
#2 - Stalker
Vương Nguyên gần đây có biểu hiện lạ, à không, nói chính xác là cái điện thoại của cậu ấy có biểu hiện không bình thường. Việc online weibo là chuyện thường ngày, nhưng mấy ngày nay, điện thoại của Vương Nguyên cứ thông báo weibo liên tục. Nhưng mà, cậu nhóc ấy không hề khó chịu mà luôn túc trực bên điện thoại. Ban đầu, Bạng Hổ cứ nghĩ là do cậu nhóc hóng fan comment hay re-post nên cũng làm lơ luôn. Chỉ khi tình cờ thấy account ẩn của Tiểu Nguyên thì mới vỡ lẽ là không phải. Không chỉ Bạng Hổ, ngay cả mọi người xung quanh cũng nhìn thấy sự thay đổi thái độ với điện thoại rõ rệt của Vương Nguyên. Nhưng người để ý nhất chính là đội trưởng TFBoys – Vương Tuấn Khải.
Tuấn Khải đánh mắt nhìn cậu nhóc đang chăm chú kéo kéo chiếc điện thoại, trong lòng thập phần lo lắng. Chẳng là, đợt test đầu tiên của LittleRoyLove vừa xong, có 1 thí sinh cực kỳ xuất sắc, dành trọn điểm và chuẩn bị vào đợt 2. Tại sao Tuấn Khải biết? Ừ thì, người ta là đại phó ban của LittleRoyLove a~ Hôm đó còn là phiên duyệt bài của anh nữa nha~ Vai trò rất rất rất quan trọng a~~
Lại nói, account kia nhìn có chút quen mà nói lạ cũng không sai chút nào – kuma_stalker811. Hình như Tuấn Khải thấy ở đâu rồi nhưng lúc duyệt bài cũng không phòng bị mà cho qua. Hiện tại, sau khi lục lại danh bạ weibo, account kia lại xuất hiện phía dưới, còn trong danh mục người thân thương. Aigo~ đến đây thì xác định, nó là acc ẩn của Nguyên Tử lúc xa xưa. Giờ thì, duyệt cũng duyệt xong rồi, kết quả cũng công bố rồi, không lẽ hủy? Mà, hủy không lý do, ảnh hưởng tới các thí sinh khác a~ Thật khổ quá mà /(ㄒoㄒ)/
- Này~ Tiểu Hiền Tử
- Waaaaaa ∑(  ̄д ̄;)
Giọng nói cực thấp kề sát tai Tuấn Khải, khiến anh giật mình nhảy dựng lên, may mà người đó đã bịt miệng anh kịp thời. Người đó không ai khác là Lưu Chí Hoành.
- Khẽ thôi, anh muốn bị lộ hả? – Hoành Hoành vừa nhỏ giọng vừa lên giọng hờn trách
- Tại nhóc chứ ai?! - Tuấn Khải càu nhàu – lên đây chi zạ?
- Thì vì stalker đó – Chí Hoành tiếp tục thì thầm – account đó là của Đại Nguyên chứ ai, nhưng mà hôm đó em không phải ca của em duyệt nên không biết, sao anh còn duyệt vậy?
- Nhất thời anh quên, mà, sao nhóc biết?
- Trời ơi, anh hai, kết quả ầm ầm còn gì? Killer biết chưa?
- Rồi - giọng trầm quen thuộc nhưng mang hàn khí phả vào 2 người đang túm tụm
- ...
Chí Hoành cùng Tuấn Khải im bặt, khẽ nuốt nước bọt, kì này chết chắc a~ Cả hai đều nhẹ nhàng quay lại sau lưng, bóng dáng mặt than quen thuộc, đôi mắt hổ phách sắc nét xuyên thẳng về phía trước như 2 viên đạn. Chí Hoành bắt đầu lắp bắp lên tiếng
- Ah, Dịch đại ca, ờ.. ờm... hôm đó không phải do tớ duyệt nên... hãy tìm người này a~ Tạm biệt, em đi đây - vừa dùng động tác tay tố giác người bên cạnh, Hoành Hoành nhanh chân chuồn lẹ ra ngoài, mất hút sau cánh cửa phòng tập
- Aishhhhh~~~ thằng nhóc này - Tuấn Khải càu nhàu rồi lấy hết can đảm nhìn người trước mặt – à, anh..anh có lý do mà... Là..là anh nhất thời không nhớ ra thôi...
Cảm nhận sự yên lặng từ người kia, Tuấn Khải lại càng lo lắng, vốn dĩ khi duyệt anh đã ngờ ngợ rồi nhưng vẫn cho qua. Quá bất cẩn mà! Kì này, có khi bị giáng chức từ phó ban chuyển thành trưởng lão, thằng nhóc Hoành Hoành kia lại được dịp lên mặt ( >﹏<. )~
Chuyện đó, tính sau. Hiện giờ, quan trọng nhất là...- giọng nói trầm lạnh toát, đánh mắt nhìn Tuấn Khải, khẽ thấp giọng - loại bỏ Stalker...
- Anh hiểu rồi - Tuấn Khải nhận ra ngay dấu hiệu kia, nhanh chóng lập kế hoạch trong đầu.
Vương Nguyên vẫn đang chăm chú vào chiếc điện thoại, dường như có gì đó rất quan trọng mà cậu không muốn bỏ lỡ. Dẫu cho ban nãy thấy bóng dáng Chí Hoành nhưng cậu vẫn chẳng rời mắt được khỏi chiếc điện thoại. Có lẽ, chỉ cần cố gắng chút thôi sẽ được mà, kế hoạch của cậu chắc chắn thành công.
~~to be cont~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro