Mã Gia Kỳ - ánh bình minh chẳng sợ ngày tàn
Bình minh qua rồi sẽ lại lên, mang ánh sáng xua tan đi bóng đêm lạnh lẽo . Thiếu niên dẫu đi qua giông bão vẫn sẽ là ngọn núi vững chãi giữa phong ba.
.
Bắc Kinh một ngày cuối tháng 11, đợt tuyết đầu mùa đã phủ xuống thành phố rộng lớn một màu trắng xóa cùng cái lạnh cắt da. Tôi len lỏi qua từng ngõ nhỏ trong đoạn hành trình lần theo dấu lửa giữa trời quang, bỗng khựng người dừng lại trước một mái hiên nhà, vô tình trông thấy bóng dáng thiếu niên thân thương đang tựa người bên khung cửa nhỏ, nâng trên tay tách trà nóng tỏa hơi khói mờ.
Tôi cứ thế ngắm nhìn em trong âm thầm lặng lẽ. Một khoảng cách vừa đủ để không làm phiền đến cuộc sống riêng tư của em mà vẫn có thể thu trọn dáng hình kia vào đáy mắt. Bao năm dõi bước, giờ đây nhìn lại bỗng thấy giật mình, thiếu niên tôi thương hóa ra đã trưởng thành đến vậy. Bờ vai gầy năm nào đã trở nên rộng lớn, sườn mặt sương sương đã vững chãi nét thời gian. Tôi bỗng thấy lòng bồi hồi nhớ về những tháng ngày xưa cũ.
Mã Gia Kỳ, tôi gặp em năm em mười lăm tuổi. Cậu bé năm ấy khẳng khiu gầy, chậm rãi bước vào mái nhà mang tên TF Gia Tộc trong một ngày tháng bảy, khi cơn gió thổi qua sông Gia Lăng đã bắt đầu thấm đượm hơi thở dịu mát của mùa thu. Em ngày đó hệt như cơn gió kia, dịu dàng và rất đỗi êm đềm, thổi vào lòng người cảm giác êm ả bình yên. Có lẽ cả tôi và em đều chưa từng nghĩ đến, chúng ta sẽ gặp nhau và đồng hành lâu đến vậy. Cậu bé bước chân vào tầng mười tám của tòa nhà Trường Giang Quốc Tế đã mang trên mình một gói hành trang, là những tháng ngày tích lũy khi một mình ngược xuôi giữa giới nghệ thuật xô bồ để đi tìm giấc mơ mà em hằng ấp ủ. Có lẽ là duyên cũng có khi là nợ, em thế mà lại chọn đến nơi đây, để tôi gặp được em, để chúng ta có thể gặp được nhau.
Mã Gia Kỳ trong tôi từng có rất nhiều hình dung. Những tháng ngày mà em còn chưa đến và tôi chẳng thể nào nhìn rõ dáng hình em, theo dòng chảy thời gian tôi bải hoải tìm về để hiểu em, thương em, em hiện lên như một chiến mã cô độc giữa thảo nguyên, thong dong dạo bước, ngưỡng đầu kiêu hãnh ngắm nhìn thế gian rộng lớn. Đẹp đẽ và kiêu hùng, ngang tàng mà đơn độc. Những tháng ngày ta gặp nhau giữa Sơn Thành, em trở thành ngọn gió thổi trên sông. Là cơn gió tháng bảy đầu thu còn vương lại chút hơi nóng của mùa hè, tự do và êm ả. Ngọn gió thổi trên mặt sông rộng lớn cuốn vào trong lòng người lữ khách đang thả hồn trên thuyền ngắm nhìn cảnh vật núi non, ru hồn người chìm vào một khúc nhạc du dương, khiến lòng bỗng thấy bình yên tĩnh lặng.
Ngọn gió nhỏ dịu dàng và êm ả nhưng ẩn tàng bên trong là nguồn sức mạnh vô biên mà bất kỳ lúc nào cũng có thể hóa thành cơn lốc. Mã Gia Kỳ chính là một cơn gió như thế đấy, ở bên các em trai là thiếu niên dịu dàng như gió thoảng qua trên mặt sông Gia Lăng lộng gió. Đứng trên sân khấu, khi ánh đèn bật sáng khắp muôn nơi, gió nhỏ sẽ bùng lên sức mạnh ẩn giấu trong mình, hóa thân thành cơn lốc mạnh mẽ chinh phục mỗi một người bước đến để lắng nghe em.
Những ngày tháng ấy em là cơn gió nhỏ thổi vào hồn tôi những giai điệu du dương.
Đời người chẳng mấy ai có thể vững bước mà chưa từng qua giông bão, khi bão giông ập đến rồi cũng chóng qua đi, tôi bỗng nhận ra thiếu niên của tôi đã trở thành một ánh bình minh. Bình minh là ánh sáng kết thúc một đêm tàn, bình minh dẫu đến rồi đi nhưng vẫn luôn tồn tại chẳng bao giờ vụt tắt, là nguồn sáng mạnh mẽ vươn lên xóa tan màn đêm u mịt.
Tôi nhớ rằng em từng nói, ba em đã bảo với em rằng: " Con không cần phải leo đến đỉnh núi, nhưng trong lòng phải luôn có một ngọn núi, nó chính là ngọn đèn chỉ hướng cho con". Thiếu niên của tôi hẳn rằng đã luôn nghe theo lời ba dặn, trong lòng em luôn có một ngọn núi cao, hiện ra trước mặt như ngọn hải đăng soi lối cho em trên suốt đoạn đường đời. Còn em trong tâm tôi chính là ánh bình minh chiếu rọi trên đỉnh núi ấy, núi cao dẫu trải qua phong ba sẽ mãi luôn vững chãi, bình minh dẫu đêm đen ngự trị kéo dài vẫn sẽ ở tại nơi ấy, mạnh mẽ tìm cách để vươn lên, không rời không bỏ, chẳng chịu buông xuôi. Rồi một ngày khi bão giông tan hết, vầng thái dương sẽ ló dạng sau đêm đen mờ mịt, ánh bình minh sẽ lại dịu dàng chiếu rọi nơi đỉnh núi cao, để người mỉm cười nói câu xin chào cùng ánh sáng của bình minh mà người vẫn luôn ở đây chờ đợi.
Ánh sáng ấy đẹp như vầng thái dương vừa ló, đủ dịu dàng đủ mạnh mẽ vươn cao.
.
Tôi cứ thế chìm đắm trong dòng suy tưởng, giật mình nhìn lại thiếu niên của tôi đã thưởng thức xong một tách trà. Ngoài khung cửa kính tuyết rơi lất phất, trong căn phòng nhỏ thiếu niên năm nào giờ đây đang hạ một ván cờ, phía bên kia vốn không có người đối tướng. Trong một thoáng tôi thấy em chẹp miệng tựa hồ như đang tiếc rẻ điều gì, có phải không em đang tiếc rằng chẳng có ai cùng mình đi hết ván cờ này, như một ngày của nhiều năm về trước từng có những đứa em tíu tít cùng chơi, dẫu cho bọn trẻ chẳng mấy hiểu gì về cờ tướng để em phải kiên nhẫn chỉ cho từng bước hạ cờ.
Em có phải không đã nhớ họ rồi, tôi có phải không lại chìm vào những hồi ức quá đỗi đẹp kia?
Cái lạnh đầu đông tuy chưa rét mướt như những tháng tiếp theo nhưng đã có thể khiến cho người đứng mãi dưới trời tuyết cóng hết cả từng tất thịt da, tôi thấy mình đã chẳng còn đủ tỉnh táo để chống lại cái lạnh cắt vào xương thịt này để lần nữa hồi tưởng về những kỷ niệm xa xưa, chỉ còn cách ở một khoảng cách xa xa cùng em nói lời từ biệt rồi lại lặng lẽ rời đi, lặng lẽ như cách tôi đã đứng lặng ngắm nhìn em trong tuyết trắng. Có lẽ khi đến được nơi cần đến, tôi sẽ ngồi xuống giống như em thưởng thức một tách trà ấm nóng, ngắm nhìn hoa tuyết bay bay bên ngoài khung cửa nhỏ và lại nhớ về những kỷ niệm đã qua bị đứt quãng bởi cái lạnh đầu đông.
Khi xoay lưng bước đi, thoáng qua trong khóe mắt, tôi thấy thiếu niên của mình dọn đi bàn cờ tướng, cẩn thận cất vào, sau đó cũng bắt đầu đứng lên rời khỏi khung cửa nhỏ, làn môi mỏng mấp máy vài từ như đang lẩm bẩm thầm thì, tự nói với chính mình.
"Mang bàn cờ này đến để ngày 23 gặp họ lại có thể cùng chơi"
Cùng nhau ngồi xuống hạ một bàn cờ, chẳng quan trọng chuyện thắng thua. Là ván cờ kỷ niệm cũng là ván cờ chất chứa một ước mơ đã từng cùng nhau xây đắp.
-Jade-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro