Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Thương - My Only One

Một ngày nắng rực rỡ, trời trong xanh.

Ngô Triết Hàm đứng trước cửa đội trưởng Đới Manh, giơ tay gõ cửa.

"Mời vào."

"Đội trưởng, đây là đơn xin nghỉ phép của tôi."

Ngô Triết Hàm đặt đơn trên bàn, thẳng lưng đứng nghiêm. Đới Manh ngẩng đầu nhìn cô, sau đó mở tờ đơn ra xem.

"Ngồi xuống đi."

Ngô Triết Hàm ngồi xuống, thận trọng xem xét sắc mặt của Đới Manh, ở trong cục cảnh sát, khi xin phép phải xem đội trưởng của cô đang vui hay buồn để còn tính toán hành động tiếp theo. Hôm nay có vẻ tâm trạng của Đới Manh có vẻ tốt, cho dù hai cô là bạn thân với nhau thì giữa sếp và cấp dưới vẫn giữ quy tắc a. Chỉ là quy tắc nới lỏng một chút...

" 5 ngày? Công việc còn sót lại thì sao?"

"À, tôi sẽ giải quyết sau, a không có thể giải quyết ngay lúc nghỉ. Bảo đảm!"

Nói vậy thôi, chứ cô khi nghỉ phép thì sẽ không làm gì liên quan đến công việc nữa đâu. Đới Manh nghi ngờ nhìn Ngô Triết Hàm, rõ là không tin lời cô.

"Thật sao?"

"Đương nhiên thật!"

"Được thôi, với một điều kiện giải quyết xong vụ án này rồi cho cậu nghỉ."

"............."

Đới Manh đưa tập hồ sơ vụ án cho Ngô Triết Hàm, một cách đầy thách thức. Thật ra, cô nghĩ bạn thân của cô có thể phá vụ án này nhanh thôi, làm khó nhau cho đời thêm vui. Ngô Triết Hàm mất vui, nhìn chằm chằm hồ sơ.

"Sao? Không nhận thì khỏi nha."

"Nhận."

Nếu không nhận thì cuối cùng cô cũng không được cho nghỉ, mà nhận thì cô có thể nghỉ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nhận thì hơn. Đới Manh bật cười khi nhìn Ngô Triết Hàm bùi ngùi đi ra, còn không quên để lại một câu cho cô.

"Bạn tốt quá!"

"Cảm tạ."

Đới Manh cười sảng khoái, vậy cuộc sống mới thú vị a.
----------------------------------------------------

"Cạch..."

Hứa Giai Kỳ đem nhiều đồ đạc đi vào, bước đi thật chậm rãi vì chân của nàng có chút đau. Trong lúc quay phim, vì chân phải đi trên một đôi giày cao gót trong mấy tiếng liền.

"Em về rồi à."

Ngô Triết Hàm từ trong nhà bếp chạy ra, cầm lấy đồ đạc trên tay Hứa Giai Kỳ.

"Chân bị làm sao thế?"

"Đau."

"A..."

Hứa Giai Kỳ bất ngờ khi được Ngô Triết Hàm bế nàng lên, đi thẳng đến ghế sofa. Nàng ngại ngùng nhìn nghiêng khuôn mặt của cô, một vài giọt mồ hồi còn đọng lại trên trán.

"Hàm đang làm gì thế?"

"Ôm công chúa." Đặt nàng xuống ghế, cô thản nhiên đáp. Hứa Giai Kỳ cười khúc khích đánh nhẹ lên vai cô, sau đó lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho cô.

"Không phải, làm gì mà nhiều mồ hôi thế này?"

"Tiêu rồi ! .." Ngô Triết Hàm bỗng nhớ ra việc mình đang làm, cô chạy thật nhanh vào phòng bếp với chảo rau xào. Chỉ là nó đã sớm chín quá mức.

"Em ngồi đó đợi tôi một chút."

Hứa Giai Kỳ phì cười, nàng thả lỏng người nằm trên ghế. Đến khi về nhà, nàng lại muốn làm một cô gái yêu lười, không việc gì quan trọng không cần làm. Bật TV cho nó chiếu một chương trình âm nhạc thú vị nào đó và đợi cô quay lại.

Khoảng 5 phút sau, Ngô Triết Hàm từ trong đi ra, trên tay cầm theo một chai dầu nóng. Hứa Giai Kỳ lắc đầu từ chối, nàng dựa hẳn vào người cô.

"Đừng, một chút cũng phải đi tắm."

"Hiện tại không muốn đi sao?"

Hứa Giai Kỳ tiếp tục lắc đầu, việc này không phải không xảy ra thường xuyên. Ngô Triết Hàm hiểu nàng bắt đầu trở thành mèo lười, khẽ mỉm cười xoa đầu nàng.

"Nhưng mà phải ăn cơm, còn nhiều việc cần làm nữa."

"Người ta không muốn đi ~"

Ngô Triết Hàm gật rù nhìn chằm chằm vào mắt nàng, cánh môi khẽ nhếch lên. Cô kề gần sát mặt nàng, có thể cảm nhận được Hứa Giai Kỳ không tiền đồ rụt người lại tránh đi. Cô gái nhỏ lúc nào cũng đáng yêu, ai cũng muốn khi dễ.

"Hay là em muốn có người phục vụ dịch vụ tắm rửa?"

"Lưu manh!"

Nàng trừng mắt cô, cùng lúc đẩy mặt cô ra xa nàng một chút, khoảng cách càng gần nàng càng cảm thấy mùi nguy hiểm từ người nào đó. Ngô Triết Hàm không chịu, nàng cứ đẩy ra còn cô cứ xê dịch đến một ngày gần hơn.

"Xê ra chút !!"

"Không!"

"Chụt ~ " Người nào đó không trở tay kịp, ngơ ngác nhìn một người nào đó đang dương dương đắc ý đầy thách thức.

"..........."

Lưu manh, đại lưu manh ! Hứa Giai Kỳ liếc mắt cô cảnh cáo, cũng chỉ là dừng lại ở cảnh cáo, nàng tựa như mèo nhỏ mềm mại không xương ngã vào người cô. Ngô Triết Hàm tìm đến đôi tay của nàng, vì đi từ bên ngoài vào tay nàng có chút lạnh lẽo. Tay nắm tay cùng tạo ra hơi ấm cho nhau, hai người hòa hợp cùng nhau nghe bài hát được phát trên TV.

"Giai Kỳ..."

" Hửm ?"

"Tôi cảm thấy mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn một chút thì làm sao đây?"

Thì thầm như than thở của ai kia như rót mật vào tai của nàng, Hứa Giai Kỳ mỉm cười thập phần mãn nguyện.

"Thật không? Vậy.... nhiều như thế nào ~ ?"

Nàng không ngại diễn với cô một màn tình lãng mạn, mặc dù trên mặt đã sớm ửng hồng. Ngô Triết Hàm thả hơi thở vào tai nàng, nhỏ nhẹ vài câu nho nhỏ. Mặt nàng càng đỏ hơn, nàng đứng dậy định đi khỏi phòng khách.

"Em không phải muốn thấy biểu hiện tình yêu của Hàm sao?"

"Biến thái, lưu manh.!"

Ngô Triết Hàm chạy theo nàng, nàng đồng dạng bước nhanh hơn. Rất nhanh cô đã đuổi kịp nàng, một bước nhanh gọn ôm trọn nàng vào lòng, vòng tay chắc chắn vòng quanh thân hình mảnh mai của nàng.

" Để tôi cho em thấy lưu manh là như thế nào?"

"Buông ra, không được."

Ngô Triết Hàm phì cười thật lớn, một bước bế nàng đi thẳng vào phòng tắm. Hứa Giai Kỳ mở tròn mắt nhìn cô, việc tiếp theo không cần nói ra ai cũng hiểu. Nàng cảm thấy điều sắp xảy ra sẽ không tốt, hoàn toàn không nên, nàng ngày mai vẫn còn phải đi diễn nữa. Hứa Giai Kỳ liên tục dãy giụa, muốn đi xuống nhưng đều không thành công. Đến đoạn bậc thang, nàng đành ngoan ngoãn câu cổ cô chặt hơn.

"Cho em xuống, ngày mai em còn phải làm việc a." Kết quả nàng chỉ thấy nụ cười không ngừng của người đáng ghét kia.

Đi đến bồn tắm Ngô Triết Hàm mới cho nàng xuống, mở nước nóng vừa đủ rồi đưa khăn cho nàng, tựa tiếu phi tiếu nói với nàng.

"Em đang nghĩ chuyện không đứng đắn phải không? Khăn nè, chút Hàm đưa quần áo sau."

Hứa Giai Kỳ ngơ ngác nhìn cô đi ra cùng với một nụ hôn gió hồn nhiên kia. Nàng nhắm mắt bình ổn cảm xúc trước khi xử lý cái con người đùa giỡn nàng.

"Ngô Triết Hàm!!"

-----------

Ngô Triết Hàm ra ngoài cười vui sướng, vốn dĩ cô cũng muốn làm gì đó đặc sắc một chút, nhưng nghĩ lại nàng cần phải có tinh thần để quay xong bộ phim này trước. Sau đó, hai người bọn cô mới có thể thoải mái mà nghỉ phép được.    

Cô đi lấy một bộ quần áo đơn giản cho nàng, gõ cửa nhà tắm nàng chỉ để một cánh tay chìa ra lấy. Ngô Triết Hàm tiếp tục sự nghiệp "lưu manh" của mình, không đưa đồ mà đứng hỏi nàng.

"Em nghĩ trên người em còn chỗ nào Hàm chưa thấy không?"

Hứa Giai Kỳ phồng má cẩn thận ló đầu ra, dùng dư quang hâm dọa người bên ngoài.

"Mau đưa đây đi."

Cô cười hì hì đưa cho nàng, nàng nghĩ tại sao bề ngoài với người khác cô là một bộ dạng hoàn toàn khác với việc ở cùng nàng ấy nhỉ? Ngô cảnh sát dạo này biến chất thành Ngô lưu manh thì đúng hơn.

Không lâu sau, nàng từ phòng bước ra mang theo hương thơm của mùi sữa tắm ngồi vào bàn trang điểm sấy tóc. Còn cô cầm quần áo đi vào phòng tắm, mỗi người một việc. Hứa Giai Kỳ nhìn trên giường đã có sẵn chai dầu nóng khi nãy, nàng nhìn về phía nhà tắm, tâm đã sớm ẩn dấu cảm xúc không tên.

"Thật là!"

Sau khi tắm xong, cô đã thấy nàng vẫn đang ngồi đợi cô. Hằng ngày nàng đều sấy tóc cho cô, việc này coi như là thói quen của hai người.

"Hàm đang có việc gì vui hử?"

Hứa Giai Kỳ phát hiện ngày hôm cô cười rất nhiều, nụ cười rạng rỡ như truyền năng lượng cho người khác vậy. Ngô Triết Hàm ngồi yên cho nàng làm việc.

"Phải a, vụ án có manh mối quan trọng, đợi khi kết thúc thì chúng ta có thể nghỉ phép rồi."

"Không được nôn nóng, nếu như lại giống lần trước đừng trách em."

"Tôi biết mà, yên tâm, lần này bảo đảm." Ngô Triết Hàm đưa tay chào theo kiểu cảnh sát nghiêm túc hứa hẹn, lần trước làm nhiệm vụ bị thương cho nên bây giờ nàng vẫn cứ nhắc đến việc đó suốt.

"Xong rồi, đi xuống dưới thôi."

"Khoan đã, để tôi xoa chân cho như vậy lúc ngủ không bị nhứt mỏi." Ngô Triết Hàm kéo người nàng lại, cùng nàng ngồi lên giường, cô đặt hai chân nàng lên đùi của mình.

Tuy rằng nàng cảm thấy không có gì quá nghiêm trọng nhưng đôi khi chân sẽ không thoải mái. Hứa Giai Kỳ im lặng quan sát Ngô Triết Hàm, đôi mắt chan chứa niềm hạnh phúc. Cô đổ vài giọt vào tay sau đó nhẹ nhàng thoa lên chân nàng, xoa bóp qua lại. Bao nhiêu ôn nhu đều dành hết cho nàng.

"Em nên hạn chế mang những thứ làm đau chân lại đi a, cái gì thuận tiện hẳn dùng. Nhìn xem, đôi chân đáng yêu như vầy bị hành hạ rất đáng thương." 

Ngô Triết Hàm đau xót nói, Hứa Giai Kỳ chỉ nở nụ cười xinh đẹp, ngay khoảnh khắc đó khiến tim cô một thoáng loạn nhịp. Nụ cười làm ngứa ngáy những rung động như ngày đầu quen nhau.

"Em biết rồi mà, đều nghe Hàm tất."

Cho dù bên ngoài đối với mọi người, Hứa mỹ nhân là thiên thần vạn người say dắm, cao ngạo ưu nhã. Đối với cô, Hứa Giai Kỳ vẫn chỉ mãi là cô gái nhỏ của một mình cô mà thôi.

----------

Cùng nhau ăn cơm, rồi đến dọn dẹp, hai người quấn quít nhau không rời. Xong hết mọi việc, Ngô Triết Hàm đã nắm tay nàng đi thẳng vào phòng ngủ. Cửa vừa đóng Hứa Giai Kỳ đã bị cô hôn triền miên. Hơi thở nóng rực dồn dập đến tiếng tim đang loạn nhịp trong lồng ngực.

Đôi môi khẽ chạm nhau cạy mở hàm răng tạo cơ hội cho hai chiếc lưỡi mềm mại quen thuộc bắt đầu quấn lấy nhau không ngừng. Nàng mở mắt nhìn cô đang chuyên tâm nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm bao quanh, say mê đánh vào lý trí.

Hứa Giai Kỳ đôi mắt thoáng ẩn hiện một tia giảo hoạt, nàng đáp lại cô nồng nhiệt. Đồng thời cùng nhau đi chuyển về phía chiếc giường ngủ. Nàng vô tình trượt chân khiến hai người ngã thẳng lên giường mềm mại.

Ngô Triết Hàm nhìn Hứa Giai Kỳ năm trên người cô, thân hình mềm mại quyến rũ. Nàng chủ động chấm dứt nụ hôn nóng bỏng của hai người, ngón tay của nàng thong thả di chuyển trên mặt cô.

"Thật sự không chịu ...? "

Hứa Giai Kỳ khẽ mỉm cười câu nhân khi nhìn thấy mặt cô thể hiện đầy sự mất mác. Nàng từ trên người cô ngồi sang một bên, còn cô vẫn giữ nguyên tư thế và ánh mắt hướng về phía nàng.

"Triết Hàm, em mới phát hiện ra một chuyện."

"Chuyện gì?"

Hứa Giai Kỳ kéo áo của cô lên, ngay sau đó là một bàn tay khác ngăn chặn hành động tiếp theo của nàng. Cô không tự nhiên kéo áo xuống, nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn cô thật lâu.

"Không được tôi đi tập thể dục đây."

Ngô Triết Hàm bị nhìn đến mất tự nhiên, vừa ngồi dậy đã được đè xuống trở lại.

"Chỉ là mất cơ bụng một tí thôi mà, chứng tỏ em nuôi Hàm rất tốt."

Nàng vui vẻ hôn lên má của cô, dạo gần đây nàng thường thấy Ngô Triết Hàm soi gương, ngẫm đến ngẫm lui. Đến hôm nay, nàng cũng biết được chuyện gì, chỉ là tăng cân một chút. Thảo nào dạo gần đây, cô tập thể dục tận lực như thế. Nàng xoa bụng cô, càng thêm yêu thích chỗ có thịt mềm như thế.

"Nhưng tôi không muốn. Làm sao có thể đuổi kịp một tên tội phạm đây?"

Ngô Triết Hàm bất mãn lên tiếng, lúc trước chuyển công tác làm việc ngồi ở văn phòng, không đi lại nhiều, công việc quá thông thả. Bây giờ cô mới biết hậu quả.

"Vậy em giúp Hàm, với điều kiện tất cả mọi thứ đều phải làm theo đấy nhé."

Ngô Triết Hàm gật gật đầu, nàng ít nhiều vẫn biết nhiều về chuyện này hơn cô. Thế là....

"Vậy gập người 100 cái đi."

Ngô Triết Hàm thực sự làm theo, nàng ngồi giữ hai chân cho cô làm động tác gập người. Hai tay để phía sau đầu, khó khăn ngồi dậy rồi lại ngã xuống. 100 cái thực sự rất nhiều, vừa làm 20 cái cô đã bắt đầu mỏi.

"23... 24... 25...."

Hứa Giai Kỳ ngồi đếm, nhìn cô quyết tâm như vậy nàng có chút thương.

"Chụt ~ "

Ngô Triết Hàm bất ngờ với một nụ hôn cực nhanh của nàng, ngay khi cô vừa ngồi dậy nàng đã đến gần mặt cô. Cảm giác mệt mỏi dường như được giảm dần.

"10 cái được thưởng một lần."

Nàng cắn môi nháy mắt với cô làm Ngô Triết Hàm đứng hình vài giây. Nào ngờ khuôn mặt thẹn thùng tố giác nàng ngay trước mắt làm cô phì cười. Được Hứa đại mỹ nhân trợ giúp, động tác của cô nhanh hơn. Đồng nghĩa sau mười lần là một nụ hôn của người kia. Phúc lợi đặc biệt như vậy cô nào từ chối.

" 56.... 57...... "

"Ư .... có thể nghỉ giữa chừng không?  ~ "

"Không được phải tiếp tục mới thành công..... 58 .... 59 "

Ở vị trí của ngồi của nàng, có thể nhìn thấy hết những thứ không nên thấy bên trong áo của cô. Nàng đôi mắt ngại ngùng quay mặt đi, sau đó cô dán môi lên má của nàng. 

Đợi đến hoàn thành nhiệm vụ, mặt Hứa Giai Kỳ đã sớm đỏ ửng. Ngô Triết Hàm thở dồn dập nhìn nàng.

"Ngày nào cũng vận động trên giường như vậy được không?"

Ngô Triết Hàm kề sát tai nàng nhỏ giọng trêu chọc nàng.

"Mau đi thay áo đi." Hứa Giai Kỳ đẩy cái người đang cười haha đi xuống giường.

Thay đồ xong cô liền chui vào chăn với nàng. Hứa Giai Kỳ nhích người vừa vặn nằm trong lòng của cô, thoải mái nhắm mắt. Tâm của Ngô Triết Hàm liền động, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng.

"Triết Hàm, chúng ta cùng nhau có hài tử, có được không?" 

Giọng nàng nho nhỏ vừa đủ cho cô nghe hết toàn bộ, giọng điệu mang theo những mong chờ và như mong muốn khẩn cầu. Ngô Triết Hàm im lặng một thoáng, cô nhìn gò má của nàng, vén tóc còn dính trên cho nàng.

"Kỳ thật em không phải nghe các lão nhân gia, nếu không muốn ....."

Thì đừng ép bản thân mình. Câu sau của cô vẫn chưa thành lời, nàng đã mở mắt ngẩng đầu nhìn vào mắt cô. Thời đại bây giờ với sự phát triển hiện nay, hai người muốn sinh con chắc hẳn là có thể. Cho nên ba mẹ hai bên tuy rằng lúc đầu không đồng ý cho mối quan hệ này, sau đó chuyện cũng đâu vào đấy thì họ lại muốn có cháu. Đối với Ngô Triết Hàm, nói chuyện để thuyết phục cô thường khá là khó khăn thành công, vì thế người được gọi về nói chuyện là nàng.

Những thành công mà nàng tạo dựng lên, hiện tại nếu có con có vẻ không thích hợp, cô không muốn nàng phải bị bắt ép làm gì đó. Cô chỉ muốn nàng làm được những điều nàng thích.

"Em bỗng dưng nghĩ nếu hài tử của chúng ta ra đời thì sao? Có giống như Hàm, đáng yêu không?"

" Ừ...m, thừa hưởng chiều cao của chúng ta, khả ái giống như em, làm chuyện lớn giống như tôi."

Hứa Giai Kỳ phì cười, trong đôi mắt long lanh ngập tràn sự dịu dàng.

"Chuyện lớn? là chuyện gì?"

"Chẳng hạn như cưới Hứa mỹ nhân về nhà" Cô mỉm cười cúi đầu hôn trán nàng, một cái ôm ấm áp.

"Miệng lưỡi trơn tru!"

"Nhưng nếu sau này con giống Hàm chỉ thích bám lấy em thì tôi bị cho rìa à?"

Ngô Triết Hàm phát hiện vấn đề, cô nghiêm túc suy nghĩ, như vậy không được a. Mỗi ngày không được ôm vợ ngủ, còn phải tranh giành với con thì làm sao? Chưa kể những ngày quan trọng, ngày lễ, không gian riêng.

Hứa Giai Kỳ nhéo mũi cô, ý cười càng đậm, cô là đang ăn dấm chua với cả đứa con chưa ra đời luôn sao? Nhưng khoan, còn nếu ngược lại thì sao? Nàng tưởng tượng ra cảnh tượng mỗi ngày cô dành hết quan tâm từng chút từng li cho con, tối còn phải chăm con ngủ, con luôn đòi có cô, nàng sẽ như thế nào?

"Nếu con chỉ thích theo Hàm? Từ từ để em suy nghĩ lại đã."

Cô đắc ý chăm chú nhìn nàng, nhưng nếu có thêm một bản sao giống Hứa Giai Kỳ, nhất định cô sẽ cưng chiều vô hạn, ôm mãi không buông.

"Bây giờ chúng ta nên ngủ sớm a~, không phải ngày mai em còn việc sao?"

Kéo chăn lên cao hơn một chút, cô đưa tay tắt công tắc gần giường, chỉ chừa lại ánh sáng của đèn ngủ. Nàng vẫn chưa chịu ngủ, nàng đang mãi suy nghĩ, thật sự khó để xem xét. Nàng có thói quen thường suy nghĩ thì phải thấu hiểu mới yên tâm. Ngô Triết Hàm đành đưa tay nâng mặt nàng để hai người đối mặt nhau, lên tiếng ...

"Nếu em không muốn ngủ, tốt thôi, chúng ta làm tiếp việc dang dở còn chưa xong lúc trước nha."

Nàng bị dọa sợ, việc dang dở không ngoài việc gì khác... nếu tiếp tục nàng sẽ thật thảm. Hứa Giai Kỳ cười gượng gạo, để tay cô xuống rồi làm ổ trong lòng cô.

"Ngủ ngon ~."

Không lâu sau, Hứa Giai Kỳ ở trong lòng cô mở mắt thủ thỉ sau khi suy nghĩ tường tận.

"Em nghĩ dù có con, thì cũng không giống nhau đâu, sao nhỉ .... kiểu như Ngô Triết Hàm là duy nhất của em, còn con là duy nhất của chúng ta. Không thể so sánh, my only one."

"............"

"Triết Hàm ~ ?"

"..........."

Không thấy tiếng đáp lại, hẳn là đã ngủ rồi. Hứa Giai Kỳ mỉm cười ngại ngùng nhắm mắt lại, may mắn cô không nghe thấy, nếu không sẽ có một màn trêu chọc nàng. Nàng đâu biết rằng người nào đó khóe môi khẽ cong một đường hạnh phúc dưới cái ánh sáng yếu ớt.

Trên bầu trời màn đêm đầy ắp những ngôi sao sáng cùng ánh trăng khuyết đã xuất hiện, cùng vẽ lên màu sắc đẹp đẽ cho màn đêm bình yên.

--------------------------------------------

Tấm hình dễ thương = ))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro