìn vào cái thứ mà mình vừa vấp phải.
Khi vật cản gớm ghiếc kia đập vào tầm mắt, mợ tư Thuý chỉ có thể thét lên một tiếng to đến mức tưởng chừng như mợ đã la đến rách cuống họng, sau đó mợ ngã xuống đất rồi ngất lịm đi trên vũng máu đỏ tươi nóng hổi.
Tiếng thét của mợ tư Thuý đã đánh động đến đám người ở trong nhà đang ở gần đấy nên rất nhanh đã có mấy người đàn ông cầm gậy gộc chạy tới, phía sau còn có mấy người phụ nữ tay cầm chồi chà chạy theo, hẳn là nghe tiếng thét thất thanh của mợ làm bọn họ tưởng nhà có cướp nên mới chuẩn bị đồ nghề để bắt cướp cũng nên. Song vừa chạy đến nơi, cả đám người làm đã bị cảnh tượng trước mặt doạ cho xanh mặt, mấy người phụ nữ chạy theo phía sau sau khi thấy thảm cảnh kia cũng chỉ có thể hét lên rồi tìm bụi cây gần đó mà liên tục nôn khan.
Trên mặt đất lúc này toàn là máu, bên trên còn có hai thân ảnh người sớm bị màu đỏ của máu nhuộm đẫm. Cảnh tượng hai thân ảnh nằm bất động trên vũng máu, một bên thì lành lặn, một bên thì dị dạng quả thực khiến cho thị giác của người nhìn đau nhói vô cùng. Dĩ nhiên trong hai thân ảnh kia thì thân ảnh lành lặn là của mợ tư Thuý, người vừa hét toáng lên rồi ngất lịm đi, về phần thân ảnh dị dạng kia dù chẳng nhìn thấy mặt thì người làm trong nhà chỉ cần dựa vào quần áo trên người cũng đủ biết đó là cậu tư Long - chồng của mợ tư.
Trong số đám người làm cũng có một người đàn ông lớn tuổi gan dạ nên ông vội vàng tiến lên phía trước để xem xét tình hình. Sau khi xác nhận cậu tư Long đã tắt thở còn mợ tư Thuý thì chỉ là ngất lịm đi thì vội vàng quay lại nói với đám người làm vẫn đang chết sững vì cảnh tượng trước mặt.
- Nhanh đi gọi ông bà Lý, cậu mợ cả và cậu mợ hai đến đây! Cậu tư chết rồi!
Đám người làm đang chết sững thì bị tiếng nói lớn tiếng của người đàn ông lớn tuổi làm cho sực tỉnh, bọn họ theo lời ông mà chạy đi thông báo cho những chủ nhân khác trong nhà.
Cái xác của cậu tư Long nằm sấp trên nền đất, cái đầu cắm thẳng xuống đất khiến cho khuôn mặt vốn điển trai của cậu trở nên nát bươm, tay chân gãy gập quặt qua tứ phía, nhìn qua bộ dạng của cái xác lúc này chẳng khác gì một miếng đậu phụ bị người ta đập nát, thông qua tình trạng thi thể thì hẳn cậu tư chết là do rơi từ trên nóc nhà xuống. Ấy nhưng, điều kì lạ ở đây chính là trên người cậu còn có vô số vết thương hở miệng như thể bị ai đó dùng một vật gì đó vô cùng sắc nhọn cứa quá mà tạo thành.
Chẳng mấy chốc bà Lý cùng vợ chồng cậu mợ cả cũng như cậu ba đã chạy đến sân phòng của mợ tư Thuý. Khi nhìn thấy cảnh tượng kinh dị trước mặt, cả bốn người kia ai cũng có biểu hiện giống y đúc đám người làm ban nãy, gương mặt ai cũng bị dọa sợ đến mức trắng bệch.
Bà Lý vừa tới nơi, nhìn thấy cái xác biến dị của đứa con trai mà mình hết mực yêu thương thì sốc đến mức chẳng có thêm chút phản ứng gì ngoài việc kêu lên một tiếng con ơi rồi ngất lịm đi, hết cách mợ cả Lệ chỉ có thể cùng vài người hầu nữ mang theo bà cả Lý và mợ tư Thuý qua một gian phòng gần đó, để lại chuyện bên này cho cậu cả và cậu ba xử lý.
Cậu ba Chí nhìn cái xác gần như đã biến dị hoàn toàn của cậu tư Long, cả người run rẩy quay qua nhìn cậu cả Linh chẳng biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh xác cậu tư Long để quan sát, tay còn chẳng ngại bẩn mà chạm vào cổ tay phải đã gãy của cậu tư, hỏi.
- Chuyện này... chuyện này là sao hả anh cả?
Cậu cả Linh nắm cổ tay đã cứng ngắc của cậu tư Long, trên mặt hiện lên một nỗi buồn không thể tả, hai tròng mắt cũng đỏ hoe lên, cậu cả thở dài một tiếng rồi đáp.
- Xác chưa cứng hoàn toàn, hẳn là nó mới chết đây thôi! Em chạy đến báo cho ông chánh tổng đi, bảo bọn họ đến điều tra xem rốt cục là có chuyện gì xảy ra!
Nghe xong những lời này của cậu cả Long, từ hai hốc mắt đã đỏ hoe trước đó của cậu ba Chí cũng trào ra hai dòng lệ nóng, bả vai to lớn của cậu khẽ run lên, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.
- Nó... Nó thực sự chết rồi sao? Rõ ràng... rõ ràng là ngày hôm qua em còn nhìn thấy nó xách bình rượu cùng một túi đồ nhắm đi loạng qua loạng quạng vào nhà em còn nói nó là cái đồ bờm nhậu, nó còn lớn tiếng quát lại em, sao... sao hôm nay nó lại chết rồi...
Thật ra tâm trạng của cậu cả Linh bây giờ cũng chẳng khác gì tâm trạng của cậu ba Chí, song với tư cách là anh lớn trong nhà, cậu cả Linh không thể tuỳ hứng bộc lộ hoàn toàn cảm xúc của chính mình, huống hồ chi bây giờ trên vai cậu còn có cả một trọng trách nặng nề.
Cậu cả Linh đứng dậy, đưa tay vỗ nhẹ vào bờ vai đang run rẩy của cậu ba Chí, an ủi nói.
- Chuyện sống chết thì ai mà đoán trước được hở em! Nghe lời anh, lấy lại bình tĩnh rồi mang theo vài người đến nhà ông chánh báo án đi!
Dù trong lòng xót xa trước cái chết của em trai, nhưng người đã chết thì không có cách nào để sống lại, hơn nữa là cái chết của cậu tư Long dường như có điểm không bình thường. Vậy nên, bây giờ cậu ba Chí chỉ có thể nén lại nỗi đau mất người thân, nghe theo lời sắp xếp của cậu cả Linh mà chạy đi báo cho quan chánh tổng về vụ án của cậu tư, để ông ta còn phái người xuống xem xét rồi giải quyết vụ án.
Cậu ba Chí dùng tay áo quẹt đi hàng nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu, song quay sang nói với cậu cả Linh.
- Vậy em đi báo cho ông chánh, anh ở đây xử lý mọi chuyện đi!
Cậu cả Linh khẽ gật đầu đồng ý.
Cậu ba Chí vừa rời đi không lâu thì ông Phúc - người đầu tiên đến xem cái xác của cậu tư Long và tình hình của mợ tư Thuý mới tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi ý kiến của cậu cả Linh về việc xử lý thi thể của cậu tư Long.
- Bẩm cậu, chẳng hay xác của cậu tư chúng ta phải giải quyết như thế nào đây ạ? Chứ cứ để cậu tư nằm như vậy thì tội lắm ạ!
Ông Phúc cũng là một trong những người làm ở nhà ông bà cả Lý, tuổi tác so với ông bà cả Lý cũng được coi là xêm xêm nhau, nói ông Phúc là người chứng kiến ba cậu chủ lớn lên cũng không phải là nói ngoa. Thế nên, khi nhìn thấy cậu chủ nhỏ nhất trong nhà xảy ra chuyện, ông Phúc cũng vô cùng đau lòng, hai khoé mắt của ông lúc này còn vương vài giọt lệ.
Cậu cả Linh đưa mắt nhìn người đàn ông đầu đã hai thứ tóc, mắt vương lệ trước mặt, giọng nói đầy buồn bã đáp.
- Bác cứ tìm cái chăn mỏng phủ lên cho nó đi, chứ người của ông chánh tổng chưa đến thì chúng ta cũng không thể nào tự ý xử lý xác của nó được!
Nghe xong, bác Phúc gật gù rồi đáp.
- Vậy để tôi đi kiếm cái chăn mỏng để đắp cho cậu tư!
Nói xong, bác Phúc chậm rãi quay người rời đi.
Đợi bác Phúc đi xa, cậu cả Linh mới từ từ buông lỏng bàn tay nắm chặt suốt từ nãy đến giờ. Nhìn tờ giấy hình chữ nhật bị siết đến mức nhăn nhúm có màu vàng, bên trên còn có chữ viết màu đỏ trong lòng bàn tay.
Ban nãy, lúc ngồi xuống kiểm tra tình hình xác của cậu tư Long, cậu cả Linh đã phát hiện ra lòng bàn tay phải của cậu tư đang siết chặt một thứ gì đó. Rốt cục là thứ gì khiến cho cậu tư Long dù đã chết cũng phải nắm trong lòng bàn tay, sự nghi hoặc trỗi dậy trong lòng cậu cả Linh. Nhân lúc mọi người không để ý, cậu cả đã bí mật rút cái thứ đang nằm trong tay cậu tư Long ra, nằm chặt nó trong lòng bàn tay mình, chờ có cơ hội thì đem ra nhìn thử nó cái gì. Mặc dù cậu cả Linh xem không hiểu mấy kí tự trên tờ giấy màu vàng kia, ấy nhưng cậu chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết thứ cậu đang cầm trên tay chính là một lá bùa.
Cậu cả Linh mấp máy khoé miệng, tự mình lẩm bẩm.
- Tư Long, rốt cục em là bị quỷ giết chết hay là có người giả thần giả quỷ?
Siết chặt lá bùa trong tay, nhắm chặt mắt, hít một hơi thở thật sâu, cậu cả Linh tự nhủ với bản thân rằng cậu nhất định phải tìm ra nguyên dẫn đến cái chết của cậu tư Long, hay nói một cách chính xác hơn chính là tìm ra nguyên nhân dẫn đến hàng loạt chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà của mình. Ngay lúc cậu cả Linh mở mắt ra lần nữa, cậu nhìn thấy phía xa, sau gốc cây cổ thụ có một bóng dáng đang thập thò ló cái đầu ra nhìn về phía này, bóng dáng kia nào có phải là ai xa lạ mà đó chính là ông Lý - người bị con quỷ già đoạt xác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro