2
1 giờ sáng. Bắc Kinh
- Thiên Tổng, bảo bối của cậu không chịu ngủ, cứ làm phiền tôi - Tuấn Khải cằn nhằn qua điện thoại
- Cậu ấy làm sao làm phiền anh?
- Cậu ấy cứ nhắn tin cho tôi mãi - Haiz, Tuấn Khải ta đây anh tuấn, rộng lượng, nói chuyện với người ta một chút thì có sao, cơ mà Vương Nguyên đã nhắn tin rủ anh nói chuyện đến giờ đã ba tiếng rồi
- Anh nhắn tin với cậu ấy một chút thì có sao, bạn bè cả mà
- Thiên Tổng ơi Thiên Tổng, tôi sắp thi rồi - Bây giờ đã chuyển sang khóc không nên lời
- Thôi được rồi. Anh ngủ đi. Cám ơn vì đã giúp tôi chăm sóc cậu ấy
- Không gì đâu
Tuấn Khải tắt điện thoại, yeah lớn. Thật ra đâu phải anh không chịu nói chuyện với Vương Nguyên, cơ mà Vương Nguyên ngày nào cũng đem cái vẻ mặt buồn rầu đó đi ra đường thì thật là không tốt ah~ . Tuấn Khải ta đây coi như là đang giúp người khác đi. Người nào đó tự nghĩ rồi tự cười...
---------
Thiên Tỷ nhìn chằm chằm vào vái điện thoại trên tay, phân vân là có nên gọi cho Nguyên Nguyên không. Cậu vì sợ Nguyên Nguyên sẽ lưu luyến khi ngày nào cũng nói chuyện với mình, nên đổi số điện thoại, rồi nhờ Tuấn Khải chăm sóc cậu nhóc kia dùm. Không ngờ lại như thế...
- Alo, ai thế?
Thiên Tỷ có thể cảm nhận được giọng của nhóc con kia đã rất buồn ngủ rồi nhưng mà ngủ không được nga.
- Tớ đây - Chất giọng trầm thấp mê người
- Thiên...Thiên Thiên - giọng Vương Nguyên mừng hẳn ta - Tại sao bây giờ mới gọi cho tớ?
- Tớ đổi số điện thoại, vì không muốn nói chuyện với cậu
Khuôn mặt của người nào đó ngệt cả ra, mắt trái giật giật, hắc khí nao trùm một căn phòng nào đó tại Trùng Khánh. Bên kia, ai đó đang nuốt nước miếng cái ực, tìm cách làm sao để giải thích ah~
- Vậy thôi. Tớ-đi-ngủ - giận thật rồi, Thiên Tỷ thật đáng ghét mà
- Nguyên, Nguyên Nguyên. Ý tớ không phải là như vậy, tớ sợ nếu ngày nào cũng nói chuyện với cậu thì tớ sẽ không chịu được mất, rồi cậu cũng sẽ lưu luyến mà không vui nên... - im lặng
Vương Nguyên cũng im lặng, nước mắt bắt đầu rơi, kèm theo vài tiếng thút thít nữa. Thiên Tỷ từ sợ chuyển sang bối rối, cậu chưa từng thích ai, Vương Nguyên là người đầu tiên ah~, nên cũng không biết phải dỗ dành như thế nào. Đó là lý do vì sao cậu hay làm Vương Nguyên giận, lúc nào cũng nói chuyện với Vương Nguyên bằng giọng lạnh tanh cả
- Ah~ Nguyên Nguyên đừng như vậy... - thật không biết phải làm sao mà - Nguyên Nguyên...
- A... Thiên Tỷ, tớ nhớ cậu hic hic - khóc lớn, nước mắt nước mũi tèm lem ( Au: cái này mà có thật chắc mất hình tượng hết =))))))
- Được rồi, được rồi cậu đừng khóc nữa
- Yah. Cậu chỉ nói được vậy thôi sao? - la lớn, khóc lớn. Thiên Tỷ giật mình, suýt ném luôn cái điện thoại. Vậy cậu muốn tớ phải làm sao? Dám nghĩ chứ thiệt không dám nói nói. Thiên Tỷ suy nghĩ phải nói làm sao để dỗ dành cậu nhóc này ah. Hay là lãng mạng một tí nhỉ?
- Um. Nguyên Nguyên, tớ cũng nhớ cậu - đỏ mặt, Thiên Tổng đại nhân rất ít khi nói ra những câu thế này mà ^^
Chớp chớp, chớp chớp, Vương Nguyên nín khóc, gắng định hình lại những gì mình vừa nghe. Hay là mình nghe lầm nhỉ
- Cậu...vừa nói cậu nhớ tớ?
- Ừa
Vương Nguyên nín khóc hẳn, thay vào đó là một nụ cười thật tươi, nụ cười như thiên thần trong ánh ban mai. Thiệt làm người ta không yếu không được mà. Thiên Tỷ tưởng tượng được nụ cười của Vương Nguyên, khoé môi khẽ cong lên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
- Nguyên Nguyên, mai còn phải đi tập, ngủ sớm đi
- Được - tâm trạng tốt hẳn ra
- Ngủ Ngon Nguyên Nguyên
- Um. Thiên Thiên ngủ ngon. Cậu...ngày nào cũng phải gọi cho tớ
- Được
Nguyên Nguyên luyến tiếc tắt máy, định bảo Thiên Tỷ hát cho mình nghe nhưng mà bây giờ đã khuya lắm rồi. Vương Nguyên mĩm cười, tắt đèn đi ngủ.
Ở Bắc Kinh, trong một căn phòng nhỏ, một chàng trai nhìn tấm hình một chàng trai khác trong điện thoại, cười tươi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro