Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điều đáng tiếc


"dương băng di, cậu thích mình sao?"

"thích."

"vậy tại sao lại rời đi?"

"..."

rốt cục là lúc nào đã thích nàng? để chính mình nghĩ ngợi về điều đó một chút, có lẽ là vào một ngày nào đó tự bản thân mình nhận ra trên đời này có bao nhiêu ôn nhu thì liền nhớ đến nàng.

"sao lại ngốc như thế? câu hỏi đơn giản như thế cũng không biết làm." dương băng di nhìn bài tập của đoàn nghệ tuyền ngồi hơn cả tiếng đồng hồ vẫn còn trống trơn liền bật cười.

"đừng cắn bút nữa, sẽ hỏng đó, làm bài như thế này thì sao có thể thi vào đại học."

"mắc mơ gì đến cậu? đừng quấy rầy mình làm bài." đoàn nghệ tuyền vỗ vỗ lấy cánh tay dương băng di, hờn dỗi cúi đầu.

"đưa bút đây cho mình."

dương băng di đi vòng ra phía sau đoàn nghệ tuyền ngồi bên cạnh lặng lẽ viết lên, chốc chốc nhìn vẻ mặt đang nghiêm túc của người kia: "bài này làm như thế này."

có lẽ hôm ấy hoàng hôn quá đẹp trùng hợp lại chiếu rọi trên khuôn mặt đoàn nghệ tuyền, dương băng di lúc ấy có chút nhiệt trong tim tâm trí có chút không tỉnh táo, trong đầu chỉ có một ý nghĩ "mình có chút thích nàng, đoàn nghệ tuyền."

có chút thích, chỉ có dương băng di mới hiểu rõ chính mình đang nghĩ suy điều gì nhưng phải giả vờ rằng bản thân mình không hề có ý nghĩ gì với đoàn nghệ tuyền.

"cậu muốn đăng ký trường nào? mình đem nguyện vọng của cậu chép lại." dương băng di nghiêng người sang đoàn nghệ tuyền, mùi hương quen thuộc của nàng dương băng di cảm thấy dễ chịu.

"cậu đăng ký giống mình làm gì? cả hai chúng ta đều không có thành tích giống nhau?" đoàn nghệ tuyền liền xoa lấy đầu của dương băng di nở một nụ cười rồi nói tiếp "không sao đâu, dù có chuyện gì đi nữa hay bất cứ đâu chúng ta đều sẽ là bạn tốt của nhau."

"vậy mình sẽ đăng ký một trường đại học gần cậu, cậu đừng lo lắng sẽ ở một mình bên ngoài."

"thật sao? mình yêu cậu bobo."

"mình cũng yêu cậu." nhưng không phải là tình yêu giữa những người bạn.

lúc đó dương băng di cũng muốn hỏi đoàn nghệ tuyền chữ "yêu" chính là gì? nhưng lại lắc đầu vì có lẽ bản thân cậu đã biết rõ câu trả lời của nàng.

"tuyền tuyền thế nào rồi? đã ăn gì chưa, có bị ai khi dễ không nếu có thì phải nói với mình, mình sẽ chạy đến ngay."

"mình rất tốt nha, quen biết được rất nhiều rất nhiều người, bạn cùng phòng của mình cũng hay dẫn mình đi chơi." đoàn nghệ tuyền rất hài lòng với tất cả những thứ này, nàng đã gặp rất nhiều người, đều là người thú vị, cuộc sống đại học hết thảy đều là vui vẻ.

"vậy là tốt rồi."

"mình cùng bạn cùng phòng đi ra ngoài, tối về sẽ gọi cho cậu sau."

"mình thích cậu."

"mình biết."

"mình nói mình thích cậu, không phải thích trên danh nghĩa bạn bè."

"..."

loại cảm giác này thật không xong, vì một câu nói có thể vui vẻ nửa ngày nhưng cũng vì nó mà mồ hôi toát ra lạnh cả sống lưng, thật không thích nổi cảm giác này.

"mình nói đùa thôi, cậu sẽ không tin điều trên đúng không? mau đi chơi, bạn cùng phòng không phải đang đợi cậu sao?"

"làm mình sợ muốn chết, tưởng rằng cậu cũng thích mình, chờ mình đi chơi về sẽ tìm cậu."

"được."

dương băng di đóng cửa sổ lại, cảm thấy ngày hôm nay không mấy sáng sủa lắm thậm chí còn nhuộm một màu u ám.

"nhìn cậu trông buồn đấy, hút một điếu không?" người bạn cùng phòng ném trước mặt dương băng di một bao thuốc lá, hững hờ nói "thời gian sẽ dạy cho cậu rất nhiều điều."

"ừ, cảm ơn."

đó chính là lần đầu tiên dương băng di hút thuốc, nhưng không phải lần đầu tiên cậu khổ sở trong nỗi buồn.

"này, tối nay đi uống rượu không? say cho bớt lo nghĩ."

"không được." cậu mở điện thoại xem bài đăng vòng bạn bè của mình, ngoài ảnh của dương băng di và đoàn nghệ tuyền ra tất cả ảnh còn lại đều là đoàn nghệ tuyền. nhất thời chạm vào ảnh nàng trong vô thức.

"được, mình đi, mấy giờ?"

"hơn tám giờ."

"được."

ngoài tính cách nghịch ngợm từ nhỏ, Yang Bingyi là đại diện học sinh giỏi, con ngoan trong gia đình, cậu ấy chưa bao giờ đụng đến thuốc lá hay uống rượu, nhưng đêm đó cậu ấy đã hút thuốc và uống thật nhiều bia rượu cho đến khi những trận nôn ập dến. thời gian, có rất nhiều cách để tránh tình yêu này kết thúc trước khi nó bắt đầu, nhưng cậu đã chọn một cách ngu ngốc nhất.

như thế nỗi đau sẽ âm ỉ trong mỗi đêm đơn độc, và sẽ bất ngờ cháy rụi như thiêu đốt linh hồn khi một ai đó nhắc đến.

sau ngày hôm đó, dương băng di bẵng đi một thời gian dài không liên lạc đến đoàn nghệ tuyền, dường như mọi chuyện dần trở nên bình thường, trở lại thế giới không có đoàn nghệ tuyền, tự chấp nhận và quen dần với cuộc sống không có nàng.

"chia tay rồi sao?" dương băng di nhìn thấy khoảnh khắc muộn nhất của đoàn nghệ tuyền lúc ba giờ sáng.

"người không muốn tôi nữa."

"mình muốn, mình sẽ đến bên cậu."

dương băng di mượn xe của bạn cùng phòng và chạy đến chỗ với đoàn nghệ tuyền với tốc độ nhanh nhất trên đường, cậu biết con người này rất nhạy cảm lại mỏng manh, nhưng chưa từng nghĩ hai người đã nhiều năm không liên lạc thực sự gặp lại nhau theo cách này.

"mình ở đây, đừng khóc, được không?" dương băng di ôm đoàn nghệ tuyền không ngừng dỗ dành, lúc đó cậu thật sự muốn bảo vệ đoàn nghệ tuyền thật lâu, thật lâu.

"người ấy không cần mình nữa, người ấy đã nói rõ với mình rằng người ấy đã thích mình từ rất lâu rồi." đoàn nghệ tuyền khóc thật lâu trong vòng tay của dương băng di, nàng phát hiện người trước mặt đã cao thêm rất nhiều và có lẽ cậu đã trưởng thành rất nhiều.

"mình đói."

"đi thôi mình đưa cậu đi ăn."

"uh huh."

dương băng di đưa đoàn nghệ tuyền đến một quán ăn lớn, gọi rất nhiều món ăn mà đoàn nghệ tuyền thích, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện.

cậu không dỗ đoàn nghệ tuyền ngủ cho đến gần sáng, cậu nhờ bạn cùng phòng xin giúp cậu nghỉ học một ngày, đưa đoàn nghệ tuyền đi chơi, đến bãi biển, cùng nhau vui vẻ.

nửa đêm đoàn nghệ tuyền tỉnh dậy liền nhìn thấy dương băng di đứng bên cạnh cửa sổ trên tay là điếu thuốc lá còn đang cháy đỏ nơi đầu thuốc, chợt nhận ra sau nhiều năm qua dương băng di đã thay đổi rất nhiều.

"thứ này không tốt cho sức khỏe của cậu." đoàn nghệ tuyền thay điếu thuốc trong tay dương băng di bằng một ly nước ấm, xoay người dập tắt đi điếu thuốc.

"mình biết." dương băng di uống một ngụm nước, ánh sáng yếu ớt trong phòng chiếu vào người đoàn nghệ tuyền, trong mắt dương băng di nàng giống như một ánh sáng nơi u tối, vĩnh viễn lấp lánh đầy mộng mơ.

"tác hại được viết trên bao thuốc lá nhưng thật sự mình không thể bỏ được."

đoàn nghệ tuyền nhìn vào mắt dương băng di, không nói không rằng âm thầm đưa tay vào túi đối phương lấy ra toàn bộ số thuốc còn lại ném đi.

"mình có thể mua lại nó." dương băng di bật cười.

"vậy mình sẽ tiếp tục ném nó đi."

"mau đi ngủ."

"cùng nhau ngủ."

"người ấy quay lại tìm mình." đoàn nghệ tuyền vui vẻ nhìn dương băng di, hồn nhiên nói không biết rằng trong đầu cậu chính là đầy vẻ ưu tư.

"tốt, lần này hai người nhớ phải thật tốt cùng nhau."

"mình biết rồi, nhưng sao cậu không tìm đối tượng để nói chuyện yêu đương."

"rất lười, nhưng trong lòng sớm đã có người."

"sao lại không kể với mình? nhưng rồi cậu tính tỏ tình người đó không?"

"đã tỏ tình, nhưng người đó không hiểu."

"có mù cũng trông thấy, thủy thủy chúng ta rất tốt như vậy lại không muốn, được rồi mốt hãy hẹn người ấy để chúng ta cùng nhau nói chuyện."

"được."

có đôi lúc thật sự rất thíhc nàng rất muốn bên cạnh nàng. có đôi khi thật sự chỉ có toàn mệt mỏi bao quanh muốn từ bỏ,nhưng sự dịu dàng của nàng lại làm dương băng di ngày càng yêu thích hơn, thật tiếc nếu cho mọi thứ cảm xúc qua đi vậy nên dương băng di đã đợi dù cho đoàn nghệ tuyền không biết đoạn tình cảm này có tồn tại hay không?

"thủy thủy, cậu nói thích thì vẫn quan trọng vào chỗ hợp nhau." đoàn nghệ tuyền dựa vào vai của dương băng di, nhận lấy một tia nắng ấm áp len lỏi trong tim.

"nếu cậu hỏi mình thì mình chắc chắn trả lời là thích."

"mình nhận thấy mình là đang thích người ấy, nhưng lại cảm thấy đầy mệt mỏi."

đoàn nghệ tuyền nắm lấy bàn tay của dương băng di đùa nghịch "vậy nên mình quyết định không muốn thích người đó nữa."

"hạnh phúc của đoàn nghệ tuyền là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này."

"tặng cậu một món quà nè."

"vòng đeo tay."

"điều quan trọng nhất của mình đó là chúng ta vẫn mãi là bạn tốt."

"được rồi."

thế nhưng sau này dương băng di cuối cùng cũng nhận ra có đôi khi một số chuyện trên đời chúng ta đều phải chấp nhận lựa chọn việc chia ly, chính là không còn sự lựa chọn nào khác.

"mười năm, cậu đã ở bên cạnh mình mười năm rồi." dương băng di sờ nhẹ đầu đoàn nghệ tuyền nhẹ nhàng hôn vào trán nàng "từ là học sinh đến khi tốt nghiệp."

"thật may mắn khi có cậu ở đây, nếu không có cậu mình không biết tìm ai để sẻ chia hạnh phúc hay nỗi buồn." đoàn nghệ tuyền mỉm cười nhìn dương băng di.

"nếu không có mình thì cậu không có ai để nhõng nhẽo khi chia tay người yêu đâu."

"hừm, nghe như họ là nguyên nhâ

đã khiến chúng ta làm bạn tốt của nhau."

"haha đúng nhỉ?"

"mình muốn đi ăn tối, mình thấy đói rồi đây nè."

"được rồi, tuân lệnh công chúa."

liệu một ngày nào đó nàng có nhớ đến dương băng di với tâm trạng tràn đây tiếc nuối không?

"đoàn nghệ tuyền mau tháo vòng tay này ra đi."

"tại sao chứ?"

"người yêu của cậu sẽ ghen."

"đúng nhỉ, mình sẽ tháo nó ra ngay."

"ừm..."

sau ngày đó, đoàn nghệ tuyền không liên lạc được với dương băng di nữa, không hề có một tin nhắn cũng không có một cuộc gọi nào, không có một dấu vết, không ai biết dương băng di đã đi đâu cậu dường như bốc hơi ra khỏi mặt đất này. dường như lúc đó đoàn nghệ tuyền cũng hiểu được câu nói của dương băng di lúc đó: "mình thích cậu."

"dương băng di có phải là cậu không?" đoàn nghệ tuyền nghe thấy bước chân người đến gần mùi hương quen thuộc cứ xộc vào khứu giác, người ấy vẫn im lặng chỉ hôn lên trán nàng sau đó quay người rời đi.

"là cậu sao? dương băng di chính là cậu."

vào ngày hôm đó phòng thí nghiệm bị sự cố phát nổ khiến đoàn nghệ tuyền không thể nhìn thấy được, dương băng di lúc đó dù bị thương vì không có dụng cụ bảo hộ cũng chỉ ngồi thất thần khi nghe tin về đôi mắt của đoàn nghệ tuyền.

chính là dương băng di, nhưng cậu không thể ôm đoàn nghệ tuyền được nữa.

-

đoàn nghệ tuyền cũng tìm lại được ánh sáng vì đã có người hiến tặng giác mạc.

"dương băng di là cậu sao?" đoàn nghệ tuyền thoáng nhìn qua cô gái trước mặt.

"có chuyện gì vậy." dương băng di quay người lại, trên mắt còn đeo một cặp kính râm.

"không có chuyện gì xin phép đi trước." dương băng di có ý tránh né.

"khoan đã, dương băng di..."

"ừm..."

"cậu nhận ra mình đúng không?"

"..."

"cậu còn thích mình không?"

"thích."

"vậy tại sao lại rời đi, rời đi lâu như vậy còn không nói với mình một lời."

"thật xin lỗi tiểu thư của tôi phải vào nhà." người quản gia ngắt ngang cuộc nói chuyện.

"xin lỗi đã làm phiền, hai ngày nữa mình sẽ đến tìm cậu."

hai ngày chính là bao lâu? 48 giờ, 2880 phút, 172800 giây? hay mãi mãi sau này cũng không nhìn thấy.

dương băng di lại bỏ đi mà không nói một lời nào.

đoàn nghệ tuyền tìm đến bệnh viện lúc trước, tìm thấy được một thỏa thuậ được ký dưới tên "dương băng di." là người hiến tặng giác mạc cho nàng. ngôi nhà cũ cậu ấy cũng đã bán đi, sau suốt một khoảng thời gian dài tiếp tục tìm kiếm cuối cũng tìm ra được nhà bố mẹ của dương băng di, vừa bước vào nhà đoàn nghệ tuyền nhìn thấy tấm ảnh trên linh đài không ai khác chính là dương băng di.

trên tay nàng vẫn còn đeo chiếc vòng ngày ấy dương băng di tặng, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền bên trong chính là ảnh của cả hai. nàng đi qua rất nhiều nơi mà ngày còn tại thế dương băng di hay nói với nàng rằng cậu muốn đi đến ngắm nhìn mọi thứ.

nàng thật sự như muốn phát điên, dường như mọi người đều nói nàng điên thật rồi, nguyện chết chìm trong mộng tưởng có dương băng di bên cạnh.



-------------

tác giả: 阳阳不够a
trans: zipo_1ig4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro