Chương 2
Bỗng Chiêu hụt chân ngã khuỵ xuống đường, sự sợ hãi cao độ cùng chạy quá lâu làm cô không tài nào gượng dậy nổi. Tiếng bước chân ngày một gần, bên tai vang rõ tiếng cười đắc ý...
-"Chiêu, em làm sao rồi"?
Lâm từ con hẻm đối diện vội vã chạy đến, là cô quá sơ suất để Chiêu về nhà một mình.
-"Chị...chị" Chiêu ôm chặt chị gái run tận ruột gan, cô không dám tưởng tượng giây phút kế tiếp nếu không phải Lâm đến sẽ thế nào...
-"Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào, vào trong trước đã rồi tính". Lâm đỡ em vào trong, hai chị em một lần nữa trở lại nhà bà bóng Đồng Hoàn. Nghe xong sự việc
Bà Đồng Hoàn bấm đốt ngón tay trái rồi bấm đốt ngón tay phải, đột ngột nhìn thẳng mắt Chiêu gằn giọng:"Nó bắt đầu đuổi bắt cô rồi đấy". Chiêu bị doạ ngồi im thin thít ."Ta tưởng đêm mùng chín nómới ra tay ai ngờ lại sớm nhưvậy, không ổn" Bà cũng đang sợ hãi, con ma này pháp lực cao hơn bà ta, đời này chưa bao giờ bà gặp bậc trên, thật rất gay go!
"Cô, đưa em cô vào căn phòng kia khóa chặt cửa ngồi trong đó, bên trong đã được ta làm phép hết thảy, tối nay con ma đó sẽ đến" Vừa nói vừa chỉ căn phòng có cánh cửa dán chi chít bùa ngải màu vàng, lòng dạ rối loạn tìm cách đối phó tối nay.
Đồng hồ tích tắc nhích từng chút chỉ đúng 7h tối, thành phố đã lên đèn thay lớp áo cho màn đêm. Dàn hoa giấy đỏ đung đưa trong gió lay động, thổi vào cửa gỗ khép lỏng nghe cạch cạch. Bên trong, bà Đồng Hoàn ngồi tư thế thiền giữa vòng tròn đèn cầy đốt sáng rực, mỗi cây gắn một lá bùa, không khí tản mùi quỷ dị vô cùng. "Cành...cạch. ..cành...cạch " Trận gió thổi vù vù khiến cửa gỗ đập vào tường mạnh phát ra tiếng động chói tai, nương theo làn gió có bóng trắng chậm rãi tiến sát phía bà Đồng Hoàn, dừng bên ngoài vòng tròn khuỵ xuống ngồi nhìn đăm đăm. Ngửi thấy hơi lạnh bà bóng từ từ mở mắt, đập ngay vào là bóng hình mờ ảo như làn khói, khuân mặt quỷ quái cùng đôi mắt tinh tường. Giọng nói ồm ồm từ âm ti truyền về vang vọng khắp căn nhà, đập vào tai khiến con người ta u mê:"Bà bóng, đừng phá việc tốt của tôi" Gió thổi mạnh hơn, cái bóng xiêu vẹo cong theo làn gió nhả một sức mạnh kinh hồn đập vào vòng tròn tấn công bà Đồng Hoàn. Chỉ nghe tiếng răng rắc, cơ thể bà tựa như sắp vỡ vụn thành từng mảng nhỏ. Trước thời khắc quyết định may thay bà kịp huơ tay với cây phất trần quật tới tấp vào không khí, cái bóng nhanh chóng tản ra xa. Trước khi đi còn để lại một câu đe doạ:"Liệu hồn bà đấy"
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro