Nỗi lòng của Hứa Giai Kỳ
Trong phòng, Hứa Giai Kỳ, Đới Manh cùng với Từ Tử Hiên chụm đầu vào nhau xem một cái điện thoại. Thấy Hứa Giai Kỳ than rằng nàng đang chán không có gì hay để xem, rồi bảo Ngũ Chiết bận không có thời gian cho nàng. Đới Manh và Lạc Lạc cùng nhau âm mưu chuyện xấu, mà cái mác họ cho là làm cho tình yêu của cặp đôi Thất Ngũ Chiết thêm mặn nồng.
Đó là cho Hứa Giai Kỳ xem phim thể loại người lớn, mà nhân vật chính lại là hai nữ tử. Khỏi phải nói, Hứa Giai ngại ngùng, chạy trối chết. Nhưng cuối cùng nàng vẫn bị hai con người kia bắt lại và sau đó là một vài diễn thuyết về điều đó.
Những người yêu nhau luôn muốn cho nhau tất cả những gì họ có, đó là bản năng tự nhiên của mỗi người, và điều tất nhiên nó phải nằm trong quy luật của xã hội, không được vượt quá giới hạn.
Hứa Giai Kỳ vì thế rất phiền lòng, từ khi nàng bị Đới Manh và Từ Tử Hiên dụ dỗ xem phim. Đầu óc của nàng càng thêm đen tối hơn, thỉnh thoảng nàng lại tưởng tượng ra cảnh nàng và Ngô Triết Hàm cùng làm chuyện ấy. Mặt của nàng bắt đầu nóng lên, Hứa Giai Kỳ lắc lắc đầu, không thể như vậy, nàng phải trong sáng. Hôm nay có thể hay không đêm nay, nàng qua phòng Ngô Triết Hàm ngủ.
--------
"KiKi à, chuyện này là nhu cầu của mỗi con người mà, chuyện đó rất bình thường."
"KiKi, đừng bảo với em chị vẫn chưa cùng Ngũ Chiết làm chuyện đó?"
"Chuyện đó là chuyện gì?"
"Thiên a ..... "
"A.. hiểu rồi, chỉ có ôm và hôn môi thôi."
"Chẳng lẽ Ngũ Chiết thật sự là thẳng nam hay là ..... ?"
"????."
------------
Tháng tám mưa rơi, những cơn mưa mùa hè luôn mang một chút buồn man mác trong lòng. Nhìn mưa cứ rơi hối hả, Ngô Triết Hàm ôm tiểu Đoàn Đoàn vào lòng, buồn rầu về kỳ nghỉ của mình. Không được nghỉ ngơi được bao lâu cả, Hứa Giai Kỳ với cô lại phải tiếp tục công việc hàng ngày. Sức khỏe của cô lại không được tốt, Ngô Triết Hàm ủ rủ ngắm mưa suy nghĩ vu vơ.
"Cốc cốc"
"Ngũ Chiết, là tớ a."
"Sao cậu mang gối qua đây?"
Ngô Triết Hàm mở cửa ra trước mắt là Hứa Giai Kỳ, tay ôm cái gối cùng cái điện thoại, khuông mặt hiện lên nét ngại ngùng của thiếu nữ. Rất tự nhiên đi vào trong, rồi ôm tiểu Viên Viên đang nằm trên giường.
"Tớ muốn ngủ chung với cậu a."
"Cậu, định làm chuyện gì mờ ám à?"
Ngô Triết Hàm ôn nhu vuốt tóc Hứa Giai Kỳ, cô cảm thấy nàng mặc bộ đồ màu trắng cực kỳ dễ thương, khuôn mặt nhỏ nhắn cưng chiều con mèo nhỏ của cô. Còn cô thì muốn cưng chiều cả hai.
Bộ dáng của Hứa Giai Kỳ lắc đầu, ý bảo không có làm gì, nhưng cô lại tinh tế nhìn ra mặt của nàng bắt đầu có dấu hiệu ửng hồng lên. Cái này có thể gọi là dấu đầu lòi đuôi không? Ngô Triết Hàm cười cười nghi hoặc quan sát nàng.
"Không có gì thật mà."
"Canh tớ nấu xong rồi để tớ đi lấy."
"Ngũ Chiết của tớ là tốt nhất."
Kỳ thực là hai người nhắn tin với nhau từ hôm qua, nàng bảo nàng muốn an gì đó thanh đạm một chút, Ngũ Chiết liền nói sẽ nấu canh cho nàng ăn.
"Đây này."
"Woa, trong thật ngon a."
Ngô Triết Hàm cưng chiều nhéo mũi nàng, nàng mỗi khi thấy đồ ăn đôi mắt sẽ sáng lên như vậy, như con cún nhỏ đợi chủ nhân về vậy. Hạnh phúc của nàng đôi khi rất bình phàm, tỷ như bây giờ vậy, muốn ăn gì được người thương nấu cho ăn. Như vậy tốt biết bao.
Hai người vừa trò chuyện vừa ăn đến no rất vui vẻ. Dọn dẹp xong Triết Hàm muốn đi tắm.
"Thôi tớ đi tắm đây."
Nói rồi, Ngô Triết Hàm lấy đồ đi vào phòng tắm bỏ lại Hứa Giai Kỳ với Đoàn Đoàn và Viên Viên, là hai tiểu thịt tươi non mềm của Ngũ Chiết. Hứa Giai Kỳ hết cưng nựng em này đến em kia, nói chuyện vẫn vơ với mèo con.
"Viên Viên, con nói xem tại sao Ngũ Chiết không như Đới Manh kể."
" A ma phải làm sao để biết a ba có yêu mình không a? Không đúng, a ba nhất định rất thương a ma."
"Thẳng nam thì phải làm sao để câu dẫn đây? Con nói xem"
"Meow meow ~~~ ."
"Nói với hai đứa như không nói vậy a ."
Thở dài.
Kỳ thực, Hứa Giai Kỳ cảm thấy mình đang bị Đới Manh và Lạc Lạc dụ dỗ đủ thứ. Hai người họ chỉ cách nàng câu Ngô Triết Hàm như thế nào, như thế nào là duy trì tình yêu sâu đậm, cứ như quân sư tình yêu.
Sau khi tắm xong Ngô Triết Hàm bước ra, trên người là áo quần màu trắng tôn lên dáng người cao của cô. Vừa mới gội đầu nên tóc của Triết Hàm vẫn còn ướt, những sợi tóc xõa loạn trên vai cô, vẻ đẹp đến mê người. Một trong số đó nhất định có Hứa Giai Kỳ, nàng vừa ôm mèo nhỏ chụp hình, tạo dáng đáng yêu. Tiếng cửa mở, nàng nhìn Ngô Triết Hàm không chớp mắt, thật sự rất đẹp, hoàn mỹ. Ngô Triết Hàm nào đâu biết rằng chính mình câu người như thế nào, cô ung dung dùng khăn lau tóc.
Nhưng Hứa Giai Kỳ lại không biết rằng bộ dáng lúc này của nàng cũng rất câu người. Nếu Triết Hàm được xem như ngự tỷ câu người thì Hứa Giai Kỳ lại như mèo con dễ thương tiến thẳng vào bao trái tim nam và nữ. Nụ cười đáng yêu như muốn lan tỏa bao nhiêu ấm áp có bấy nhiêu. Cái miệng nhỏ nhắn ôm hôn tiểu Viên Viên, bỗng dưng cô cảm thấy ganh tị với mèo con của mình.
"Chụp hình với mèo của tớ cậu phải trả phí đó nha."
Ngô Triết Hàm lại quên rằng Tiểu Viên Viên là của cô, mà nàng Hứa Giai Kỳ cũng là của cô.
"Hư, không có tiền, trả bằng cái thân này cho cậu là được không?."
"Cũng được."
Hứa Giai Kỳ bất mãn nhìn ai kia, không biết ai mới là người được Ngũ Chiết thương nhất đây. Có khi xếp hạng của nàng còn thua hai con tiểu miêu kia không chừng. Đáp lại vẻ mặt tươi cười của Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ cũng không quản. Nhìn thấy cái máy sấy bên bàn, nàng buông mèo con ra.
"Để tớ sấy tóc cho cậu."
"Ừ."
Hứa Giai Kỳ đến bàn lấy cái máy sấy tóc, Ngô Triết Hàm phối hợp ngồi trên giường ngoan ngoãn cho nàng phục vụ. Mùi hương sau khi tắm của Ngô Triết Hàm thật thơm, Hứa Giai Kỳ yêu thích công việc này, mùi hương trên tóc cô rất dễ chịu. Ngô Triết Hàm nhắm mắt hưởng thụ để người yêu của mình sấy tóc, cô cảm nhận được sự yên bình cùng hạnh phúc ngay khoảnh khắc này. Cô ước gì thời gian có thể ngừng lại, để cô và nàng cùng nhau tận hưởng thời gian không âu lo gì cả, không có công việc, lịch trình bận rộn.
Nhận thấy tóc đã khô, Hứa Giai Kỳ đặt máy sấy tóc lại chỗ cũ, ngay khi nàng vừa đến giường Ngô Triết Hàm đã ôm chặt eo nàng. Hứa Giai Kỳ nhận ra rằng Ngũ Chiết mỗi khi bị ốm thì cô rất hay làm nũng đáng yêu, cứ thích dính lấy nàng.
"Sao vậy? Không khỏe chỗ nào?"
"Không có."
Nàng biết rất rõ là Ngô Triết Hàm cực kỳ cậy mạnh, cô rất ít khi nói rõ sức khỏe về thân thể của mình cho nàng. Nên Hứa Giai Kỳ cũng không hỏi nữa, bắt cô uống thuốc đầy đủ rồi mới kéo nhau lên giường nằm ngủ. Nhưng vấn đề xảy ra là lên giường rồi nàng lại nhớ đến cảnh trong phim.
"Ngoan, nhắm mắt lại ngủ sớm đi."
Đối với Ngô Triết Hàm không biết gì, cô vừa lên giường đã ôm nàng vào lòng, do vừa uống thuốc nên cô đi vào giấc ngủ rất nhanh. Để lại Hứa Giai Kỳ tâm tư bị quấy rối, nàng tự nhủ rằng sau này không nên nghe lời Đới Manh và Từ Tử Hiên xem bất cứ thứ gì nữa. Với người chưa biết gì như nàng thì bây giờ nàng bị ám ảnh, cộng với việc trí tưởng tượng phong phú của nàng. Nàng cảm thấy sự suy diễn của nàng không nên đi quá xa như vậy, gò má Hứa Giai Kỳ nóng lên, may là phòng ngủ hiện tại chỉ có bật đèn ngủ vàng vàng, ánh sánh không thể nhìn rõ màu ửng hồng trên gương mặt nàng.
Như vậy, Hứa Giai Kỳ ép mình nhắm mắt lại, ngủ đi ngủ sẽ không nghĩ tới những thứ không lành mạnh nữa. Nép mình vào ngực của Ngô Triết Hàm, hương thơm từ sữa tắm mà cô dùng phảng phất lên mũi nàng. Những thứ thường kích thích con người nhất là mùi hương, không gian và trí nhớ. Được khoảng vài phút, Hứa Giai Kỳ mở mắt ra, căn bản là nàng không ngủ được.
Nghe tiếng hít thở đều đều của Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng chậm rãi chống tay thân thể dịch chuyển cao lên, vừa tầm để quan sát cô. Triết Hàm ngủ thực sự rất yên tĩnh, ngũ quan vô cùng đẹp. Hứa Giai Kỳ lòng thầm ngưỡng mộ chính mình, quen biết với cô, làm người yêu của cô, không phải là người rất may mắn hay sao?
Nàng yêu thích đưa tay chọt chọt vào gò má của ai, da Ngũ Chiết rất mịn màng, với ánh đèn ngủ màu vàng, nhưng nàng vẫn nhìn được sự trắng nõn nà như tinh bột thế này. Hứa Giai Kỳ ngắm Ngô Triết Hàm vài phút, tay từ gò má chuyển sang đôi môi nho nhỏ kia. Nàng đã từng bảo rằng môi của Ngũ Chiết nhỏ quá, cô lại phản bác lại là môi của nàng không nhỏ. Nhưng với nàng thì dù nhỏ hay lớn cũng đều là của nàng nha.
Vô thức mà Hứa Giai Kỳ tiến gần đến mặt Triết Hàm hơn, đặt lên đôi môi mỏng manh nho nhỏ đó, nàng cảm thấy thực ngọt đâu, dù chỉ là lướt qua như chuồn chuồn đáp trên nước thôi. Hôn một cái ở một chỗ, không đủ hài lòng a, Hứa Giai Kỳ hôn lên gò má mềm mại kia, lướt lên trên cái sống mũi cao của cao, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt nhắm chặt của cô.
"Hứa Giai Kỳ a, ngươi thật lưu manh!."
Hứa Giai Kỳ cảm thấy xấu hổ ôm gò má của mình, nàng lo âu không biết có đụng đến cô làm cô thức giấc hay không. Ngô Triết Hàm chỉ ừ hử rồi im lặng không phản ứng gì làm nàng thở phào nhẹ nhõm.
"Meow ~ "
"A..."
Hứa Giai Kỳ xém chút đã ngã lên người Triết Hàm, là tiếng của Đoàn Đoàn, con mèo nhỏ không ngủ thoăn thoát leo lên giường định làm ổ trong lòng cô. Để tránh làm phiền người nào đó đang ngủ kia, Hứa Giai Kỳ ôm mèo nhỏ vào lòng và dịch chuyển thân thể xa Ngũ Chiết một ít. Nàng thỏ thẻ với Đoàn Đoàn.
"Con cũng không ngủ được a?"
"Meow meow~~"
"Không ngủ được thì làm gì a?"
"........"
Trò truyện với mèo có phải vô bổ không a ?
"Thôi ngoan, đi ngủ đi."
Hứa Giai Kỳ ôm mèo nhỏ đến chổ ngủ vốn có của nó, vì chỉ có đèn ngủ nên ở nơi xa ánh sáng không chiếu đến hết, nàng vô tình vấp phải chân bàn.
"A."
Đau quá, nàng đã rất cẩn thận rồi cơ mà. Hứa Giai Kỳ đến giường, nhè nhàng tiến vào trong lòng Ngũ Chiết. Ngay khi nàng nằm gần Triết Hàm đã có vòng tay kéo nàng, làm cho hai người gần như dính chặt nhau. Hứa Giai Kỳ bất ngờ, con tim của nàng tối nay thật không ổn.
"Làm sao vậy?"
"A.. Làm người ta hết hồn a."
Ngô Triết Hàm kỳ thực ngủ không sâu, bình thường có tiếng động cô đã tỉnh rồi. Cho nên đối với những tiếng động này cô cơ bản đã thức giấc, chỉ là chưa muốn lên tiếng, cô muốn xem nàng làm gì.
Hứa Giai Kỳ cảm thấy chân nàng vẫn còn đau, vô tình nàng lại nhớ lời dạy của hai quân sư kia.
"Trước nhất là phải khiến cho đối phương đụng chạm đến mình, bằng cách vô tình hay cố ý gì đấy, như vậy sẽ dễ chăm ngòi, dụ hoặc những hành động lớn mật khác."
Nàng muốn thăm dò một lần.
"Ngũ Chiết."
"Hửm?"
"Tớ bị đau chân. Cậu xoa giúp tớ được không?"
"Ừm."
Đoạn, Ngô Triết Hàm ngồi dậy ôn nhu xoa chân cho nàng, cô cho rằng nàng tập luyện với việc khi nãy đụng chân vào bàn là nguyên nhân chân nàng đau. Mặc dù cô vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng lo cho nàng không thoải mái, Triết Hàm chăm chú vào công việc xoa chân, từ mắc cá nhân lên đầu gối, hết chân này đến chân kia. Chân của rất thon, da thịt cũng mịn màng, tuy rằng Hứa Giai Kỳ chiều cao không bằng Ngô Triết Hàm nhưng tính ra nàng vẫn nằm trong top cao của nhóm, vì thế chân cũng tính là dài đi. Hứa Giai Kỳ rất tự tin với chiều cao của mình, nàng quan sát phản ứng của ai kia, kết quả là bộ dáng chăm chú nghiêm túc xoa chân, không có một tia nào bất thường. Bỗng chốc, tinh thần của Hứa Giai Kỳ bắt đầu tụt dốc từ từ, cơn đau chân cũng biến tan.
Nhưng nàng quyết không chịu thua như vậy, nàng nhớ cô từng khen vai của nàng. Sau một khoảng thời gian, một người xoa còn một người khác ngắm nhìn một người, màn xoa chân cũng kết thúc.
"Ngũ Chiết, vai tớ cũng đau."
Hứa Giai Kỳ ngồi dậy rất gần với Ngô Triết Hàm, nàng bạo gan cỡ nút áo ngủ của mình, đôi tai không biết tại sao cũng đỏ lên. Đối với màn cỡ áo để xoa vai của Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm ngây thơ vô tội phản bác, vừa nói vừa cài nút lại cho nàng.
"Trời lạnh, mặc áo vào, xoa vai không cần cỡ áo đâu."
"Ờ ừ."
Hứa Giai Kỳ xấu hổ ngồi yên cho cô xoa vai, nàng cuối đầu không dám ngẩng đầu nhìn Triết Hàm. Thầm oán Tại sao ý xấu xủa nàng lại thất bại nhanh vậy? Người kia hoàn toàn không biết gì hay sao?
Tay nghề xoa bóp của Ngô Triết Hàm rất tốt, lực mạnh vừa đủ không quá đau cũng không quá nhẹ, rất thoải.
"Cậu a, phải đi khám sức khỏe thường xuyên biết không?"
"A? Tớ biết mà, không cần lo đâu."
Màn một đã không thành công, màn hai cũng như màn một, Hứa Giai Kỳ buồn rầu không thôi. Nàng cắn môi bịa chuyện để gây sự chú ý cuối cùng của ai kia.
"Ngũ Chiết."
"Làm sao vậy?"
"Chỗ này của tự dưng bị nhói."
"Chỗ.."
Ngô Triết Hàm định hỏi chỗ nào, thì tay cô đã được tay dẫn đến, là nơi trước mặt cô. Không chỉ mình Hứa Giai Kỳ đỏ mặt ngượng ngùng, Ngô Triết Hàm cũng ngại ngùng đỏ mặt theo. Là nơi trước ngực Hứa Giai Kỳ, cảm xúc mềm mại truyền vào tay cô, dù nó khá nhỏ nhắn bằng phẳng. Triết Hàm bỗng nhớ đến, cô từng nghe ai đó nói chuyện bị nhói vô cớ là bình thường. Là con gái với nhau, có lẽ vậy nên Hứa Giai Kỳ mới nói cho cô nghe, dù sau chuyện đau ở nơi đó cũng có chút nhạy cảm.
"Không sao đâu, tớ nghe nói là rất bình thường. Đừng lo lắng."
Nhìn bộ dạng đầy thấp thỏm của Hứa Giai Kỳ, cô chấn an nàng, kéo nàng nắm xuống giường, lấy chăn phủ lên cả hai, dịch chuyển vị trí cho nàng thoải mái.
"
"Ngoan, ngủ, nếu không mai dậy không nổi."
"Ừm."
Một loạt hành động của Ngô Triết Hàm, nàng ngơ ngác làm theo, ngay từ khi câu nghe câu trả lời cô nàng nghĩ có gì đó bất mãn vô cùng.
Trong lòng thầm mắng tên thẳng nam đáng ghét, cực kỳ đáng ghét. Ý người ta rõ ràng như thế mà? Tên ngốc đáng ghét, tên thẳng nam ngốc! Bắt người ta phải nói thẳng ra hay sao?
"Ngũ Chiết, chúng ta có thể hay không làm chuyện kia?"
"Chuyện kia? Chuyện kia là chuyện gì?"
Lại một lần nữa Hứa Giai Kỳ biết cảm giác không còn hy vọng. Ngô Triết Hàm thì ngơ ngơ trả lời, còn Hứa Giai Kỳ thì không nói nên lời. Nàng đành lãng sang chuyện khác.
"Hôn tớ trước khi ngủ."
Nhanh chóng môi của nàng được người nào đó chiếm lấy, nhẹ nhàng sâu lắng.
"Bảo bối, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Ngô Triết Hàm từ từ an tĩnh đi vào giấc ngủ. Nàng thất bại trong việc câu dẫn tối nay, nhưng nàng không tin lần sau sẽ như vậy. Thẳng nam vẫn có cách mà. Hứa Giai Kỳ nhìn oai oán người nào đó đang ngủ kia, rồi mới thiêp thiếp ngủ đi.
Nàng đâu biết rằng trong bóng tối, người nào đó đang ngủ khóe môi cong lên một đường rất đẹp.
___________________________________
Có gì đó sai sai = ))
"Nếu bạn đọc xong cảm thấy chap này "thiếu tôn trọng idol của bạn" thì cmt ngay dưới đây, đừng nói ở nơi khác. Xin cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro