
#10 - Này thần tượng, tôi thích cậu!
Vương Nguyên tiện tay bấm like comment của Tiểu Hiền Tử rồi lăn người ôm lấy gối bên cạnh cười khúc khích không ngừng. Cậu có thể tưởng tượng được Khải Ca chắc hẳn kiềm chế lắm mới comment nhẹ nhàng như thế. Nếu là bình thường, anh ấy đã hét ầm lên rồi. Ghé mắt nhìn cửa phòng nhà tắm vẫn đang đóng kín, bất giác Tiểu Nguyên trở nên hồi hộp, hồi tưởng lại.
Trong lúc cậu vừa xốc lại tinh thần, cố gắng gạt bỏ bài viết trên weibo của fan adi nào đó mà tập trung vào làm bài tập. Chẳng mấy chốc thời gian đã đến nửa đêm, Tiểu Nguyên mắt nhắm mắt mở hoàn thành bài cuối cùng trong sách nâng cao, điện thoại cậu bỗng rung lên bần bật khiến cậu giật mình.
[Tiểu Thiên Thiên is calling]
*clack*
[24 missed calls]
[Tiểu Thiên Thiên is calling]
- A..alo – Vương Nguyên khẩn trương bắt máy
- Nhị Nguyên, nhìn xuống nhà
- Nhìn xuống nhà á? Tại sao?
Miệng thì hỏi thế nhưng đầu cậu đã ló qua khung cửa sổ nhìn xuống dưới cửa nhà. Thân ảnh cao gầy cùng mũ lưỡi trai quen thuộc, dưới chân bên cạnh là chiếc vali cỡ lớn. Người kia đang ngước nhìn cậu, trưng nụ cười nửa miệng đặc trưng, chiếc đồng điếu lấp ló bắt mắt.
What the....?
Chẳng kịp tắt máy, Vương Nguyên vứt điện thoại lên giường, chạy thật nhanh ra cửa.
Thiên Tỉ sau một hồi alo mà chẳng thấy hồi đáp liền cúp máy, chắc là giận thật rồi.
*Cạch*
Cánh cổng bật mở, thân ảnh gầy gò nhỏ bé trước mắt đang lấy lại nhịp thở, Thiên Tỉ ôn nhu nhìn mà cười hài lòng. Ra là cũng không giận quá mức đâu nhỉ? Không uổng công ngồi mấy giờ bay đến Trùng Khánh, nếu không, Tiểu Thiên nghĩ mình chắc phải lết xác đến ký túc xá của công ty chứ giờ này tìm khách sạn là có scandal mất.
Sau khi hai người vào phòng, Thiên Tỉ liền mở lời
- Vương Nguyên, xin lỗi cậu
- Xin lỗi gì cơ? – Vương Nguyên chưa hết bất ngờ vì người kia xuất hiện ở nhà mình, liền quên béng mất lý do bản thân đang tức giận
- Về việc fansite LittleRoyLove
- À, không..không sao.
- Nhưng mình có sao – Thiên Tỉ nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Nguyên khiến cậu đỏ mặt
- ...
- Nhị Nguyên, cậu đừng giận tớ được không? Bọn Khải Ca, Tiểu Hoành chỉ là giúp tớ che giấu thôi. Ý tưởng này, tớ muốn làm từ rất lâu rồi, sau đó nhờ baba mà mọi việc thuận lợi hơn một chút. Khải Ca với Tiểu Hoành là do vô tình biết được, thấy hứng thú nên mới giúp mình thôi. Cậu đừng giận được không?
- Uh..uh..sẽ không..
- Ý tưởng này của tớ có được là vì muốn động viên cậu.
- Hả? Động viên gì cơ?
- Bởi vì tớ biết cậu là người nỗ lực hơn bất kỳ ai, cố gắng hơn bất kỳ ai và cũng dễ bị cảm xúc tiêu cực chi phối hơn mọi người. Tớ rất muốn nói chuyện với cậu, động viên cậu nhưng mà tớ không bằng Khải Ca, không ở Trùng Khánh cùng cậu, không thể bên cậu thường xuyên. – Thiên Tỉ tạm dừng, quan sát sắc mặt của Vương Nguyên rồi mới tiếp lời – Tớ....tớ chỉ muốn...đùng cách riêng để an ủi cậu mà thôi.
- Uh...uh...tớ hiểu rồi.
- Vậy...cậu check điện thoại đi.
- Ah..hả???
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Tiểu Thiên, tại sao phải check điện thoại a~~~ Thiên Tỉ nhìn thấy người kia bày bộ dạng ngây ngốc đáng yêu liền phì cười, tay làm dấu chỉ xuống chiếc điện thoại trong tay Vương Nguyên.
Cậu liền vội vã mở điện thoại, thống báo weibo có người @ bạn vào một trạng thái.
[Killer]
"Xin lỗi bảo bảo, tôi nhận sai với cậu"
Đính kèm ảnh.
Hình ảnh kia là ngay trước lúc cậu tức giận, có phải vì vậy mà Thiên Tỉ chọn tấm ảnh này không? Tiểu Nguyên vô thức mỉm cười, nhanh chóng gửi comment trả lời
"@Killer Ừ"
- Này, cậu cũng nên chú ý đến tớ chứ kk~~~ - Thiên Tỉ tinh nghịch vươn tay xoa đầu Tiểu Nguyên, kéo lực chú ý về phía mình, biết vậy không cho cậu ấy check weibo, bỏ quên mình.
- Ah...à, cậu bay từ Bắc Kinh đến cũng mệt rồi, mau mau tắm rửa đi.
- Vậy..cho mình mượn nhà tắm nhé
Vừa dứt lời, Thiên Tỉ mở vali lấy quần áo rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm. Vương Nguyên chậm rãi nhìn theo bóng dáng người kia cho đến khi cánh cửa đóng lại mới giật mình đỏ mặt. Gì chứ? Sau lại nóng thế nhỉ?
*tít tít*
Điện thoại Thiên Tỉ trên giường thông báo YY
"Mọi người ơi, mình nên đặt tên cho couple master nhà mình với Vương Nguyên bảo bảo là gì nhỉ? – Adi đu gầm giường Đô Đô"
Cái tên này liền khiến gương mặt cậu đang đỏ càng thêm sắc, là chị gái post bài trên weibo lúc sớm nha~~~ Ấy vậy, trong lòng cậu cảm thấy vừa ngọt ngào vừa lâng lâng bay bổng, liền thuận tay cầm điện thoại của Thiên Tỉ trả lời
[+1314] Vậy gọi là Thiên Vương đi – Killer
[+106] Master anh minh~~~
[+325] Master anh minh~~~
[+158] Master anh minh~~~
Trở về hiện tại, Vương Nguyên đã chui vào chăn trốn nhằm giúp bản thân ổn định tâm lý, cậu kéo cao quá đầu, chỉ còn cái chỏm tóc thoắt ẩn thoắt hiện. Thiên Tỉ sau khi tắm rửa, vệ sinh cá nhân bước ra, thân ảnh lăn qua lộn lại trên giường như đang gặp phải vấn đề hóc búa lắm.
Khẽ mỉm cười, cậu tiến về phía Vương Nguyên, kéo chăn ra khỏi người kia, ôn nhu hỏi
- Cậu sao vậy?
- Tớ...tớ...
- Còn có một chuyện rất quan trọng nữa mà tớ muốn cậu nghe
- Chuyện gì a~~? – Thiên Tỉ đột ngột nghiêm giọng khiến cậu e dè hơn, hồi hộp chờ đợi
- Tớ muốn nói là...
- .....
- Này, thần tượng, tớ thích cậu
Vừa dứt lời, Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên lại, thận trọng đặt nụ hôn lên trán vô cùng nhẹ nhàng.
Lời thổ lộ mang tâm tình Vương Nguyên bay thẳng lên trời cao đầy sao, khuôn mặt đáng yêu lại hiện thêm một tầng phiếm hồng
- Master fansite, tớ..tớ thích cậu
~~End~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro