Tuyết rơi rồi
Những tấm lịch trên tường một ngày vơi dần, đông đến rồi. Nhiệt độ của không khí ngày càng giảm, cái lạnh như muốn xâm chiếm mọi thứ.
Mọi người trong phòng tập đến giờ nghỉ giải lao lại co ro những chiếc áo dày để giữ ấm.
"A, em nghe nói dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có tuyết rơi ấy."
Từ Tử Hiên phấn khích cầm điện thoại bấm bấm thông báo lớn cho mọi người.
Người ta nói "Trận tuyết đầu tiên trong năm vô cùng có ý nghĩa, bởi đó là lúc để họ hoài niệm về mối tình đầu của mình, hay để nhớ về người mà mình đang thầm thương trộm nhớ và bài tỏ tình cảm với ai đó."
"Có ai đi ngắm tuyết đầu mùa với em không?"
Tiểu Lạc Lạc hưng phấn mời gọi mọi người cùng đi với nàng, đáp lại là những câu thẳng thừng từ chối.
"A, hôm nay chị có hẹn rồi." Đới đội trưởng
"Chị cũng có hẹn rồi." Đến phiên Mạc đội phó lên tiếng.
"Chiều nay, đội của chị đi ăn."
....................
"Ngũ Chiết, Kiki còn hai chị thì sao?"
Tầm mắt chuyển qua hai người đang ngồi gần đấy, Từ Tử Hiên mong chờ một câu trả lời khác hơn mấy chị gái còn lại.
"Xin lỗi em, chị có hẹn trước rồi."
Hứa Giai Kỳ áy náy trả lời, nàng nhìn sang người bên cạnh. Ngô Triết Hàm cũng không kém gì nàng.
"A, chị cũng có việc rồi."
Từ Tử Hiên ủ rủ thất vọng, tại sao mọi người đều bận việc hết vậy a? May mắn cô nhìn thấy còn một người đang từ cửa bước vào.
"Tako, chị hôm nay có bận gì không?"
Đám người cười thầm trong lòng, may quá em ấy không thắc mắc mình có hẹn với ai. Nhờ hết vào Trương Ngữ Cách vậy, chắc hẳn em ấy sẽ đi với Lạc Lạc mà.
"Em có rảnh không, đi với Lạc Lạc đi ha?"
"Em rảnh a. Nhưng mà..."
"Ngắm tuyết rơi ý nghĩa lắm đó."
"Phải đó."
Mỗi người góp một câu để Trương Ngữ Cách gật đầu đồng ý. Lạc Lạc trông chờ câu trả lời đồng ý từ nàng.
"Được rồi."
"Yeahhh.."
---------------------
Buổi luyện tập kết thúc cũng là khoảng 5 giờ chiều. Mọi người chia tay nhau làm việc riêng của mình và chuyện hẹn hò với ai đó.
Chuẩn bị xong tất cả Hứa Giai Kỳ nhìn đồng hồ trên tường, vẫn chưa tới giờ. Nàng ôm chú mèo nhỏ trong lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại.
"Con nói xem hôm nay mama có xinh không a?"
"Meow ~~"
"Cái khăn này có đẹp không? Cậu ấy có thích không nhỉ?"
Ting ~
"A, cậu ấy đến rồi. Mama đi đây, ở nhà ngoan a. "
Với lấy chiếc áo khoác lên người, đeo khăn tay, mang giày xong nàng mới mở cửa.
Là Ngô Triết Hàm, mỉm cười đứng trước mặt nàng. Hôm nay cô và nàng hẹn cùng nhau đi chơi.
"Đi thôi."
"Hôm nay cậu muốn ăn gì?"
Hứa Giai Kỳ khoác tay của Ngô Triết Hàm cùng nhau bước đi, trời đã vào đông nhiệt độ thật sự thấp, cách tốt nhất là ôm dính lấy ai kia cho ấm. Ngô Triết Hàm mặc cho cánh tay bị ôm lấy, cô chỉnh lại mũ len trên đầu cho nàng thấp xuống.
"Cho cậu tự lựa chọn đấy."
"Nga, vậy đi ăn lẩu ở chỗ cũ nha. 7 giờ phim mới chiếu, cho tiện đường đi."
Chuyện chính buổi tối hôm nay là đi xem phim, trước khi đến giờ phải lắp đầy chiếc bụng đói đã. Ăn lẩu cay là lựa chọn tuyệt vời để xua đi cái lạnh của những ngày cuối năm. Hứa Giai Kỳ phấn khích lôi kéo Ngô Triết Hàm đi ra khỏi cửa tòa nhà.
"Chờ chút, cậu không đem khẩu trang à?"
Cô biết thế nào nàng cũng thích đi ra ngoài với bộ dạng không cần che mặt, nhưng vậy có sao không. Ngược lại với sự lo lắng xa xăm của cô, nàng cảm thấy mọi việc khá bình thường.
"Không sao đâu, trời tối rồi sẽ không ai để ý đâu. Đi nhanh lên nếu không trễ giờ phim a."
Thật là, cô gái nhỏ đáng yêu. Điều cô đang sợ bị bắt gặp không phải là các bạn fan mà là các thành viên khác. Nhất định là rất ngại ngùng trước mặt họ a.
"Được được, đi thôi."
Không lâu sao hai người yên vị tại quán, ở một góc trong gọi một phần dành cho hai người ăn. Chưa phải giờ cao điểm nhưng quán đã có khá đông khách, phục vụ rất nhanh nhẹn một chút đã bày đầy đủ thức ăn trên bàn.
Lẩu cay là một trong những món ăn không thể thiếu của mùa đông. Dù rất cay, nhưng vị cay ấm nóng không hề lấn át vị ngọt của xương hầm mà chỉ thêm kích thích vị giác. Vị cay của ớt, ngọt của xương và thịt, chút mặn của nước chấm và thanh thanh của nấm hòa quyện nơi đầu lưỡi rất sảng khoái. Thưởng thức cùng với nhau là một điều vô cùng tuyệt vời, hơi nóng làm ai cũng tiết mồ hôi trên trán.
"Ra mồ hôi rồi a."
Nàng ngồi bên cạnh Ngô Triết Hàm, lấy khăn lau trán cho cô vui vẻ nói. Nàng gấp một miếng thịt bỏ vào miệng, hương vị thực sự là không thể cưỡng lại, ngon quá. Cô một bên mỉm cười nhìn nàng, đúng là trong mắt người yêu cái gì cũng đều hóa Tây thi, dễ thương vô cùng.
"Há miệng."
Hứa Giai Kỳ dựa vào vai của Ngô Triết Hàm mở miệng cho cô đút đồ ăn, quả nhiên được đối phương đút đồ ăn trở nên ngon hơn rất nhiều.
"Cực kỳ ngon! "
"Cậu nên nhiều thịt một chút, không nên giảm cân nữa đâu."
Nàng nhìn xuống thân mình một lần, khó hiểu ngước nhìn Ngô Triết Hàm. Biểu cảm nghiêm túc hỏi cô.
"Sao? Bây giờ rất xấu hở?"
Ngô Triết Hàm bật cười với ánh mắt sắt bén của nàng, cô gái hay suy nghĩ sâu xa. Cô gấp thêm một miếng thịt đưa trước miệng nàng, Hứa Giai Kỳ hậm hực ăn lấy, hai má phồng lên thành hai cục mochi đáng yêu.
"Không. Bây giờ rất đẹp, nếu cậu tiếp tục giảm cân thì không tốt. Tớ không thích ôm người gầy."
"Hư, lý do không dễ thương chút nào."
Nào có ai thích vỗ béo người yêu như Ngô Triết Hàm không? Mỗi khi có kỳ nghỉ nàng sẽ mập lên chỉ vì ai kia. Nhưng suy cho cùng, nàng cảm thấy rất ấm lòng cùng cảm động vì ai đó, trên này có bao nhiêu người nổ lực chăm sóc bản nàng được như cô.
Bất ngờ nàng và cô nghe được những giọng nói quen thuộc từ phía bàn xa xa.
"Hôm nay không được uống đâu nhé."
"Tại sao không? Chị đủ tuổi rồi."
"Ở bên ngoài phải giữ hình tượng chứ."
"Không được...."
Ngô Triết Hàm giật mình nhìn sang chổ khác, tại sao lại gặp họ a?
"Tiền Bội Đình, chị muốn uống."
"Không được a."
Là đám người Khổng Tiếu Ngâm, Tiền Bội Đình, Tôn Nhuế với vài người khác nữa.
Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh theo hướng tiếng nói cũng nhìn ra nhóm bọn họ là ai. Thì ra bọn họ rủ nhau đi ăn lẩu, nàng lại nhìn sang Ngô Triết Hàm. Người bên cạnh đang cuối đầu thấp xuống, hành động như sắp bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.
"Sao cậu.....?"
"Suỵt."
Ngô Triết Hàm ra hiệu cho nàng nhỏ tiếng lại, cô kề sát tai nàng nói nhỏ.
"Để bọn họ thấy thì ngại lắm."
"Thật là."
Vì thế, cả hai đổi vị trí ngồi quay lưng lại với nhóm người bọn họ. Hứa Giai Kỳ bật cười vì hành động của cô, nàng tiếp tục như người không xương dựa hẳn vào vai của cô. Dù sao đây được gọi là hẹn hò của hai người, gặp người quen thì dễ mắc cỡ, lại còn có thể bị châm chọc đến đỏ mặt nữa.
Giải quyết xong vấn đề của cái bụng, hai người nắm tay nhau đi ra khỏi cửa. Bên trong quán có nhiều người cùng với sức nóng của thức ăn, nhiệt độ có chút cao hơn bên ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, Hứa Giai Kỳ đã cảm nhận được không khí lạnh. Nàng quên đeo bao tay giữ ấm mà đã bước ra khỏi cửa rồi. Chợt bàn tay của nàng được cô nắm lấy, Ngô Triết Hàm vừa xoa vừa thổi cho ấm lên.
"Cậu toàn quên những thứ không nên quên thôi."
Nói rồi, Ngô Triết Hàm đưa tay cho vào túi áo của nàng lấy bao tay ra, cẩn thận đeo cho nàng. Xót xa nhìn hai bàn tay nàng mới ra khỏi cửa vì lạnh mà đỏ lên cả rồi. Không nên vội vàng tránh đám người Tôn Nhuế chi a.
"Ngũ Chiết, cậu thật tốt."
Hứa Giai Kỳ trưng ra một nụ cười ngốc nghếch, nàng đến gần thơm vào má của cô để bày tỏ lời cảm ơn. Ngô Triết Hàm đứng hình vài giây tiếp thu, sau đó nhìn xung quanh.
"Không có sao đâu. Đi thôi."
"Lạnh thật á."
Sánh vai đi ngang hàng với nhau dưới những ánh đèn trang trí cho năm mới, là một loại hạnh phúc bình dị. Đến chỗ ít người qua lại Ngô Triết Hàm đứng phía sau nàng, mở áo khoác rồi kéo cả người nàng ôm trọn vào lòng. Tư thế của hai người là một trong cái áo ngoài rộng của cô.
"Hưm, người ta thấy bây giờ."
"Như vậy mới ấm."
Hứa Giai Kỳ bật cười cực kỳ vui vẻ, Ngũ Chiết rất hay thường làm những trò lãng mạng một cách ngốc nghếch.
"Vậy làm sao đi được."
"Đi được mà."
Nói rồi, Ngô Triết Hàm ôm nàng nhích từng bước một. Mùi hương và nhiệt độ của cô truyền đến nàng, dễ chịu quá. Cứ thế, hai người bước từng bước một trên đường, đến khi tới nơi nhiều người mới buông nhau ra.
Rạp chiếu phim vào buổi tối rất đông người, cô biết trước điều nên đã đặt trước hai vé. Chọn một bộ phim tình yêu lãng mạn để sưởi ấm cho ngày đông lạnh giá. Những tưởng sẽ không gặp ai nhưng không ngờ rằng, đứng trong hàng cách cô không xa lại là người quen. Nàng thấy cô cứ lấp ló nhìn về phía trước nên hỏi.
"Thấy ai quen à?"
"Không có. Haha"
Cười trừ cho qua, Ngô Triết Hàm tự an ủi lòng mình chắc hai người đó không thấy cô và nàng. Hai người kia là ai, nhìn từ xa cô đã dễ dàng nhận ra. Đới Manh và Mạc Hàn, đi xem phim chung với nhau. Giống như cô và nàng, cô nhìn xung quanh rạp chiếu phim có nhiều phòng chiếu mà, mà định mệnh lại sắp đặt bốn người xem chung một nơi. Đới Manh mà thấy chắc hẳn sẽ trêu chọc cô không ngừng. Ngô Triết Hàm chỉ biết thở dài và thở dài, cầu mong hai người kia không nhìn thấy.
"Không nhìn thấy, đừng nhìn lại đây, làm ơn."
"Cậu lẩm bẩm gì thế? Tới lượt cậu kìa."
Hai người đi vào vị trí ngồi của mình, Ngô Triết Hàm quan sát một lượt và thấy được chỗ ngồi của Đới Manh. Không xa chỗ cô nhiều và có thể nhìn thấy nhau rất dễ dàng. Hai người đang vui vẻ trò truyện với nhau, có lẽ sẽ không để ý bên đây.
Khi phim được bắt đầu, Hứa Giai Kỳ đặt tay lên tay của Ngô Triết Hàm.
"Làm gì ngơ ngơ vậy?"
Cô lắc đầu nắm lấy tay nàng, không nên suy nghĩ nhiều bỏ qua cô gái bên cạnh. Nhanh chóng tập trung xem phim, đôi lúc lơ là Ngô Triết Hàm chuyển sang ngắm Hứa Giai Kỳ, nàng thỉnh thoảng cũng như vậy. Ta ngắm nàng, nàng nhìn ta, tình tình tứ tứ xuyên suốt bộ phim đang chiếu.
Chẳng có gì nếu không Ngô Triết Hàm liếc mắt đến chỗ của Đới Manh và Mạc Hàn. Cái tên lưu manh đó, đang hôn Mạc Hàn. Đồng tử cô mở to nhìn chị gái nghiêm túc bị cưỡng hôn bởi tên chưa bao giờ thấy nghiêm túc. Còn có, sau khi dứt ra một khoảng thời gian, Đới Manh còn đưa mắt đến chỗ của cô. Không phải chứ? Đới Manh thấy rồi, không ổn chút nào.
Bên này, Đới Manh cười thầm trong bụng, nhân lúc bạn gái bên cạnh mình thẹn thùng thì cô nhìn khêu khích Ngô Triết Hàm. Thật ra cô đã thấy hai người kia từ khi họ bước vào xếp hàng rồi. Ánh mắt của cô hiện rõ thách thức thẳng nam có dám làm gì tiểu công chúa hay không. Thú vị thật, haha.
Hứa Giai Kỳ vẫn chưa phát giác ra chuyện gì, còn Ngô Triết Hàm thì đang cố phân tích ý của Đới Manh là gì. Là ai nên ngại ngùng đây?
A không nghĩ nữa, thấy thì cho thấy có sao đâu.
"Ngũ Chiết."
"Hử .... "
Một nụ hôn bất ngờ xảy ra trong tích tắt, không phải nhẹ nhàng như cái hôn lên má lúc nãy. Môi hai người chạm nhau, tiếp xúc mềm mại tinh tế lướt qua.
Bên kia
"Em nhìn gì thế?"
"A không có gì."
Ô hô, thì ra tiểu công chúa chủ động à. Bấy lâu nay mình nhầm vai trò của hai người họ sao ta? Đới Manh cười như được mùa, hôm nay cô biết được một bí mật động trời.
A chưa xong. Thiên a, Ngũ Chiết thật dữ dội a.
Trở lại bên này.
Hứa Giai Kỳ vừa rời khỏi môi của cô, bốn mắt nhìn nhau không rời. Cảm xúc pha lẫn nhiều dư vị, vỡ òa vì cảm nhận được hương vị tình yêu. Ngô Triết Hàm như bị ẩn sâu trong đôi mắt của nàng mê hoặc, đầu cô theo bản năng tiến lại gần nàng tiếp tục một nụ hôn khác. Mãnh liệt đầy xúc cảm hơn nụ hôn trước, chạm lên đôi môi mềm mại ngọt ngào, chiếc lưỡi tiến vào khoang miệng quấn lấy lưỡi của đối phương. Hứa Giai Kỳ tình nguyện dâng hiến lý trí của mình theo cảm xúc từ đầu vị của chiếc lưỡi mà đáp lại Ngô Triết Hàm.
Đến khi cả hai không thể thở nữa mới không tình nguyện buông nhau ra. Thở hổn hển dựa vào ghế, thẹn thùng đỏ mặt không dám nhìn nhau nữa.
Bộ phim kết thúc, Ngô Triết Hàm nhanh chân dắt Hứa Giai Kỳ đi ra ngoài để tránh gặp mặt Đới Manh và Mạc Hàn.
Cô và nàng tay trong tay đi dạo quanh vài nơi rồi mới về. Đi lên cầu đi bộ, đứng trên đó ngắm cảnh những chiếc xe qua lại ở phía dưới.
"Yên bình quá."
Ngô Triết Hàm ôm nàng từ phía sau, cánh tay để lên eo nàng cảm nhận hơn ấm của nhau. Nàng dựa vào cả người của cô, yên lặng ngắm cảnh. Dòng xe cứ nối đuôi nhau trên đường, một bên là những ánh đèn pha màu vàng thẳng tấp, đường còn lại là những ánh đèn đỏ của các xe đi ngược chiều lại.
May mắn như những gì Lạc Lạc nói, những hạt tuyết trắng nhỏ nhoi đã rơi xuống. Ngô Triết Hàm đưa tay ra trước mặt Hứa Giai Kỳ cho những bông hoa tuyết rơi xuống, cô nhẹ nhàng nói bên tai nàng.
"Giai Kỳ, tuyết rơi rồi."
Mọi người trên cầu vượt đều vui mừng hò reo, tuyết đầu mùa. Màu trắng tinh khôi ấy xuất hiện càng nhiều, nhẹ nhàng bay bay trong màn đêm với những ánh đèn xung quanh. Hứa Giai Kỳ đưa tay hứng lấy những hạt mềm mại đáp nhẹ trên tay nàng.
"Tuyết rơi rồi. Đẹp quá!"
Khung cảnh trước mắt nàng như trong những giấc mơ xa xỉ, chân thật đẹp đẽ làm người ta trở nên lo sợ. Hai người cùng nhau nhìn tuyết rơi trên những chiếc xe, những còn đường trong màn đêm lờ mờ ánh sáng.
Ngô Triết Hàm nhớ đến ý nghĩa của tuyết đầu mùa, cô mỉm cười xoay người nàng lại đối diện với chính mình. Khuôn mặt của Hứa Giai Kỳ có chút đỏ, hẳn là vì trời quá lạnh, đôi môi đỏ hồng hơn. Cô ôn nhu hôn lên cánh ấy một cách nhẹ nhàng từ tốn, mặc cho những bông tuyết rơi xuống khắp nơi trên người họ trong khoảnh khắc mới rời ra.
"Ngốc a, có người ở đây."
Hứa Giai Kỳ ôm chặt người Ngô Triết Hàm, nàng giấu mặt mình bên trong áo của cô lên tiếng oán trách. Có biết người ta sẽ ngại không a.
"Hứa Giai Kỳ, thật ra không cần đợi đến tuyết đầu mùa rơi tớ sẽ nói ra lòng mình. Nhưng nếu có cơ hội thì phải tận dụng nó. Tớ yêu cậu, cô gái nhỏ."
...............
Ngô Triết Hàm khẩn trương trông chờ nàng lên tiếng, đáp lại là cái ôm chặt hơn từ Hứa Giai Kỳ. Nàng thẹn thùng bấu chặt người cô, nói sang chuyện khác.
"Ai là cô gái nhỏ hả?"
Ngô Triết Hàm bật cười xoa lưng nàng.
"Là Hứa Giai Kỳ."
"Tớ không phải cô gái nhỏ."
"Hứa Giai Kỳ là cô gái nhỏ của tớ."
"Ai là của cậu chứ?"
"Là cậu."
Hai người vui vẻ đôi co qua lại trong cái lạnh của ngày đông. Đúng là tình yêu có thể mang lại hơi ấm của yêu thương. Nhân lúc Ngô Triết Hàm không cảnh chú ý, nàng nhón chân hôn lên má của cô.
"Ngô Triết Hàm, tớ yêu cậu, đồ ngốc."
Nói xong nàng quay người bỏ chạy, để lại ai đó đứng ngẩn ngơ giữa đất trời.
............
"Này? Muốn chạy hả?.."
Trong lần tuyết đầu mùa đó, có ai đó vui vẻ chạy theo ai kia. Những tình yêu chớm nở như cách bông hoa tuyết trắng tinh khôi rơi từ bầu trời tuyệt đẹp.
------------------------------
Gần đó có một cặp khác cũng ngắm cảnh với nhau.
"Tako, chị có thấy hình như Ngũ Chiết mới đi ngang đây không?"
----------------------------
=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro