Series truyện của pé Nụ (1)
Tên tác phẩm: Vì em...
Tác giả: Đoá Hồng Độc
Thể loại: kinh dị tình cảm
Độ dài: 10 chương
Ở Trung Quốc thường nghe nói có những bộ phim liêu trai kỳ dị về cân thi, ở Mỹ hay các nước phương Tây thì có ma cà rồng, còn ở Việt Nam, đất nước nơi chúng ta sống, thì có cái gì? Không sử dụng những từ sâu xa đặc tính, Việt Nam đơn giản chỉ một chữ: MA.
Chương 1
Thành phố Sài Gòn là trung tâm đô thị của cả nước, phốxá hoa lệ, xe cộ đi lại tấp nập suốt ngày đêm. Nhưng ởđâu đó, trong một con hẻm của dân cư có thu nhập bình thường, căn nhà nhỏ xây ngói trồng trước cổng giàn hoa giấy đỏ bị rêu phủ khắpbờ tường lại không như vậy. Trong nhà, mặc dù là ban ngày, tối om bít bùng, thi thoảng ánh sáng lập loè từngọn đèn cầy léo lắt trông rợn người. Bên trên, ở chính giữa nhà, một người đàn bà trung niên đầu đội mâm quả, hai tay hai nén nhang toảkhói nghi ngút liên tục nhảy múa, miệng lẩm bẩm gì đó không dứt. -"HÙ, ma quỷ từ đâu tới mau mau biến đi, HÙ"
Người đàn bà cúi xuống hớp ngụm nước phun vào xếp giấy tiền vàng trên đĩa, chốc chốc vung tay qua lại đểlại vệt khói nhang trong màn tối mờ ảo. Nghi lễ dứt, đèn đóm được bật trở lại, lúc này từ từ hiện ra thêm hai người phụ nữ trẻ đang quỳ chắp tay khấn vái.
-"Bẩm thầy, thế sao rồi ạ"? Người phụ nữ khoảng 30 tuổi ăn vận sang trọng lễ phép hỏi.
Người đàn bà trung niên, cũng chính là bà bóng, sau màn lên đồng vừa xong ngồi xếp chân ngay ngắn nhắm hai mắt định thần nghiêm giọng thông báo:
-"Em cô không được rồi, con ma này bản chất kiên định phép thuật lại cao siêu lắm, may mà nó không phải loại tàn sát bừa nhưng mà..."
Bà bóng đột ngột mở to hai mắt sáng quắc kề sát mặt cô gái ngồi bên người phụ nữ:
-"...cô tận số rồi."
Người phụ nữ dìu cô gái ra khỏi nhà bà bóng Đồng Hoàn, bà bóng nổi tiếng với thuật trừ tà nhất nhì trong giới. Đến bà ta cũng bó tay trước con ma đó, chẳng lẽ em cô không cứu vãn được nữa sao?
-"Chị..." Chiêu dừng bước quay sang nhìn chị mình, có cái gì đó hoảng loạn từ đáy mắt.
Lâm thở dài vuốt tóc em gái nhỏ, nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà!
-"Đừng lo lắng, chị sẽ tìm mọi cách."
Chiếc ôtô màu bạc chầm chậm tiến sát, Lâm cho em gái ngồi ngay ngắn xong mớiyên tâm đóng cửa xe, mỉm cười vẫy vẫy tay theo bóng xexa dần, nhìn vào con đường hun hút chíng mình lạc mất phương hướng. Em cô đi về nhà nghỉ ngơi, còn cô, nên đi đâu bây giờ? Nơi nào giúp cô vớt lấy mạng sống em gái đây?
Trong xe Chiêu cũng đang lo lắng, hai tay xoắn xuýt lấy nhau chặt đến tấy đỏ. Từ một năm trước, xung quanh cô bắt đầu xảy ra những điều kỳ lạ, cô gặp vô số lần các tiếng nói văng vẳng bên tai hay các ánh trắng chớp loè bên cửa sổ. Mọi việc cứ diễn ra liên tiếp dù chị Lâm có tìm đủ phương pháp cúng bái, xua đuổi tà ma, thậm chí đưa cô vào bệnh viện tâm thần chữa trị, nhưng đâu vẫn cứ đó. Ban nãy bà bóng Đồng Hoàn nói vào đêm mùng chín ba ngày nữa cô sẽ tận số, dù không tin lắm nhưng đáy lòng gào thét điên cuồng, thật quá đáng sợ!
Xe dừng trước một khu chungcư cao cấp, từ dưới nhìn lên không thể thấy tới tầng cuốicùng, cơ hồ nó chọc trời, mỗi tầng có phong cách bài trí khác nhau, hiển nhiên chỉ những người có tiền mới ở nổi. Chiêu nhấn nút thang máy lên tầng 25, buổi sáng tiêu hụt nhiều sức lực bây giờ cần nghỉ ngơi một chút lấy lại tinh thần. Tra chìa vàoổ, cái chìa khoá mới toanh trơn tru thường ngày hôm nay mở kiểu nào cũng không ra, cảm giác bất an ùa đến. Đột nhiên một cơn gió lạnh buốt lướt qua sống lưng, Chiêu cứng đờ tay lẩy bẩy khẽ xoay người, không có gì cả!
Cô quay đầu tiếp tục vặn chìa khoá, "cạch" một tiếng cửa mở, căn phòng sang trọng lúc này tối om làm nền cho bóng trắng lơ lửng bên rèm cửa sổ. Chiêu hét không ra tiếng sợ hãi chạy gấp xuống dưới lầu mà quên rằng đi thang máy sẽ nhanh hơn. Vừa chạy cô vừa lấy điện thoại run rẩy bấm số chị Lâm nhưng bấm sai liêntục, may mắn đúng lúc Lâm gọi đến, cô nhanh chóng bấm nút nghe lắp bắp nói vào điện thoại:"Chị... cứu...cứu...e m...với"
Đầu dây bên kia Lâm giật mìnhhỏi dồn dập, vốn định nhắc nhở Chiêu đừng ăn đồ trong tủ lạnh để cô mua đồ ăn nóng về chị em cùng ăn thế mà...
Cúp điện thoại Chiêu chạy nhanh hơn theo chỉ dẫn của chị Lâm, tuyệt không dám quay về phía sau nhìn dù chỉ một lần, nhưng đâu đó vẫn nghe tiếng bước chân cùng tiếng nói đuổi theo. Cô ngẩng đầu nhình thấy ngôi nhà có giàn hoa giấy trước mặt, chỉ vài bước nữa sẽ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro