Nỗi lòng của Ngô Triết Hàm
Một kỳ nghỉ với Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ là một điều xa xỉ. Bận rộn ở phim trường, luyện tập cho công diễn mới, dường như khoảng không gian dành cho hai người không còn nhiều. Nhưng điều đó không quá khó khăn để có thể ngăn cách họ, chỉ có điều ai sẽ là người chủ động hay thôi.
Hôm nay mọi người luyện tập chuẩn bị cho công diễn mới, đến khi buổi tập kết thúc ai cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
"A, động tác khó quá."
"Mệt quá đi a"
"Thực sự luôn!"
"Này mấy đứa có đi ăn cùng nhau không?"
Đới Manh đề nghị đi ăn chung, dù sao càng đông người càng vui. Ngô Triết Hàm vừa sắp xếp lại vài thứ trong túi xách, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô gái nhỏ ở bên kia. Tuy rằng dáng người ta cũng nằm trong top cao của nhóm nhưng với Triết Hàm thì dùng từ cô gái nhỏ là hoàn toàn thích hợp vì cô cao hơn.
Có những người khi sinh ra được mặc định sẽ được người khác yêu thương che chở. Và cũng có một số người, luôn muốn được che chở yêu thương hết lòng cho người khác. Cảm giác muốn yêu thương che chở cho người ấy, dành tất cả sự dịu dàng trao trọn cho người ấy.
Thu gọn thật nhanh để đến gần Hứa Giai Kỳ với ý tưởng hay ho trong đầu.
"Giai Kỳ, đi ăn cùng nhau nha?"
Hứa Giai Kỳ có chút không nỡ nhìn ánh mắt chờ mong của Ngô Triết Hàm, từ lúc bắt đầu tập vũ đạo đến bây giờ nàng luôn nhận ra người kia thường xuyên nhìn lén mình a. Đôi lúc Hứa Giai Kỳ ngại ngùng lơ đi ánh mắt kia, thỉnh thoảng lại cười thật tươi đáp lại Ngô Triết Hàm. Cũng phải nói vì hai người rất ít khi có thời gian cho nhau, nỗi nhớ nhung không phải quá nhiều nhưng cũng phải quá đơn giản.
"Ừ, đi chung với nhóm của Đới Manh hay sao?"
Ngô Triết Hàm gật đầu, rồi kéo tay Hứa Giai Kỳ đi cùng với mọi người. Một nhóm khoảng tầm sáu người ngồi cùng một bàn, Ngô Triết Hàm kéo ghế cho Hứa Giai Kỳ rồi mới ngồi bên cạnh.
"A a, Ngũ Chiết chị cũng thế?"
Đới Manh nhìn thấy hành động này của Ngô Triết Hàm không khỏi ganh tị mà muốn trêu hai người này một chút. Không phải nói, Đới Manh vừa nói vừa mếu làm mọi người đều bật cười thành tiếng. Hứa Giai Kỳ có chút ngại ngùng, đánh tay Ngô Triết Hàm ý bảo tại sao làm trước mặt mọi người.
Ngô Triết Hàm cũng bật người, ân cần bộ dạng cung kính kéo cho Đới Manh. Làm Đới Manh cười to hơn.
"A hạnh phúc ghê!"
Suốt bữa ăn, Hứa Giai Kỳ thường xuyên thấy trong chén xuất hiện thêm vài món mà không phải mình lấy. Người gắp đồ ăn bỏ vào không ai khác chính là Ngô Triết Hàm, với lý do chân chính rằng ăn thịt mới có sức khỏe. Ngay cả bác sĩ còn bảo nàng ít ăn rau lại, nhìn gương mặt cương quyết vỗ béo nàng của cô, Hứa Giai Kỳ phụng phịu miễn cưỡng.
"Ngũ Chiết a, chị cũng muốn ăn thịt."
Câu nói của Đới Manh
"Ngũ Chiết, cả em nữa."
Đến Dư Chấn
"A ba cả con nữa."
Rồi Lạc Lạc
"................."
Hai nhân vật chính bị chọc chỉ biết ngượng ngùng mà im lặng cười bẽn lẽn.
Tới khi bữa ăn kết thúc trời cũng đã tối, màn đêm buông xuống cùng với việc ánh đèn thắp sáng khắp nơi. Mọi người trò chuyện trong chốc lát rồi đi về phòng của mình. Vốn là mỗi người phải về phòng của mình, nhưng Ngô Triết Hàm đề nghị đưa nàng về tận phòng. Hứa Giai Kỳ không thể làm gì khác hơn là đồng ý cho cô cùng nàng về tận phòng.
"Chỉ là một đoạn đường ngắn thôi."
"A không phải cậu hỏi tớ một số việc về tiểu miêu nhà cậu sao?"
Hứa Giai Kỳ gật gù đồng ý, chuyện là nàng mới rước một tiểu công chúa nhỏ về. Một số cần Ngô Triết Hàm chỉ dẫn, nhưng khi cô chỉ dẫn xong thì cô vẫn chưa chịu về.
"Cậu không có việc gì bận sao?"
Ngô Triết Hàm có chút khó xử, tâm muốn ở lại mà người ta lại không biết gì, còn ý định kêu cô về. Cô cảm thấy mình thật khổ tâm quá.
Vài phút suy nghĩ, Ngô Triết Hàm bước chậm ra khỏi cửa. Ngay lúc Hứa Giai Kỳ định đóng cửa thì cửa đã bị chặn lại.
"Làm sao?"
"Tớ.... đột nhiên không muốn về."
Hứa Giai Kỳ cười ôn nhu nhìn bộ dáng Ngô Triết Hàm vừa mong chờ lại vừa như sắp làm chuyện xấu. Nàng dường như nhận ra từ trong ánh mắt của cô từ lúc diễn tập đến bây giờ, ánh mắt ấy như mang cả nỗi nhớ, vừa dịu dàng lại vừa nóng bỏng. Rất lâu mới thấy ai kia chủ động, Hứa Giai Kỳ muốn thử xem người kia sẽ giải quyết như thế nào?
"Kia, phòng cậu không xa lắm đâu."
Ngô Triết Hàm gãi gãi đầu, mặt cũng bắt đầu đỏ. Đúng a, cách có bao xa đâu nhưng thật không vui. Với nỗi cảm giác trong lòng đầy đuối lý để biện hộ, Ngô Triết Hàm ủ rủ gật gù một tiếng "Chúc ngủ ngon." rồi xoay người đi thẳng.
"Cho tớ một lý do đi."
Hứa Giai Kỳ quẩn bách nhìn ai kia không chút tiền đồ quay đi như vậy. Không biểu lộ gì nhiều nàng khoanh tay dựa cửa nhìn bóng dáng của Ngô Triết Hàm.
Quả nhiên được Hứa Giai Kỳ gọi lại, Ngô Triết Hàm như cơn mưa chợt tắt nắng lên bất chợt. Cô quay lại nhìn nàng đứng dựa vào cửa, cô tự nhủ với lòng nếu không chủ động thì hôm nay phải ngủ một mình a.
Bước nhanh đến gần người kia, Ngô Triết Hàm không lên tiếng hai tay đẩy vai nàng vào bên trong phòng. Để lưng nàng tựa vào cửa, Ngô Triết Hàm hôn lên môi Hứa Giai Kỳ.
Ôm Hứa Giai Kỳ vào lòng, không có ôn nhu dịu dạng mà là bá đạo nóng lòng chiếm lấy chiếc lưỡi của đối phương, chạm được mùi hương quen thuộc kia. Hương vị ngọt ngào như tan trong miệng, chạm vào nỗi nhớ nhung bao ngày qua.
Đợi khi nụ hôn chấm dứt mặt Hứa Giai Kỳ sớm ửng đỏ, vùi đầu vào lòng của cô cảm nhận hương thơm thoang thoảng quen thuộc. Bên tai là câu nói như rót mật vào tai của ai kia.
"Vì tôi nhớ em."
Không còn dùng xưng hô tớ và cậu nữa, thay vào đó là hai từ kia.
Với câu nói thâm tình ngọt ngào như vậy, có cô gái nào không chấp nhận?
Vì thế Ngô Triết Hàm hiên ngang được ở lại. Hứa Giai Kỳ sau khi tắm xong lại thấy Ngô Triết Hàm cầm bộ đồ ngủ trên tay thản nhiên đi vào. Nàng cứ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm đi.
Đợi khi Ngô Triết Hàm đi ra thì nàng mới nhận ra điều không đúng là gì. Đồ ngủ, đúng vậy chính là bộ đồ mà cô đang mặc là bộ đồ của cô mà. Tại sao cô lại có nó trong phòng của nàng? Hơn nữa còn là cùng kiểu với đồ của nàng, của nàng là màu hồng phấn còn của cô là màu xanh dương.
Đối với phản ứng khó hiểu của Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm vẫn ung dung dùng máy sấy tóc trên ghế.
Bỏ qua thắc mắc đó, Hứa Giai Kỳ ngã lưng lên giường thả lỏng cơ thể.
Khi Ngô Triết Hàm xong xuôi tất cả việc cần làm, cô mới lên giường chui vào chăn, Hứa Giai Kỳ khẽ cười rồi xoay người vùi đầu vào lòng cô, lắng lặng nghe nhịp tim của cô. Mùi hương thoang thoảng của chai sữa tắm mà Ngô Triết Hàm rất dễ chịu và khiến nàng thoải mái nhắm mắt lại, giống như con mèo nhỏ cuộn người trong lòng cô.
Ngô Triết Hàm kỳ thật trong lòng rõ ràng bình thường hai người họ cũng thường hay ôm nhau ngủ như vậy, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy khẩn trương, thân người như bất động không dám lộn xộn. Chỉ có thể lý giải một điều rằng cô muốn làm chuyện không đứng đắn nhưng lý trí lại ngăn điều đó lại.
"Hứa Giai Kỳ."
"Hửm?"
Hứa Giai Kỳ từ trong lòng cô ngẩn đầu lên, khoảnh khắc đó làm tim cô lỡ một nhịp. Cùng với ánh đèn trong phòng ngủ, mọi thứ trong phòng đối với cô như trở nên hư ảo. Thân thể mềm mại của nàng càng áp sát vào người cô hơn, ánh mắt của cả hai giao nhau.
Chăm chú nhìn nhau, ai cũng không mở miệng, chỉ còn lại hơi thở và lắng nghe nhịp đập của con tim của nhau. Không khí trong phòng có lẽ không giống như mùa đông lạnh lẽo ở ngoài kia, mà lại như dần trở nên khô nóng lạ thường.
Không chịu được ánh mắt quá nóng bỏng và thâm tình của đối phương, Hứa Giai Kỳ bỗng đỏ mặt cuối đầu xuống tránh né. Nàng thừa biết chuyện tiếp theo sẽ là chuyện gì, cơ mà hai người không thể làm chuyện đó ngay bây giờ được.
A, cái chuyện tinh tế như vậy thật khó nói ra quá. Hứa Giai Kỳ đang tìm lời để nói với cô, đâu biết rằng người kia chỉ cho rằng nàng đang thẹn thùng. Môi khẽ cong lên một đường hoàn hảo, Ngô Triết Hàm hôn lên đôi môi của nàng, không giống như nụ hôn trước, không nóng lòng bá đạo chiếm đoạt mà là ôn nhu dịu dàng từng chút từng chút khiêu khích đối phương.
"Ưm...."
Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, Hứa Giai Kỳ dường như bị cuốn vào hương vị ngọt ngào quen thuộc này. Không thể khống chế cảm xúc, bỏ qua sự kiểm soát của lý trí, ánh mắt của nàng dần trở nên mê ly, chiếc lưỡi dần hòa quyện với sự dẫn dắt của Ngô Triết Hàm. Quá ngọt ngào và dịu dàng nàng khẽ kêu một tiếng nho nhỏ.
Thân thể mềm mại dán vào người làm sao mà kiểm soát được bản năng, cánh tay Ngô Triết Hàm theo thói quen đang bắt đầu ở trên người Hứa Giai Kỳ di chuyển khắp nơi nhen nhóm lửa. Những nơi tay của cô đi qua nàng đều cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể càng lúc càng nóng.
Hành động đó khiến nàng bừng tỉnh nhớ ra điều gì. Hứa Giai Kỳ ngăn tay làm càng của cô lại trước khi nó đi quá xa.
"Sao vậy?"
Ngô Triết Hàm nhìn nàng lắc lắc đầu, còn có hai tai đã đo đỏ nhầm tưởng nàng thẹn thùng. Cái tay lại không an phận xoa nắn hai khỏa mềm mại trước ngực nàng. Rất nhanh hôn lướt qua miệng nhỏ nhắn đáng yêu của nàng.
"A....."
Hứa Giai Kỳ hiểu nhầm rằng cô hiểu nên buông tay nào ngờ bị tập kích bất ngờ. Nàng khẽ kêu đau một tiếng, bắt lại cánh tay của cô. Giọng nhỏ nhẹ đáng thương cầu xin.
"Triết Hàm, đừng, hôm nay không được."
Nhìn cô với vẻ mặt nghi hoặc quan sát nàng, Hứa Giai Kỳ càng xấu hổ hơn. Bình thường cô rất ít khi chủ động, nhưng có phải éo le quá hay không đây.
"Sao vậy?" Cậu mệt ở đâu à?"
Ngô Triết Hàm lo nàng không khỏe ở đâu, cô hết đưa trán nàng kiểm tra nhiệt độ đến xoa lưng, kiểm tra khắp cơ thể nàng tìm điều bất thường. Với việc kết hoạch của mình bị đổ vỡ và sức khỏe của Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm quan tâm tới điều thứ hai hơn. Hứa Giai Kỳ áy náy nhìn cô lo lắng cho mình, nàng kéo người cô đối diện với mình thỏ thẻ.
"Xin lỗi, tớ ... đang bị cái đó đến thăm."
"Cái đó? Là cái gì?"
Cái tình huống gì đây? Hứa Giai Kỳ nghe câu hỏi của Ngô Triết Hàm không khỏi phụng má. Tại sao ngay lúc này cô lại chậm hiểu như vậy? Xấu hổ kề sát cô thêm một lần nữa.
"Ngày đèn đỏ."
Không chỉ mình nàng ngại ngùng, đến Ngô Triết Hàm cũng thế. Cô đưa tay lên trán, tại sao ngay lúc cô muốn chủ động lại như vậy a?
"Có bị đau bụng không?"
"Không có đau nhiều."
Ngô Triết Hàm kéo chăn lên cho nàng, nàng cũng ngoan ngoãn nằm trong chăn chỉ chừa lại nữa gương mặt bên ngoài nhìn theo cô. Vô tình hai người cùng nhìn nhau cười, tình huống này thật là vui đi.
"Cậu cười cái gì?"
"Cậu còn hỏi sao."
Nhẹ nhàng vén những sợi tóc không ngay ngắn trên mặt Hứa Giai Kỳ, cô hôn lên trán nàng. Rồi để mặt hai người lại gần nhau, bâng quơ nói.
"Giờ chúng ta làm gì?"
"Tớ không biết."
Mặt đối mặt với khoảng cách thật gần khiến Hứa Giai Kỳ vô cùng yêu thích. Gương mặt hoàn mỹ của cô được phóng đại với nàng, từng chi tiết làm nàng say mê. Đôi mắt ấy, cánh mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn đầy khêu gợi kia. Ngô Triết Hàm biết nàng đang ngắm mình, cô tự nhiên im lặng nhìn nàng. Người mình nhớ thương ở thật gần mình thật tốt đẹp biết bao nhiêu.
"Có nhớ tớ không?"
Hứa Giai Kỳ cố nhịn cười khi nghe câu hỏi của cô, có lúc người yêu của cô thật dễ thương như vậy. Không biết bao nhiêu từ ngữ sắc thái để miêu tả hết người trước mặt này. Lúc ngốc ngốc đáng yêu lúc thì cool ngầu lạnh lùng, lại có lúc thì ngơ ngơ, lúc thì như thế này có chút trẻ con.
"Không có"
"Cậu không thành thật."
Hứa Giai Kỳ cười rộ lên, rướng người hôn nhẹ qua gương mặt đang giả vờ chu môi biểu lộ không như ý của ai đó.
"Thay lời muốn nói, được chưa?"
Ngô Triết Hàm không giả vờ quá lâu, chỉ vài phút đã vui vẻ trở lại.
"Như vậy còn được."
Thấy cánh tay của nàng để ra ngoài chăn, cô kéo tay nàng trở vào trong. Và bắt đầu những câu nói dặn dò mà nàng cho đó là những bài thuyết giảng của Ngô Triết Hàm. Mỗi khi lịch trình của nàng và cô không cùng đi với nhau, cô hay nhắc nhở nàng rất nhiều thứ.
Đại loại như :
"Vào đông rồi, thời tiết lạnh hơn rất nhiều cậu phải giữ ấm cơ thể. Đừng để cảm lạnh, biết không?"
"Nếu không ăn đủ chất thì không làm gì được đâu."
"Đừng giảm cân nữa, cậu xem mình đã gầy đến thế nào rồi?"
Trong khi cô tận tâm nói từng vấn đề cho nàng thì nàng lại ngây ngô nhìn cô cười.
"Được rồi, tớ biết rồi mà."
Hứa Giai Kỳ chợt nhớ ra vài điều.
"Ngũ Chiết, sau tháng này chúng ta đi Nhật nghỉ ngơi được không?"
"Ừm, tất cả đều nghe theo cậu."
"Hư, cậu phải góp ý kiến chứ."
"Vậy đi đến nơi có trượt tuyết, có hoa anh đào đi."
"Chúng ta cần lên kế hoạch kỹ hơn nhỉ?"
"Ừm, nhưng bây giờ phải ngủ sớm đi, mai còn phải đi quay nữa."
Nép mình vào lòng của cô, lắng nghe nhịp đập yên bình nơi cô luôn là điều nàng yêu thích làm nhất. Thấy nàng muốn ngủ, Ngô Triết Hàm buông xuôi vòng tay ôm nàng.
"Ngũ Chiết, ngủ ngon."
"Ngủ ngon, tiểu công chúa."
Vì thế cho dù kế hoạch của cô không thành cô vẫn được ôm người yêu vào lòng, như vậy đã làm Ngô Triết Hàm mãn nguyện. Ánh trăng ngoài kia đã lên cao trên bầu trời không mây không mưa. Cơn gió lạnh đã bắt đầu ùa về, hình như mùa đông đã đến rồi.
-------------------------------------------------
Đã lâu không gặp.
Sau khi vượt qua mấy môn thi giữa kỳ với deadline thuyết trình thì tui vẫn sống sót đây = ))
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nha. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro