Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trương Chân Nguyên - dòng suối nóng len lỏi giữa rừng già

Dòng suối nóng róc rách dịu dàng, âm thầm chảy qua từng góc nhỏ của rừng già, bào mòn góc cạnh sắc bén của đá, bo thành những đường cong mềm mại, quanh năm tỏa ra hơi ấm xua tan cả giá lạnh mùa đông. Tựa như em, thiếu niên ấm áp thắp sáng cả Sơn Thành giá lạnh.

.

Thiếu niên bên khung cửa trong quán cafe nhỏ đã mang theo khung tranh của mình rời đi. Tôi cũng bắt đầu thả bước tiếp tục chuyến hành trình của mình, đi theo ánh lửa lại vừa quét qua trên nền trời tiến về phía trước. Vừa đi tôi vừa cảm thấy đoạn hành trình này thật giống như tôi đang đi lại những tháng ngày đã đang và sẽ yêu thương các em. Thiếu niên tựa như Chu Tước mang theo lửa đỏ bay lượn trên không trung rộng lớn, còn tôi là một trong hàng vạn người đang đứng dưới mặt đất này, ngửa đầu nhìn ngắm, âm thầm chậm bước lần theo lửa đỏ, dùng chút sức nhỏ hợp thành gió lớn những mong nâng đôi cánh chim kia càng thêm cao rộng. Một bay lượn nơi nền trời xanh thẳm, một đứng trên đất bằng, dùng yêu thương kết nối để đồng hành.

Nhìn ánh lửa ẩn hiện trên bầu trời rộng lớn, tôi đưa tay chỉnh lại chiếc mũ len đang chụp lên mái tóc mình, chậm rãi bước đi, tự hỏi rằng lần này thứ ánh sáng đỏ rực ấy sẽ đưa mình đến nơi đâu và thiếu niên ở nơi ấy hiện tại đang làm gì? Chẳng mất bao lâu để tôi tìm ra câu trả lời, khi nghe được tiếng đàn tựa như dòng suối róc rách len lỏi giữa rừng dương đang xào xạt lá. Tôi nhìn thấy thiếu niên tôi thương đang ngồi bên lò sưởi nhỏ lập lòe ánh lửa, ôm trong lòng chiếc đàn guitar chậm rãi gảy lên một giai điệu thân quen.

Là "Quang Ảnh", bất giác trước mắt tôi hình ảnh thiếu niên năm mười bảy tuổi ấy cùng bóng dáng trưởng thành của hiện tại bỗng hòa lại thành một, ăn khớp đến lạ kỳ. Thấp thoáng giữa màn mưa tuyết trắng, tôi gặp được em của hiện tại cũng gặp lại em của những tháng năm còn niên thiếu. Trương Chân Nguyên, duyên phận này thần kỳ quá phải không em?

Trương Chân Nguyên, nói sao nhỉ. Lần đầu chúng ta gặp nhau, em hiện lên bình lặng tựa một mặt hồ gợn vài con sóng nhỏ lăn tăn. Cậu bé mang đôi mắt tĩnh lặng sáng ngời cùng nụ cười hiền thả vào lòng tôi một cảm giác bình yên. Không tranh không giành, chậm rãi bình lặng âm thầm cố gắng, âm thầm trưởng thành. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, giữa con đường với nhiều đường cong khúc khủy, tôi lạc mất các em trong đoạn thời gian ngắn, lúc quay trở về, mặt hồ bình lặng ấy đã hóa thành dòng suối nóng trong trong.

Chân Nguyên – người anh trai thứ ba của gia đình nhỏ, trong lòng tôi em hiện lên với hai từ ngắn gọn: "kiên trì" và "kiên định", tựa như dòng suối nóng quanh năm chưa bao giờ nguội lạnh. Dòng suối ấy lặng lẽ len lỏi qua từng ngóc ngách của rừng già, lắng nghe tiếng thì thầm của nhân thế như một giai điệu du dương, nhẹ nhàng chảy xuôi cùng năm tháng kiên trì bào mòn đá nhọn, làm cho góc cạnh sắc bén nhất cũng hóa nhẵn mềm. Thời gian luân chuyển mặc cho thu qua đông đến, dòng suối nọ vẫn luôn tỏa ra hơi nóng sưởi ấm lòng người lữ khách ghé thăm, sưởi ấm cho gia đình nhỏ của mình, dùng sự ấm áp ấy đối đãi cùng thế nhân nhiễu sự. Suối nhỏ, trông nhỏ bé nhưng không hề yếu ớt, mãi luôn kiên định với dòng chảy của mình, kiên trì mài nhẵn mọi chông gai.

Tôi thích nước như cách tôi thích em. Nước thoạt trông có thể rất yên bình nhưng lại tiềm tàng nguồn sức mạnh vô biên mà chúng ta không cách nào tưởng được, sức mạnh ấy ẩn bên dưới sự tĩnh lặng, âm thầm nhẹ nhàng như có như không luân chuyển theo từng dòng thủy lưu, để đến khi ta nhìn lại, hồ nước nhỏ đã sớm hóa đại dương, dòng suối êm đã trở thành thác nước cuộn trào. Trương Chân Nguyên chính là như thế, em dịu êm như suối trong yên ả, ngọt ngào như vị nước tinh khiết của tự nhiên, nhưng ẩn chứa nguồn năng lực toàn vẹn luôn sẵn sàng bùng nổ khiến người nhìn thấy liền không khỏi ngạc nhiên. Sức mạnh ấy càng tỏa ra mạnh mẽ khi em đứng trong ánh đèn, hòa mình vào âm nhạc. Thiếu niên luôn khiến tôi phải kinh ngạc vì tất cả những gì thuộc về em, chỉ cần nhìn em trên sân khấu tôi liền có cảm giác yên tâm vô cùng, giống như cách tôi yên tâm khi đằm mình trong dòng suối nóng đánh tan hết tất cả mọi âu lo.

Tôi đặc biệt thích nghe Chân Nguyên hát, nhất là khi em ôm đàn thơ thẩn một bài ca nào đó mà em yêu thích. Giọng hát thiếu niên dày ấm tràn đầy nội lực tựa như chủ nhân của mình, mang đến cho người nghe một cảm giác rất đỗi an tâm. Có thời gian, chuyên mục hát chay của em trở thành một thói quen mà tôi nhất định phải nghe để chìm vào một giấc ngủ ngon. Không hoa mỹ, không cầu kỳ, chỉ đơn giản là giọng hát mộc mạc ấm áp, thần kỳ thay tựa như dòng suối nhỏ róc rách dịu dàng đưa tôi vào giấc ngủ.

Khi được hỏi chuyên mục này sẽ kéo dài bao lâu, em từng nói rằng: "Kiên trì đến bốn con số chắc là hơi khó, nhưng cứ kiên trì dần thôi ạ, biết đâu đấy? Em cứ thuận theo tự nhiên thôi, nếu trạng thái tốt biết đâu thật sự có thể kiên trì được đến nhiều như thế". Trương Chân Nguyên chính là như thế, thiếu niên không ào ạt hay gấp gáp, em từ từ dùng sự kiên trì và kiên định để đi đến ước mơ, hệt như dòng chảy của con suối nhỏ âm thầm chảy xuôi từ từ chạm đến thượng nguồn để hóa thành thác lớn. Nhẹ nhàng lặng lẽ nhưng không buông bỏ, ta đứng bên bờ đá đôi khi sẽ cảm thấy nước đang đứng yên, nhưng thật chất dòng thủy lưu ấy chưa bao giờ dừng lại, chỉ là sự di chuyển nọ nhẹ nhàng và yên bình quá khiến cho người nhìn chẳng thể nhận ra.

Tôi vẫn hay gọi vui Trương Chân Nguyên là trụ cột của gia đình nhỏ: Điểm tựa vững chắc cho hai anh những khi mệt mỏi, anh trai ấm áp nâng đỡ các em trong những lúc khó khăn. Em đứng giữa kết nối anh trai cùng em trai tạo thành một sợi dây thừng vững chắc, sợi dây không xa hoa lộng lẫy nhưng bền chặt vững vàng, quý giá không hề thua kém bất kỳ sợi dây nào khác ở trên đời, tựa như chính em, dòng suối trong là kho báu nhỏ vô giá của rừng già.

Giờ đây khi ngồi ở nơi này lắng nghe "Quang Ảnh" và nhìn em thả hồn vào giai điệu thân thương, tuy thiếu niên không cất lên lời nhưng dường như tôi có thể nghe thấy được giọng hát ấm áp của em vẳng vẳng ở bên tai.

"Bất luận là quá khứ hay hiện tại

Chúng ta chưa bao giờ thất hẹn cùng nhau

Ánh sáng ấy vẫn tỏa sáng trong bóng tối

Bước về phía trước sẽ nhìn thấy được đích đến cuối cùng"

Tôi bỗng muốn nói với thiếu niên lời cảm ơn chân thành nhất, cảm ơn em đã kiên trì vững bước tiến lên, chầm chậm trưởng thành để ngày hôm nay được cùng nhau đồng hành đi đến. Dẫu thời gian xoay qua ngàn giây vạn phút, quay đầu nhìn lại dòng suối nhỏ vẫn luôn lặng lẽ lưu chuyển giữa rừng dương.

Tiếng đàn tinh tang nhỏ dần rồi tắt hẳn, tôi mãi đắm chìm vào giai điệu thân thương, chẳng nhận ra em đã kết thúc bài nhạc của mình từ bao giờ, giật mình nhìn lại thiếu niên đã mang đàn đứng lên, làm vài động tác thả lỏng cơ thể vì ngồi lâu giữa mùa đông lạnh. Sau đó em xoay người nhìn sang chiếc lò sưởi còn đang tí tách ánh lửa bập bùng, lẩm bẩm đôi lời trước khi rời khỏi. Cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua dường như cuốn lấy lời nói ấy đưa đến bên tôi, rơi vào trong tai bỗng trở nên ấm áp đến lạ kỳ.

"Hôm tụ họp mang đàn đến cùng họ hát vài bài. Đã lâu không cùng nhau hát lại Bạo Mễ Hoa và Đứa Trẻ Nhỏ rồi"

Những đứa trẻ nhỏ năm đó chậm rãi trưởng thành, hòa giọng bên nhau, dùng âm thanh ấy hóa thành suối nhỏ róc rách đưa người quay trở về những tháng ngày niên thiếu tươi đẹp nhất, mãi chẳng thể nào quên.

- Jade -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro