Thất Tịch
"Tất cả ở đây đều không thật, trí tưởng tượng của tớ bay xa quá thôi."
----------------------------------
Ngày Thất Tịch được xem là lễ tình nhân của Châu Á, một ngày ý nghĩa với các cặp đang yêu nhau. Có người để ý có người không, ngày lễ hay không cũng trôi qua như bao ngày thôi. Lúc đầu Ngô Triết Hàm thường nghĩ vậy, cho đến khi cô biết thích một ai đó như thế nào, yêu thương một người. Lễ chỉ là một lý do để được gần nhau hơn, để cả hai dành thời gian với nhau hơn. Như công việc của cô và nàng, chỉ có những ngày như vậy họ mới có thời gian nhiều hơn mọi ngày chăng?
Hiện tại Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ cùng nhau đi quay MV ở Croatia, rất tốt một nơi tuyệt vời để du lịch, một công đôi chuyện. Nhưng cô lại cực đau đầu là hai người không được xếp chung phòng, vì thế mọi thứ gì cũng phải cẩn trọng, bí mật không thể bị lộ ra ngoài, hậu quả của nó không thể lường trước được.
Hai người hạn chế sang phòng nhau, thường chỉ có nhắn tin với nhau, chung quy là đi làm không thể chứ lo chơi được. Cả nhóm được các quản lý cho thời gian rỗi khá ổn, vừa làm liệc nhưng cũng vừa được nghỉ ngơi, đi đâu đó chơi..May mắn là cô đã xin phép được quản lý cho mình và nàng nghỉ một ngày.
"Ting~" Là tin nhắn của Hứa Giai Kỳ gửi cho cô.
"Ngũ Chiết, em chán."
"Ngày mai chúng ta đi chơi được không? Chỉ hai chúng ta thôi."
Trước khi đến nơi này, cô đã tìm kiếm, hỏi thăm rất nhiều người về những nơi để ngắm cảnh, quán ăn nổi tiếng phù hợp với cả hai. Tính ra lịch trình thời gian đã được cô sắp xếp rất ổn thỏa, chỉ đợi cho nàng những bất ngờ.
Hứa Giai Kỳ đã đồng ý đi với cô, việc còn lại của cô là phải nhờ vả với bạn cùng phòng thân thương của cô, Đới Manh, thì công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất.
--------------------
5h Sáng
Vì cả hai đều muốn đi nhiều nơi nên phải thức sớm để cho kịp thời gian.
Tuy rằng hai người cũng có thông báo với mọi người rằng cả hai đi chơi, nhưng sáng sớm bộ dạng của cô và nàng lại như lén lút hẹn hò.
Thời tiết ở đây khá nóng nhưng ban đêm và sáng sớm lại rất lạnh. Cô và nàng cùng nhau đi ra trạm xe buýt, đi ngắm cảnh có lẽ xe buýt là một những lựa chọn tối ưu nhất, có cảnh ồn ào, xe lại hay dừng trạm rất dễ quan sát xung quanh. Ngô Triết Hàm thấy nàng trên đoạn đường đi rất hay xoa tay, cô đoán hẳn là do rất lạnh đi.
"Lạnh không?"
Hứa Giai Kỳ cười ngọt ngào không đáp lời vì tay của nàng đã được cô đi từ phía sau, rất nhanh cầm lấy nhét vào túi áo khoác của nàng.
Là buổi sáng sớm nhưng nơi đây cũng có vài người đi tập thể dục, nàng thẹn thùng ngó xem họ có thấy hai người hay không.
"Hàm làm vậy người ta nhìn kìa. Buông ra đi."
"Không buông, như vậy rất ấm áp."
Đối với người nào đó thích dùng hành động như vậy, Hứa Giai Kỳ nhanh chóng thoát thân chạy đến ghế ngồi đợi xe, như vậy mới bớt ngại. Ngô Triết Hàm mỉm cười nhìn bộ dáng chạy của nàng, cô đã làm gì quá phận đâu a.
Hôm nay cô và nàng ăn mặc rất đơn giản, đều là quần dài không cầu kỳ gò bó, đặc biệt là áo thun cặp màu trắng nhìn khá dễ thương, ký hiệu một góc bên trái một chữ Love và chiếc áo khoác bên ngoài.
Ngô Triết Hàm đến ngồi gần Hứa Giai Kỳ, cô vẫn không quên nắm lấy tay nàng, bốn bàn tay cùng xoa với nhau và truyền hơi ấm. Thỉnh thoảng cô còn ôn nhu đưa tay nàng lên thổi thổi, nàng thì vui vẻ nhìn ai kia chăm sóc cho mình.
"Được mà, không có lạnh lắm đâu."
Có lẽ hai người đón xe không đúng lúc nên một hồi thời gian xe vẫn chưa đến. Hứa Giai Kỳ chán trường dựa lên vai của Ngô Triết Hàm, mấy ngày nay nàng vẫn chưa thấy cảnh sáng sớm ở chỗ này. Nơi đây xe không nhiều như ở Thượng Hải, rất nhiều hàng cây xanh và hoa cỏ, thật an tĩnh. Xa xa là vài người đang chạy bộ, tản bộ trò chuyện. Mặt trời vẫn chưa nhô lên khỏi đám mây khuất sau những tòa nhà kia, nên không khí như được bao quanh bởi màn sương yếu ớt, những tán lá mươn mướt còn lưu lại vài giọt sương.
Ngô Triết Hàm cũng ngắm nhìn phong cảnh chỉ được một lúc cô đã chuyển tầm mắt xuống nhìn sườn mặt của nàng. Hứa Giai Kỳ hôm nay có đeo kính, Ngô Triết Hàm rất thích nàng đeo kính, rất thanh lịch ưu nhã. Vài ngày nay, nàng vẫn chưa quen với thời tiết, lại có chút không quen với món ăn bản địa, cô xót xa cảm thấy nàng lại ốm hơn trước. Hứa Giai Kỳ ngắm cảnh, còn Ngô Triết Hàm ngắm nàng.
Có lẽ chắc hẳn ai đón xe buýt cũng đều có cảm giác như vậy, khi không đón thì thấy xe đi ngang rất nhiều, khi đến khi mình đón lại không thấy bóng dáng chiếc xe ở đâu.
Số lượng xe cộ lưu thông trên đường có vẻ nhiều hơn, và chuyện xe buýt của hai người đợi cũng đến. Chuyến xe vào sáng sớm không đông khách cho lắm, như vậy càng tốt. Việc trả tiền vé xe cũng rất đơn giản không có gì có khăn, cô và nàng rất nhanh được ổn định chổ ngồi. Ngô Triết Hàm ngồi gần cửa sổ, Hứa Giai Kỳ ngồi ở trong. Chiếc xe lăn bánh đều đều băng qua những chiếc xe khác, những ngôi nhà cổ kính như trong thời La Mã, và những con đường với hàng cây xanh. Không khí trong xe buýt cũng khá dễ chịu, ánh sáng của bình minh dần dần được hiện lên như một bức tranh màu. Màn sương yếu ớt dần dần được ánh nắng ban mai của bình minh xóa bỏ, có vẻ nhiệt độ không khí ngoài kia cũng dần ấm lên.
Cảnh bình minh và hoàng hôn luôn là nguồn cảm ứng bất tận cho những nhà nghệ sĩ, danh họa nào đó hay nhiếp ảnh gia đam mê và hơn hết là bất cứ ai thích những khung cảnh bình phàm trong cuộc sống. Nếu hoàng hôn được ví như một cảnh đượm buồn sau một ngày bận rộn của ai đó thì cảnh bình minh lại được xem như một hồi chuông báo động đầy sức sống cho mọi người bắt đầu một ngày mới.
Và với cô và nàng, cảnh bình minh là khung cảnh tuyệt vời để họ bắt đầu một ngày Thất Tịch đầy hào hứng và mong chờ.
"Cảnh thật đẹp a."
Mặt trời dần xuất hiện sau những hàng cây, vươn lên trên khuất sau những tòa nhà, đám mây trắng và nền trời màu xanh biếc càng tôn lên vẻ đẹp của nó. Rất hoàn hảo tuyệt mỹ đến mê mẩn bất cứ cá nhân nào chú ý đến nó ngay lúc này.
Hứa Giai Kỳ lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc tuyệt vời ấy, và chụp cả ai kia, cảnh đẹp mà người bên cạnh nàng cũng đẹp. Nàng thích thú, khóe môi cong lên rất vui vẻ.
Ngô Triết Hàm quay ra ngoài ngắm cảnh cô cảm giác có ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Quay đầu lại là bất gặp cảnh nàng đang chụp hình cô.
"Gặp tôi mỗi ngày em còn chưa chán hay sao mà chụp hình hoài vậy?"
"Tất nhiên rồi, mãi cũng không chán."
Ngô Triết Hàm chợt nhận ra gần đây nàng rất thích chụp hình, trong album cực kỳ nhiều hình của nàng và cô.
"Nếu sau này Hàm già đi xấu đi thì em còn thích chụp nữa không?"
"Không có a, Ngô Triết Hàm trong lòng em là đẹp nhất, cho dù già đi cũng là đẹp."
"Em chỉ giỏi dẻo miệng."
Hứa Giai Kỳ cất điện thoại vào túi, nàng dựa vào vai cô thỏ thẻ như câu hứa trịnh trọng. Ngô Triết Hàm rất thích câu trả lời của nàng, ôn nhu nhéo má nàng một cái.
Địa điểm các nàng muốn đến mơ hồ hơi xa nên ngắm cảnh được một hồi lâu, nhận ra Hứa Giai Kỳ có vẻ mệt mỏi, cũng là do nàng đã không khỏe mấy ngày nay. Ngô Triết Hàm dịch chuyển thân thể, tìm cách để cho nàng thuận tiện có tư thế dựa vai cô dễ chịu hơn.
"Giai Kỳ, ngủ một chút đi."
"Ừm."
Hứa Giai Kỳ tuy rằng muốn cự tuyệt, nhưng nàng vẫn không đánh bại được mí mắt của mình. Nàng từ từ thiếp đi trên vai cô, hơi thở đều đều. Ngô Triết Hàm nắm tay lấy đôi bàn tay của nàng, nhẹ nhàng vỗ về nàng, cho dù thế nào cô vẫn ở bên cạnh nàng. Từng tia nắng nhẹ nhàng vào buổi sáng không quá gắt, ngược lại còn khá tốt cho sức khỏe. Đôi mắt Hứa Giai Kỳ nhắm nghiền được ẩn sau lớp kính màu trắng ấy, đến chiếc mũi và dừng lại hai cánh môi tuyệt đẹp phù hợp với màu son nhẹ nhàng, Ngô Triết Hàm đưa tay vén lên đi vài sợi tóc ngắn không ngay ngắn rơi trên nặt nàng, cùng với ánh nắng xuyên qua cửa kính. Triết Hàm như ngừng thở để bắt trọn khoảnh khắc hoàn mỹ này, cho dù nó chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc, một giây một phút trong cuộc đời này.
Dường như muốn nhìn nàng rõ hơn, cô cẩn thận tháo kính của nàng xuống. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhưng Ngô Triết Hàm muốn làm điều gì đó, ngay bây giờ. Đầu của cô càng ngày càng gần nàng hơn, hương thơm trên người Hứa Giai Kỳ khá nhẹ, nhưng sẽ rất ấn tượng và khiến người yêu thích, cô không kiềm lòng được liền hôn phớt lên đôi môi xinh đẹp của nàng. Trên đời có rất nhiều thứ kích thích con người, mùi hương, cảnh vật và xúc cảm sẽ kích thích con người ta làm điều gì đó.
Cuối cùng hai người cũng tới nơi, là một khu phố khá nhộn nhịp, nơi đây như một thiên đường cho khách du lịch khám phá. Những ngôi nhà có vẻ cũ kỷ, nhưng lại có nét cổ kính như một nền văn hóa, rất nhiều quán ăn, sạp bán rất nhiều mặt hàng, đồ dùng và đồ lưu niệm. Phía xa xa còn có những khinh khí cầu đủ màu sắc, và những ngọn núi được bao phủ bởi cây xanh rì. Giờ này khu phố đã bắt đầu đông người, Ngô Triết Hàm nắm tay Hứa Giai Kỳ luồng lách qua dòng người ấy đến một quán ăn Trung Quốc. Cô đã tra cứu khắp nơi mới ra được quán ăn này, cô biết nàng không quen món khác.
"Hàm làm sao biết chỗ này?"
"Tra trên Internet. Chúng ta vào đi."
Bên trong khá yên tĩnh so với không khí nhộn nhịp bên ngoài, như một số quán ăn ở nơi các ở vậy. Cả hai cùng gọi hai ba món đơn giản để no bụng, với lại từ khi qua đây các nàng cũng muốn ăn lại những món này.
Có lẽ vì là nhận ra những vị khách là đồng hương nên chủ quán rất hiếu khách, thức ăn mang ra rất nhanh, màu sắc bắt mắt và mùi hương rất thơm.
"Rất ngon."
"Ừm, ăn nhiều vào."
Sau khi ăn xong, Hứa Giai Kỳ thấy trên bảng bên kia có rất nhiều giấy nhắn nho nhỏ xinh xinh, nàng đến xem thử. Là những câu nhắn của khách du lịch để lại, nàng trộm thấy Ngô Triết Hàm đang nói chuyện với chủ quán và trả tiền. Hứa Giai Kỳ lấy tấm giấy vào hồng viết vài chữ :
"Ngô Tâm Dĩ Hứa
Sơ Tâm Không Đổi
Thất Tịch 2018 Bên Nhau."
"Giai Kỳ chúng ta đi."
"Ừm."
Hứa Giai Kỳ tâm tình phấn khích đi theo khoác tay Ngũ Chiết.
Những nơi tiếp theo các nàng là đi dạo quanh khu phố này. Có lúc cả hai dừng lại mua một cây kem xoắn óc, nàng cắn một miếng rồi đưa cho cô. Ngô Triết Hàm nhìn khóe môi nàng còn dính kem, bản tính đưa miệng lại gần chỗ kem ấy liếm đi. Vị kem tan nhanh trong miệng, vừa béo vừa ngọt lại thanh thanh. Hứa Giai Kỳ không phản ứng kịp những gì Ngô Triết Hàm làm, nàng đánh vai cô bất mãn.
"...A. a lưu manh."
"Tôi chỉ lưu manh với mình em thôi, bảo bối."
Nói rồi Ngô Triết Hàm cầm cây kem đi mất, ý đồ rất rõ ràng cô không cho nàng ăn kem nữa. Hứa Giai Kỳ chạy theo giành lại cây kem, sau đó là màn cả hai đùa giỡn với nhau trên phố.
Đến nơi khắc chữ lên những đồ vật làm bằng gỗ để làm đồ lưu niệm, Hứa Giai Kỳ đề nghị mua hai món nhỏ nhỏ xinh giống nhau, khắc lên đó chữ tên của hai nàng bằng ký tự latinh.
Hai người dắt tay nhau đi qua những gian hàng khác, khi thích sẽ mua vài món, có khi dừng lại để xem một nghệ sĩ đường phố biễu diễn, hay một màn ảo thuật hài và không thiếu những lúc chụp hình để làm kỷ niệm của các nàng.
Đến khi họ dừng chân tại một nhà hàng sang trọng thì cũng gần trưa. Ăn uống nghỉ ngơi xong Hứa Giai Kỳ lại được Ngô Triết Hàm dẫn lên một chiếc xe đạp xích lô. Hứa Giai Kỳ hiếu kỳ nhìn cảnh vật xung quanh, không còn những ngôi nhà, khu phố đông người nữa, ngược lại cây xanh rất nhiều.
Dừng chân là một đồng cỏ rất rộng, xung quanh có rất nhiều người và những khinh khí cầu các nàng thấy lúc mới đến. Đồng cỏ rất rộng, cực kỳ trong lành, tầm nhìn lên ngọn núi cũng gần hơn.
"Chúng ta lên khinh khí cầu ấy nha?."
Đối với những hiếu kỳ của Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm mở lời gợi ý.
--------------------------------------
"Wow đẹp quá."
"Ừ cực kỳ đẹp."
Khinh khí cầu lên cao không khí thoáng mát hơn, mọi cảnh vật ở phía dưới dần nhỏ hơn.
"Em không biết là Hàm biết dùng khinh khí cầu nha."
"Đó là bí mật."
Nhận thấy bay lên với tầm cao vừa đủ, cô dừng công việc lại.
Ngô Triết Hàm đứng sau lưng ôm trọn nàng từ phía sau, Hứa Giai Kỳ thuận theo dựa vào người cô.
Sau khi lên cao các nàng mới biết được toàn bộ hình ảnh nơi đây như thế nào, một bên khá xa là biển xanh. Giữa bãi cát vàng bao quanh là rừng thông xanh mướt, bãi biển hình lưỡi liềm trắng thành nhiều hình dạng khác nhau. Một bên là những ngọn núi cao cùng với rừng cây xanh. Phía dưới là những mái nhà sếp gần nhau.
Trời hôm nay rất đẹp, đám mây trắng cùng nền màu xanh biếc. Một ngày rất tuyệt vời. Hứa Giai Kỳ hạnh phúc quay người lại đối diện với cô, đối diện với nàng là ánh mắt say mê chăm chú nhìn nàng, cùng khóe môi cong lên của ai kia làm cho nàng có chút ngại ngùng.
"Có cái này tặng em, nhắm mắt lại đi."
Hứa Giai Kỳ thuận theo nhắm mắt lại, Ngô Triết Hàm lấy trong túi ra một sợi dây chuyền lấp lánh, đeo lên cổ của nàng. Cảm giác lành lạnh trên cổ, Hứa Giai Kỳ đưa tay sờ lên, nàng mở mắt ngạc nhiên nhìn món quà ấy. Mặt của sợi dây là hình dạng giọt nước. Nàng thích thú vô cùng.
"Cảm ơn Hàm. Em cũng có quà nha."
Nàng lấy hộp quà từ trong bóp ra, quà được gói rất kỹ lưỡng. Ngô Triết Hàm tò mò nhìn hộp quà, còn nàng thì cười tươi, giúp cô mở hộp quà. Là một cái ốp điện thoại, phía sau là hình chibi dễ thương của cô. Nàng thấy cô đang có ý muốn đổi ốp, nên đã lựa chọn trước cho cô rồi.
"Hàm rất thích. Cảm ơn em."
Trao quà cho nhau cũng trao xong rồi, hai người tự dưng cảm thấy ngượng ngùng. Bầu không khí có chút nóng hơn, Hứa Giai Kỳ lại vô tình bắt gặp ánh mắt đầy thâm tình của cô, tim nàng đập càng lúc càng nhanh.
"Hứa Giai Kỳ, tôi muốn hôn em, được chứ?."
Bình thường người kia muốn hôn là hôn hôm nay còn có nói ra yêu cầu như vậy, gò má nàng bỗng chốc ửng hồng lên.
"Hả.... Ưm..."
Căn bản Ngô Triết Hàm không cần câu trả lời, cô một tay cố định đầu nàng, một nay đẩy nhẹ cằm nàng ngước lên. Nhanh chóng hàm trụ lấy môi nàng, nàng có chút không kịp tiếp thu. Lúc đầu chỉ là nụ hôn nhẹ, nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh đáng yêu của nàng, cô bỗng dưng muốn nhiều hơn thế. Hương vị bên trong miệng nàng, ngọt ngào của nàng, Ngô Triết Hàm muốn chiếm lấy làm của riêng. Đầu lưỡi của cô lướt qua hàm răng của nàng, lục lọi mọi ngỏ ngách bên trong, có chút ôn nhu lại cho có chút bá đạo. Hứa Giai Kỳ bị hôn đến mơ màng, thuận theo cảm xúc trong lòng, chủ động đưa lưỡi hòa quyện với lưỡi của đối phương. Ngô Triết Hàm vòng tay kéo eo nàng lại gần cô hơn, đôi tay nàng theo thói quen vòng tay quanh cổ cô. Đến khi hơi thở của cả hai không còn bình ổn mới buông nhau ra.
"Hứa Giai Kỳ, Thất Tịch vui vẻ!."
Từ khi quen cô, Hứa Giai Kỳ luôn cảm thấy nàng là người rất may mắn, rất có phúc mới gặp được cô. Nàng hạnh phúc ôm chặt Ngô Triết Hàm, nước mắt không hiểu sao lại rơi ra. Có lẽ trừ bỏ mẹ nàng, Ngô Triết Hàm là người thứ hai khiến nàng cảm thấy được yêu thương đúng nghĩa, hơn bất cứ ai trong cuộc đời, sẽ vì nàng làm tất cả, để bảo vệ nàng.
"Cảm ơn Hàm, em rất hạnh phúc."
Cảm nhận được áo của mình ươn ướt, Ngô Triết Hàm cuối đầu nhìn thấy nàng rơi nước mắt. Cô bỗng chốc luốn cuống tay chân.
"Em sao em khóc vậy? Đừng khóc."
Hứa Giai Kỳ không muốn bị đối phương trêu mình là đồ mít ướt, nên nàng thẹn quá đánh vai Triết Hàm vài cái.
"Tại Hàm làm người ta khóc a."
"A aa Hàm biết rồi, đừng khóc nữa."
-------------------------------
Ngắm cảnh và đi đâu đó, có chút rằng không thể ngắm cảnh hoàng hôn ở nơi đó vì thời gian trở về sẽ không kịp. Để mua chuộc được Đới Manh và Tiểu Lôi Lôi cho hai người chung phòng tối nay, hai người mua rất nhiều đồ ăn về. Một hồi loằng nhoằng hai người cũng vào đến phòng.
Vì thế Hứa Giai Kỳ qua phòng của Ngô Triết Hàm ngủ, còn Đới Manh thì qua ngủ chung với Lôi Lôi.
Lại một năm nữa cùng trải qua ngày này, lại năm nữa ở nơi xa. Các nàng trò chuyện với nhau về rất nhiều thứ, những kỷ niệm những hình ảnh được lưu lại trong ký ức. Tay trong tay cùng nhau trò chuyện, hơi ấm lan chuyền cho nhau. Không biết bất giác ai là người ngủ trước, chỉ cảm thấy yên bình ấm áp.
_____________________
Ôi may quá Vẫn chưa hết ngày = ))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro