lớp bên đi cùng xe buss
Nó ngồi ở chạm dừng đợi xe, chân run run vì mùa đông lạnh. Nó đứng lên , tay đút vào túi áo, đi đi lại lại.
" trời lạnh bỏ xừ " - Nó thở phù phù bốc khói.
Xe buýt vừa đến Nó đã lập tức lên xe ngay. Nó rón rén đến bên một cái ghế còn trống, ngồi xuống.
Ở trạm tiếp theo. Một cậu con trai bước lên. Nó nhìn theo :
" bạn này lớp bên đây mà"
Rồi nó vẫy vẫy hắn về phía mình, cười toe toét chỉ vào ghế trống.
Hắn bước đến . Gật đầu cảm ơn.
Nó quay sang bắt chuyện:
" tên gì vậy"
Hắn bất giác nhìn Nó. Đầu khẽ rung rung. Miệng cười trừ:
" Em tên Tuấn"
Em tên tuấn, em tên tuấn....... câu nói đập thẳng vào mặt Nó, Nó giật lùi vào vửa sổ . Mắt Nó trợn lên đầy hung dữ. Răng nghiến lên kêu ken két. Tay bấu cào thành ghế. Nó đứng lên, giơ chân đạp phắt hắn ngã xuống, rồi bước ra xuống trạm tiếp theo.
Trước khi đi, Nó ngảnh mặt lại mà nói:
" Chị tên Linh, lớp 11a2 , nhớ đấy, còn gặp lại"
Hắn đứng hình, giữ nguyên tư thế ngồi dưới sàn đó.
Tiết đầu tiên. Chào cờ.
Cả đám nhốn nháo vác xác ra sân trường, tranh dành nhau cái cầu thang.
Hắn bước đến. Mục tiêu đã xuất hiện. Chân hắn vừa chạm vào bậc đầu tiên, Nó giơ chân ra ngáng, cả ngưới hắn gần như đổ ầm xuống.
Bất ngờ Nó giơ tay ra, túm lấy gáy áo hắn. Mặt hắn sát ngay nền gạch, suýt thì đập xuống. Nó lôi giật ngược lại:
" Ôi xem kìa xem kìa... đi phải nhìn đường chứ em, may mà có chị nhé"
Mắt hắn co giật giật. Điềm xấu . Điềm xấu rồi. Quả nhiên một phút lỡ lời cả đời phải chịu. Hắn gỡ tay nó ra, mắt bắn ra tia laze đằng đằng sát khí:
" Cậu mà làm lần nữa, đừng trách tôi"
Nó đứng chống nạnh , mặt ngửa lên hống hách:
" Này nhé. Đây không sợ"
Nói đoạn một cơn gió thổi qua bất ngờ.
" Ắt xì......" - Nó lúi húi chạy xuống, không quên bắn lại tia laze.
Giữa mùa đông lạnh giá này mà trán hắn lấm tấm mồ hôi. Con gái quả là đáng sợ.
*******
Tại vòi nước.
Nó ở đấy ngồi chồm hỗm, cầm vòi xịt, khịt khịt mũi đợi mục tiêu.
Kia rồi . Hắn đang đến.
Nó cầm vòi, sẵn sàng tư thế chiến đấu.
1.....
2....
3....
Xì...iiiiiiiiiii
Nước bắn ra tung tóe, làn nước thấm vào cổ áo Nó lạnh buốt. Nó vẫn cố cầm vòi, đứng thẳng, ngang nhiên chiến đấu. Không lùi bước.
Nó ngữa cổ lên trời cười ha hả. Cả người hắn ướt sũng như chuột lột.
Một cơn gió thổi qua. Hai mắt hắn trắng dã ra, môi đập vào nhau cầm cập, chân không đứng vững ngã khụy xuống. Toàn học sinh đứng yên. Nhìn một sinh linh sắp qua đời.
Không , Nó đứng đó, rét run lên, tay nó với qua phía hắn. Nó chỉ dính chút ít mà cả người như đông lạnh lại, huống chi là hắn. Hối hận, hối hận, ngàn đời hối hận.
Nó vác cái xác ướt nhũn đi về phía y tế. Một cơn gió lại thổi qua. Cả hai ngã nhào xuống. Nó chân run run lại kéo hắn đứng dậy. Lại một cơn gió thổi qua. Nó lại khụy xuống
Cả trường im lặng, đứng bất động dõi theo hành trình của hai bạn trẻ đến phòng y tế.
*******
Tại phòng y tế
Nó cầm ly trà xoay đi xoay lại cho ấm tay. Còn Hắn ngồi trên giường, người quấn ba cái chăn, môi trắng dã, tay liên tục rót nước nóng mà uống. Hắn trợn ngược mắt liếc qua nó:
" Cậu bị điên à? "
Nó giả vờ không nghe thấy , nhưng được một lúc sau lại thốt lên:
" Xin lỗi.."
Rồi Nó quay phắt ra phía Hắn:
" Này em trai, em có thể gọi là chị hay bà cô già gì cũng được. Lần này chị thực sự hối lỗi, thề"
Hắn uống hết ly nước nóng thứ năm, ngước lên nhìn Nó:
" Bà cô già, làm bài tập một tuần, ok?"
***********
" bà cô,đây"- Hắn ôm một chồng cao ngất ngưỡng đặt vào tay Nó.
Ngay lập tức, cả chồng đổ ầm xuống, Nó bị chôn vùi trong đống sách kinh.người đó.
" Này, tôi chỉ làm một nữa, còn lại tự đấy mà làm" - Nó nhảy lên, trả đống sách lại.
" ok" - hắn cười- " làm hết trước khi tan học rồi đưa tôi"
" Gì ??"
" Ắt xì..... sao? " - Hắn xoa xoa mũi.
" không" - Nó ôm chồng sách về lớp.
*******
Tan học.
Cuối cùng, nhờ cật lực huy động anh em bạn bè trong lớp và ngoài lớp mà Nó đã hoàn thành xong.
Sau khi trao trả lại cho hắn chồng sách, Nó bước lên xe buýt về nhà.
Nó phi như bay lại dành ngay cái ghế cuối cùng. Bỗng Hắn lên, đạp vào chân Nó .
" Gì ? " - nó cau mày.
Hắn ngữa cổ ra sau và ắt xì một cái rõ to:
" tôi chóng mặt, tôi cần ngồi"
Nó trợn ngược mắt lên . Nhưng rồi đứng dậy, ngậm ngùi trao lại cái ghế cho hắn.
Cứ thế một tuần lặp lại liên tiếp. Làm bài hộ, nhường ghế.
Đôi lúc Nó còn phải xách cặp.
Thỉnh thoảng phải giữ ghế cho hắn.
Lâu lâu lại phải mua bánh.
Ờ thì cứ thế một tuần trôi qua, mọi chuyện lặp lại như vậy. Ngày nào cũng như ngày nào. Lúc nào có hắn là có Nó.
******
Chủ nhật.
Tin nhắn nó rung lên:
" tôi muốn đi công viên"
Nó lach xạch dắc xe ra cổng qua nhà hắn.
*******
Công viên.
Hắn cầm lon nước tu một hơi:
" Hết một tuần rồi nhỉ?"
" Ừ.." - Nó trả lời.
Rồi bất ngờ Hắn quay qua Nó:
" Vậy,.. Cậu có muốn đổi chỗ không, bà cô? "
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro