Trừng Trạm Trừng
Mạch cảm xúc xuyên suốt theo lời nhạc, bật nhạc chọn chế độ lặp lại
Đảm bảo đọc bao phiêu, nhớ nhé, nhớ bật nhạc đấy=) Tôi chưa lừa ai bao giờ đâu
-------------------------------------------------------------
------------------------
Huyền Chân năm 49, người trị vì đất nước là Hoàng Đế Lam Vong Cơ, lấy hiệu Hàm Quang Quân, tuy nghe tên hiệu như vậy nhưng hắn thực ra lại là cái hôn quân, mọi việc trong triều đến tay hắn cũng chỉ được giải quyết qua loa, thậm chí là bỏ mặc
Lam Vong Cơ tuy không ăn chơi sa đọa như các vị vua tiền triều khác nhưng ngược lại tâm tính lại là một dạng âm trầm lãnh khốc sáng nắng chiều mưa, người trong cung chỉ cần làm phật ý hắn thì đều mang ra ngoài chém đầu, tấu sớ trong triều chất đống nhưng cũng chẳng bao giờ được động đến, vì thế mà tham quan cậy đó làm càn, vơ vét hối lộ khắp nơi, dân chúng lầm than liên tiếp nổi lên các cuộc khởi nghĩa nhưng sớm đều bị dẹp bỏ, các trung thần trong triều cũng vì sự vô tâm của hắn mà quy về ở ẩn,....chỉ còn lại nếu không phải tham quan thì chính là những lão cáo già âm mưu tạo phản
Năm nay đã là năm thứ 5 kể từ lúc Lam Vong Cơ lên ngôi, các thế lực triều thần đã bắt đầu lục đục chuẩn bị nổi dậy, nhưng chung quy lại vẫn chưa dám làm bừa bởi vì dưới trướng Lam Vong Cơ còn có Giang Vãn Ngâm.
Giang Vãn Ngâm là ai? Còn ai trong thiên hạ này không biết hắn sao? Tên tuổi hắn thậm chí đã lan rộng sang các nước láng giềng bởi một loạt chiến tích trên sa trường - đánh đâu thắng đấy, cũng nhờ hắn mà Lam Vong Cơ mới có thể giữ được ngôi, các cuộc tạo phản cũng là chính tay hắn dẹp đổ
Giang Tướng Quân - Giang Trừng, tự Vãn Ngâm - Tên hiệu gọi Tam Độc Thánh Thủ
Có nhiều người từng xúi giục hắn tạo phản giết chết Lam Vong Cơ lên chiếm ngôi vua, một tay nắm quyền lực, nhưng người ngoài làm sao hiểu được, vì cái gì Lam Vong Cơ bỏ bê triều chính như vậy hắn vẫn tình nguyện trợ giúp đâu?
Nguyên lai chỉ vì một chữ tình a.....
Giang Trừng một thân giáp phục đứng trên tường thành vững chắc nhìn về chân trời phía xa kia khẽ thở dài, hơi thở của hắn phả ra làn khói hòa vào màn đêm lạnh lẽo lập tức theo gió tan đi
Nói hắn thích Lam Vong Cơ cũng không sai, nhưng nói hắn hận y cũng không phải không đúng, hận y vì cái gì hắn làm nhiều việc như vậy cũng chưa từng quay đầu lại chỉ một lần, vì cái gì sau bao nhiêu chuyện vẫn chưa từng cảm nhận được tấm chân tình của hắn....
Từ khi Lam Vong Cơ lên ngôi, Giang Vãn Ngâm quanh năm đều chinh chiến sa trường, vốn nghĩ rằng chỉ cần hắn bảo vệ tốt giang sơn của y thì y sẽ quay đầu lại nhìn hắn, nhưng có lẽ hắn nhầm , thù trong giặc ngoài đều một tay hắn dẹp, nhưng bù lại được gì? Chức vị? Tiền tài? Hắn cần sao?
Thứ hắn cần, y lại một chút cũng không cho
Rất nhiều lần Giang Trừng từng muốn buông xuống đoạn tình cảm này, nhưng đã gọi là tình cảm, đâu thể nói buông là buông?
---
------
----------
-------------
Huyền Chân năm thứ 50, quan lại trong triều kết hợp với quần chúng nhân dân làm một cuộc khởi nghĩa quy mô lớn toàn cả nước, quân đội trong triều dù có Giang Vãn Ngâm nhưng cũng khó lòng chống cự được
Đêm hôm đấy tại hoàng cung, khắp nơi đều đều là máu lửa, xác người chết ngổn ngang trải dọc từ trong ra ngoài, cung tên, đao kiếm nằm rạp khắp nơi, tiếng hô hào chém giết, tiếng binh khí va chạm không ngừng vang lên dù chỉ một khắc
Giang Trừng sớm biết thời khắc này sẽ diễn ra, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại đến sớm như vậy, trận chiến hôm nay hắn khả năng sống xót là hoàn toàn không có, nhìn lại trên người sớm đã bị thương khắp nơi, giáp bào vài chỗ đều bị tiễn xuyên thủng, hắn tuy sức lực đã cạn kiệt, nhưng chung quy cũng không muốn từ bỏ
Bởi vì nếu từ bỏ, hắn liền không thể bảo vệ được người
Thế lực hai phe là tương đương nhau, nhưng trận chiến nào cũng có hồi kết, Giang Vãn Ngâm hắn chinh chiến bao năm nhưng chỉ một mình hắn thì chẳng thể nào đánh lại được tất cả, cuối cùng vẫn phải lui quân về tẩm điện bảo vệ Lam Vong Cơ
Hắn bước đi ngày càng nặng nề, một bên bả vai bị kiếm xuyên thủng không ngừng rỉ máu, bộ giáp bào mặc trên người từ bao giờ cũng đã nhuộm lên màu huyết đỏ, Tam Độc siết chặt trong tay lạnh lẽo chảy từng dòng máu dọc thân kiếm xuống
"Hoàng thượng, thỉnh người mau rời đi, chúng thần không thể tiếp tục cầm cự"
Giang Vãn Ngâm giọng nói trầm ổn nhìn hắn, tuy thương thế nặng là vậy nhưng hắn một chút chật vật cũng chưa từng biểu lộ ra ngoài
Lam Vong Cơ dường như cũng sớm biết trước chuyện này, hắn ngồi xuống rót một chén trà chậm rãi nói
"Đi? Đi đâu? Ta còn có thể đi đâu sao?"
Giang Trừng ánh mắt trầm lặng nhìn người trước mặt không nói gì
Lam Vong Cơ thấy hắn im lặng thì khóe môi kéo lên nụ cười nhạt
"Giang Tướng Quân, ta vẫn tự hỏi ngươi từ trước đến nay vì sao vẫn một mực giúp đỡ hôn quân như ta?"
"Chẳng lẽ tướng quân đối ta là loại gì đấy đặc biệt?"
Giang Trừng nghe tiếng bước chân ngày càng tới gần phớt lờ câu hỏi của hắn trầm mặc nói
"Thỉnh Hoàng Thượng rời đi, đi tới Nam Cương, ở đó là ta người sẽ giúp đỡ ngươi"
Lam Vong Cơ nghe xong cười to một tiếng, nhưng còn chưa kịp nói gì thì ngoài cửa đã lao vào một tên thích khách, trong tay hắn là cái đao rộng bằng cả bàn tay
"Hôn Quân đi chết đi!!!!!"
Lời vừa dứt đao kia cũng hướng về Lam Vong Cơ đâm tới
Đối diện với tình huống này hắn cũng chỉ khẽ nhắm mắt lại, chuẩn bị cảm nhận cơn đau mà thích khách mang tới
Lam Vong Cơ trong đầu nghĩ, hắn vốn dĩ nên chết sớm một chút
Tiếng "Phập" mạnh mẽ vang lên, một dòng máu nóng bắn thẳng vào mặt hắn, Lam Vong Cơ cảm thấy thật kỳ lạ, vì cái gì hắn còn không cảm nhận được đau đớn?
Từ từ mở mắt ra, đập vào mặt lại là cảnh tượng khiến hắn sững người, Giang Vãn Ngâm vùng bụng sớm đã có một lưỡi đao xuyên thủng trước mặt hắn, Giang Trừng cắn răng vận nốt chút sức lực ít ỏi còn lại vung lên Tam Độc đâm về sau, tên thích khách chịu đòn này trực diện liền ngã xuống, kéo theo đó là thanh đao trong người Giang Trừng
Đao vừa được rút ra liền đem theo cảm giác đau đớn vô cùng, máu từ miệng vết thương cũng vì vậy mà ồ ạt chảy ra ngoài, hắn cả người mất lực lập tức ngã xuống ho ra ngụm máu lớn
.
.
"Lam Trạm....."
Thanh âm nhẹ nhàng vang lên lại mang theo chút khàn đặc thành công lôi kéo Lam Vong Cơ về hiện thực
2 từ này, đã lâu rồi mới có người gọi qua hắn, nhưng vì cái gì, thanh âm lần này lại đem tới cho hắn cảm giác đau đớn tới vậy? Cảm giác như có từng mũi kim liên tục đâm vào tâm can hắn, nhức nhối vô cùng
Lam Vong Cơ vội ngồi xuống đỡ lấy Giang Trừng
"Giang Tướng Quân!"
Giang Trừng cố gắng gượng người dậy, nhưng buồn cười thay hắn toàn thân chẳng thể cử động nổi....Thật mất mặt mà
Giang Vãn Ngâm thanh âm khàn đặc khó khăn vang lên, cổ họng truyền tới cảm giác đau rát khó thở vô cùng, chỉ hi vọng Lam Vong Cơ nghe được những lời cuối cùng này của hắn
"Lam Trạm...."
Hắn hai từ này vang lên nhẹ nhàng nhưng lại tựa như mang theo cả bầu trời ký ức quay lại với Lam Vong Cơ
"....Giang Vãn Ngâm...
...Tâm duyệt ngươi"
Lời nói xong cả cơ thể phút chốc thả lỏng buông xuống, ánh mắt hắn từ từ khép lại, khóe môi vẫn khẽ nhếch lên thành nụ cười nhẹ khiến người khác đau lòng
Lam Vong Cơ nghe xong liền im lặng, bầu không gian lại rơi vào cảnh tĩnh mịch đến lặng người, một lúc sau, từ khóe mắt liền buông xuống giọt lệ, Lam Vong Cơ cẩn thận ôm lấy người vào trong lòng, cắn chặt môi kìm nén tiếng khóc vang ra, gục đầu vào vai thân thể đang dần mất đi nhiệt độ không ngừng nghẹn ngào nói
"Vãn Ngâm....Ngươi mau tỉnh"
"Vãn Ngâm"
"Ta nhớ lại rồi....Xin lỗi....Ta nhớ lại rồi...."
"Tỉnh lại đi...Van cầu ngươi mau tỉnh lại..."
Mặc cho đằng xa tiếng chém giết có lạnh lẽo vang lên, thì trong này người ta cũng chỉ nghe được tiếng nói thê lương của hắn
Lam Vong Cơ nhớ lại tất cả, nhớ lại những thứ mà hắn từng quên
Hắn nhớ lại rồi
Giang Vãn Ngâm.....
Ngươi vì sao còn chưa tỉnh?
------
Huyền Chân năm thứ 38, Lam Vong Cơ 12 Tuổi, hắn lúc này tuổi nhỏ lại vì không thích nói chuyện, giao tiếp nên thường xuyên bị các hoàng tử khác bắt nạt, nhưng hắn cũng không dám nói với ai, chỉ lặng giữ lại ủy khuất cho riêng mình rồi tìm một nơi nào đấy để khóc
Mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi cho tới một lần hắn ở thác Ôn Tuyền gặp Giang Trừng, người này một thân tử y thanh lãnh đứng trước mặt hắn dõng dạc tuyên bố sẽ bảo vệ hắn cả đời nguyện không rời xa, nếu trái lời thề, chịu thiên lôi đánh chết
Khoảng thời gian sau đấy Giang Trừng ở trong cung cùng hắn học tập, mà đám huynh đệ Lam Vong Cơ từ đấy cũng không dám bắt nạt hắn vì e sợ võ công Giang Trừng, bọn họ cùng nhau 1 chỗ học tâp, chơi đùa, mãi cho tới 4 năm sau Giang Trừng phải theo Giang Phong Miên đi Giang Nam dẹp phản quân mất 3 năm, 3 năm này hoàng cung xảy ra nhiều biến cố, đương kim Hoàng Thượng tuổi đã cao liền muốn nhường lại ngôi vị, hậu cung cũng vì đó mà phi tần tranh đoạt khắp nơi, đâu đâu cũng chỉ toàn âm mưu quỷ kế, Lam Vong Cơ cũng bị những thứ đó làm ảnh hưởng
Về sau hắn bị người hãm hại đẩy từ trên cao xuống, tuy không đáng ngại nhưng khiến hắn quên đi một phần trí nhớ. Để rồi sau khi lên ngôi hắn lệnh từ trên xuống dưới giết hết một loạt phi tần cùng huynh đệ mình, không còn một ai,....
------------
Huyền Chân năm thứ 45 Giang Trừng trở về, cứ ngỡ chào đón hắn là vẻ mặt vui vẻ của Lam Vong Cơ, nhưng ai ngờ thứ đón hắn lại chỉ là một bữa tiệc cùng vẻ mặt âm trầm như chưa từng quen biết ấy, Giang Vãn Ngâm lúc đấy thầm nghĩ phải hay không Lam Vong Cơ đã quên đi chính mình?
Nghĩ như vậy trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác chua xót khó tả, hắn từng nhiều lần muốn hỏi Lam Vong Cơ còn nhớ hắn? Nhưng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt âm trầm kia hắn lại do dự, cuối cùng quyết định không hỏi nữa
Hắn tự an ủi chính mình rằng con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, một đoạn tình cảm này đã đến lúc cần được buông xuống,....Tuy vậy nhưng hắn đã chờ, 1 năm. 2 năm. 3 năm. 4 năm, thứ tình cảm ấy ngược lại trôi đi mà ngày càng trở nên mạnh mẽ ghim vào tâm can hắn
Mặc dù đối phương quên đi hắn, nhưng hắn vẫn muốn bảo vệ người, bảo vệ đến khi hắn không còn sức lực....
Để rồi đến cuối cùng, người cũng đã bảo vệ được, tâm cũng đã nói ra lời muốn nói, hắn....không còn gì để hối tiếc
----------------------------------------------------
.2121.
00h45p
23/8/20
@nguyenmyluong Trả hàng nhé
Mạch văn truyện này có lẽ chưa được sâu sắc, nhưng vì thời gian có hạn nên mọi người đọc tạm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro