Một ít mưa rồi sẽ nắng
Tại nhà Đới Manh.
Hôm nay là một ngày đặc biệt của Đới Manh, một buổi tiệc nho nhỏ để cô chia tay những ngày tháng sống "một mình" thành cuộc sống "hai mình". Vài ngày nữa hôn lễ của cô sẽ được tổ chức, điều đó rất đáng mừng với cô và cả mọi người. Có ai biết rằng phải trải qua bao nhiêu khó khăn chông gai thì tình yêu của cô mới được mọi người chấp nhận. Chấp nhận hai nữ nhân có thể yêu nhau, còn có thể đồng ý hôn nhân của họ.
Trước khi kết hôn, Đới Manh quyết định mời những người bạn thân thiết đến nhà để ôn lại kỷ niệm và chia vui cùng cô. Ngoại trừ vợ tương lai không có mặt thì hội bạn thân của cô đều có đủ. Kể ra những người bạn của cô đều có danh tiếng trong từng lĩnh vực của riêng họ Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm, Lý Vũ Kỳ, Tưởng Vân, Khổng Tiếu Ngâm, Tiền Bội Đình.
Điều Đới Manh muốn khoa trương trước hội bạn này này là gì, hơi nỗi khổ bấy lâu nay của cô cuối cùng cũng đã được hồi đáp. Chuyện là trước khi quen Mạc Hàn, Đới Manh là người cảm thấy lạc quẻ nhất trong những con người này, cô luôn tự hỏi rằng tại sao lại như vậy?
Câu trả lời thì ai cũng biết, những người này rõ ràng có gian tình với nhau, từ từ hết cặp này come out thì đến cặp kia, cuối cùng còn mỗi cô ăn cẩu lương khi đi cùng họ. Có người yêu sau bọn họ, rồi lại kết hôn trước họ, cô xem như đây là một điều hãnh diện của mình vậy.
Đới Manh rất vui vẻ, hết mời rượu người này đến người khác. Là người bạn lâu năm nhất với Đới Manh, Hứa Giai Kỳ cũng bưng ly rượu đáp lại.
Những câu chuyện năm xưa được khơi lại, ai ai cũng hoài niệm.
Trong đó có câu hỏi, gặp nhau là lần đầu là khi nào?
Từng người kể lại những lần đầu gặp nhau của mình với người khác. Xoay vòng đến người khác biệt nhất ở đây, người duy nhất không uống nhiều, nét lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Nếu như là người ngoài chỉ gặp lần đầu, họ sẽ cảm thấy khó chịu nhưng nếu quen rồi thì mới có thể biết được thực chất bên trong là như thế nào.
Hứa Giai Kỳ sau khi kể cho mọi người nghe về những ấn tượng của mình về mọi người xong thì nàng dựa vào vai Ngô Triết Hàm.
"Ngũ Chiết a, còn cậu thì sao?"
Mọi người xung quanh cũng chăm chú nhìn Ngô Triết Hàm, tò mò về những điều cô sẽ nói. Ngô Triết Hàm nhìn ánh mắt của người, đưa tay sờ sờ mặt mình, tự hỏi cô có gì dính trên mặt sao?
Quen Ngô Triết Hàm lâu mới nhận ra, đôi khi cô không phải lạnh lùng mà là ngơ ngơ thôi. Bên trong là chất chứa một tình cảm yêu thương với những người thân thích với cô, thường chỉ có thể hiện qua hành động, những cử chỉ âm thầm. Nên ai cũng quý điều đó, trân trọng tính cách của cô hơn là khó chịu, hay xa lánh.
"Kia, Ngũ Chiết cậu chỉ cần kể lần đầu gặp Giai Kỳ thôi."
Không muốn làm khó người biết tiết kiệm lời như Ngô Triết Hàm, Đới Manh lên tiếng giải vây.
Ngô Triết Hàm nhìn cô gái nhỏ đang dựa trên vai của mình, tay còn cầm ly rượu định uống. Vội ngăn lại ly rượu, cô nghiêm mặt nhìn nàng.
"Không cho uống nữa."
Mặt của Hứa Giai Kỳ đã sớm đỏ hồng vì rượu, nàng nhăn mặt dụi dụi vào vài cô tỏ ý không chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn không uống.
"Lần đầu gặp Hứa Giai Kỳ của tớ là một ngày mưa."
"Vậy không giống chuyện Giai Kỳ kể à?"
Mọi người ngạc nhiên nhìn hai nhân vật chính kia, Hứa Giai Kỳ kể lần đầu gặp Ngô Triết Hàm là khi họ cùng chung đổi tuyển ôn luyện ở trường, ngày đầu tiên cũng là ngày họ lần đầu tiên gặp nhau.
Ngô Triết Hàm lắc đầu, khẽ mỉm cười rồi nhìn về cô gái bên cạnh.
"Không giống. Là do cậu ấy không nhớ tớ thôi."
----------------------------------------
Quá khứ Năm 17 tuổi .
Tiếng chuông reo lên phá vỡ sự im lặng của các dãy hành lang của lớp học.
Trong lớp học vào buổi chiều nên ồn ào hơn hẳn.
"Buổi học hôm nay kết thúc. Các bạn về làm bài tập đầy đủ nhé!"
"Vâng ạ."
Thầy giáo dặn dò vài câu rồi xếp sách vở rồi đứng lên chào lớp.
"Tạm biệt lớp."
"Tạm biệt thầy ạ."
Lớp học nào cũng vậy, tiết cuối luôn có những học sinh lơ đãng trông ngóng tiếng chuông để ra về. Đến giờ thì nhốn nháo sắp xếp nhanh chân ra cửa, đầy sức sống trái ngược với cảnh trong lớp học.
Năm học đầu tiên của Ngô Triết Hàm ở trường Cao trung gần như đã trôi qua được nửa học kỳ đầu rồi. Đối với cô dường như mọi thứ không khác gì mấy với những năm trước nó khá là vô vị. Ngô Triết Hàm tự giải thích rằng có lẽ là do tính cách của cô từ nhỏ đã như vậy. Một con người nhạt nhẽo và không thích hợp kết bạn với ai trong lớp.
Nhìn những giọt mưa thi nhau rơi xuống bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa ngày càng to hơn khiến cho tinh thần của Ngô Triết Hàm càng thêm trở nên ủ rũ. Hôm nay cô không mang theo ô, đúng hơn rằng cô chưa nghĩ trời sẽ mưa trong những ngày qua đầy nắng.
Từ khi nhận thức được những thứ đang tác động đến mình, cô cảm thấy mệt mỏi hơn rất nhiều. Một con chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng lộng lẫy hào nhoáng đầy đủ tiện nghi. Cho dù tốt thế nào thì con chim nhỏ nhắn ấy vẫn muốn phá tan những song sắt để vượt qua bên ngoài để được một thứ, đó là tự do.
Xuống đến sảnh của tòa nhà của trường, Ngô Triết Hàm đứng một góc nhìn xung quanh. Khoảng cách từ các lớp học đến cổng chính là một con đường khá xa. Vì thế các cô cậu học sinh muốn ra đến cổng và nhà xe bên cạnh cổng chính phải đi qua sự cảm trở của cơn mưa to này. Một số có mang ô hoặc áo mưa thì điều đó quá dễ dàng, một số người lấy áo khoác, cặp sách che đầu rồi chạy trong mưa, còn có một nhóm người bất chấp ướt nhũn mà vui đùa dưới cơn mưa không màn đến những ánh nhìn như cô nhìn họ chẳng hạn.
"Đây là cơn mưa đầu mùa đấy."
"Thảo nào mưa lớn thế!"
Hai cô bạn bung ô rồi rời đi khỏi.
Ngô Triết Hàm mới nhận ra rằng thì ra đây là cơn mưa đầu mùa. Mưa đầu mùa đến bất ngờ một cách đầy vội vã và dữ dội làm cho con người không thể lường trước được. Mây đen kéo đến vội vàng cùng với những âm thanh vang vọng rung động cả trời đất cùng với những tia sáng thật nhanh trên bầu trời, và thế là trời mưa.
Dù biết rằng chỉ cần ra đến cổng chính sẽ có người đến đón nhưng đội mưa ra đến cổng là một điều mà Ngô Triết Hàm không mong muốn chút nào, nên cô đành đứng đó vô định chờ một giải pháp nào đó khả thi hơn.
Đứng được một lúc cô cảm thấy hình như mưa không có dấu thuyên giảm mà một ngày lớn hơn, màu sáng của bầu trời cũng giảm dần theo thời gian dự báo màn đêm đã dần xuất hiện. Nhận thấy nước mưa tạt vào người, Ngô Triết Hàm nhăn mặt đứng nép vào bên trong hơn, mải mai nhận ra hình như chân cô đạp lên cái gì đó. Thất thố nhận ra mình đã đạp lên chân ai đó, cô quay người người lại xin lỗi.
"A xin lỗi, tôi vô ý. Bạn có sao không?"
Phía sau Ngô Triết Hàm là một bạn nữ xinh đẹp và thấp hơn cô một chút.
"Không có gì. Tớ không sao."
Giọng nói nhẹ nhàng cùng với nụ cười mang lại cảm giác thân thiện ngay từ lần đầu, đã khiến Ngô Triết Hàm quên nói gì tiếp theo. Không giống với các bạn nữ khác trong lớp của mình, cô gái trông rất thanh khiết, một chút dịu dàng ấm áp và dễ thương, Ngô Triết Hàm cảm thấy mình rất khác dường như muốn bắt chuyện với cô bạn này.
Người ta thường nói rằng ấn tượng đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến những suy nghĩ của người đó về ai đó. Có lẽ cô gái đã làm được điều đó.
Từ đứng sau thành đứng bên cạnh Ngô Triết Hàm, hai người đứng nhìn mưa đang rơi, không nói thêm với nhau câu nào nữa. Đây là người đầu tiên mà Ngô Triết Hàm muốn kết bạn, không hiểu sao suy nghĩ đó đã hình thành trong lòng của cô. Nụ cười ấm áp đó thật sự rất ấn tượng với cô chăng?
Ngô Triết Hàm thường xuyên giả vờ nhìn sang người bên cạnh, cùng với việc cố nhìn phù hiệu trêm áo nhằm mong biết được cái tên của người kia. Không biết có phải có linh cảm gì đó hay không mà cô bạn kia cũng thường nhìn qua Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm rất nhanh quay mặt đi chỗ khác, ngượng ngùng vì nhìn lén bị bắt gặp.
"Cậu gì ơi?"
Cảm nhận có người lay nhẹ vai mình, Ngô Triết Hàm quay mặt nhìn về phía ấy. Là cô bạn bên cạnh, nhìn trong tay người kia là chiếc ô đã được tháo ra khỏi bao đựng. Ngô Triết Hàm nhẹ nhàng đáp lại, ân, có chút khẩn trương.
"H.. hử?"
Vẫn là nụ cười thân thiện như lần trước, ấm áp đến mức có thể xua đi cái lạnh của những hạt mưa ào ạt ngoài sân.
"Cậu có muốn đi chung ô với tớ ra ngoài cổng không?"
Nếu là bình thường Ngô Triết Hàm theo thói quen sẽ chọn cách từ chối, nhưng với cô bạn bên cạnh và mọi người đã về gần hết. Ngại ngùng gật đầu và nói cảm ơn.
Hai cô gái với hai cái cặp đeo ở phía trước cùng với chiếc ô băng băng xuyên qua cơn mưa trắng xóa. Lúc đầu hai người đi khá chậm, nhưng vì kích thước của chiếc ô không đủ che chắn những giọt mưa là mấy nên một người đã đề nghị chạy thật nhanh để khỏi bị tạt. Những vũng nước vô tình bị giẫm lên giọt nước văn lên ước cả đôi giày và váy của họ. Ngô Triết Hàm chưa từng chạy hối hả dưới mưa như vậy nên không giấu nổi điều thích thú. Bất giác nở nụ cười thoải mái cùng cô bạn ấy, xung quanh còn có vài người vừa chạy vừa hét lên cùng tiếng mưa thích thú.
Mặc dù có ô che, hai người vẫn bị mưa tạt khá nhiều nếu không nói quá thì chỉ có phần trên là không bị ướt, những nơi còn lại hầu như không còn chỗ nào khô cả. Ngô Triết Hàm áy náy nhìn cô gái kia, nếu không có mình đi chung thì chắc hẳn cậu ấy không bị ướt đâu nhỉ?
"Cảm ơn cậu rất nhiều."
"Không có gì. Chuyện nhỏ mà."
Hứa Giai Kỳ vui vẻ trả lời. Một tiếng nói trong vang vọng cả nhà xe cắt đứt câu định nói tiếp theo của Hứa Giai Kỳ.
"Hứa Giai Kỳ, nhanh lên đi a. Sao lâu vậy?"
Là cô bạn Đới Manh của nàng, thật là lúc nào cũng lớn tiếng nhỉ?
"A, tớ có bạn đang đợi, gặp lại sau nhé! Tạm biệt."
"Cảm ơn, tạm biệt."
Ngô Triết Hàm nhìn người kia đang chen chúc trong nhóm người trong nhà xe, tên trên áo của cậu ấy là Hứa Giai Kỳ, lớp bên cạnh của cô. Ngô Triết Hàm chưa từng hứng thú với người nào khác kể cả trong lớp lẫn bên ngoài, nên Hứa Giai Kỳ là cái tên mà cô chưa bao giờ có ấn tượng trước đây là điều hiển nhiên.
Nhưng Ngô Triết Hàm thích nụ cười xinh đẹp của Hứa Giai Kỳ, cô bắt đầu chú ý về nàng hơn bất cứ ai trong trường.
Cho đến một ngày, họ cùng nhau ôn luyện cùng một lớp.
------------------------------------
Trở về hiện tại.
"Aaa, vậy đừng nói là tiếng sét ái tình từ ngày gặp mặt nha?"
Đới Manh cười to vỗ tay khi chột ngộ ra điều gì.
"Sao lãng mạn thế không biết, đi chung dưới mưa."
Lý Vũ Lỳ giọng nói ngập tràn ngưỡng mộ, chả bù cho cô lần đầu gặp người yêu đã gây ấn tượng không tốt cho người ta rồi.
"Thế có khi nào cậu để ý người ta từ dạo đó không?"
Tưởng Vân cũng hòa cùng với trò chơi phán đoán với mọi người.
"Thời gian ôn luyện có lâu đâu, hai người cũng không học chung trường Đại học."
"Đó là vấn đề đó, hai người yêu nhau khi làm chung bệnh viện mà, không ngờ nha."
Đến phiên cặp đôi còn lại góp chung ý nghĩ, Tiền Bội Đình đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Ngô Triết Hàm. Không ngờ hôm nay cô có thể biết được một điều quý giá như vậy.
Đáp lại những câu hỏi của hội bạn thì Ngô Triết Hàm chỉ cười cười nhìn lại người bên cạnh. Hứa Giai Kỳ ngơ ngác khó hiểu, sao nàng không cảm thấy người trong chuyện Ngô Triết Hàm là nàng vậy?
"Có thật không? Sao tớ không ấn tượng gì hết vậy a?"
Ngô Triết Hàm hai tay béo má của nàng, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Bảo bối của cô dễ thương nhất chính là say rượu.
"Vì cậu vô tâm a."
"Hing~ Không có nha."
Hứa Giai Kỳ ủy khuất lắc đầu, dựa vào người Ngô Triết Hàm hơn, nàng cảm thấy mọi thứ không còn như bình thường, cứ xoay xoay lên rồi.
Biểu hiện của nàng ắt hẳn là do say rồi, với lại cũng đã khuya Ngô Triết Hàm chia tay mọi người cùng nàng đi về, đúng hơn là dìu Hứa Giai Kỳ.
Hứa Giai Kỳ như một đứa trẻ không chịu yên lặng quấy phá, mãi lên xe được cô thắt dây an toàn nàng mới chịu yên lặng một chút.
Ngô Triết Hàm mới yên tâm khởi động xe lao đi trên đường.
Dù đã khuya nhưng xe trên đường vẫn còn rất đông, thỉnh thoảng cô nhìn sang người ngồi ghế bên cạnh, nàng đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Tầm hai mươi phút đã về đến nhà, chú Kim là tài xế của cô ra mở cửa.
"Cô chủ."
Ngô Triết Hàm gật đầu chào, định đánh thức Hứa Giai Kỳ dậy nhưng có vẻ không nở, suy nghĩ vài giây cô đành bế nàng lên phòng cùng vài lời nhờ chú Kim.
"Chú dẹp xe dùm cháu. À chú dặn dì Nhân làm một ly trà gừng đem lên phòng cháu."
Tuy dáng người Hứa Giai Kỳ rất mảnh mai, nàng còn thấp hơn cô chỉ vài cm, bế nàng như bế kiểu công chúa đối với cô cũng không đơn giản. Đặt nàng xuống giường, Ngô Triết Hàm đã thở hổn hển. Hứa Giai Kỳ từ mơ màng tỉnh dậy nhìn trần nhà hôm nay không giống thường ngày.
"Triết Hàm, ở đây là đâu a?"
"Nhà của tớ."
Để nàng một mình ở nhà của nàng trong bộ dạng say rượu như thế này, cô không an tâm giải pháp tốt nhất là đem nàng về nhà cô. Ngô Triết Hàm giúp nàng cởi giày ra, đến áo khoác vừa ngay lúc Hứa Giai Kỳ quàng tay ôm cổ cô. Khoảng cách của hai người rất gần, hơi rượu trên người nàng phả vào mũi của cô.
Ngô Triết Hàm chăm chú vào gương mặt gần kề ấy, vì rượu mà trở nên đỏ hồng rất đáng yêu. Nếu như nàng là một tiểu hồ ly câu nhân vào chính mê cung của mình, chắc hẳn Ngô Triết Hàm cũng sẽ chấp nhận lạc vào mê cung của nàng. Hôn nhẹ lên môi nàng, chút dịu dàng một chút chiếm hữu liếm lấy cánh môi của nàng, sự hấp dẫn cùng quyến rũ ngọt ngào của nàng luôn là thứ độc dược đối với cô.
"Cốc cốc"
Âm thanh phá vỡ những dòng suy nghĩ của cô.
"Cô chủ, trà gừng đã xong rồi đây."
Hứa Giai Kỳ ngơ ngác ngưng mắt nhìn cô, cười khúc khích đẩy cô ra. Ngô Triết Hàm bất đắc dĩ chống tay đứng dậy mở cửa lấy ly trà, nói vài câu với dì Nhân rồi đóng cửa.
"Triết Hàm, tớ rất khó chịu, muốn tắm."
Trong người đầy mùi rượu sẽ không thể dễ chịu mà ngủ được. Cô đi lấy khăn quần áo của mình đưa cho nàng, dìu nàng vào phòng tắm rồi định mở nút áo trên người nàng.
"Làm gì vậy a?"
Tay của cô bị chặn lại, Hứa Giai Kỳ không thể tin trừng mắt nhìn Ngô Triết Hàm đang ngại ngùng không biết nên mở miệng thế nào, đành hỏi.
"Cậu có thể tắm không?"
Hứa Giai Kỳ phùng má đẩy cô đi ra ngoài, người gì đâu à.
"Tắm lâu không tốt cho sức khỏe đâu."
"Biết rồi a"
Xua đuổi cô đi ra ngoài, Hứa Giai Kỳ lò mò mở nước, thoải mái thả mình trong làn nước ấm. Được tắm rửa sạch sẽ thơm tho, nàng tỉnh rượu hơn một chút. Mặc áo ngủ của cô đưa, quần áo của cô so với nàng có rộng hơn vài phần, những thứ không cần thấy cũng dễ thấy, từ trên cao nhìn xuống dưới nàng đỏ mặt. Nàng vo vo áo ngủ mềm mại đi ra, trong phòng đã sớm không thấy bóng dáng Ngô Triết Hàm.
Phòng của cô được bài trí đơn giản kết hợp với sự tinh tế, ánh đèn vàng dịu nhẹ cùng hương thơm thoang thoảng trong rất ấm áp. Đánh giá một lượt Hứa Giai Kỳ chui vào chăn, mệt mỏi cùng hơi men trong người nàng nhanh chóng ngủ tiếp.
Sau khi thay một bộ đồ đơn giản thoải mái ở phòng khác, cô nhẹ nhàng đi vào phòng. Nhìn ly nước trên bàn, cô chợt nhớ ra nàng chưa uống. Trà gừng rất tốt cho người say rượu, có thể giải rượu, giảm cơn đau đầu sau khi tỉnh dậy vào hôm sau.
Ngô Triết Hàm lay nhẹ người nàng.
"Ưm..."
Hứa Giai Kỳ nhăn mặt khó chịu mở mắt trông rất đáng thương ngưng mắt nhìn cô. Cô vô cùng yêu thương bộ dáng dễ thương của nàng.
"Ngoan ~ Uống xong rồi ngủ a."
Nàng xoay người quay đi không chịu uống, cô lắc đầu xoay người nàng lại. Kiên trì ép người nàng dựa vào lòng của cô, từng muỗng giúp nàng uống.
Hứa Giai Kỳ cuối cùng cũng chịu uống, mắt nàng vẫn còn nhắm mà tự cảm nhận hé miệng. Khi ly đã đến tận đáy, cô cưng nhiều nhéo má nàng.
Ngô Triết Hàm lên giường ôm nàng vào lòng, tay đặt tay trên lưng nàng vỗ nhịp nhịp nhẹ nhàng. Không phải lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau, hơi thở đã trở nên quen thuộc, hương thơm đặc trưng của đối phương luôn là liều thuốc đặc biệt của nhau. Mọi buồn phiền những điều khó khăn của cuộc sống hàng ngày tan biến nhanh.
Lần đầu tiên gặp nhau không thể nói lên điều gì chắc chắn như câu mới thấy đã yêu, mà là ấn tượng đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến những lần sau rất sâu sắc. Ngô Triết Hàm phát hiện rằng, cả cô và nàng rất có duyên với mưa.
---------------------------
To be continued = ))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro