Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. [Có thật sự ổn không?]

tôi tự hỏi,

mình có thật sự ổn hay không?

...

không có ý gì khác, chỉ là tôi muốn biết tôi có bình thường hay không thôi.

tôi nhận ra mình có vài hành động và cảm xúc khác thường.

tôi cũng biết được mình bị ảnh hưởng từ gì.

tôi cảm nhận được tâm lí mình bất ổn.

điều này xuất phát từ gia đình tôi.

lúc đầu tôi chỉ nghĩ hay là mình cố chịu một chút, áp lực gì đó chỉ một chút là qua thôi mà.

nhưng càng ngày tôi lại càng không cảm thấy như vậy.

tôi nhìn thấy người bạn của mình cũng bị chính áp lực vô hình nhưng nặng nề đó mà ép đến bước đường cùng.

hôm đó là một ngày trời xanh, gió mát nhưng những gì tôi thấy chỉ có người bạn mà vẫn luôn bên cạnh tôi ngã xuống.

cơ thể tung hoành trong nền trời xanh thẳm, gió mát sượt qua má tôi mang theo mùi hương tanh nồng gây mũi.

tôi nghe thấy tiếng người phía sau hô to, gào khóc. có lẽ họ cũng cảm thấy điệu múa trên nền xanh này thật đẹp.

cổ họng tôi khô khan đến kì lạ.

tôi đếm xem có bao nhiêu đoá hoa đỏ vừa nở rộ trên nền đất.

bên dưới tôi là những cánh hoa đỏ đáp trên mũi giày xanh nhạt.

điệu múa này cần có người hưởng ứng.

tôi nghĩ như vậy.

bầu không khí quanh tôi trầm lại.

đám đông vây lấy người bạn của tôi hô gào. một người lạ đi đến cạnh toi hỏi han.

nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại trông có vẻ lo lắng, hoảng sợ.

chẳng phải bạn của tôi chỉ đang nhảy múa thôi sao.

tôi hỏi người nọ, hoa nở đẹp không.

người nọ nhíu chặt đôi mày nhìn tôi.

"không có đoá hoa nào ở đây cả."

tôi hỏi tại sao hoa không nở.

đối phương chỉ im lặng nhìn tôi, không nói thêm lời nào.

...

sau đó tôi mới từ từ ý thức được, thứ mình muốn thấy là gì.

tôi chỉ là một học sinh nhỏ bé, sinh mệnh của tôi cũng vô cùng yếu ớt.

đêm tối tôi hay tự hỏi, mình có cần khám tâm lí không?

tôi nghĩ là có nhưng hành động của tôi lại không.

lý trí tôi đang cực lực phản kháng những hành vi trái ngược này.

tôi đang đấu tranh với một con quỷ.

tôi không cố ý làm thế đâu.

chỉ là con quỷ sai khiến tôi.

tôi sợ hãi quá.

tôi sợ lắm.

cứu tôi được không...

cứu tôi rồi, thì mọi chuyện sẽ khác.

người bạn của toi không qua nổi đêm nay.

tôi nhùn thấy cửa sổ ngoài hành lang đang mở toang.

đêm nay mưa thật lớn.

người nọ gọi điện hỏi thăm và an ủi tôi.

tôi nói: "kim taehyung, tôi sẽ không sao."

tôi sẽ chỉ múa một điệu nhảy thôi.

như cách người bạn tôi làm.

.

.

.

người nọ hỏi tôi uống thuốc chưa.

tôi bảo chắc là rồi.

thật ra tôi cũng đang do dự.

uống hay không thì mọi chuyện sẽ thay đổi à.

hình như không có.

đối phương hỏi tôi cuối tuần định đi đâu chơi.

tôi ngẩn người một lát, rồi ngước mắt nhìn đối phương.

tôi nói: "tớ phải đi biểu diễn."

hắn cảm thấy kì lạ liền hỏi lại tôi.

"nhảy gì vậy? cậu đăng ký câu lạc bộ hả."

tôi gật đầu ừ một tiếng.

sau cái gật đầu ấy, hắn ôm lấy tôi, đem trán tôi tựa vào vai hắn.

"cậu sẽ không nghĩ điều gì kì lạ phải không?"

cổ họng tôi khàn khàn, ầm ừ vài tiếng biểu đạt đã biết.

tôi không muốn hắn lo lắng.

màn biểu diễn này, tôi không muốn hắn thấy

...

loáng thoáng đã đến cuối tuần.

sáng hôm ấy, hắn như cún nhỏ dính chặt lấy tôi.

hắn bảo: "thi xong rồi, chúng ta cùng nhau đến gặp bố mẹ tớ nhá."

hắn nở nụ cười tinh nghịch, hôn lấy hai má tôi một cái chốc.

tôi cũng cười cười, hôn trả lại hắn một cái lên cằm.

thật ra áp lực đó không phải xuất phát từ tình yêu này của chúng tôi đâu.

hoặc là nói, không xuất phát từ phía anh ấy.

có thể tôi thật sự nhạy cảm và dễ nhận lấy tổn thương.

tôi không hiểu vì sao mình lại cố ôm hết những nỗi đau này.

áp lực mà tôi đang nhận lấy là gì? là thứ tôi tự tạo ra sao?

hay là thứ mọi người đều cảm thấy thật dễ dàng để quên đi.

người bạn ấy của tôi ra đi trong đêm.

dù vẫn còn ở lại nhưng tôi nhận thấy, linh hồn của mình đã thật sự đi theo người kia rồi.

đêm nay trời không đổ mưa, có lẽ ông trời cũng cảm thấy tôi vô lí.

tôi chủ động gọi cho hắn.

giọng hắn hơi khàn.

tôi hơi lo lắng, hỏi hắn sao vậy.

đột nhiên tôi nghe thấy giọng hắn nức nở khóc.

hắn nói rằng: "cậu muốn bỏ tớ ở lại sao?"

"cậu cũng đi theo người kia phải không?"

tôi không hiểu, cũng không rõ vì sao hắn lại biết.

tôi cười gượng, hỏi vì sao hắn lại nghĩ như thế.

hắn nói:"tớ đọc được thư của cậu."

"xin lỗi vì đã đọc nó trước."

"nhưng tớ không nhịn được."

"jungkook... cậu thật sự muốn bỏ tớ sao?"

tôi im lặng lắng nghe hắn khóc suốt đêm đó.

đêm đó, giọng tôi ồm ồm, lại chứa đựng sự dịu dàng vỗ bề hắn. tôi kể hắn nghe những câu chuyện khi còn nhỏ của tôi.

hắn bật cười trong tiếng nức nở.

tôi cũng bật cười trong màn đêm vô tận.

tôi nghe thấy tiếng hít thở sâu của hắn. tôi nói:"cậu nghĩ nhiều rồi, mau ngủ đi. sáng mai tớ sẽ đến gặp cậu."

Hắn dường như tin lời của tôi.

hắn bắt tôi giữ lời hứa này, và tôi cũng không định thấy hứa với hắn đâu.

tôi đứng trên thành hành lang ngắm nhìn bình minh lên trong cơn gió mát.

tôi nghĩ sắp đến thời gian rồi.

tôi cười nhẹ với ánh nắng sớm mai. thì ra cây cối đang chào đón tôi.

hoa tôi trồng có lẽ sắp nở.

hạ người rồi bật nhảy lên cao. tôi muốn chạm đến nền xanh ngát kia.

tôi muốn nhảy một điệu đẹp đến động lòng.

những áp lực trước kia dường như đã biến mất khi cơ thể tôi chạm đến đất mẹ.

Khắp người tôi nở rộ những đoá hoa đỏ thẵm, tôi không cảm thấy đau đớn, tay tôi nắm chặt chiếc điện thoại mà màn hình vẫn đang nhấp nháy.

hắn gọi tôi, có lẽ cảm thấy không yên lòng.

chẳng phải tôi đã hứa rồi sao, rằng sáng nay tối sẽ đến gặp hắn.

thi thể tôi sẽ đưa đến hắn.

tôi đã giữ được lời hứa với người tôi yêu.

và đến để gặp người bạn của tôi...

...

hoa ngày ấy nở thật đẹp.

nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh của hắn.

vĩnh viễn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro