Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ruby vs violet (4)


"Một lần cuối, từ ngay lúc này đến hết buổi chiều hôm nay mà tôi vẫn không thấy cô cậu hoàn thành xong bản thiết kế này thì cút được rồi đấy!"

"Vâng, chúng em biết rồi ạ."

"Biết thì mau đi làm việc của mình đi!"

Roseanne cùng Jac khẽ liếc nhìn nhau, họ trao cho nhau những ánh mắt cầu cứu khi biết rõ rằng người tiếp theo sẽ phải chịu đựng cơn thịnh nộ từ vị Sếp trái tính trái nết kia là họ.

"Ja-"

"Tôi biết rồi! Lập tức sửa lại mẫu nơ trên trang phục của Jessica đúng chứ?"

"Rose-"

"Ngay lập tức sẽ cho người đến gặp ngài Smith để bàn về dress code của buổi tiệc tháng sau."

Jennie nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt mình, nàng còn định sẽ cùng hai người đi ăn trưa, nhưng người ta có tinh thần cống hiến cho công việc cao cả như vậy thì mình cũng không nên dập tắt làm gì. 

"Tốt. Cứ như vậy mà làm."

Jennie ngồi phịch xuống ghế trong khi Jac cùng Roseanne đang nhanh chân chạy thoát thân khỏi văn phòng của Sếp mình. Sáng hôm nay thời tiết rất tốt nhưng có vẻ Sếp của hai người đã bước nhầm chân xuống giường. Jennie bỗng nhiên cau có và gắt gỏng hơn thường ngày, vừa bước vào công ty đã muốn kiểm tra đột xuất tình hình làm việc của nhân viên, khiến các phòng ban phải ba đầu sáu tay chạy đôn chạy đáo chuẩn bị một cuộc ra mắt cho thật tốt với Sếp. Cuộc kiểm tra có vẻ diễn ra không được suôn sẻ lắm, kết quả là rất nhiều nhân viên bị Jennie mắng đến không ngóc đầu lên được. 

Jennie thở dài, nàng cắn môi, tự nhiên lại thấy bực mình, cái người tên Jisoo Kim đó, từ hôm tham dự buổi tiệc đến nay đã hơn hai tuần nhưng... nhưng cô ta không có liên lạc lại với nàng.

"Cô ta dám hôn mình, mà còn không liên lạc với mình."

Jennie tự nói một mình. Nàng đương nhiên biết ở nước Pháp chuyện hôn má xã giao là bình thường, nhưng cái ánh mắt Jisoo Kim nhìn nàng hôm đó, rõ ràng là bất thường vô cùng.  Khó chịu trong lòng vô cùng, Jennie không hiểu mình bị cái gì, mấy ngày nay trong đầu chỉ toàn là Jisoo Kim đó, cô ta còn gan đến mức phá phách cả trong tâm trí của Jennie nàng. 

"Tôi ra ngoài một chút."

"Vâng!"

Jennie nói với cô thư ký ngồi ở ngoài cửa, nàng cầm túi xách cùng áo khoác rồi ra ngoài. Nàng cần một chút không khí tự nhiên để đầu óc được thư giãn hơn một chút. 

Sải bước dọc con đường, Jennie mỉm cười với không khí trong lành bên ngoài, nàng nhìn xung quanh, các quán cà phê đầy ấp người xếp hàng dài, những chiếc xe đạp công cộng được đặt bên cạnh những chiếc ghế dài trong công viên, tiếng chuông xe đạp của người giao báo, tất cả đều làm Jennie cảm thấy thoải mái hơn ở bên trong văn phòng ngột ngạt kia.

Đi mãi, nàng đột nhiên nhận ra bằng cách nào đó nàng lại đi đến trước trụ sở Violet.

Đờ mờ cô, Jisoo Violet Kim!

Jennie lấy trong túi xách ra một chiếc kính râm, nhanh chóng mang lên, nếu để cánh nhà báo biết được Jennie Ruby Jane đến trụ sở của Violet thì không biết họ có thể thêu dệt ra được bao nhiêu câu chuyện hão huyền nữa.

Nàng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã thu hút sự chú ý của Jennie. Nàng biết mẫu xe này, là loại siêu xe mới nhất trên thị trường, Jennie biết ở nước Pháp chỉ có ba người sở hữu, một người là nàng, hai người còn lại chính là người của giới thượng lưu Pháp.

Cánh cửa xe bật mở, bên trong bước ra một người đàn ông lịch lãm, Jennie nhướng mày, người này chẳng phải là cái tên người mẫu mới nổi đã kiếm chuyện với nàng trong bữa tiệc của Hiệp hội Thời trang sao.

"Làm ăn cũng khá đấy chứ, không biết đã bám chân được bà cô già nào rồi."

Jennie nhếch môi, cái tên này không có tài, chỉ được cái mặt cũng xem là đẹp trai, với tài sản của hắn thì không thể nào mua được chiếc xe này, nhất định là đã bám được chiếc máy bay hạng khủng nào rồi.

Có ai nói rằng, Jennie Ruby Jane ngoài giỏi thiết kế ra còn rất giỏi hóng chuyện chưa nhỉ?

Tên người mẫu nhanh chóng di chuyển sang bên kia, lịch thiệp mở cửa cho người vẫn còn trong xe. Jennie hí hửng muốn giơ điện thoại lên, nàng phải chụp lại để về còn khoe với Roseanne.

Nụ cười trên môi chợt tắt khi Jennie nhận ra người vừa bước xuống xe là ai.

Jisoo Violet Kim.

Cô ta vẫn xinh đẹp đến mức làm Jennie khó chịu.

Jennie nhíu mày khi thấy tên kia ôm lấy Jisoo nhưng cô ta lại không có lấy một tí hành động nào gọi là từ chối.

"Đờ cờ mờ? Lại còn cười?"

Nàng chửi thề khi thấy Jisoo Kim cười với hắn ta một cái. Trong thâm tâm, Jennie Ruby Jane thầm ước đó là mình.

Jisoo cố nặn ra một nụ cười mà cô cho là lịch sự nhất. Nếu không phải vì xe cô bỗng nhiên bị chết máy giữa đường và cô còn có một cuộc họp gấp trong nửa tiếng nữa thì cũng không cần phải đi nhờ xe cái tên ngu ngốc này về công ty.

Jisoo chau mày khi mùi nước hoa nam giới nồng nặc từ người kia khi hắn ta ôm lấy cô. Dù gì cô cũng không thể bất lịch sự mà đẩy hắn ra được, nên phải cố chịu thôi.

"Cảm ơn cậu, không có cậu thì tôi cũng không biết thế nào."

"Quý cô xinh đẹp đây đi ăn cùng tôi một bữa đã là lời cảm ơn quý giá nhất rồi."

Jisoo thầm chửi thề trong lòng, nhưng cô vẫn rất chuyên nghiệp mà mỉm cười. Tên ngu ngốc kia lại tưởng rằng cô cười vì hài lòng.

"Được. Tôi sẽ cho người liên hệ lại sau khi đã sắp xếp được lịch trình."

"Quý cô đây có thể liên hệ trực tiếp với tôi mà."

Tên người mẫu tiến sát lại gần Jisoo, cô mỉm cười, uyển chuyển tránh người sang một bên.

"Thật thất lễ quá, tôi còn có một cuộc họp gấp. Tôi sẽ cho người liên hệ lại sớm nhất có thể."

Jisoo nhìn đồng hồ trên tay, thầm cảm ơn vì cô thật sự có cuộc họp diễn ra trong mười lăm phút nữa. Tên người mẫu kia chỉ nhíu mày một cái, sau đó liền cười tạm biệt Jisoo.

Jennie thấy Jisoo chuẩn bị vào bên trong công ty, cô ấy không nhìn thấy nàng, Jennie vội chỉnh lại kính râm rồi xoay người rời đi.

"Tôi ghét cô, Jisoo Kim."

Khoảnh khắc Jisoo cùng tên đó ôm nhau, Jennie cảm thấy vô cùng khó chịu, cô ta cũng từng cười với nàng như cách cười với tên ấy. Rõ ràng hai người chẳng là gì của nhau, nhưng dù gì chuyện xảy ra ở phòng chờ cũng làm cho trái tim Jennie nàng run rẩy một chút. Bây giờ nhận ra chỉ có bản thân nàng suy nghĩ nhiều, Jennie cảm thấy có chút thất vọng.

Mấy viên sỏi trên đường bị nàng đá bay đi, tâm trạng không tốt, liền có xu hướng muốn trút giận lên những vật vô tri.

"Này! Chờ đã!"

Jennie tự cười nhạo bản thân, nghĩ đến cô ta mấy ngày thôi mà đến bây giờ ảo tưởng ra được giọng nói của người ta rồi.

"Chờ một chút!"

"..."

"Đờ mờ cô Jennie Ruby Jane, chân ngắn mà đi nhanh khiếp!"

"..."

"A!"

Gượm đã!

Sao cái giọng này lại chân thật đến thế kia?

Jennie từ từ xoay người lại, nàng hốt hoảng khi thấy Jisoo đang ngồi bệch xuống đường. Mặt mũi cô ta nhăn nhó, tay ôm lấy mắt cá chân.

"Này! Cô sao thế?"

"Tôi chưa chết!"

Jennie giật mình khi Jisoo bỗng nhiên lại gắt gỏng với mình. Nàng nhanh chóng cảm thấy khó chịu, nàng có làm gì cô ta đâu, sao lại cau có với nàng. Lúc ở với cái tên ngu ngốc kia thì vui vẻ, gặp mặt nàng lại lớn giọng.

Jennie chau mày, nàng thở mạnh rồi xoay người đi mất. Jisoo nhìn theo bóng lưng của người kia, tròng mắt đột nhiên mờ đi, khóe mắt lại ươn ướt. Cơn đau từ mắt cá chân khiến cô không thể tự mình đứng lên được, chỉ có thể ngồi ở đó. Jisoo cúi đầu, ôm lấy vết thương xoa bóp một chút.

Có người qua đường tốt bụng muốn giúp đỡ, nhưng Jisoo liền vội từ chối, họ là người bình thường, không quan tâm đến thời trang đương nhiên không biết cô là ai, nhưng Jisoo rất sợ người lạ chạm vào người của mình.

"Điên à? Tính ngồi như vậy đến khi nào?"

Jisoo ngẩng đầu lên, liền thấy một Jennie Ruby Jane đang chau mày với mình, kính râm đã được nàng kéo lên đầu, Jisoo có thể nhìn rõ được cặp mắt mèo quyến rũ của nàng ta.

"Không phải cô đi rồi sao? Quay lại làm gì?"

Jisoo liếc một cái, sau đó liền chăm chú xoa bóp mắt cá chân.

Bỗng nhiên người kia ngồi xổm trước mặt nàng, ở mắt cá chân bị sưng có thêm một bàn tay giúp nàng xoa bóp. Jisoo cong khóe môi, nhưng lập tức thu lại.

"Đi đứng kiểu gì thế? Tôi cá là một lát hình ảnh cô ngồi ăn vạ ở trên đường sẽ xuất hiện đầy trên mặt báo đó."

"Cô sợ nhà báo như vậy còn ngồi với tôi làm gì?"

Jisoo nhỏ nhẹ hỏi, trong tông giọng còn có chút hờn dỗi.

"Nói ít một chút đi!"

Jennie liếc Jisoo một cái, hai má nàng hơi ửng hồng vì ngữ khí nũng nịu của Jisoo, nó làm trái tim nàng chịu không nổi.

"Có phải là lo lắng cho tôi không?"

"Tưởng bở à?"

Jennie nhanh miệng, có điên mới thừa nhận nàng đã lo lắng cho cái người này thế nào. Vốn dĩ đã định bỏ đi, nhưng lại không nỡ nhìn thấy người ta chật vật như vậy.

"Cô đáng yêu thật đấy!"

Jisoo mỉm cười, đưa hai cánh tay vòng qua cổ Jennie làm nàng khựng lại, hai bên má phản chủ đỏ ửng hết cả lên.

"Làm gì vậy? Bọn chó săn lại thêu dệt đủ điều!"

"Cô sợ sao?"

"Tôi thì không sao, bị như thế quen rồi. Nhưng bọn chúng viết vậy về cô, tôi không nỡ."

Jennie thì thầm, tay vẫn liên tục xoa bóp lấy mắt cá chân của người ta. Jisoo mỉm cười, nhà thiết kế lừng danh của nước pháp, kẻ thù không đội trời chung của cô (theo nhà báo là vậy), cái người trái tính trái nết mà đa số người mẫu vẫn hay gọi, bây giờ lại ngồi xổm xoa bóp chân cho cô, lại còn bảo rằng không nỡ để cánh báo chí đặt điều về cô, sao mà đáng yêu quá.

Chụt!

Jennie ngỡ ngàng khi môi xinh của người đối diện lại một lần nữa đặt lên người cô, chỉ khác lần này không phải má, mà là môi.

Môi cô ấy mềm quá!

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ, xinh đẹp."

Jisoo kề môi vào tai Jennie mà thì thầm. Lông tơ trên người Jennie dựng đứng hết cả lên, nàng âm thầm nuốt nước bọt. Mùi hương của Jisoo thoảng qua nơi đầu mũi, cô ấy vẫn dùng thỏi son hôm đó ở trong phòng chờ, mùi rất thân thuộc.

"Cô đang đùa với lửa đấy Jisoo Violet Kim."

Jennie hắng giọng, tay nàng nắm chặt, nổi cả dây gân lên, nàng phải kiềm chế để không làm ra chuyện gì thất lễ với Jisoo.

"Tôi thích trò chơi mạo hiểm mà."

Jisoo cười khúc khích, Jennie nhìn cô, sao nàng lại yêu tiếng cười của người đó thể nhỉ?

"Tôi nhịn không được sẽ hôn cô bây giờ đó."

"Không cần phải nhịn."

Jisoo vẫn còn choàng tay qua cổ Jennie, cô vuốt ve phía sau gáy của nàng. Jennie xoay người, nhìn thẳng vào mắt Jisoo, cô nhìn thấy trong đôi mắt mèo đó đều toàn là hình bóng của mình, môi xinh lập tức cong lên.

Này! Jennie Ruby Jane! Đang ở ngoài đường!

Ngươi biến đi! Để người ta hôn người đẹp!

Được thôi ~

Hai tên thiên thần cùng ác quỷ lại chí chóe nhau, cuối cùng vẫn là ác quỷ chiến thắng. Jennie đưa tay ôm lấy eo Jisoo, kéo sát cô vào người mình, nghiêng đầu, môi chạm lên môi của Jisoo.

Người kia cũng phối hợp, nhắm mắt hưởng thụ sự mềm mại từ môi của Jennie.

Cứ như thế, day dưa với nhau.

"Thích thật."

Jennie lau vệt son lem luốc nơi khóe môi của Jisoo, nàng cong cong môi, Jisoo hôn rất giỏi, làm nàng thật hài lòng.

"Tôi còn nhiều thứ khiến cô thích hơn nữa cơ."

Jennie bật cười, nàng lắc đầu, dìu Jisoo đứng lên sau đó giúp nàng đi vào bên trong công ty. Người kia mặc dù đau chân, nhưng thỉnh thoảng vẫn kéo mặt Jennie đến mà hôn lên đó.

----------

"Chúa ơi! Jennie Ruby Jane! Chị đã xem tin tức mới nhất chưa?"

"Mới sáu giờ sáng thôi Roseanne Park."

"Chị mau giải thích cho em chuyện gì xảy ra!"

Jennie thở dài, nàng vuốt mặt cho tỉnh táo rồi ngồi tựa vào đầu giường. Roseanne mới sáng sớm đã gọi điện cho nàng rồi hét toáng lên, bắt nàng xem cái gì đó.

Nhà thiết kế hàng đầu Jennie Ruby Jane cùng Phù thủy làng thời trang Jisoo Violet Kim khóa môi lãng mạn trên phố.

Mâu thuẫn giữa hai nhà mốt Ruby và Violet đã chấm dứt - hai người thừa kế hiện tại đang hẹn hò.

Romeo và Juliet phiên bản hiện đại - Jennie Ruby Jane cùng Jisoo Violet Kim vượt qua rào cản gia đình mà tiến tới yêu đương.

"Hãy cho em một lời giải thích xứng đáng. Và làm ơn, đến công ty ngay lập tức, bộ phận công chúng sắp phát điên vì cánh nhà báo cứ liên tục gọi phỏng vấn rồi."

"Giúp chị một việc."

"Em cần tăng lương gấp đôi tháng này."

"Được, gấp ba cho em luôn."

"Roseanne Park xin hết lòng vì nữ hoàng Jennie Ruby Jane."

"Liên hệ cánh nhà báo, bảo họ gửi chị tất cả ảnh gốc đã chụp, trên báo đăng mờ quá, làm sao chị dùng làm màn hình điện thoại được?"

"Kh-"

"Jen ~ Ồn quá đi ~"

Người bên cạnh Jennie đã lờ mờ tỉnh giấc, như một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn chui vào lòng nàng làm ổ, tiếp tục theo đuổi giấc mơ mộng mị. Jennie mỉm cười, nàng vuốt ve bờ vai trần của người trong lòng, giúp cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

"Vậy nhé Roseanne. Hôm nay chị không đến công ty, bạn gái chị không thích chị đi làm sau khi cả hai vừa có một trận mây mưa nồng nhiệt đầu tiên vào tối qua đâu."

"Này! JENNIE RUBY JANE!"

Jennie cúp máy, nàng hạ người, chỉnh lại tư thế nằm, hôn lên trán người trong lòng một cái rồi ôm lấy thân thể mát rượi của người ta mà tiến sâu vào mộng.

End.

030523 - 050523

----------

truyện này end ở đây gòi nhennnn , cmt cho tui nhìu nhìu nha mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro