Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

"Trời tối hẳn. Ngoài phố, mấy ngọn đèn đường hắt lên những tia sáng vàng của đèn natri, tán xạ trong không gian thoang thoảng hơi đất ẩm ướt sau mưa. Trong căn phòng tối chỉ leo lét luồng sáng yếu ớt từ chiếc máy tính, Di chăm chú nhìn bức ảnh vừa dươc gửi đến mail của mình một cách
bất thường từ một dịa chỉ ảo. Ấn tượng đầu tiên của Di là tấm hình khá dẹp, bỏ qua những yếu tố bên lề như dộ phân giải cao, sắc nét,... thì bố cục khá qủy dị và nội dung thì khó hiểu chẳng khác mấy tấm bản đồ kho báu cổ là bao. Từ góc dộ mĩ thuật mà nói, bức hình thuộc phong cách fantasy, vẽ một cô gái với ánh mắt vô hồn, trong suốt đến độ có thể nhìn thấy đáy, nơi ngực trái là khoảng tối nứt toác ra bới những ngón tay với móng dài ngoằng trắng bợt, từ trong đó lấp ló một khuôn mặt ma quỷ lạ thường cùng đôi mắt sâu thẳm của loài quỷ chốn địa ngục. Từ cái khe đó, một vài mảnh ghép trong trò chơi puzzle cổ điển bay tứ tung làm bức tranh tổng thể có vẻ như một tổ hợp những miếng ghép được gắn liền đầy điệu nghệ, không có bất kì kẽ hở nào. Tự nhiên Di bỗng giật thót, nhịp tim đập vội vã hẳn lên nhưng rồi lại trấn tĩnh liền sau đó. Cô cười cười, tự giễu cợt mình - một đứa đã xem cả trăm bộ phim ma không ngán rồi đọckhông biết bao nhiêu truyện kinh dị chẳng thấy sợ giờ đây lại giật mình trước một tấm ảnh vô thưởng vô phạt gửi từ một email không biết của ai ư? Nghĩ như vậy để trấn tĩnh bản thân, tuy vậy Di vẫn cảm thấy tấm hình này có chút không được bình thường cho lắm, nhưng chỉ một chút thôi, rồi cô lên giường xốc chăn, cuộn người rơi vào giấc ngủ say. Đêm dài mờ mịt xa xăm, chỉ thấy bên tán cây nơi khoảng sân thật rộng trước nhà, có tiếng ai đang
hát. 
            Đợi chờ trong ngây dại...
                            người có hiểu bao giờ...?
            Ánh dương tàn
                Con chim hót trong cây bụi...
Trong giấc mơ mát lạnh, Di tưởng như đang đi lạc trong biển khơi mịt mùng những rối rắm, cảnh vật đầy những sợi tơ đan xen, quấn lấy nhau hòa thành một thể hỗn độn. Xuyên suốt trên những mối dây đó, rung lên những ca từ cổ mà Di không hiểu được. Cô lẩm nhẩm theo lời hát, cố gắng nhớ lấy vài từ, nhưng chúng tựa như hoa trong gương, như trăng trong nước, càng nắm càng xa..."
                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro