Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. [Không ai cứu tôi]

không ai cứu tôi,

chẳng ai giúp tôi,

không một ai...

...

hình như tôi sắp chết.

đau đớn xuyên qua từng lớp mô cơ, ăn mòn từng bộ phận đến cùng sức.

bác sĩ bảo tôi sẽ cảm thấy tuyệt vọng vì cơn đau này.

nhưng thật lạ, tôi chẳng cảm nhận được sự đau đớn này.

có thể là đã quen.

hoặc hơn thế nữa.

khi biết rằng sẽ chẳng ai cứu được mình, tôi cũng đã buông bỏ tất cả.

bao gồm khát vọng sống.

...

gần đây trí nhớ tôi suy giảm khá nhiều.

bác sĩ hỏi rằng có biết nguyên nhân.

tôi chợt khựng lại trong chốc lát, rồi trầm mặt lắc đầu.

tồi tệ hơn hôm kia, chính là hôm nay tôi đã không nhớ được mình tên gì.

bác sĩ bảo tôi họ jeon, tên jungkook.

nhưng tôi lại thấy cái tên xinh đẹp này không nên đặt trên người mình.

tôi bảo họ gọi tôi bằng số đi.

y tá đứng bên cạnh bác sĩ dường như có chút tâm sự, tôi thấy mắt cô ấy đỏ bừng lên nhưng lại cố kiềm nén nước mắt.

tôi hỏi sao cô lại khóc.

cô y tá bảo: "tôi đau lòng."

tôi cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì đây cũng là chuyện người khác.

bác sĩ nâng kính trầm giọng hỏi tôi có chắc muốn dùng số làm tên cho bản thân không.

tôi ngơ ra một lát rồi cũng gật nhẹ cho có lệ.

bác sĩ hỏi tôi thích số nào.

tôi liền trả lời: "00 đi."

...

đến khi kết thúc buổi kiểm tra họ vẫn không hé răng hỏi tôi bất kì điều gì về con số này.

tôi cũng chẳng muốn giải thích gì nhiều.

chỉ đơn giản, con số này biểu trưng cho khát vọng sống của tôi.

chỉ chờ đến ngày mình được hoà làm một với bùn đất.

_____

bác sĩ nói tôi chỉ có thể sống được thêm ba tháng.

tôi cảm thấy vẫn còn dài quá.

muốn hết thật nhanh.

...

trong ba tháng này, tôi cũng tìm đủ mọi cách để khiến mình ra đi nhanh một chút.

bác sĩ bảo tôi điên rồi.

gã đem tôi giao cho một vị bác sĩ khác.

nói đúng hơn là phụ giúp hắn quản tôi.

người kia khá đẹp, rất cao và hợp mắt.

tôi bật cười một mình, tính ra trước chết có thể nhìn thấy nhan sắc này thì đời này cũng không quá lỗ.

vị kia cũng khá trầm tính, suốt ngày cứ trưng bộ mặt lạnh, nói chuyện với tôi được vài câu thì bỏ đi.

tôi cũng nhún vai tỏ vẻ tùy anh.

lại thêm một ngày trôi qua, tôi tựa cơ thể yếu ớt vào lan can hành lang, ngửa mặt nhìn những đốm sao lấp lánh chiếu rọi trên bầu trời đêm.

thật nhỏ bé.

bầu trời đêm ấy khiến lòng tôi thấy trống rỗng, mờ mịt.

thì ra trước giờ tôi đều sống vô nghĩa như thế.

cuộc đời chẳng điều gì nổi bật lại làm con người ta cảm thấy khó chịu, vồn vã.

nếu có điếu thuốc ở đây thì tốt quá.

tôi đột nhiên thèm mùi khói thuốc vơn vởn đầu mũi và lượn lờ khắp người.

nhưng vị kia cấm tôi chạm vào nó.

hắn luôn miệng nói:" 00 bị cấm sử dụng những chất kích thích gây hại sức khoẻ."

có thể là vì lo lắng cho sức khoẻ của tôi. cũng có thể chỉ là muốn làm trọn trách nhiệm và bổn phận.

tôi hỏi người kia, mục đích sống của anh là gì.

không ngờ đối phương lại cười với tôi, nụ cười đầu tiên với tôi trong gần một tháng qua.

hắn nói: "vì em."

ngày đó, hắn thì thầm tên của tôi rất nhiều lần.

"jeon jungkook."

...

tôi tất nhiên là không tin lời nói này. hắn lại hỏi ngược lại tôi.

cùng câu hỏi ấy, nhưng tôi lại không thể trả lời được.

bởi vì, tôi không có lí do để sống.

bởi vì, tôi không muốn sống.

thì ra người kia thích tôi, hắn nói lần gặp đầu tiên đã vô cùng thích tôi nhưng vì không biết thể hiện cảm xúc nên mới làm tôi cảm thấy hắn lạnh nhạt với mình.

tôi bật cười, đáp lại câu trả lời của hắn bằng ánh mắt tinh nghịch.

thật ra tôi không biết nói gì.

tôi chỉ có thể sống được thêm hai tháng.

hắn sẽ thích tôi mãi sao?

tôi không nỡ lắm.

hắn sẽ tự trách bản thân vì không cứu được tôi.

_____

hôm nay hắn có vẻ tức giận.

chắc hắn đã nhìn thấy mấy vết sẹo chằn chịt trên cổ tay tôi nhỉ?

tôi chủ động an ủi hắn, bảo là mình không thấy đau, nó đã lành rồi...

nói dối đấy.

nếu thật sự lành thì tôi sao lại muốn chết chứ.

hắn ôm chặt tôi vào lòng, tôi nghe thấy tiếng nức nở nhỏ phát ra trong cổ họng hắn.

cơ thể hắn thật ấm áp.

đột nhiên tôi có chút tham lam, muốn sự ấm áp này thuộc về mình.

hắn hỏi tôi: "đau không?"

tôi không trả lời, chỉ choàng tay ôm lại hắn nhẹ nhàng vỗ về.

nhưng trong lòng lại không ngừng trả lời rằng quen rồi sẽ không đau.

có lẽ tôi cũng thích hắn.

một chút xíu thôi.

nhưng tôi không thể nào đáp lại nó.

bởi vì tôi đã quên mất hắn.

vào những đêm cuối cùng của cuộc sống, tôi lựa chọn quên mất hắn.

đôi mắt tôi ngờ nghệch nhìn người đàn ông trước mặt, dù cố gắng cỡ nào cũng không thể nhớ ra hắn

hắm đỡ tôi nằm xuống giường, đỏ mắt vỗ về tôi.

tôi thấy hắn mới là người cần vỗ về.

tôi hỏi: "anh biết tôi hả?"

hắn mím chặt môi im lặng, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

hắn đột nhiên hỏi tôi: "nếu được chọn lần nữa, em muốn có lí do để sống không?"

mặt tôi nghệch ra, bật cười với hắn.

"anh sẽ cứu tôi chứ?"

"sẽ." hắn trả lời một cách chắc chắn.

"tôi sắp chết rồi, vậy còn muốn lí do gì nữa chứ."

hắn vuốt gò má tôi, đặt bàn tay tái nhợt của tôi lên môi hắn. hạ xuống sự dịu dàng và ấm áp.

hắn nói.

"vì tôi mà sống được không?"

"tôi cũng vì em mà sống."

"cả hai ta... được không?"

tôi cứ thế nhìn hắn ôm lấy bàn tay mình bật khóc.

bởi vì, tôi không thể trả lời được.

môi tôi mấp máy hai chữ xin lỗi.

tôi không thể sống, không thể nói ra bất kì lời nào vì chẳng thể nhớ người trước mắt là ai.

có lẽ hắn trước kia rất quen thuộc với tôi.

và tôi... cũng thích hắn?

mọi thứ đều mờ mịt.

bàn tay tôi mò vào khoảng trống dưới gối. tôi nắm chặt lấy tờ giấy hơi nhăn và thô bên dưới.

tối qua tôi đã thấy nó. chữ viết quen thuộc nhưng nội dung vô cùng xa lạ với tôi.

những câu chữ bên trên tờ giấy đã ố vàng như hàng vạn gai nhọn xuyên qua lồng ngực tôi.

vô cùng đau đớn.

lần cuối cùng tôi cảm nhận được cơn đau này, như có gì đó đè ép con tim, vô cùng chua xót và khó chịu.

thì ra 'tôi' trước đó đã vô cùng yêu hắn.

yêu người đàn ông trước mặt này.

tôi đọc theo những gì ghi trên giấy, đó chắc hẳn là lời 'tôi' trước kia muốn nói với hắn.

"kim taehyung, em vô cùng thích anh."

"em cũng rất thích anh."

"thích rất nhiều."

hai má tôi chợt ướt đẫm, rõ ràng đã quên mất tất cả nhưng thứ cảm xúc rung động chôn sâu trong lòng vẫn không thể nào che giấu. cậu lại muốn dùng chút sức lực này làm cho giây phút cuối cùng của cuộc đời mình thêm ý nghĩa.

bởi vì tôi biết, dù nói hay không đều không thể ở bên cạnh hắn.

chắc đây là lí do 'tôi' do dự.

đêm hôm ấy,

sao trời lụi tắt.

chỉ còn mặt trăng, cô độc một mình.

...

"lời thì thầm của những ngày cuối cùng."

"không ai cứu tôi."

"bởi vì, không ai có thể cứu được tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro