Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trừng Trạm

Tặng cô @ahoehoe_kewt  trả hàng hơi muộn, tôi định cho Tử Điện Tam Độc play mà thôi, lười quá :)))

Chap lần này cũng không được như Trừng Dao R18, vì tôi chỉ tả qua loa thôi, định làm hàng chất lượng cao mà lười quá, cứ để cô chờ lại không ổn, thôi ăn tạm nhé

----------------------------------------

-----

Giang Lam hai nhà kết thông gia đã 3 năm, ai cũng biết tình cảm Hàm Quang Quân với Giang Tông Chủ là như thế nào sâu đậm, chỉ tiếc Giang Trừng tâm tư chưa từng hướng về hắn, một ánh nhìn đi tới cũng chỉ là bình thường xa lạ, vốn dĩ hai người kết hôn vì gia tộc, vì thế kết hôn xong hắn cũng tùy tiện, không để ý, thậm chí không quan tâm tới đối phương chỉ một chút, hắn cho rằng đối phương cũng như hắn, cả hai bên đều không có tình cảm thì cũng không nên cưỡng ép lẫn nhau, hắn không muốn trở thành đôi oán ngẫu như cha mẹ, cho nên thành thân xong Lam Vong Cơ ngoài mang thêm danh nghĩa Chủ Mẫu Giang Thị thì cũng hắn quan hệ cũng chỉ là bằng hữu sơ giao, hắn cũng không quan trọng cái này danh nghĩa, đối Lam Trạm trước sau như một lãnh đạm

Lam Vong Cơ tại Liên Hoa Ổ cũng là nhiều thêm một người, bất quá đối Giang Trừng cũng không phải vấn đề, hai người vẫn là nước sông không phạm nước giếng, mỗi người một phòng, ăn cơm thì thỉnh thoảng có Kim Lăng mới cùng nhau ngồi thành một bàn 3 người

Giang Trừng công vụ bộn bề nên cũng mặc Lam Vong Cơ tùy hứng săn đêm đi lại, thay hắn dạy dỗ đệ tử Vân Mộng

Mọi chuyện cứ như vậy trong 2 năm đầu, Giang Trừng đôi lúc cũng không rõ trong lòng y nghĩ gì,  hắn tự nhủ nếu Lam Vong Cơ đề nghị ly hôn, hắn sẽ lập tức chấp thuận, dù sao hắn cũng không phải người thích gò bó người khác, nhưng hắn đã chờ 2 năm, vì cái gì Lam Trạm còn chưa ly hôn?

Bọn hắn cùng ngày giao tiếp không quá nhiều, đa số là công vụ, số ít là hỏi thăm lặt vặt, tình cảm cũng chẳng có mà nảy sinh, Giang Trừng quả thực có chút thắc mắc, buổi trưa hôm đấy hắn có thử dò qua Lam Trạm

"Ngươi không định ly hôn sao?"

Lam Vong Cơ có hơi giật mình, nhưng nhanh chóng sửa lại bằng vẻ bình tĩnh, hắn ngoài mặt vẫn trầm ổn như vậy, nhưng sâu trong lòng không khỏi dâng lên man mác buồn

Giang Trừng nguyên lai chán ghét hắn như vậy....

"Ngươi muốn ly hôn?"

Giang Trừng có suy nghĩ một chút trả lời "Ta cảm thấy bình thường, chỉ là ở đây sẽ thiệt thòi ngươi, ta cũng không thích gò bó người khác, bất cứ lúc nào ngươi muốn hòa ly, hay trở về Lam Gia ta đều không ý kiến, mọi chuyện vẫn là tùy ý đi"

Lam Vong Cơ trầm mặc không nói gì, trên mặt cũng không hiện ra quá nhiều biểu cảm gật đầu


--------------

--

-


Lẽ ra mọi chuyện sẽ chẳng có tiến triển gì cho đến một lần Lam Vong Cơ uống say nói hết tình cảm của mình

Hôm đấy Thanh Đàm Hội tổ chức tại Giang Gia, Lam Trạm không cẩn thận uống nhầm chén rượu trên bàn

Rượu vừa nuốt xuống chưa lâu thì "cộp" một tiếng, Hàm Quang Quân đoan trang nhã chính cứ như vậy gục đầu xuống bàn ngủ, Giang Trừng một phen kinh hãi chạy tới, hắn tay vội kiểm tra mạch tượng Lam Vong Cơ, đến khi biết đối phương chỉ đang say rượu thì mới thờ phào một hơi nhẹ nhõm, hắn bế lên bạch y trước mặt hướng Tiên môn bách gia xin lỗi rồi bước về phòng

Sau khi đặt Lam Trạm lên giường giúp đối phương cởi bớt quần áo, đắp chăn gọn gàng hắn mới ngồi xuống bên cạnh chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ say kia, hắn chưa từng nhìn rõ Lam Vong Cơ như vậy, đợt hai người kết hôn xong đêm tân hôn năm ấy Giang Trừng cũng chỉ nằm xuống ngủ, lúc đấy Giang Gia mới xây dựng lại thế lực không đủ, kết hôn cùng Lam Vong Cơ chính là giúp Giang Gia có thêm chỗ dựa vững chắc là Lam Gia, thế sự chưa xong hắn chẳng còn tâm trạng để ý tới mấy chuyện tình cảm.

Giang Trừng nhìn hắn một hồi tay vô thức đưa lên chạm vào mặt đối phương, ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng về sau đã dần chuyển thành vuốt ve, Giang Trừng không hiểu, rốt cuộc Lam Vong Cơ đối hắn là loại tình cảm gì? Nếu không phải tình yêu thì vì cái gì phải níu giữ nhau như vậy?

Vừa lúc định buông tay đứng dậy thì chợt bàn tay hắn đã bị túm lại, Giang Trừng có chút ngạc nhiên

Nhanh như vậy đã tỉnh?

Lam Vong Cơ ánh mắt khẽ mở ra, cầm chặt tay hắn, vẻ mặt có hiện lên phần ủy khuất nói "Không cho đi"

Giang Trừng nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn, biểu cảm này có chút không giống Lam Vong Cơ hàng ngày

"Ngươi làm sao vậy?"

Lam Trạm từ từ ngồi dậy, tay vẫn không buông ra tay hắn mở miệng nói ''Đừng đi"

Thanh âm nhẹ nhàng tựa gió thoảng qua, nhẹ đến nỗi nếu không phải Lam Vong Cơ lặp lại, chính Giang Trừng còn nghĩ do hắn nghe nhầm, nhìn biểu cảm đối phương Giang Trừng liền thở dài

"Được rồi, ta không đi" Thấy đối phương không nói gì Giang Trừng lại lên tiếng "Ngươi có gì muốn nói sao?"

Lam Trạm nghe xong ánh mắt khẽ cụp xuống, tay siết chặt tay hắn nói "Không muốn ly hôn"

Giang Trừng có chút khó hiểu ngồi xuống cạnh giường, đối diện với hắn trả lời "Ta đâu có nói ly hôn?" thấy Lam Vong Cơ im lặng, hắn quan sát sắc mặt y xong lại nói tiếp "Nhưng ta cảm thấy chúng ta không có tình cảm thì không nhất thiết phải cùng nhau chung một chỗ, ta tuy không vấn đề nhưng sẽ thiệt thòi ngươi"

Lời vừa dứt thì cổ áo đã bị túm lấy, theo sau đó là cả người bị kéo về phía trước, hắn còn chưa kịp định thần thì trên môi đã truyền tới cảm giác mềm mại, Giang Trừng có chút bất ngờ nhưng cũng không đẩy ra, kỳ lạ rằng trong tâm hắn lại chẳng nảy lên chút cảm xúc bài xích nào, môi Lam Vong Cơ mềm mại lại có chút vị của rượu, nó giống một loại hương vị mang theo cảm giác thôi thúc hắn Giang Trừng đưa tay đỡ lấy gáy người đối diện ấn lên làm nụ hôn lại càng sâu, hắn đầu lưỡi khéo léo cạy mở hàm răng đối phương đi vào càn quấy, lưỡi hắn đảo qua mọi ngóc ngách bên trong, Lam Vong Cơ thần trí có chút mơ hồ vụng về đáp lại hắn, tiếng nước vang lên tạo ra bầu không khí ám muội, nước bọt không kịp nuốt xuống liền tùy hứng chảy ra bên ngoài, một lúc sau Giang Trừng mới luyến tiếc buông ra Lam Trạm

Chính Giang Vãn Ngâm cũng không biết mình vừa làm gì, chỉ là theo bản năng hắn muốn chiếm hữu người đối diện, trong người như có ngọn lửa đang thiếu đốt đem nhiệt độ trên người hắn phút chốc tăng lên, Giang Trừng cảm thấy không đủ.....Hắn muốn nhiều hơn nữa

Có lẽ....

...Hắn cũng say rồi

Vừa buông ra chưa được bao lâu, Lam Vong Cơ còn đang điều chỉnh lại nhịp thở thì cơ thể phút chốc đã bị đẩy xuống giường, Giang Trừng chống hai tay bên cạnh đầu hắn, thanh âm thập phần nghiêm túc nói

"Lam Trạm, cho ta được không?"

Lời vừa ra khỏi miệng hắn mới cảm thấy buồn cười, đối phương sao có thể đồng ý đâu? Còn đang định đứng dậy thì phía dưới đã truyền tới thanh âm khẽ vang lên

"Ừm" 

Giang Trừng nghe xong có chút bất ngờ nhưng rất nhanh khóe môi liền cong lên thành nụ cười nhẹ, hắn cúi xuống khẽ hôn Lam Trạm nói

"Cảm ơn ngươi"

----------

-----

-----

-

Vì không có thuốc bôi trơn nên lần đầu ra vào có chút khó khăn, Giang Trừng đành lấy tạm lọ thuốc mỡ trong túi càn khôn xoa lên, sau đấy một ngón đi vào. Hậu huyệt lần đầu bị dị vật xâm nhập liền có chút trướng, Lam Vong Cơ không khỏi nhăn mày, Giang Trừng nhìn biểu tình hắn động tác cũng liền nhẹ nhàng chậm lại, chờ đối phương từ từ thích ứng hắn mới đẩy sâu vào luận động, ngón tay hắn trong hậu huyệt Lam Vong Cơ tìm tòi va chạm khắp nơi, tới khi chạm đến một điểm hơi gồ lên thì khẽ ấn thử vào, quả nhiên Lam Trạm phản ứng sau đấy liền giật nảy người

Giang Trừng ký ức lục lại, hồi còn cầu học ở Vân Thâm có đọc qua Long Dương Đồ, nếu hắn không nhầm thì đây hẳn chính là điểm kích thích của Lam Vong Cơ, nghĩ như vậy tay không tự chủ ấn vào thêm vài phát, quả nhiên Lam Trạm thanh âm liền rên rỉ một tiếng

"A...Đừng...chỗ đó không thể....."

Giang Trừng bỏ ngoài tai tiếp tục tăng thêm một ngón đi vào, hai ngón tay cùng nhau kích thích chẳng mấy chốc hậu huyệt  liền rỉ ra chất lỏng bôi trơn. Lam Vong Cơ cắn chặt môi không rên rỉ, toàn thân dưới của hắn bị Giang Trừng kích thích đều trở nên tê rần, hạ thân cũng đã sớm cương lên

Giang Trừng nhìn hắn cắn môi như vậy tư nhiên cũng cảm thấy không thoải mái, hắn dừng lại động tác ôn nhu nói

"Không cần kìm chế, sẽ không ai nghe được"

Lam Vong Cơ khóe mắt cũng ẩn hiện lên tầng nước mỏng, nghe lời Giang Trừng mà buông ra cánh môi bị cắn chặt đến mức muốn bật máu, Giang Trừng thấy y như vậy trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót, hắn cúi người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy, động tác ôn nhu cẩn thận khiến Lam Vong Cơ nhịp tim bỗng tăng nhanh vài phần.....

---

--

Giang Trừng phía dưới kích thích thêm một ngón tay mở rộng hậu huyệt, lúc sau cảm thấy nơi rộng đã đủ hắn liền đưa cự vật thô to của mình đi vào. Lam Vong Cơ lần đầu khó có thể quen ngay, tại lúc nam căn Giang Trừng mới vào chưa được một nửa thì đã hậu huyệt lập tức kẹp chặt lại không thể di chuyển

Giang Vãn Ngâm hôn nhẹ lên trán hắn ôn nhu nói

"Vong Cơ, thả lỏng một chút"

Lam Trạm theo lời hắn thả lỏng cơ thể, Giang Trừng mượn dâm dịch lúc nãy tiết ra nên cũng không quá khó khăn chậm rãi đi vào, đến khi nam căn toàn bộ được đưa vào trong hắn mới nhẹ nhàng di chuyển, mỗi lần động đều cố ý đẩy vào điểm G của Lam Vong Cơ kích thích khiến y không kìm được phát ra thanh âm rên rỉ, theo độ kích thích của Giang Trừng dâm thủy chảy ra càng lúc càng nhiều, cảm giác trướng nóng ban đầu bây giờ không còn mà thay vào là khoái cảm đang dần tiến đến

Giang Trừng quan sát vẻ mặt liền biết đối phương đã quen thuộc, động tác dần được đẩy nhanh hơn, mỗi lần ra vào đều ma sát với điểm thích thích chạm tới tận thành ruột

"A....Đừng...Quá sâu...."

Lam Vong Cơ làn da vốn trắng nay bị tình dục làm ửng đỏ, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu, thanh âm rên rỉ của hắn đi vào tai Giang Trừng lại càng giống kích thích, Giang Trừng đưa một chân hắn gác lên vai mình, ở tư thế này toàn bộ hậu huyệt đều được phơi bày trước mắt, thanh âm phạch phạch va chạm giữa da thịt xen lẫn tiếng nước nhóp nhép lại càng làm bầu không khí trở nên gợi dục

Hậu huyệt Lam Vong Cơ không ngừng siết lấy hắn mang tới khoái cảm khiến hắn có chút không chịu  nổi, hắn biết mình sắp ra liền tăng tốc độ không ngừng hướng tới điểm G mà đỉnh, Lam Vong Cơ tiếng thở ngày càng gấp gáp

"Ha...Gi...Giang Trừng.....Ta sắp ra...."

Lời vừa dứt thì cơ thể hắn khẽ cong lên, hạ thân phun ra dòng tinh dịch thấm xuống ga giường, ngay sau đó Giang Trừng động tác ngày càng nhanh, cuối cùng phóng toàn bộ vào trong Lam Trạm, tinh dịch nhiều tới mức tràn cả ra bên ngoài,....

---

--

-

Giang Trừng ôm lên Lam Trạm vào bồn tắm tẩy rửa, hắn lúc này rượu cũng tỉnh không ít, nhớ lại hành động vừa rồi lại không biết ngày mai nên đối mặt với Lam Vong Cơ ăn nói ra sao, còn đang suy nghĩ thì bên dưới đã truyền tới tiếng nói

"Giang Trừng''

"?"

"Ta tâm duyệt ngươi"

Giang Trừng nghe xong có chút chấn động suýt ngã, cũng may thân thủ hắn vẫn tốt liền nhanh chóng ổn định lại

"Ngươi nói thật?"

Lam Vong Cơ gật đầu, Giang Trừng bây giờ mới sực nhớ ra, vì sao đối phương cùng mình 2 năm qua chưa ly hôn nguyên lai là như vậy

Giang Trừng thanh âm khẽ cười một tiếng 

"Cảm ơn ngươi"

------------------------------------------------

2251

16h30p

17/8/20










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro